Chương 11: Đường đến Thiên Uyên Cốc
Khi tiếng mưa dần nhỏ lại và ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu len qua màn nước trắng xóa bên ngoài hang đá, Lý Thanh Dao dập tắt đống lửa yếu ớt bằng một nắm đất ẩm, để lại căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Hàn Tiểu My ôm chặt chiếc vòng bạc, trâm ngọc và hộp gỗ chứa bản đồ – những kỷ vật từ hai người mẹ mà cô mang theo như nguồn sức mạnh cuối cùng. Thanh Dao kéo cô đứng dậy, giọng kiên định vang lên giữa tiếng nước nhỏ giọt từ mái đá: "Chúng ta phải đi tiếp trước khi trời sáng hẳn. Thiên Uyên Cốc là câu trả lời duy nhất." Tiểu My gật đầu, đôi chân run rẩy đứng lên, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm dù cái lạnh từ y phục ướt sũng thấm sâu vào xương. Họ rời hang đá, bước ra khu rừng phía Tây Bắc, nơi ánh bình minh mờ mịt vừa ló dạng qua những đám mây dày đặc, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng xám nhạt đầy bất an.
Tiếng mưa đã ngớt, nhưng cái lạnh vẫn bao trùm khu rừng, thấm qua lớp áo lụa xanh ngọc ướt át của Thanh Dao và áo choàng đen rách rưới của Tiểu My. Họ vừa đi được vài bước thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, kèm theo tiếng chó săn gầm gừ inh ỏi – đội thị vệ của Nhạc Thiên Phong đã quay lại, gần hơn bao giờ hết. Thanh Dao quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối, giọng gấp gáp: "Chúng phát hiện dấu chân ta để lại ngoài hang! Chạy đi!" Cô nắm tay Tiểu My, kéo cô lao qua những bụi cây thấp, hướng về phía những vách núi cheo leo dẫn đến Thiên Uyên Cốc. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm rền sau lưng họ, ánh đuốc đỏ rực lập lòe xuyên qua màn sương rừng buổi sớm, như những con mắt của tử thần đang truy đuổi không ngừng nghỉ.
Tiểu My thở hổn hển, đôi chân trầy xước rỉ máu vì những lần vấp ngã trong rừng đêm qua giờ đau nhức không chịu nổi. Cô cắn răng, tay ôm chặt hộp gỗ vào ngực, mỗi bước chạy là một nỗ lực vượt qua cái lạnh, nỗi đau và nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng. Họ lao lên một con đường mòn hẹp giữa hai vách núi dựng đứng, đá sỏi lăn lóc dưới chân làm Tiểu My trượt chân trên một tảng đá ướt, cả người nghiêng ngả suýt ngã xuống vực sâu bên dưới. Thanh Dao kịp thời nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô lên, giọng gằn lên giữa tiếng gió rít qua khe núi: "Cẩn thận! Nếu ngươi chết, mọi thứ chấm hết!" Tiểu My ngã vào lòng Thanh Dao, nước mắt lăn dài hòa lẫn với nước mưa còn sót lại trên khuôn mặt lem luốc, thì thào: "Ta... ta sẽ cố..."
Con đường mòn dẫn đến Thiên Uyên Cốc là một thử thách khắc nghiệt, với những vách núi cheo leo bao quanh, đá sỏi lăn lóc dưới chân và những bụi cây khô mọc lưa thưa giữa khe đá. Thanh Dao dẫn đường, đôi tay mảnh mai nhưng rắn chắc nắm chặt con dao nhỏ, ánh thép lóe lên mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh. Cô vừa đi vừa kiểm tra bản đồ trong hộp gỗ của Tiểu My, ánh mắt sắc bén lướt qua những nét mực phai màu: "Chúng ta đang đi đúng hướng. Thiên Uyên Cốc nằm sau dãy núi này, nhưng chúng ta phải nhanh hơn bọn chúng." Tiểu My lê bước theo sau, đôi giày gỗ nặng trĩu vì nước mưa và bùn đất, giọng khàn khàn hỏi: "Sao mẹ cô và mẹ Thiên Kỳ lại chọn nơi này? Nó có gì đặc biệt sao?"
Thanh Dao dừng lại một chút, quay sang nhìn Tiểu My, đôi mắt sâu thẳm thoáng một tia trầm tư: "Ta không rõ toàn bộ sự thật, nhưng mẹ ta từng nói Thiên Uyên Cốc là nơi cất giấu bí mật mà triều đình không muốn ai biết. Một nơi bị lãng quên, nhưng giữ trong nó sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ." Cô cất bản đồ vào hộp, giọng trầm: "Có lẽ mẹ ngươi cũng biết điều đó, nên mới để lại bản đồ này." Tiểu My siết chặt hộp gỗ, lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ – như thể hai người mẹ mà cô chưa từng gặp đang dẫn dắt cô qua những kỷ vật này, đến một đích đến mà cô chưa hiểu hết.
Họ tiếp tục đi, con đường mòn dần mở rộng thành một lối đi bằng phẳng hơn, với những bậc đá cũ phủ đầy rêu xanh hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Những bậc đá này bị thời gian xóa mờ, nhưng vẫn mang dấu vết của bàn tay con người – như một con đường cổ xưa dẫn vào lòng núi. Thanh Dao bước chậm lại, giọng thì thầm: "Đây là dấu hiệu. Chúng ta gần đến rồi." Nhưng tiếng vó ngựa và chó săn lại vang lên gần hơn, từ phía sau vách núi, như một lời cảnh báo rằng họ không còn nhiều thời gian.
Khi mặt trời vừa lên cao hơn một chút, ánh sáng xuyên qua những đám mây dày đặc, chiếu xuống những tán cây thưa thớt, họ dừng lại nghỉ chân dưới một cây thông lớn, cành lá xum xuê che khuất ánh sáng và tiếng động từ phía sau. Tiểu My ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây đầy rêu, hơi thở dồn dập, đôi tay run run ôm lấy hộp gỗ. Thanh Dao đứng cạnh, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, tay nắm chặt con dao như sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối nguy nào. Đột nhiên, cô khựng lại, ánh mắt dừng trên một mũi tên cũ cắm sâu vào thân cây thông, lông ở đuôi đã mục nát theo thời gian, nhưng thân gỗ vẫn còn nguyên vẹn. Cô rút mũi tên ra, ngón tay lướt qua một chữ khắc nhỏ trên đó – chữ "Kỳ" tinh xảo, giống hệt chữ trên mảnh ngọc mà mẹ cô để lại.
Tiểu My giật mình đứng dậy, bước tới gần, giọng run run: "Đây... đây là gì?" Thanh Dao đưa mũi tên cho cô, ánh mắt thoáng kinh ngạc: "Là dấu hiệu của mẹ ta... hoặc mẹ ngươi. Ai đó đã để lại nó từ nhiều năm trước, như một manh mối dẫn chúng ta đến đây." Tiểu My cầm mũi tên, cảm giác lạnh lẽo từ gỗ cũ lan tỏa qua lòng bàn tay, trái tim cô đập thình thịch khi nhận ra hành trình này không phải ngẫu nhiên – hai người mẹ đã vạch sẵn một con đường cho họ, dù họ không còn ở đây để dẫn dắt trực tiếp.
Thanh Dao ngồi xuống cạnh Tiểu My, giọng trầm kể lại một ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu, khi ánh sáng bình minh dần sáng rõ hơn qua tán cây: "Ta từng nghe mẹ nhắc đến một lời nguyền liên quan đến 'Kỳ Nhi'. Bà nói nếu sự thật ở Thiên Uyên Cốc bị phơi bày, hoàng tộc sẽ sụp đổ. Ta không hiểu hết, nhưng giờ ta nghĩ đó là lý do Nhạc Thiên Phong muốn giết ngươi." Tiểu My rùng mình, ánh mắt hoang mang nhìn Thanh Dao: "Nếu vậy... thì việc minh oan cho mẹ Thiên Kỳ không chỉ là vì bà, mà còn vì tất cả mọi thứ sao?" Thanh Dao gật đầu, giọng chắc chắn: "Đúng vậy. Nhưng trước hết, chúng ta phải sống sót."
Tiểu My nắm chặt mũi tên cũ trong tay, lòng trào lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Cô rút từ tay áo chiếc vòng bạc và trâm ngọc – những kỷ vật từ hai người mẹ mà cô mang theo như nguồn sức mạnh vô hình. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc bùn đất, nhỏ xuống mũi tên, thấm vào gỗ khô như một lời hứa thầm lặng. Cô nhớ đến mẹ mình ở thế giới hiện đại, người từng ngồi bên cô trong những ngày mưa, thì thầm: "Con phải mạnh mẽ, dù thế nào đi nữa." Và mẹ của Nhạc Thiên Kỳ, người để lại bản đồ và trâm ngọc với dòng chữ: "Kỳ Nhi, con phải sống để tìm ra sự thật." Hai người mẹ, hai kiếp sống, như hòa làm một trong trái tim cô, thúc đẩy cô vượt qua nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt.
Cô nghẹn ngào, giọng run run giữa tiếng gió rít qua tán cây: "Tôi sẽ không bỏ cuộc... vì các người." Thanh Dao nhìn cô, ánh mắt sắc bén thoáng một tia mềm mại hiếm hoi, bàn tay lạnh giá đặt lên tay Tiểu My, giọng trầm nhưng đầy sức mạnh: "Ta cũng vậy. Dù ngươi là ai, ta sẽ ở bên ngươi đến cùng." Họ ngồi lặng lẽ dưới tán cây thông, ánh sáng bình minh chiếu lên khuôn mặt hai người, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe của Tiểu My và sự kiên định xen lẫn nỗi buồn của Thanh Dao. Trong khoảnh khắc ấy, giữa khu rừng lạnh lẽo và nguy hiểm, họ cảm nhận một sự gắn kết sâu sắc – một lời hứa không cần nói thành lời giữa hai tâm hồn lạc lõng.
Tiếng chó săn gầm gừ và tiếng vó ngựa lại vang lên từ phía sau vách núi, gần hơn bao giờ hết, cắt ngang khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi. Thanh Dao đứng bật dậy, kéo Tiểu My lên: "Chúng đến rồi! Chạy đi!" Cô dẫn đường qua một khe núi hẹp, nơi những bức tường đá dựng đứng ép chặt hai bên, chỉ vừa đủ cho họ lách qua. Tiểu My ôm chặt hộp gỗ, vòng bạc và trâm ngọc, đôi chân run rẩy bước theo Thanh Dao, mỗi bước là một thử thách vượt qua nỗi đau và cái lạnh. Ánh sáng bình minh dần sáng rõ hơn, xuyên qua khe núi, hé lộ bóng dáng mờ ảo của Thiên Uyên Cốc phía xa – một thung lũng hẹp ẩn sau những vách đá dựng đứng, như một lời hứa về sự thật đang chờ đợi họ.
Tiếng vó ngựa rầm rập phía sau như một lời đe dọa tử thần, nhưng Tiểu My siết chặt những kỷ vật trong tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm: "Dù có phải đối mặt với cái chết, ta sẽ đến được đó... vì mẹ, và vì chính ta." Thanh Dao liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, rồi tiếp tục dẫn đường, bóng hai người dần khuất sau khe núi, hướng về Thiên Uyên Cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip