Ngoại truyện 4

Một đêm nọ, sau khi chia tay người yêu, Ơtecpơ trở về phòng, hoàn toàn ngạc nhiên khi trên chiếc kệ dặt ở đầu giường nàng, có một “vật thể lạ”. Một chậu phong lan trắng, đại hồ điệp. Dáng hoa mảnh dẻ, thanh tao, sống động vô cùng.

“Anh Lân tặng em đấy!” Em gái chung phòng nàng ấp úng giải thích.

Đó dĩ nhiên không phải, không thể là phong lan thứ thiệt, mà là một chậu hoa đất được làm tinh xảo như thật. Món quà còn kèm theo một lọ hương liệu không gây dị ứng để tạo hương cho hoa đất.

Cái kệ trưng chậu hoa nằm giữa đầu giường của Ơtec và Clio. Cô gọi điện nói lời cảm ơn anh. “Anh tặng Clio chứ đâu phải tặng em.” Trả lời thế có ghét không cơ chứ. “Vậy em cảm ơn anh thay Clio vậy.” Giọng Ơtec đều đều không nhấn nha gì đặc biệt. “Anh sẽ không bao giờ tặng hoa đất cho em!” Lân nói tỉnh bơ. “Tại sao?” “Không cần thiết!” Lân cười gian bên đầu dây bên kia, “Khi nào chuyển về cùng địa chỉ với anh thì em sẽ giúp anh chăm sóc số phong lan thật mà anh mua nhé?” A! Cái này không thể tính là một lời cầu hôn đâu! ... Nếu có bạn đọc thắc mắc gì về việc Lân đã ngỏ lời cầu hôn Ơtec như thế nào, thì xin trả lời rằng có rất nhiều hoa, nến,... nhưng không có bong bóng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip