5
Ban đêm, một mình cùng nhau trong phòng của một người đàn ông.
Không phải là không thể tưởng tượng được tình huống đó có thể bị những người xung quanh chúng ta hiểu sai như thế nào.
Gilbert: "Hãy nghĩ về điều đó đi, thỏ nhỏ."
Gilbert: "Nếu tôi thấy trước được mọi chuyện, kể cả việc cậu vào phòng..."
Gilbert: "Cậu biết tôi là người đẩy cậu vào tình huống này phải không?"
Gilbert: "Tối nay anh sẽ không cho em ra khỏi phòng anh đâu."
(... Tôi đang gặp rắc rối.)
Ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Hoàng tử Gilbert vòng tay qua eo tôi.
Một khoảng cách mà về mặt vật lý thì không thể thoát ra được—nhưng tôi không thể bị mắc kẹt mãi được.
Emma: "Mục đích của bạn là gì?"
Gilbert: "Bạn nghĩ gì?"
(Tiền đề cơ bản là Hoàng tử Gilbert không nghĩ gì về tôi.)
(...Anh muốn nhốt tôi trong phòng vào ban đêm chỉ để tung ra vài tin đồn kì quặc à?)
(Kể cả trong trường hợp đó, bạn muốn làm gì với những tin đồn?)
Emma: "Tôi không biết."
Gilbert: "Vậy hãy giữ bí mật nhé."
(Anh ấy thậm chí còn không muốn nói với tôi.)
(... Có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều.)
Hoàng tử Gilbert luôn cảnh giác với việc trở thành "hoàng tử của nước thù".
Có lẽ một số người quá say mê với danh hiệu đó nên không nhìn thấy gì cả.
(Ví dụ...)
Emma: "Bạn có cô đơn không?"
Gilbert: "...Cô đơn?"
Emma: "Lúc trước anh đã nói rằng anh không mang theo bất kỳ người hầu nào từ Obsidian."
Emma: "Đây là Rhodolite, và đây không phải là đất nước thoải mái đối với Hoàng tử Gilbert."
Emma: "Em nghĩ chắc hẳn sẽ rất nặng lòng khi không có ai bên cạnh."
Nghĩ lại, không ai thèm nhìn Hoàng tử Gilbert hay thậm chí cố gắng đến gần anh ta.
Tôi là người duy nhất ở bên cạnh bạn.
(Hoàng tử Gilbert, người che giấu danh tính thật của mình và chơi đùa với bọn trẻ, có vẻ thực sự rất thích thú.)
(Tôi chắc chắn rằng anh ấy không lựa chọn sự cô độc vì anh ấy sẽ vui vẻ hơn ở một nơi sôi động.)
Emma: "Ở một mình thật cô đơn."
(... Mình bắt đầu nghĩ nó gần với câu trả lời đúng hơn mình nghĩ.)
Gilbert: "Nếu tôi nói tôi cô đơn, bạn sẽ từ bỏ việc chạy trốn chứ?"
Emma: "Không. Tôi đang chạy trốn."
Gilbert: "Thật kinh khủng."
Emma: "Nhưng em sẽ ở bên anh cho đến khi anh ngủ say."
(Nếu anh ấy ngủ quên, sẽ không có sự cô đơn hay bất cứ điều gì khác.)
Tôi giằng khỏi cánh tay của Hoàng tử Gilbert và đứng dậy.
Điều ngạc nhiên là tôi không bị kéo lại.
Emma: "Muộn rồi và bánh quy sẽ không hỏng đâu, sao cậu không đi ngủ đi?"
Gilbert: "Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ngủ cùng nhau phải không?"
Emma: "Không! Ít nhất tôi cũng hát ru cho bạn!"
Gilbert: "Ahaha! Một con thỏ nhỏ bị dồn vào chân tường sẽ làm mọi cách để sống sót phải không?"
Gilbert: "Những bài hát ru nhỉ? Dù sao thì tôi cũng thích được nhét vào giường khi trưởng thành hơn."
Emma: "...Ví dụ như..."
Hoàng tử Gilbert vỗ nhẹ vào má mình bằng ngón trỏ.
Emma: "Ý anh là một nụ hôn à?"
Emma: ". . . . . "
Emma: "Cái gì!?"
Gilbert: "Haha, cậu đang làm cả trăm khuôn mặt đấy. Thỏ Nhỏ thật dễ thương."
Emma: "Tôi thấy Hoàng tử Gilbert thỉnh thoảng cũng đùa giỡn."
Gilbert: "Ồ, không, tôi nghiêm túc đấy."
Emma: ". . . . . "
Gilbert: "Nó giống như một lời chào phải không? Hay là con thỏ nhỏ đang có một ảo tưởng kỳ lạ nào đó?"
Gilbert: "Chà, thật không biết xấu hổ."
Emma: "Tôi không làm vậy! Nếu tôi hôn lên má bạn, bạn có đi ngủ không?"
Gilbert: "Ừ, được rồi."
(Tôi cảm thấy như mình đã bị cuốn vào lòng bàn tay của anh ấy.)
Emma: "Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Gilbert: "Bởi vì tôi muốn làm phiền em, thỏ nhỏ."
(Tôi có cảm giác rõ ràng là có nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi không thể quay lưng lại với nó.)
(Nếu mình có thể...Nếu mình có thể rời khỏi căn phòng này chỉ với vài giây nỗ lực–)
Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhanh chóng đặt môi mình lên má anh.
Đó là một nụ hôn mà tôi thậm chí còn không chắc mình có chạm vào anh ấy hay không,
nhưng tim tôi lỡ nhịp khi thấy Hoàng tử Gilbert trông rất hài lòng với nụ hôn.
(Tôi không ngờ anh ấy lại hạnh phúc đến thế chỉ bằng cách hôn lên má anh ấy.)
Gilbert: "Hmm, tôi không thể chịu được. Tôi đã nghĩ đến đủ thứ điều tồi tệ, nhưng hôm nay tôi sẽ tha thứ cho sự tuyệt vọng của bạn."
Gilbert: "Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai nhé?"
Emma: "Vâng, chúc ngủ ngon."
Trước khi Hoàng tử Gilbert đổi ý, tôi đẩy xe chở trà ra cửa phòng.
Nhưng rồi tôi dừng lại.
Emma: "Hoàng tử Gilbert..."
Emma: "...... Có thật là anh cô đơn không?"
Có một khoảng dừng nhẹ, điều này không bình thường đối với Hoàng tử Gilbert, người hay nói.
Gilbert: "Tôi tự hỏi."
Gilbert: "Tôi không biết "cô đơn" nghĩa là gì.
Emma: "Anh không biết à?"
Gilbert: "Ý tôi là, tôi đã quên cách định nghĩa "sự cô đơn".
(...Anh ấy đã quên mất "sự cô đơn"...)
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Chevalier: "Đôi khi kẻ thống trị cần phải cắt giảm trái tim và khối óc của người dân".
Chevalier: "Đó chỉ là cách lý tưởng để trở thành nhà vô địch."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Gilbert: "Đó là lý do tại sao tôi là một con thú."
Emma: "Tôi hiểu rồi..."
Tôi chỉ nhận được thông tin trên cơ sở đây là cách suy nghĩ chứ không phải nó tốt hay xấu.
(Nhưng...)
(Tôi tự hỏi tại sao Hoàng tử Gilbert lại từ bỏ sự cô đơn của mình và trở thành một con thú.)
══════════════════
Ngày hôm sau, Hoàng tử Gilbert tiếp tục theo dõi tôi trong vai Belle.
Gilbert: "Hôm nay bạn đang làm việc cho một phe phái chính trị nước ngoài? Nếu bạn muốn làm một văn bản chính thức, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện."
Gilbert: "Tôi không nghĩ mọi người ở đây đủ tử tế để chỉ cho bạn cách làm, phải không?"
Emma: "Không, đó là..."
Gilbert: "... Hửm?"
Emma: "Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ tôi rất muốn học hỏi từ bạn!"
Gilbert: "Ahaha, đó chính là điều tôi đang nói tới."
Key & Nokto: ". . . ."
══════════════════
Gilbert: "Vậy là hôm nay bạn đang quan sát quá trình huấn luyện quân sự của các hiệp sĩ mới... Tất cả họ đều còn quá trẻ, quá mới mẻ."
Gilbert: "Nhưng tôi nhìn thoáng qua đã thấy khoảng 10 đứa trẻ chết trên chiến trường. Chúng không thể thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy."
Emma: "Bạn có thể biết chỉ bằng cách nhìn?"
Gilbert: "Tôi là tướng của một nước lớn, nên tất nhiên rồi. Tôi có nên dạy cho bạn những kiến thức quân sự cơ bản không?"
Emma: "Thật sao? Thực ra tôi có chút tò mò nên tôi muốn nghe về nó."
Gilbert: "Vậy cậu có thể gọi tôi là "Ngài Gilbert" hoặc "Ngài Gil" cũng được ."
Emma: "Tôi hiểu, thưa ngài."
Gilbert: "Ahaha, cậu thật thành thật."
Jin & Licht: ". . . . ."
══════════════════
Gilbert: "Nếu bạn muốn học khiêu vũ, tôi sẽ là bạn nhảy của bạn. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ số lần bạn giẫm lên chân tôi."
Emma: "Tôi chắc chắn tôi sẽ giẫm lên chân bạn nên không—"
Gilbert: "Tôi có thể giúp bạn một tay được không?"
Emma: "...Xin đừng giận tôi."
Gilbert: "Tùy cậu. Cố gắng hết sức nhé?"
Sariel & Rio: ". . . . ."
══════════════════
Gilbert: "Xin lỗi, thỏ nhỏ. Hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm nên không thể bỏ lỡ..."
Emma: "...! Dù sao đi nữa, Hoàng tử Gilbert, anh là một người rất bận rộn!"
Emma: "Chúc bạn may mắn với công việc của mình và tôi sẽ ủng hộ bạn!"
Gilbert: "Trông bạn có vẻ hạnh phúc, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi phải không?"
Gilbert: "Nếu cậu làm vẻ mặt như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình phải quay lại ngay." // "Nếu con thỏ nhỏ nhìn tôi như thế, tôi cảm thấy phải quay lại ngay."
Emma: "Không, thực sự đấy, hãy dành thời gian!"
══════════════════
(Cuối cùng...)
(...Cuối cùng thì mình cũng ở một mình!)
Tôi đã ý thức được việc nhìn nhận Hoàng tử Gilbert như một con người trong vài ngày qua, điều này đã làm tôi bớt sợ hãi hơn.
Mặt khác, tôi phải thường xuyên đề phòng "hoàng tử địch", nên không ngày nào tôi mất cảnh giác.
(Không khí thật ngột ngạt vì các hoàng tử của Rhodolite sẽ trở nên căng thẳng khi có Hoàng tử Gilbert ở gần.)
(... Đây là một cơ hội hiếm có, nên mình sẽ làm điều gì đó mà mình sẽ không thể làm nếu Hoàng tử Gilbert ở đây.)
(——!?)
Có lẽ do tôi đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình nên có thứ gì đó vướng vào chân tôi và tôi ngã xuống mạnh nhất có thể.
Emma: "Ối..."
Khi tôi đang quằn quại đau đớn vì đầu gối bầm tím và mắt cá chân bị trẹo, một cái bóng đổ xuống.
Quý cô: "Ồ, xin lỗi. Tôi không thấy bạn ở đó."
(... Người này là ai...?)
Nhìn xuống tôi với vẻ ghê tởm, // Nhìn xuống tôi bằng ánh mắt như thể tôi bẩn thỉu,
Có một phụ nữ quý phái trong bộ váy sang trọng và người hầu gái đi phía sau.
(... Có lẽ mình đã vấp ngã khi chúng tôi đi ngang qua nhau?)
Nhưng ác ý trắng trợn xuyên thấu trái tim tôi.
Quý bà: "Ngồi trên sàn sân là một hành vi xấu, bạn biết đấy."
Quý cô: "Không giữ được lễ phép là tốt rồi, không biết ngươi ở trong triều đình này bộ mặt như thế nào." // "Ngươi không có lễ phép, không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ mình là ai mà ở trong cung điện này?"
(...Đau quá.)
Tôi không ngạc nhiên vì tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra.
Mỗi lần tôi dành nhiều thời gian hơn với hoàng tử của nước địch,
Tôi nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đang trở nên lạnh lùng.
Sợ hãi, khinh miệt, kinh hãi và ghê tởm—Tôi đã giả vờ phớt lờ những cảm xúc giống như vũ khí đang nhắm vào mình,
Nhưng bây giờ tôi đã bị nhắm trực tiếp theo cách này, bỏ qua nó không còn là một lựa chọn nữa.
(Tôi nên nói gì đây...)
Tôi không thể nghĩ ra lời nào có thể giải tỏa được ác ý đang đè nặng lên tôi.
Tôi thấy mình buồn hơn tôi nghĩ.
???: "Bạn đang làm gì thế?"
Giọng nói vang vọng đưa tôi trở về với chính mình.
Tôi đưa mắt nhìn Yves cách đó không xa với vẻ mặt dữ tợn mà tôi chưa từng thấy trước đây.
(...Cậu đang xem từ đâu vậy?)
Quý cô: "Cô ấy đột ngột ngã xuống, tôi cũng ngạc nhiên như cô vậy."
Yves: "Trong mắt tôi, có vẻ như bạn vừa vấp ngã cô ấy."
Quý cô: "Hoàng thượng, đó là một lời buộc tội khủng khiếp."
Yves: "Thật khủng khiếp? Hành động xấu xí của anh còn tệ hơn nhiều."
(Tôi chưa bao giờ thấy Yves tức giận đến thế.)
Yves bước tới cạnh tôi và quỳ xuống giúp tôi một tay.
Quý cô: "Hình như có chút hiểu lầm."
Yves: "Đủ rồi—bạn đang ở tòa án, bạn biết điều đó."
Yves: "Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn ngừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi bằng những hành vi trơ tráo và vô liêm sỉ của bạn."
Khuôn mặt người phụ nữ nhăn nhó khi rời đi, tức giận trước những lời của Yves.
Ác ý đang lơ lửng xung quanh tôi tan biến, và tôi thở ra hơi thở mà mình đang kìm nén.
Emma: "Cảm ơn, Yves."
Yves: "Tôi không quan tâm đến điều đó! Bạn có ổn không? Bạn không làm tổn thương chính mình, phải không?"
Emma: "Tôi ổn—"
Khi tôi đứng dậy với sự giúp đỡ của Yves, tôi cảm thấy đau âm ỉ ở mắt cá chân trái.
(Ugh, điều này có thể tệ lắm...)
Yves: "...Anh không sao đâu."
Yves: "Chúng ta hãy về phòng của bạn và tôi sẽ gọi bác sĩ của tòa án. Đi nào."
Với vẻ mặt cay đắng, Yves quay lưng lại với tôi và quỳ xuống sàn.
Emma: "Tôi ổn. Tôi có thể đi lại được."
Yves: "Bạn sẽ không biết cho đến khi gặp bác sĩ. Cố lên, nhanh lên."
Yves: "Đừng nói với tôi là cậu định bắt tôi phải quỳ luôn đấy nhé."
(Lòng tốt sau khi ác ý tạo cảm giác dễ chịu.)
Emma: "...Tôi xin lỗi, Yves."
Nhận lời, Yves cõng tôi trên lưng.
Tôi cắn môi và cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi mắt.
══════════════════
Yves: "Không ngờ cô ấy lại làm trẹo chân anh. Người phụ nữ đó..."
Emma: "Như bác sĩ đã nói, đó chỉ là vết thương nhẹ thôi, đừng lo lắng về điều đó."
Sau khi điều trị, chân tôi đã được băng bó.
Bác sĩ khám cho tôi và nói rằng tôi bị bầm tím và bong gân nhẹ, sẽ mất khoảng một tuần để lành và được yêu cầu nghỉ ngơi một thời gian.
(Mỗi lần đi lại rất đau, nhưng tôi chưa làm gì đến mức không thể di chuyển nên tôi nghĩ mình có thể xoay sở được.)
(Quan trọng hơn...)
Emma: "Yves, xin đừng nói cho ai biết chuyện này."
Yves: "Tại sao? Tôi đang định nói với mọi người và thảo luận về hình phạt dành cho người phụ nữ đó!"
Emma: "Tôi không muốn Hoàng tử Gilbert biết chuyện này!"
Yves: ". . . . ."
Emma: "Người đàn ông đó có lẽ sẽ không tỏ ra thương xót nếu biết tôi bị tổn thương như thế nào."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Gilbert: "Này, ai cho phép cậu chạm vào con thỏ nhỏ thế?"
Gilbert: "Không, cậu không thể. Con thỏ nhỏ là con mồi của tôi."
Gilbert: "Tôi không nhớ mình từng cho phép ai làm tổn thương cô ấy ngoài tôi." // "Tôi không nhớ mình đã cho phép ai khác ngoài tôi làm tổn thương cô ấy."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Những lời nói chứa đầy ý định giết người lúc đó là có thật.
Tôi không biết ý định của Hoàng tử Gilbert là gì, nhưng nếu anh ấy biết được chuyện xảy ra hôm nay,
Tôi lo lắng rằng tôi sẽ lại cảm thấy buồn nôn.
Emma: "Làm ơn đi, Yves."
(...Mình không muốn thấy máu vì chuyện này.)
Tai mắt của Hoàng tử Gilbert ở khắp mọi nơi.
Ngay cả hoàng tử của Rhodolite, Hoàng tử Chevalier, cũng nói rằng đừng tin họ.
Tôi muốn giữ chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ giữa tôi và Yves.
(Hơn nữa, mức độ ác ý đó vẫn ổn; mình có thể tự mình xử lý được.)
Có lẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, Yves nhướng mày do dự,
Nhưng cuối cùng anh ấy hít một hơi thật sâu và ngồi xuống cạnh tôi trên giường.
Yves: "Ôi chúa ơi... Vậy thì ít nhất hãy nghỉ ngơi trong lúc này đi!"
Emma: "Vâng, tôi sẽ làm vậy."
Yves: "... Tính tốt của bạn có thể là một đức tính tốt, nhưng tôi sợ nó sẽ quay lại cắn vào cổ bạn."
Emma: "Xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng suốt thời gian qua. Yves, bạn thật tốt bụng."
Yves: "Ừm... Không... Đây chỉ là anh thảm hại đến mức tôi không thể đứng nhìn!"
Khóe miệng tôi tự nhiên nhếch lên khi nhìn thấy Yves, người quay đi, mặt đỏ bừng.
Đối với anh ấy, điều đó có vẻ đáng hổ thẹn, và anh ấy điều chỉnh bầu không khí bằng một tiếng ho.
Yves: "Nhưng... tôi không biết Hoàng tử Gilbert muốn gì ở em."
Yves: "Như cậu đã nói trước đó, "Tôi sẽ không để cậu bị tổn thương"?"
Emma: "Ừ, nhưng tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì..."
Emma: "Hoàng tử Gilbert đã ở bên tôi suốt những ngày qua và đã dạy tôi rất nhiều điều."
Emma: "Anh ấy... cực kỳ tốt với tôi."
(Anh ấy là một hoàng tử uyên bác, người đã hào phóng cho tôi những kiến thức tôi còn thiếu và giúp đỡ tôi rất nhiều.)
Hoàng tử của một quốc gia thù địch, con thú giẫm đạp—nếu không có những danh hiệu đó, tôi đã bị lòng tốt của anh ấy mê hoặc.
(... Giá như đó chỉ là lòng tốt. Nhưng trường hợp của Hoàng tử Gilbert thì không.)
Yves: "Lòng tốt của Hoàng tử Gilbert không phải là lòng tốt chút nào."
Yves dường như cũng đang nghĩ điều tương tự như tôi.
Yves: "Tôi có cảm giác rằng anh ta đang cố gắng cô lập bạn khỏi phần còn lại của tòa án."
Yves: "Khi cố tình thể hiện tình bạn của mình với quá nhiều người, bạn sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù và khiến họ tập trung ác ý vào bạn."
Yves: "Hắn đang muốn chà đạp lên trái tim của cậu."
(Yves cũng thấy như vậy.)
Emma: "... Có lẽ bởi vì tôi là Belle."
Yves: "Tôi không biết."
Yves: "Tôi không hiểu mối liên hệ nào giữa việc bạn là Belle và việc cô lập bạn."
Yves: "Tất nhiên, tôi muốn gọi nó là "vị vua tiếp theo được chọn bởi một người phụ nữ lấy cảm hứng từ Obsidian."
Yves: "Hoặc có thể anh ấy muốn" thu phục bạn và khiến bạn chọn vị vua mà anh ấy dự định."
Yves: "Nhưng như thế này..."
Emma: "Chỉ là cảm thấy không ổn thôi."
(Ngay cả Hoàng tử Chevalier cũng không thể hiểu được mục đích của Hoàng tử Gilbert.)
Ngay cả khi Yves và tôi đã suy nghĩ kỹ về điều đó ngay bây giờ, chúng tôi cũng không cảm thấy mình có thể đưa ra câu trả lời.
Yves: "...Hãy tạm gác những gì Hoàng tử Gilbert đang cố gắng đạt được sang một bên. Vấn đề là ở bạn."
Emma: "Tôi?"
Yves: "Chắc là khó khăn cho anh lắm."
Emma: ". . . . . "
(Tôi đã cẩn thận để đảm bảo nó không hiện lên trên mặt tôi.)
Yves dường như không nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi mà nhìn vào trái tim ẩn sau nó.
Yves: "Không quan trọng bạn là ai khi bạn mang cái tên "Obsidian".
Yves: "Họ được xác định là kẻ thù và phải bị loại bỏ."
Yves: "Ghét hoặc lợi dụng. Đó là cách chúng tôi đối xử với Obsidian tại Rhodolite."
Mỗi lời nói ra đều thấm đẫm máu và nước mắt.
Trái tim tôi đau xót thay cho Yves, người đã nói như thể anh ấy có liên quan đến tình huống này.
(...Không biết bây giờ mình có thể hỏi được không...)
Emma: "Ừ... anh có phải..."
Yves: "Mẹ tôi là người Obsidian. Bà ấy đã chết sau khi sinh ra tôi."
Bắt kịp lời nói ngập ngừng, Yves nói tiếp.
Yves: "Theo lời bảo mẫu đã nuôi nấng tôi, cô ấy là em gái của vợ hợp pháp của hoàng đế hiện tại của Obsidian."
Emma: "Em gái cô ấy? Vậy Hoàng tử Gilbert và Yves là—"
Yves: "Nếu Hoàng tử Gilbert là con trai của người vợ hợp pháp thì anh ấy sẽ là anh họ của tôi."
(Tôi biết anh ấy có mối liên hệ với Obsidian, nhưng anh ấy cũng mang dòng máu hoàng gia.)
Bây giờ tôi thấy vị trí của hoàng tử lai giữa Rhodolite và Obsidian,
Cách Yves được đối xử ở trại trẻ mồ côi cũng giống với cách tôi đối xử.
Yves: "Bây giờ Obsidian đã trở thành một quốc gia thù địch, ghê tởm..."
Yves: "Đã có lúc chúng tôi cố gắng mở quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường với Rhodolite."
Yves: "Mẹ tôi sau đó đã kết hôn từ Obsidian đến Rhodolite như một dấu hiệu cho tình bạn của chúng tôi."
Yves: "Nhưng quan hệ giữa hai nước chưa bao giờ được cải thiện."
Emma: "Tại sao?"
Yves: "Có lẽ, Obsidian đã thực hiện rất nhiều cuộc đàm phán bất lợi dưới chiêu bài "tình bạn".
Yves: "Bệ hạ đã gạt bỏ tất cả, nên người Obsidian cuối cùng đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao."
Yves: "Hai nước lại một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng, và Ngày Hoa hồng đẫm máu mười năm trước được chứng minh là yếu tố quyết định."
Yves: "Tôi và mẹ tôi... đã trở thành những kẻ ghê tởm ở đất nước này."
("Đau đớn" thậm chí không bắt đầu che đậy nó.)
Hoàn cảnh của Yves còn khắc nghiệt hơn nhiều so với ác ý mà tôi đã trải qua.
Bây giờ Rhodolite đang trở thành một thế giới lạnh lẽo đối với tôi, tôi chỉ có thể tưởng tượng những vết thương sâu đến mức nào.
(Tuy nhiên, Yves kiên quyết mong đợi với tư cách là Hoàng tử của Rhodolite.)
(... Bạn là một người mạnh mẽ.)
Emma: "Hôm nọ, anh muốn hỏi Hoàng tử Gilbert một chuyện..."
Yves: "Ồ... Cái đó."
Yves: "Tôi muốn hỏi anh ấy về mẹ tôi... nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ khó đấy."
(Tôi nghĩ vậy.)
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Emma: "Mẹ của Yves là - "
Gilbert: "À, đừng nhắc đến tên anh ấy trước mặt tôi được không? Tôi rất khó chịu."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Emma: "... Hoàng tử Gilbert dường như biết điều gì đó về chuyện đó."
Yves: "Nhưng rõ ràng có sự thù địch đối với tôi. Chắc chắn phải có lý do."
Yves: "Thật sự, điều đó rất vô lý. Dù tôi chẳng làm gì cả!"
Anh ấy đang bĩu môi và tức giận, nhưng có một nỗi buồn trong đôi mắt xanh biếc của anh ấy.
(Chắc hẳn bạn muốn biết nội dung của nó phải không?)
Emma: "Tôi ước gì tôi có thể hỏi anh ấy điều gì đó."
Yves: "Tôi rất mừng, nhưng đã đến lúc phải dừng lại. Tôi không muốn biết để làm tổn hại đến bạn."
Emma: "... Yves thực sự là một người tốt bụng, tốt bụng."
Yves: "Cái gì? Không, không, tôi không cố tỏ ra tử tế đâu, tôi chỉ thấy đau bụng nếu có chuyện gì xảy ra với bạn vì tôi!"
Emma: "Đó là điều tôi gọi là tử tế."
Yves: "Trời ạ! Đừng hiểu lầm tôi!"
(Trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.)
Cái gai ác ý đã đâm vào tim tôi rơi ra, để lại một vết sẹo, vẻ mặt tôi vô thức thả lỏng.
Đôi mắt Yves dịu đi nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.
Yves: "Emma, đây là lời khuyên về thâm niên của tôi." // "Emma, đây là lời khuyên từ một "tiền bối"."
Yves: "Bây giờ ngươi đã bị Hoàng tử Gilbert để ý, ngươi nhất định sẽ bị cô lập. Và sẽ có nhiều ác ý hơn, giống như ngày hôm nay."
Yves: "Khi điều đó xảy ra, bạn không cần phải kiềm chế. Bạn có thể tức giận. Và chúng tôi sẽ lo chuyện xảy ra sau đó."
Yves: "Bạn không thể cho phép mình trở nên vô lý như ngày hôm nay."
(Tôi chắc chắn rằng dù thế giới có lạnh giá đến đâu, Yves sẽ luôn ở bên tôi.)
Tôi vẫn chưa quên lời cảnh báo của Hoàng tử Chevalier, nhưng tôi tự tin rằng mình có thể tin tưởng Yves.
Emma: "Cảm ơn. Lần sau tôi sẽ tức giận."
Yves: "Nếu anh quên từ đó, tôi sẽ gọi anh là đồ rác rưởi."
Emma: "Tôi không thích điều đó!"
Tiếng cười vang vọng trong phòng khiến tôi quên đi nỗi đau.
══════════════════
—Vài giờ sau... Chia tay Yves, tôi rời khỏi phòng với câu nói "nghỉ ngơi tuyệt đối trên giường" trong đầu.
(Mình nên làm gì đây? Hoàng tử Chevalier không có trong thư viện.)
(Mình định báo cáo nhiều chuyện khi Hoàng tử Gilbert đi vắng...)
???: "Tôi biết Chevalier ở đâu."
(!?)
Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang vọng khắp thư viện, khiến vai tôi giật nảy lên.
Tôi không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng cách anh ấy xuất hiện đột ngột luôn khiến trái tim tôi khó chịu.
Tôi quay lại và thấy Hoàng tử Gilbert, người mà tôi đã rời đi vào buổi sáng, đang tựa lưng vào giá sách.
Emma: "Điều gì khiến bạn nghĩ tôi đang tìm Hoàng tử Chevalier?"
Gilbert: "Bởi vì thư viện cậu vừa bước ra là của Chevalier phải không?"
Emma: "Bạn biết đường đi của mình."
Gilbert: "Tôi có đầy đủ thông tin."
(Không biết có phải anh ta nghe được điều đó từ gián điệp của mình đang ẩn náu ở đâu đó không...)
Hoàng tử Gilbert cười sảng khoái và quay chân về phía ngưỡng cửa.
Gilbert: "Nếu em muốn đi, anh sẽ đưa em đến đó."
Emma: "Không, không sao đâu-"
Gilbert: "Tôi sẽ đưa bạn đến đó... được chứ?"
Emma: "... Cảm ơn bạn, điều đó rất hữu ích."
(Thật vô nghĩa khi gặp Hoàng tử Chevalier, nhưng tôi đoán thật may mắn khi anh ấy tìm thấy tôi...)
Tôi không có ý nghi ngờ nếu tôi từ chối làm như vậy,
Tôi thành thật chấp nhận thất bại của mình và đi theo sự dẫn dắt của Hoàng tử Gilbert.
Gilbert: "Tuy nhiên, bạn chắc chắn có vẻ thích Chevalier. Điều đó thật bất thường."
Emma: "Không bình thường?"
Gilbert: "Bởi vì, bạn thấy đấy, Chevalier là một "con thú độc ác và tàn nhẫn", phải không?"
(Nói về mà...)
"Con thú độc ác và tàn nhẫn" là tên thứ hai của Hoàng tử Chevalier, được mọi người có liên quan đến triều đình biết đến.
Người ta cho rằng nó được đặt tên theo cách anh ta tàn sát kẻ thù của mình một cách không thương tiếc trên chiến trường hoặc trong chính trị,
Tôi vẫn chưa thấy cảnh tượng nào xứng đáng với cái tên đó.
Gilbert: "Lý do rất ít người có phù hiệu Hiệp sĩ là vì không ai tiếp cận con quái vật vì sợ nó..."
Gilbert: "Con thỏ nhỏ này khá hiếm. Tôi chắc chắn Chevalier cũng thích nó." // "Con thỏ nhỏ này khá hiếm. Hiệp sĩ chắc chắn cũng quý mến bạn."
(Đó là một tuyên bố ngụ ý.)
Emma: "... Anh đang muốn nói gì vậy?"
Gilbert: "Nếu bạn là Belle, bạn phải có nhiều góc nhìn."
Gilbert: "Bạn có thể biết Chevalier, nhưng bạn không biết 'con thú tàn nhẫn và tàn nhẫn'."
Gilbert: "Đừng chỉ tập trung vào mặt tốt mà còn cả mặt xấu." // "Bạn không thể chỉ nhìn mặt tốt mà bỏ qua mặt xấu."
Hoàng tử Gilbert cười đầy ẩn ý.
(Có lý đấy, nhưng sao đột nhiên cậu lại nói thế?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip