Hoàng tử, Phù thủy và Nàng Công chúa

"Ta có mọi phép màu và quyền năng, nhưng tại sao lại không thể nắm giữ trái tim chàng?"

Nàng công chúa yểu điệu rời khỏi phòng. Những viên đá quý đính trên váy nàng ánh lên lấp lánh. Nàng xoay người, để lộ ra một nửa gương mặt thiên sứ. Đôi mắt trong trẻo thơ ngây, bờ môi phớt hồng, gò má ửng sắc ban mai và làn da nhuộm màu bạch ngọc. Nàng xinh đẹp, quyền quý và thánh thiện biết bao.

Hoàng tử và nàng sẽ làm lễ cưới vào đầu mùa thu, khi lá vàng rơi xuống khuôn viên cung điện tạo thành những tấm thảm sực mùi nắng. Hàng trăm thợ may khéo tay nhất đất nước đang ngày đêm hoàn thành một chiếc váy cưới lộng lẫy hơn mặt trời, sáng hơn ánh trăng và thanh khiết như những vì tinh tú. Ta nghe nói, chiếc váy cưới đã hoàn thành được một nửa.

Có thể làm một phép tính nhanh, tất cả người dân trong vương quốc và nước láng giềng đều háo hức chờ mong lễ cưới, thứ mốc son đánh dấu một mối quan hệ hòa bình thịnh trị lâu dài, chỉ trừ ta.

Ta căm ghét Công chúa hơn tất thảy mọi thứ. Lọ thủy tinh chứa đầy độc dược trên tay ta sóng sánh, chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến nàng đi đời. Không còn Công chúa, Hoàng tử sẽ thuộc về ta.

Hoàng tử, chàng trai có đôi mắt mơ màng, bờ vai vững chãi và giọng nói trầm tĩnh. Chàng là hiện thân của những gì đẹp đẽ nhất, chính nghĩa nhất đối với ta. Ta gặp chàng ở giữa rừng sâu như một mối duyên nợ. Lúc ấy ta đang đi tìm hạt Táo Đỏ, còn chàng thì cùng đoàn tùy tùng đi săn. Ta bị thu hút bởi tiếng vó ngựa và tiếng hò reo, bèn lén nhìn qua những tán cây. Và trái tim ta đã trượt dài trong ánh mắt mênh mông của chàng từ giây phút đó. Thần tình yêu đánh thức trong ta một ý định táo bạo. Ta cố tình chuyển hướng mũi tên của chàng khiến nó đâm sượt qua cánh tay ta. Và chàng, một vị Hoàng tử được dạy dỗ cần phải trở thành người đàn ông lịch thiệp, đã đưa ta về hoàng cung chữa trị vết thương. Chàng đâu có biết, những giọt máu thấm đẫm áo choàng của chàng hôm đó đều là giả cả.

"Giá như chàng chịu ngoảnh mặt nhìn lại, dù chỉ một lần thôi, chàng sẽ thấy em yêu chàng đến nhường nào."

Phedra đang dùng phép thuật tà ác để quyến rũ Hoàng tử - chồng tương lai của ta. Hoàng tử đưa cô ta về sau chuyến đi săn mùa hạ. Phedra líu ríu, sợ sệt đầy giả tạo. Đôi mắt aquamarine lúc nào cũng có vẻ long lanh nước, gương mặt thuần khiết với những cái cắn môi hờ hững đánh lừa hết thảy mọi người. Máu trên cánh tay cô ta nhuốm đỏ cả lớp vải băng mà chỉ cần nhìn thoáng qua ta cũng nhận ra đó là mảnh áo choàng của Hoàng tử. Có một giọt vô tình dây vào đuôi váy ta.

Chính nhờ điều đó mà ta phát hiện ra bản chất của Phedra là một phù thủy đáng sợ. Ta không biết cô ta đã xử lí cả đống máu như thế nào, nhưng lại vô tình bỏ sót mất một giọt. Giọt máu ấy đến nửa đêm biến thành một con dơi bay đi mất. Đáng tiếc, cả hoàng cung này chỉ có mình ta biết được sự thật về cô ta.

Phedra đang âm mưu gì, không nói cũng biết. Ánh mắt thâm tình mê hoặc, những cái va chạm nhẹ nhàng, từng lời nói đường mật của cô ta nhắm đến trái tim Hoàng tử. Hoàng tử của ta, chồng tương lai của ta đang dần dần bị cô ta mê hoặc đến mụ mị. Đôi mắt chàng lơ đễnh mỗi khi sánh bước cùng ta. Bàn tay chàng lạnh lẽo khi nắm lấy tay ta. Chàng khăng khăng giữ Phedra ở lại hoàng cung, bất chấp lai lịch bí ẩn của cô ta. Bất chấp cả lời van xin của ta.

Ta phải tìm cách loại bỏ Phedra, cứu lấy chàng.

"Ta đã lừa dối để được tiếp cận chàng, nhưng tình yêu ta trao cho chàng không có gì là giả dối hết."

Tại sao chàng chỉ dành cho ta những cái nhìn vội vã, lạnh lùng? Ta muốn được ở bên chàng, muốn được nằm trong vòng tay chàng. Ta muốn người đêm đêm đầu ấp tay gối với chàng là ta chứ không phải nàng công chúa đỏng đảnh ấy.

Chàng làm sao biết được trái tim ta đã đau đến thế nào khi chàng giới thiệu người vợ sắp cưới với ta. Nàng thật đẹp, thật dịu dàng. Còn ta, ta chỉ là một phù thủy của chốn rừng thiêng nước độc. Nhưng đã trót bước một chân vào lưới tình rồi, ta không đủ can đảm để dứt ra.

Chàng có biết tại sao chiếc váy cưới dệt mãi cũng chẳng xong không? Chỉ cần một chút bột mụn cóc, những thớ vải óng ánh sẽ trở nên sần sùi. Chiếc váy đẹp đẽ và lộng lẫy ấy không thể dành cho nàng công chúa kia, mà phải dành cho ta. Chỉ có ta mới đủ tư cách sánh bước bên chàng.

Vậy mà hôm nay ta thấy chàng cùng nàng ta dạo bước ở vườn thượng uyển. Ta nghe Đức vua gọi nàng là "con" trong bữa ăn. Ta lại càng ước muốn mãnh liệt nhỏ một giọt độc dược vào chiếc nĩa sáng loáng nàng dùng để nàng biến mất mãi mãi, đừng làm cái gai đâm xuyên qua cõi lòng ta nữa.

"Thức giấc đi, hỡi Hoàng tử. Chàng không thể đắm chìm vào bùa mê như thế!"

Phedra, mụ phù thủy ấy nghĩ rằng ta không biết thứ tình cảm vụng trộm hèn hạ của cô ta dành cho Hoàng tử hay sao? Cô ta nghĩ rằng ta không nhận ra ánh mắt thâm độc của cô ta khi nhìn ta sao? Hoàng tử, người đã ăn bùa mê thuốc lú gì của Phedra mà lại nâng cô ta lên hàng vương giả, để cô ta ngồi cùng bàn ăn với gia đình hoàng tộc vậy? Gương mặt xinh đẹp thuần khiết mà mọi người nhìn thấy chỉ là giả tạo, đằng sau lớp mặt nạ là những nếp nhăn xấu xí, kinh tởm. Ta thật muốn đâm chiếc nĩa bạc vào cổ họng cô ta biết bao. Ta sẽ lột lớp da ngoài ra để mọi người thấy được bản chất xấu xa cùng cực của cô ta.

Chiếc váy cưới mãi vẫn chưa hoàn thành, lẽ nào cũng do phép thuật hắc ám của Phedra? Cô ta muốn ngăn cản đám cưới của ta à? Đừng hòng. Ta sẽ không để cho bất kì điều gì xen vào tình cảm của ta với Hoàng tử. Hơn thế nữa, Hoàng tử quan tâm cô ta cũng chỉ do bị bỏ bùa, ta dám chắc là như vậy.

"Hoàng tử, chàng có yêu em không?"

Hình như Công chúa đang nghi ngờ ta. Nàng hay lén lút gặp gỡ vị linh mục. Muốn trừ tà sao? Ta đâu phải ma hay quỷ. Ngược lại, ta còn có thể thực hiện vài NGHI LỄ khiến nàng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này ấy chứ.

Ừ nhỉ, lẽ ra ta nên làm thế để trái tim khỏi đau khổ giằng xé khi thấy nàng và Hoàng tử sóng đôi. Đối với ta, đối với phép thuật và quyền năng của ta, nàng công chúa nhỏ bé kia chỉ như một đóa hoa, ngắt một phát là đi đời.

Ta nhiều lần đã định vung đũa phép nhưng lại ngập ngừng. "Đó là người Hoàng tử yêu!" - Ta nhủ thầm. Hoàng tử yêu nàng, lựa chọn nàng, dù rất khó chịu nhưng ta buộc phải thừa nhận rằng đây chẳng phải là lỗi của nàng ta. Vả lại, nếu nàng biến mất, Hoàng tử sẽ đau buồn biết bao nhiêu. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ giọt sầu nào vương trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ của chàng.

Lũ dơi nhắc ta về việc dùng bùa yêu với Hoàng tử để chàng thuộc về ta mãi mãi. Ta bật cười, bùa yêu để làm gì chứ, ta cần gì thứ tình yêu giả tạo ấy. Thứ ta cần là chàng với một tâm hồn nguyên vẹn, thực thụ kia.

"Hoàng tử, hãy mở mắt ra. Hãy nhìn em, đừng chìm sâu vào ma thuật nữa!"

Hoàng tử chán ghét ta sao? Chán ghét một nàng công chúa xinh đẹp - ước mơ của hàng vạn chàng trai sao? Chỉ vì mụ phù thủy đó ư? À không, nói như vậy thì đề cao cô ta quá. Cô ta đã bỏ bùa mê hoàng tử, ta cần phải giải trừ bùa mê đó.

Ta đã đến gặp linh mục. Ông ta hứa sẽ giúp ta đuổi mụ phù thủy như đuổi một con chuột ra khỏi xó bếp. Ông ta là một người hết sức thận trọng: "Nhưng cần bằng chứng đã, thưa Công chúa".

- Đám cưới của ta và Hoàng tử đã cận kề rồi, ta không muốn có một kẻ phá đám. Vả lại, ta đang nuôi hi vọng mình không bị cô ta giết trước khi trở thành cô dâu đây.

Vị Linh mục gật đầu, tìm trên kệ một lọ thủy tinh chứa loại chất lỏng trong suốt.

- Tìm cách đổ vào nước uống của Phedra, cô ta tất sẽ hiện nguyên hình thôi. Đến lúc đó, giết cô ta còn dễ hơn trở bàn tay nữa.

Ta mỉm cười hài lòng. Muốn tranh ngôi vị của ta à, đâu có dễ thế.

"Chàng phải tin ta, chàng phải tin ta..."

Tại sao vị trí ngồi cạnh Hoàng tử không thuộc về ta mà lại thuộc về nàng công chúa kia chứ! Nụ cười thánh thiện và hạnh phúc của nàng khiến ta cảm thấy ngạt thở. Cứ cười đi, cười đi, cười khi còn có thể.

Ta cắn môi đau khổ, quơ lấy ly rượu bằng bạc trên bàn uống cạn để nuốt trôi cơn giận. Nước vừa đi đến cổ ta trở nên đắng ngắt. Cái gì thế này! Ta trừng mắt, thấy Công chúa đang nhếch miệng cười. Thứ nước quái quỷ ấy khiến người ta nóng bừng, ruột gan như có ai cào xé. Ta không còn kiểm soát được cơ thể, hất tung bàn đứng dậy. Chén đĩa rơi loảng xoảng thành những âm thanh gai người. Ai nấy hoảng loạn chạy dạt đi. Ta cố kìm hãm bản thân, nhưng không thể. Đôi cánh đen sau lưng ta ngày một lớn.

Công chúa, nàng thủ đoạn hơn vỏ bọc thánh thiệu nhiều lắm!

- Bắt lấy ả, mụ phù thủy!

Ta nghe có ai đó la lên. Ta đau đớn, cố gượng tìm Hoàng tử, mong bắt gặp được một sự đồng cảm ở chàng. Nhưng không, chàng gần như bất động, mắt mở to kinh ngạc. Vị linh mục từ đâu xuất hiện, hắt thứ nước gì đó vào người ta. Mắt ta mờ dần, chỉ kịp thu lại hình ảnh một ánh nhìn BẤT LỰC. Và như vừa bị phản bội.

"Hoàng tử, hiểm họa đã qua rồi, chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời, hạnh phúc như kết thúc của những câu truyện cổ tích".

Quân lính ào đến trói mụ phù thủy. Ta mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng bị nhổ đi. Nhưng có một điều khiến ta không hài lòng, lẽ ra cô ta phải hiện nguyên hình là một bà lão già khọm, xấu xí chứ, sao vẫn còn nguyên vẻ đẹp lúc trước. Vẫn là đôi mắt aquamarine không một chút vẩn đục đang ngước lên oan ức. Vẫn gương mặt đáng thương khiến người ta muốn che chở. Ngoại trừ đôi cánh đen lớn đang choãi ra hai bên thì trông Phedra không khác gì một thiên thần vừa lỡ sa xuống hạ giới. Được lắm, mụ phù thủy. Nhưng dù cho cô ta có ngụy trang khéo đến đâu, cuối cùng vẫn phải hiện nguyên hình thôi.

Phedra cố đưa mắt nhìn Hoàng tử lần cuối. Chàng đang ngồi im, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Ta dịu dàng quay sang nắm lấy tay chàng trấn an. Chắc chàng sợ hãi lắm bởi chính chàng đã tự mình rước một mụ phù thủy về hoàng cung mà. Ta âu yếm hôn lên má chàng, môi chạm phải một giọt nước mặn chát.

Ta sững sờ.

Phép thuật của mụ phù thủy đã được hóa giải rồi. Sao chàng vẫn còn thương xót cô ta? Chàng phải căm ghét, hận cô ta đến tận xương tủy mới đúng chứ.

"Chàng định bỏ mặc ta trong sự cô đơn và nỗi sợ hãi sao? Ta đang cầu xin chàng một sự thương hại đấy."

Ta chợt nhận ra việc được nhìn thấy Hoàng tử mỗi ngày cũng là một diễm phúc lớn lao. Giờ đây, thứ đập vào mắt ta chỉ là những song sắt và bốn bức tường lạnh lẽo của ngục giam. Hai tay ta bị khóa lại bởi các sợi xích có tẩm máu chó mực. Chúng khiến ta không thể sử dụng phép thuật, thậm chí cử động cũng đau đớn như có lửa đốt trên da thịt.

Ta tha thiết mong Hoàng tử đến thăm ta dù chỉ một lần. Nỗi nhớ chàng cồn cào trong trái tim phù thủy. Ta cũng tự hỏi mình sẽ làm gì nếu chàng xuất hiện bên kia những song sắt. Ta sẽ bật khóc chăng? Không, ta phải tỉnh táo để giải thích mọi chuyện với chàng. Nhưng giải thích thế nào đây khi việc mang danh phù thủy cũng đã là một cái tội. Cái tội ấy lơ lửng trên đầu ngay từ lúc ta sinh ra. Tuy vậy, những lo lắng của ta thật vô ích vì chẳng có ai xuất hiện ngoài mấy tên lính gác.

Có lẽ đây là ý trời muốn ta dừng lại việc tranh đoạt tình cảm của người khác. Ông trời bất công thật, rõ ràng ông đẩy ta vào tình huống này, giờ lại bắt ta dừng lại.

Ta cắn chặt môi để nén một tiếng khóc. Một phù thủy thì không bao giờ khóc. Phù thủy có trái tim lạnh lẽo và tâm hồn độc ác, mấy thứ sách vở rẻ tiền cho trẻ em hay mô tả như vậy.

Ta có phải một kẻ như thế không?

Có, ta độc ác. Ta đã từng có ý định tước đi mạng sống của Công chúa. Ta muốn tự tay đập vỡ hạnh phúc của nàng ta.

Nhưng nếu như ta gặp Hoàng tử sớm hơn, trước lúc chàng đính hôn với Công chúa, chắc chắn ta sẽ không rơi vào thảm cảnh này. Ta sẽ đường đường chính chính bước vào cuộc đời chàng. Dù cho ta có dùng thủ đoạn để được gặp chàng, cũng sẽ chẳng ai đánh giá ta độc ác.

Hoặc là nếu buổi chiều muộn trong rừng sâu ấy ta không xuất hiện trước mặt chàng, mọi chuyện cũng sẽ khác.

Đau quá! Ta ngồi sụp xuống, ôm lấy trái tim. Đau hơn cả những vết hằn mà sợi xích đang xiết chặt tay ta. Ta muốn móc trái tim ra, ném đi đâu đó thật xa, hoặc xé tan nó thành trăm mảnh. Có khi còn dễ chịu hơn bây giờ.

"Hoàng tử à, phải làm cách nào thì chàng mới chịu nhìn mặt em đây?"

Hoàng tử, chàng lại vì một mụ phù thủy mà đau khổ sao? Cô ta đã ếm thứ bùa chú gì lên chàng mà chàng vẫn không chịu dành tình yêu cho em?

Người ta nói, khi phù thủy chết thì phép thuật cũng được hóa giải, có lẽ em nên tìm một cái chết khắc nghiệt nhất cho cô ta.

Chàng nghĩ thế nào về việc treo cô ta lên một cây cọc gỗ rồi châm lửa đốt. Tiếng la hét của cô ta, chắc chắn sẽ rất vui tai.

Đến lúc đó, chàng sẽ là của em. Sẽ không có ai giành giật chàng với em.

Chiếc váy cưới của chúng ta cũng sắp xong rồi. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, sánh bước cùng chàng trên lễ đường. Em sẽ lộng lẫy như mặt trời, sáng hơn ánh trăng và thanh khiết như những vì tinh tú. Vì em là Công chúa, Công chúa trong những câu truyện cổ tích sẽ luôn được hưởng hạnh phúc.

Còn mụ phù thủy phải bị trừng phạt.

"Hoàng tử, em đã HI VỌNG vào tình yêu của chàng biết bao."

Ta nhìn xuống bên dưới. Dân chúng đứng thành một vòng tròn quanh cọc, không ngớt buông lời chửi rủa. Dưới chân ta, những thanh củi và rơm được xếp dày đặc. Ngọn lửa này sẽ lớn lắm, có thể chiếu sáng cả kinh thành cũng nên.

Ta nhìn ra xa hơn. Nàng Công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi đang đứng cạnh vị linh mục bên khung cửa sổ lớn của hoàng cung. Nàng nhìn cây cọc hỏa thiêu một cách hài lòng. Thì ra nàng cũng chẳng trong sáng như ta từng nghĩ. Trong tâm hồn nàng cũng có một mảng đen tối, độc ác. Nàng cũng xứng với những gì người ta đồn đại về một phù thủy, thậm chí là hơn. Vì ít nhất, ta chưa từng dồn ai vào chỗ chết cả.

Còn Hoàng tử? Hoàng tử đâu? Chàng không đến chứng kiến cái chết của kẻ đã lừa dối chàng sao?

Rốt cuộc thì dù cho ta có dùng thủ đoạn đến đâu, trái tim chàng cũng chẳng chừa lấy một chỗ cho ta. Điều gì vốn dĩ không thuộc về ta thì mãi mãi vẫn nằm ngoài tầm với.

Phép thuật của ta, quyền năng của ta, rốt cuộc cũng chẳng có ích gì.

Bởi vì ta là phù thủy, mà phù thủy thì không được phép có được hạnh phúc.

"Thứ phép thuật tà ác ấy sắp buông tha cho chàng rồi, Hoàng tử."

Ta đứng từ trên cửa sổ hoàng cung nhìn xuống bãi hành hình. Phedra, Phedra à, dù cho có vạn quyền năng thì cuối cùng cô vẫn phải chết thôi. Ai bảo cô là phù thủy, là nhân vật phản diện chứ. Và ai bảo cô muốn chen chân vào cuộc đời ta.

Nếu có Hoàng tử đứng cạnh ta lúc này hẳn sẽ ấm áp hơn nhiều. Có lẽ ta nên đi tìm chàng, để chàng chứng kiến cái chết của kẻ lừa dối, để thứ tà phép đang ám lấy chàng dần tan biến mất khi ngọn lửa liếm cháy làn da trắng giả tạo kia.

Ta xoay gót rời đi. Đúng như ta dự đoán, Hoàng tử đang ngồi thẫn thờ trong gian phòng trước đây từng là nơi ở của Phedra. Ta đẩy cửa bước vào, mỉm một nụ cười thanh cao và thánh thiện:

- Chàng không phải lo lắng nữa. Bùa chú sẽ sớm vô hiệu lực thôi.

Chàng lặng thinh, không trả lời ta. Ta không lấy làm phiền lòng, đó là do chàng bị ảnh hưởng bởi bùa phép thôi. Tà váy của ta khe khẽ cọ vào tay chàng. Những khoảnh khắc ở bên Hoàng tử mới thật đáng quý biết bao. Mùi hương của chàng, mái tóc của chàng, đôi mắt mơ màng của chàng,... tất cả cuộn xoáy dội vào lòng ta đợt sóng dồn dập của tình yêu. Ta mơn man bờ vai chàng, tìm một chỗ dựa vững chãi. Bất chợt, chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê dai dẳng:

- Ta không hề bị bỏ bùa.

Ta gật đầu đúng mực của một nàng Công chúa, nắm lấy tay chàng cốt khiến chàng bình tâm:

- Phải rồi, người bị bỏ bùa đâu có biết mình bị bỏ bùa. Chàng hãy bình tĩnh lại, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

- Không! – Hoàng tử ôm đầu – Từ trước đến nay, người ta yêu chỉ có Phedra thôi. Chẳng có thứ bùa chú nào hết, chỉ có tình yêu ta dành cho nàng ấy.

Chàng nói rồi lao vụt đi, bỏ lại ta trong gian phòng trống trải. Ta nghe trong lồng ngực có thứ gì vừa vỡ tan thành nghìn mảnh.

Ta là vợ tương lai của chàng, là nàng Công chúa có trong tay bao nhiêu ngọc ngà, châu báu và quyền lực. Ta có bản khế ước, ta có lời đính hôn, ta có một lễ cưới đẹp như mơ ở phía trước. Nhưng rốt cuộc, ta lại chẳng thể nắm được trái tim người ta yêu.

Không, không đúng! Không thể thế được! Những thứ sai trái này đến lúc phải chấm dứt rồi.

"Nếu chàng không yêu ta. Ta... vẫn yêu chàng"

Ta thấy một bóng dáng quen thuộc lao vụt đến bên cửa sổ. Hoàng tử? Ta mở to mắt, lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Chàng muốn gì? Muốn tận mắt thấy ta chết? Hay muốn giải thoát cho ta?

Mặt chàng tái nhợt. Ngọn lửa dưới chân ta được nhóm lên, khói bốc ngùn ngụt.

Người dân reo lên:

- Đức vua anh minh. Hoàng tử anh minh. Giết chết phù thủy.

Ta cúi mặt.

Đau. Đau đến không thở được.

Hoàng tử chỉ đứng đó nhìn ta, giống như chàng đang bị đóng băng. Ta biết, chàng bị đóng băng bởi những tiếng thét la của dân chúng. Là một Hoàng tử, chàng không được phép dung túng phù thủy, điều mà chàng đã phạm sai lầm một lần rồi. Tình yêu của chàng chẳng đủ lớn để níu kéo mạng sống cho ta.

Qua làn khói mờ mịt, ta chợt thấy Công chúa xuất hiện phía sau Hoàng tử, gương mặt lạnh tanh và độc ác. Nàng nhếch miệng cười rồi rút ra một con dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim Hoàng tử.

Ta hét lên nhưng chẳng thể át được tiếng đám đông nhốn nháo. Cùng lúc ấy, nguồn sức mạnh phù thủy trỗi dậy. Đôi cánh đen vươn rộng, che kín một khoảng trời. Ta cựa mình, muốn lao nhanh đến cửa sổ hoàng cung. Ta thấy máu nhuộm đỏ ngực áo chàng, giống như ngày nào mũi tên của chàng sượt qua tay ta.

Những kẻ hành hình trói ta bằng hàng lớp dây thừng, mãi chúng mới chịu đứt ra. Ta như phát điên. Giọng cười khanh khách của Công chúa vang lên bên tai ta:

- Hoàng tử không bao giờ thuộc về cô. Không bao giờ.

Nàng ôm lấy Hoàng tử, ngả người ra ngoài cửa sổ, ngã vào không trung. Ta chạy đua với cơn gió, nhưng cũng không kịp nữa.

Máu nhuộm đỏ mặt đất, vỡ tung tóe trong lồng ngực ta.

Ta không còn nghe thấy, cũng chẳng trông thấy điều gì ngoài những tia máu đỏ rực một màu man rợ. Đám đông sợ hãi tản ra xung quanh. Những mũi giáo của quân lính sáng loáng chĩa vào chẳng hề làm ta bận tâm. Ta quỳ sụp xuống. Trái tim Hoàng tử đã không còn đập nữa, nhưng giờ thì nó thuộc về ta. Không nán lại thêm một giây, đôi cánh của ta xòe rộng, bay vút về cuối chân trời.

Nước mắt đau đớn của phù thủy là một thứ nguyên liệu quý giá cho những câu thần chú, nhưng ta chẳng cần. Nước mắt ta cứ chảy, cứ chảy.

Tại sao lại đẩy ta vào bi kịch ấy? Tại sao chứ?

Tại sao đến khi chàng không còn trên trần thế, ta mới biết là chàng yêu ta. Vì yêu ta, yêu một mụ phù thủy, chàng phải trả giá bằng cái chết, bằng sự trả thù của Công chúa.

Ta nhận ra những vai diễn trong câu truyện cổ tích đã bị xáo trộn từ lâu rồi. Công chúa vốn dĩ không thánh thiện, Hoàng tử không biết nắm giữ hạnh phúc của mình, và mụ phù thủy thì BẤT LỰC.

Nhưng tất cả đã muộn rồi.

"Nếu chàng không yêu ta. Ta sẽ hủy hoại chàng".

Lỗi ở chàng. Chàng đã bỏ quên ta, chàng đã khước từ tình yêu của ta.

Lỗi ở ngươi, Phedra, ngươi đã biến cuộc sống của ta thành địa ngục của sự ghen tuông và thống khổ.

Ngươi chính là kẻ đã làm đảo lộn câu truyện cổ tích, ngươi và thứ phép thuật quái đản của mình đã làm chệch hướng tình yêu của Hoàng tử, đã biến Công chúa trở thành ác quỷ, và đã biến chính ngươi thành kẻ vô dụng.

Nếu ta không được hạnh phúc thì đừng hòng có ai nắm giữ được diễm phúc ấy.

Phedra, hãy sống cả cuộc đời đau khổ vì không có được tình yêu. Giống như ta vậy. Ta đã yêu chàng như thế, nhưng chàng lại chọn ngươi. Hoàng tử, chàng phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Công chúa và Hoàng tử phải được ở bên nhau, còn mụ phù thủy phải chịu đau khổ.

Vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan