?

Quan điểm của bạn về âm nhạc là thế nào?

Đối với nhiều người, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành. Khi bạn buồn chán, cô đơn và tuyệt vọng, lắng nghe một bản nhạc mang tính chữa lành sẽ phần nào đem lại cho bạn cảm giác được vỗ về, an ủi và thấu hiểu. Cũng như khi bạn cảm thấy suy sụp, mệt mỏi thì chỉ cần bật lên những khúc ca mang giai điệu sôi nổi là tinh thần sẽ phấn chấn lên phần nào. Chính vì sự kì diệu đấy mà âm nhạc gần như đã trở thành một phần không thể thiếu và gắn bó với loài người xuyên suốt quá trình tiến hoá. Như vậy, tác dụng của âm nhạc lên đời sống tinh thần của con người là không thể bàn cãi. Tuy vậy, song song với những bản nhạc mang âm hưởng tươi sáng, tích cực thì cũng có những dòng nhạc với giai điệu trầm lắng, u sầu, tiêu cực và thậm chí có phần cực đoan. Vậy sẽ ra sao nếu bạn liên tục expose bản thân với những thể loại nhạc như vậy?

Để trả lời cho câu hỏi này thì mình xin phép quay lại thời điểm cuối năm 2019 và giữa năm 2021. Đây là 2 thời điểm mình depressed nhất (vì 1 lí do cá nhân khác), và mình cũng để ý rằng trong quãng thời gian đấy mình dành ra rất nhiều thời gian để lắng nghe các khúc ca mang âm hưởng tiêu cực (có thể kéo xuống để xem post về dòng nhạc DSBM mà mình từng nghe). Thời gian đấy lúc nào mình cũng dính chặt lấy chiếc tai nghe, khi vẽ, khi đi học, đi chơi, đi ngủ và đi bắn lào cũng phải nghe nhạc (trừ lúc đi tắm thì mở loa ngoài). Có nhiều đêm mình chẳng làm gì cả, chỉ mở playlist rồi nghe hết bài này tới bài khác, mường tượng linh tinh và ngắm nhìn trần nhà cho đến sáng. Cứ vậy, mình phải nghe nhạc tầm 10-12 tiếng mỗi ngày. Cảm giác lúc đấy gần như là bị lệ thuộc hoàn toàn và không thể sống thiếu âm nhạc vậy. Những bản nhạc tiêu cực đấy tựa như một sự cứu rỗi thiêng liêng vậy, vừa là lối giải thoát duy nhất của mình, song vừa đẩy mình đến bờ vực để chấm dứt tất cả. Sức ảnh hưởng của những bài hát đấy overwhelming tới nỗi mà mình chỉ cần nghĩ lại hay nhớ về cái khoảng thời gian trên là lại thấy run rẩy.

Sau đợt đấy mình ngừng nghe nhạc tiêu cực lại và chuyển sang lắng nghe những bài hát khiến mình cảm thấy yêu đời và tích cực hơn. Thời gian đầu đúng là có sự thay đổi rõ rệt, mình không chán ghét cuộc sống như trước nữa. Nhưng rồi mình nhanh chóng nhận ra điều đấy cũng thật vô nghĩa: mình ghét sự cứu rỗi hay cảm giác an ủi tạm bợ đấy, mình cũng đã từng trải qua nó trước kia; và chỉ là vấn đề về thời gian trước khi sự tiêu cực quay trở lại và bủa vây lấy mọi thứ. Và đúng như vậy thật. Cuối cùng, sau một hồi luẩn quẩn thì mình quyết định chẳng nghe cái đếch gì cả. Và kết quả là bằng một cách kì diệu nào đó... mình lại cảm thấy an lạc hơn?

Đó là lúc mình nhận ra là âm nhạc thực sự làm ảnh hưởng tới tiềm thức của mỗi chúng ta. Không phải nghiễm nhiên mà đạo Hồi coi việc nghe nhạc là haram, cũng như trong thập giới của Phật pháp cũng khuyên Phật tử không xem nghe hát múa. Để hiểu sâu hơn thì Đức Thế Tôn không cấm Phật tử nghe nhạc đàn xem múa hát, nhưng mắt thấy, tai nghe thì không được phép dính mắc vào, bằng không lại nổi lòng tham ái (tanha); cụ thể hơn là sự ham muốn khoái lạc (kama tanha). Chính vì chấp vào ham muốn được nghe những thứ âm thanh xoa dịu tâm hồn mà người nghe mới dẫn tới cảm giác đau khổ, phiền não. Cảm giác sinh khởi từ tai khi nghe được âm thanh, từ mũi khi xúc chạm mùi hương, từ lưỡi khi cảm nhận được vị giác... hay còn được gọi là thọ uẩn (vedanakkhandha). Mà thọ uẩn còn chia ra làm lạc thọ, khổ thọ; vô ngã vô sở, thiên biến vạn hoá; và chính vì cái cảm giác ham muốn nắm giữ lấy một thọ cố định mới khiến người ta sinh khổ đau mà lọt ngũ ấm ma. Như vậy, có thể giải thích được phần nào hiện tượng khi mà mình ngừng nghe nhạc với tần suất dày đặc như trước đã khiến mình thay đổi về mặt nhậc thức.

Và để nói sau cùng thì mình không chỉ trích những bản nhạc hay các artist sáng tác ra những bài hát cực đoan cả. Người nghệ sĩ chỉ đơn thuần làm công việc của họ, ấy là sáng tác ra những ca khúc để trải lòng mình. Còn nghe hay không nghe là hoàn toàn thuộc về lựa chọn của bản thân, không hề có ai ép buộc nên đừng trách móc hay đổ lỗi cho họ. Và lời cuối cùng mình muốn nói, đấy là bạn sẽ không bao giờ recover được khỏi depression nếu tiếp tục lắng nghe những khúc ca resonate với past traumas của bản thân.

Tldr: Yapping section: from listening to DSBM to preaching about Buddhism

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip