CHƯƠNG 1
Trời đông giá rét, tuyết răng rơi nhẹ như tàn tro trước gió. Có bóng dáng thiếu niên nhỏ tuổi bị chôn vùi sâu trong tuyết đang nằm vắt dò trên ghế trạm trổ hoa bách hợp.
"Nhìn con có giống hoàng tử chỗ nào không"
Một âm thanh ồm ồm vang lên, trời lạnh giọng nói lại có gợn khí. Hình ảnh lão già râu bạc phơ với mái tóc bới cao cố định bằng hai cành gỗ thô sơ.
"Tới tiễn con? Hay tới mắng con?"
Thi Âm một giọng vang lên đôi phần giễu cợt đôi phần phóng túng. Hắn ngóc người ra khỏi núi tuyết dày đè lên mình, lộ ra trang phục màu trắng đơn giản lại càng nổi bật lên làn da tuyết tái như xác chết.
Nói chiếc mũi đỏ ửng dưới khí trời giá rét, không đổi lấy một cái rùng mình.
"Con không phải nói muốn về cung sao? Chưa đi chuẩn bị à?"
"Đừng có trách con, tại cái nhật kí của mẹ để lại thú vị quá! Đọc mãi mà quên giờ quên giấc"
Kì thật cuốn nhật ký đó bên trong chính là lời mắng nhiếc hoàng đế, phụ hoàng của hắn.
Lão già này nghe Thi Âm nói lại thấy có chút buồn cười, người kia là chân long thiên tử, có một con sâu mọt dưới nách chân long ngồi đây cả ngày xem xem nữ nhân mắng chửi hắn, nếu biết được có phải sẽ nổi cơn lôi đình không.
"Ta nói con... Không trở về cung cũng được, đi theo ta! Ta dắt con đi làm tiên còn sướng hơn "
Đôi mày khẽ nhĩu động làm tan hoa băng mỏng, đôi mắt xanh trong trẻo thoáng bị che bởi một lớp màn mập mờ. Thi Âm thở ra một hơi, có chút u ám, có chút oán giận.
Xin lỗi lão Hồ...
Tâm trí chạy ngược về quá khứ. Ta sẽ không thể nào quên cái mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ kín mặt săn.
Năm đó cũng là tuyết đầu mùa, đôi chân lạnh cóng trên mặt sàn gỗ nhẵn bóng... Cái lạnh khiến người ta khó chịu, day dẳng đến đau lòng, khi đó tuổi vừa lên năm, mặc bộ y phục mới toanh của mẫu thân vừa may, hắn chết chững đứng nhìn vào khoang phòng tâm tối.
Nỗi kinh hoàng gieo rắc vào sâu trong tâm trí, là vì cớ gì mà mùa đông năm đó tồi tệ đến như vậy?
Hắn đâu phải kẻ ngốc, là một hoàng tử của vương triều Vượng Quốc, dù cho có là một kẻ bị đưa tới vùng xa xôi hẻo lánh thì đôi mắt rắn rết của lũ quái vật trong cung chưa từng rời khỏi đôi mẹ con hắn, chỉ bởi vì...
"Con thà làm hoàng tử, sướng hơn làm tiên nhiều..."
Hắn ung dung chống cằm dựa khủy tay trên ghế, một nụ cười chăm biếm nơi khoé miệng.
"Hay là lão theo con đi, con lo lão ăn no mặc ấm, mỗi ngày tận tụy chải râu, thế nào hả?"
"Ta mới không thèm"
Lão Hồ phì phụt bất mãn ra một tiếng.
Làm Thi Âm khúc khích cười tít mắt, nhưng đột nhiên với giọng nói lanh lảnh của một nữ tì, cô ta gương mặt xinh đẹp sắc sảo, khí độ lạnh lùng đằng sau lưng hắn.
"Hoàng tử không phải nói hôm nay trở về cung à? Sao còn ngồi ở đây!"
Thi Âm quay đầu nhìn về sau.
"Xem, người ta hối thúc con rồi kìa, nhanh đi chuẩn bị"
Lão Hồ là tiên nhân, đối với người phàm cặp mắt thông thường không thể thấy, giọng không thể nghe, hiện nhân không thể cảm nhận được, giống như đá, như mây, như chim chóc bình thường, nữ nô tỳ này cũng không phải ngoại lệ.
Thi Âm hắn nhìn cô, cái gật đầu cũng âm thanh ngoan ngoãn.
"Được, ta đi thay y phục"
Tì nữ này tên là Thụ Nhã Nhã, Thụ trong giai nhất tâm hợp chưởng, dục thính thụ phật ngữ, xuất thân không thấp, được chính tay Quý phi dạy dỗ từ nhỏ, tư chất rất cao lại phải ở cùng Thi Âm tận vùng Giang Châu xa xôi, trong lòng cô ít nhiều có uất ức không thể nói rõ.
Vốn dĩ thì bản thân cũng không nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế như hôm nay, ở lại nơi này chăm sóc vị hoàng tử thất sủng trong 10 năm.
Cô suy nghĩ...
Nếu hắn ở lại nơi này chí ít còn có đường sống, nếu muốn quay về cái hoàng cung kia, thiết nghĩ không qua nổi cổng thành, đây là tự hắn ngu dốt chui đầu vào hố lửa, còn ta cứ làm tốt việc của mình... Biết đâu có thể trở về làm việc cho quý phi như trước kia.
Một khắc hai khắc quần quật, hai tì nữ hầu hoàng tử thay y phục, khoác lên bộ y phục xa hoa, tay cầm lược chải mái tóc đen dài của Thi Âm, bới tóc lên đuôi ngựa bằng một kim quan nhánh vàng đính ngọc lục, xong xuôi thì tạm rời đi.
Giống như chỉ đợi bọn nô tỳ lui xuống, Thi Âm nhét một gói bột vào trong áo.
Hai tì nữ vừa dọn dẹp lại có ý tám chuyện.
"Nhã Nhã, tên ngốc này không giống thường ngày lắm... Với cả hắn đòi về cung đình làm gì chứ?"
"Khi nãy hắn còn phơi thây giữa trời tuyết, người bình thường không ai muốn bệnh, hắn thì lại muốn, vẫn bất thường như ngày nào thôi"
Nô tỳ kia là Tưởng Hoa Náo, Thi Âm thấy Thụ Nhã Nhã thì cũng đặt cho cô ta là Náo Náo, sau này gọi cứ như tiện miệng mà cứ Nhã Nhã rồi Náo Náo, rất vui tai.
Kì thực Náo Náo này vô tư, cô ta cũng không nguyện ý ở lại biệt cung này làm đá trong hồ, nhưng vì là lệnh bên trên cũng không có phần nào dám bất mãn, cứ như vậy ở lại chăm sóc một tên bệnh ngốc suốt 10 năm.
"Còn hắn tại sao muốn về cung... Có lẽ là nổi hứng? Kệ đi, kẻ có bệnh hành sự người thường không biết được đâu"
Dù sao bồ câu đưa thư cũng bay nửa đường rồi, bây giờ lại muốn hiểu cũng vô ích, chẳng lẽ lại thả thêm một con bồ câu nữa?
Trời khi nãy còn phủ lớp lớp tuyết trắng, bây giờ lại quang đãng ánh chiều tà, đến cả trụ băng bám trên mái hiên cũng tan ra lộp bộp rơi xuống đất.
Chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong, bọn họ cất hết đồ đạc vào khoan trong, hoàng tử hắn hình như chưa sẵn sàng xuất phát, đứng lẳng lặng nhìn về đằng xa nơi căn biệt cung mình đã ở mười lăm năm qua.
Lão Hồ...
Thi Âm khẽ cười rồi chạy lại hướng đó ôm tiên ông một cái thật chặt, mắt lão nhìn xuống hắn thoáng rưng rưng, tay vỗ vào lưng hắn vài cái.
"Thôi thôi, lão không thích ba cái trò tiễn biệt đâu"
"Người cứ giả vờ đi, bầu trời quang đãng như vậy lại không phải vì người?"
Lão Hồ thoáng nghĩ lòng, đã nuôi dại ra một tiểu tử thích bắt bẻ, tay đưa lên vuốt lỏm râu bạc.
"Mau đi đi"
Thi Âm hắn bước vài bước rời đi, sau đó lại nhanh chóng xoay người thi lễ một cái cúi đầu hoàn hảo, tay đan năm ngón hướng về phía lão Hồ.
Ánh chiều hôm nay đưa lời tiễn biệt, trong đôi mắt già lão chất chứa một mảng ký ức tuy ngắn mà dài của hắn, giọt sương khẽ trượt xuống cành cây cao, lọng lẫy mà huy hoàng.
"Ông yên tâm, con có chết cũng thông báo với ông đầu tiên"
Hai thị nữ hơi hết hồn trước cái la bâng quơ kia của hoàng tử, rồi cũng chả ai quan tâm mà làm việc của mình.
Lão Hồ xoa xoa trán hơi cảm thấy bực dọc, tên nhãi này chưa đi được mấy bước đã nói lời xui rủi, nhưng mà cũng chẳng cần quá để tâm... Nếu đứa học trò duy nhất của lão mà chết, vậy thì lão sẽ lôi tất thảy những kẻ liên quan xuống mồ cùng nó, tránh để vong hồn hiu quạnh.
Bước vào trong khoan xe, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên dãy đường gồ ghề, Thi Âm trở lại cái dáng vẻ mà vốn dĩ hắn thuộc về, đôi mắt xanh lục sáng loé lên qua khung cửa xe ánh chiều tà, một sự ảm đạm đến lạ thường.
Bức thư tình báo của Thụ Nhã Nhã cuối cùng cũng tới tay Toàn Bích điện, trong tẩm cung ngập tràn một mùi đàn hương dịu nhẹ, trên toạ vị cao nhất của điện còn có một nữ nhân dáng dấp hoàn hảo, gương mặt diễm lệ mặc bộ trang phục đơn giản.
Nàng thong thả nghe tình báo từ miệng của nha hoàn thân cận, ánh mắt khẽ động sau khi nghe tới bức mật thư ở Giang Châu, miệng hơi nhếch lên cười cùng âm thanh tà mị.
"Về rồi sao? Vậy thì cho hắn trãi qua con đường mà năm đó Hương phi từng bước qua đi"
Thập tứ hoàng tử trong mắt nàng, chẳng qua cũng chỉ là một người chết... Một người chết với tham vọng thắp lên tiếng vang cuối cùng, cả kinh đô này rồi sẽ phải ngỡ ngàng, Hương phi náo loạn kinh thành năm đó chính là sinh ra một phế vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip