Christmas for Two.
London dạo gần đây tiết trời ngày một lạnh, gió đưa đẩy tán lá úa tàn trong không gian ảm đạm u uất đặc trưng của cái xứ sương mù quanh năm. Văn Hoàng khẽ hít một hơi thông thông cánh mũi đã đỏ ửng, cố gắng kéo sát hai vạt áo măng tô dày sụ trên người, chân rảo bước trên con đường bê tông sạch sẽ. Hôm nay âm u quá, không biết liệu rằng có tuyết hay chưa.
-Merci! Đi nào, sắp về tới nhà mày rồi.
Mũi giày da sần mới được làm sạch dí dí vào cái mông béo ị của chú chó lông cọc đang lười biếng ngồi phịch xuống đường. Nó nhất quyết không nhích thêm một li, quay quắt cái đầu dùng đôi mắt lì lợm long lanh nhìn anh chủ cao lớn đằng sau. Ý nó là hãy bế nó đi, nó không muốn ra đường trong cái tiết trời này chút nào. Nhưng mà Merci ạ, mày đã là một chú Bull Pháp trưởng thành, không còn là đứa nhóc bé bỏng gì hết. Béo đến vậy thì ai mà bế cho được?
-Đừng làm nũng bác Văn Hoàng. Về mà làm nũng dì ghẻ nhà mày ý.
Nói thì nói thế, Văn Hoàng vẫn khom người ôm lấy cái tạo vật béo núc kia lên rồi lại nhanh nhanh bước tiếp. Cái thứ gì núng niếng, được cả gia đình đứa nào cũng như đứa nào. À, ý là cả gia đình nhà họ Bùi đó. Hôm bữa cả đại gia đình nhà chúng nó tổ chức đi du lịch, nhưng không kịp làm thủ tục cho Merci đi cùng. Cuối cùng bàn tới bàn lui thì lại gọi điện cho nhà Văn Hoàng nhờ giữ hộ. Thế nên bây giờ mới có cảnh một ông bác cao lớn ôm ôm chú chó con to bự đi như bay trên đường phố London tấp nập người qua lại.
-Đây, trao trả cho nhà các cậu.
Thả con chó lên bậc thềm căn nhà, Văn Hoàng cười cười với thằng em trước cửa. Xong nhiệm vụ rồi, giờ thì phải về nhanh thôi, có người đang chờ anh ở nhà nữa.
-Anh cầm cái này nè, quà của bọn em. Giáng sinh vui vẻ nhé!
Hà Đức Chinh từ trong nhà chạy ra dúi vào tay anh một hôm bánh kem to đùng. Văn Hoàng cười cười ngó nhìn cái hộp trắng nơ đỏ rồi vẫy tay tạm biệt hai thằng em. Trước khi về cũng không quên chúc hai đứa chúng nó có một kỳ nghỉ lễ tốt đẹp.
Nhà Văn Hoàng cách khu này một dãy phố, chẳng xa xôi gì, nhưng vì hôm nay là Giáng sinh nên đường phố đông đúc hơn hẳn ngày thường. Dĩ nhiên đường về nhà cũng lâu hơn chút tẹo. Văn Hoàng đổi tay cầm hộp bánh rồi đút tay còn lại vào túi áo cho ấm, tiết trời tháng mười hai lạnh đến tê cả người. Thế nhưng lại cứ mong cho đêm nay có tuyết. Bông tuyết đầu đông trong đêm Giáng sinh, dưới ánh lửa bập bùng ấm áp của lò sưởi, bên cạnh là cây thông nho nhỏ mà cả hai cùng nhau trang trí và các hộp quà đủ màu sắc xinh xinh. Mới nghĩ đến thôi đã thấy háo hức đến lạ, không biết người ta ở nhà có ngóng đợi như mình hay không.
Nghĩ đến người ta lại cứ tự bất giác bật cười, chẳng biết Hoàng có nhận ra rằng nụ cười của Hoàng giây phút hiện tại đây còn ấm áp át cả những luồng cam đỏ treo đầy trên dãy phố.
Qua góc quẹo trên này là tới khu nhà mình rồi, ấy nhưng mà lại sực nhớ ra chuyện mình chưa kịp chuẩn bị quà Giáng sinh cho người ta. Tự vỗ trán chẹp miệng một cái, đầu óc gì chán quá, có mỗi việc quan trọng như thế thì lại cứ quên hoài. Lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định trở lại đoạn phố đông ban nãy tìm một món quà cho người ta vậy. Giáng sinh quà không nhất định phải là một cái gì đó to tát, chỉ cần bao chứa tình cảm của mình bên trong là đã đủ rồi. Nghĩ thế nên anh cũng không quá vội vàng nữa, cứ từ từ thả bộ ngắm nghía đôi chút chắc cũng không có vấn đề gì.
___________________________________________________
Bầu trời ngày một trầm xuống, kéo theo càng nhiều ánh đèn được thắp lên, Văn Hoàng cẩn thận kéo lại cổ áo to sụ rồi nhanh nhanh đi về nhà. Qua khỏi góc quẹo trên kia là đến nhà mình rồi, bất giác lại nở nụ cười không tự chủ, sải chân cũng tự động mà dài ra.
Thềm nhà số 23 có đặt hai chậu câu xinh xinh cân xứng hai bên, kèm theo một tấm thảm màu đỏ mềm mềm. Vì là Giáng Sinh nên còn đặc biệt có thêm một vòng hoa quế nơ đỏ chuông vàng treo trên cánh cửa, mỗi lần mở ra sẽ phát ra tiếng leng keng.
-Tôi về rồi.
Văn Hoàng lau lau đế giày vào tấm thảm rồi mới bước chân vào nhà. Áo khoác còn chưa kịp cởi đã phải thông báo một câu cho người ta còn biết. Rồi lại như bao ngày thường nhật, người ta loẹt quoẹt đôi dép bông chạy tới đón mình với một nụ cười răng thỏ đến là rạng rỡ.
-Về rồi à, bên ngoài có lạnh lắm không. Tôi đã treo sẵn khăn len lên móc treo áo khoác mà vẫn không chịu mang đi.
Người ta của Văn Hoàng đỡ lấy hộp bánh trên tay ai đó, một tay giúp anh treo lại áo khoác lên móc cài trong khi miệng vẫn cứ cằn nhằn những câu giống như đã thành cửa miệng. Mùa hè thì sẽ là mũ nón, mùa mưa thì sẽ là cây dù. Văn Hoàng tủm tỉm cười trong lòng, nhấc đôi giày cất vào trong tủ rồi mới nhìn người ta cầu hoà.
-Xin lỗi, hôm nay vội quá. Ngày mai tôi nhất định sẽ mang.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người ta, Văn Hoàng lại thấy thương đến lạ. Anh vươn tay xoa xoa hai bên má của cậu trai cao gần bằng mình rồi mới giành lấy hộp bánh, nắm tay người ta đi vào nhà.
-Cha, thơm quá. Hôm nay được ăn gì thế này.
Đặt hộp bánh lên bàn bếp rồi ngó nghiêng trong lò nướng đang sáng đèn. Mùi thơm thế này hẳn phải ngon lắm, bụng chưa gì đã kêu òng ọc rồi đây này.
-Bữa nay Giáng Sinh mà, phải làm tươm tất một chút chứ. Rửa tay đi đã, chưa gì đã bốc rồi.
Bị người ta vỗ đét một cái lên tay Văn Hoàng mới chịu đi ra phòng khách mồi lại lò sưởi than bên này. Đó là một chiếc lò kiểu cổ với ống khói gạch to bự thông lên tận mái nhà. Cái loại mà trong phim ông già Noel thường chui vào để phát quà cho đám trẻ nhỏ ấy mà.
Văn Hoàng cời cời mấy viên than củi trong lò rồi treo lại que sắt lên móc treo bên cạnh, hơ hơ tay một chút dưới ánh lửa bập bùng. Anh ngó ngó người ta còn đang bận rộn trong bếp, lấm lét lôi hộp quà nho nhỏ trong túi của mình ra ngắm nghía lại. Sau đó mới hài lòng đặt xuống chân cây thông cạnh lò sưởi.
Bữa tối xong xuôi đã là chuyện của một tiếng sau đó. Dọn dẹp một hồi, canh lúc người ta đi đổ rác thì lén lút lôi hai hộp kẹo dẻo trong tủ lạnh bóc ra bằng sạch. Thêm cả hộp cacao dấu kỹ trong góc tủ đồ cũng được lục tới. Chuyện là người ta của Văn Hoàng cấm tiệt ăn đồ ngọt sau bữa chiều, thứ nhất là đồ ngọt nhiều năng lượng quá, ngủ không nổi. Thứ hai là ăn đồ ngọt dễ phát phì, như thế là không khoẻ rồi. Nhưng biết làm sao được, đêm Noel hoàn hảo thì nhất định phải có kẹo dẻo nướng xém thả vào cốc cacao nóng nghi ngút khói, thêm cả bánh kem gốc cây socola nữa kìa.
-Tôi đã bảo là không được ăn đồ ngọt rồi cơ mà.
-Thôi mà, chỉ hôm nay thôi. Đêm Noel mà...
Văn Hoàng giở ra khuôn mặt phụng phịu đến tội, tay ôm rịt lấy hai hộp kẹo dẻo bị người ta doạ sẽ đem vứt đi. Tội nghiệp cực kỳ. Người ta vốn dĩ cũng mềm lòng từ lâu rồi, nhưng nói thì vẫn phải nói, để cho sau hôm nay thì vẫn phải về lại cái nếp cũ trong nhà.
-Chỉ hôm nay thôi đấy.
Nghe được lệnh ân xá của người ta mà vui đến cười toe toét, Văn Hoàng gật liên hồi thả hai hộp kẹo xuống tấm thảm lông mềm mại được xếp đầy chăn gối trên sàn, rồi chạy tới ôm lấy người ta nịnh nọt.
-Chỉ hôm nay thôi, đêm Giáng Sinh hoàn hảo nhất định phải có cacao nóng với kẹo dẻo chứ...
Người ta nhìn khuôn mặt hớn hở hiếm lắm mới gặp của Hoàng thì cũng cười theo, khoe ra đôi mắt long lanh với hai cái răng thỏ đặc trưng không lẫn đi đâu được.
-Còn phải xem "Ở nhà một mình" nữa chứ nhỉ...
-Đúng rồi, để tôi bật.
Vẫn là cái bộ dạng con nít trong lốt người đàn ông cao gần một mét chín, chạy huỳnh huỵch quanh nhà tìm cho được cái đĩa phim quý giá đã được sao lưu cả trăm lần. Cho dù công nghệ có phát triển đến thế nào thì được xem lại một bộ phim kinh điển cho Giáng Sinh theo một cách nguyên sơ nhất thì vẫn chẳng có gì sánh bằng. Việc này đã được lặp lại không biết qua bao nhiêu mùa Noel, chỉ biết là từ khi hai đứa chúng nó đặt chân lên cái xứ này thì đã cứ duy trì như vậy chẳng đổi thay.
Phòng khách ấm áp ánh nến cùng với ngọn lửa lép bép trong lò sưởi gạch toả ra một luồng nhiệt thư thái dễ chịu trong cái tiết đông tàn lạnh lẽo. Giữa đám chăn gối xếp chồng trên tấm thảm lông mềm mại có hai thân người tựa vào nhau nhâm nhi cốc cacao nghi ngút khói, cùng vài chiếc kẹo dẻo trắng muốt nổi bật trong màu nâu nồng nàn ấm đượm. Trên màn hình trước mặt là bộ phim quen thuộc mỗi mùa Giáng Sinh mà ai cũng háo hức được xem lại, xúc cảm cứ y như lần đầu tiên vậy.
Văn Hoàng hơi liếc sang người bên cạnh, ngắm nhìn người ta cười thoải mái vô lo, cảm thấy một cảm giác thành công trong lòng. Anh nắm lấy bàn tay của người ta, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như mà tuyết cũng rơi nữa, thì đúng là Giáng Sinh năm nay thật sự hoàn hảo.
Ước thì ước thế thôi, ấy thế mà có tuyết thật. Từng hạt be bé li ti thả mình trong nền trời đen thẳm thẳm ngoài kia, mau dần rồi dày đặc. Văn Hoàng ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng xinh đẹp đang diễn ra bên bậu cửa, trong một vài giây đã thầm cảm ơn Chúa đã lắng nghe ước nguyện của mình.
-Tuyết rơi rồi, tuyết rơi thật rồi kìa...
Chỉ ra cửa sổ rồi nhắc nhẹ một câu, y như đã đoán, người ta của Văn Hoàng bỏ dở luôn cảnh phim đang gay cấn chạy tới bên cửa sổ gỗ to lớn bên kia. Ánh mắt cứ đau đáu nhìn theo từng bông tuyết trắng muốt tinh khôi đầu tiên của đông năm nay bám víu lấy viền gỗ bên này. Nổi bật đến nhộn nhạo lâng lâng.
-Đẹp quá...
Lời đến đầu môi cứ trôi tuột theo khoé miệng kéo cao mà phả vào không khí, ánh mắt vẫn không nỡ rời bỏ cảnh đẹp ngoài kia. Bỗng bàn tay bị người nào níu lấy, lôi kéo sự chú ý của ai đó trở về.
-Tuấn...
-Ừ...
-Tôi có cái này cho Tuấn này.
Trên tay Văn Hoàng từ bao giờ đã cầm một hộp nhung đỏ xinh xinh, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của người nào đó. Này chính là món quà mà ban nãy đã được Văn Hoàng đặt xuống chân cây thông. Thực ra đây không phải là món quà anh mua ban nãy mà đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chỉ là khi đi vòng quanh đoạn phố tấp nập để chọn quà, anh lại đưa ra một quyết định hết sức lớn lao. Nếu như đêm nay có tuyết, anh nhất định sẽ đem món quà này tặng cho người ta. Thế mà khi thành sự thực thì lại có chút bối rối trong câu từ, chút vụng về trong hành động làm người ta cứ buồn cười không thôi.
Văn Hoàng nhìn người ta, lúng túng nắm chặt cái hộp nhỏ. Rồi như hạ quyết tâm dữ lắm thì hạ một gối guỳ một chân xuống đất, bàn tay vẫn giữ lấy tay người ta khẽ mở ra chiếc hộp nhung trên tay mình.
-Tuấn...Tuấn có muốn cùng tôi trải qua thật nhiều thật nhiều mùa Giáng sinh như thế này nữa không?
-Gì cơ?
-Tôi...Tuấn có đồng ý, kết hôn cùng tôi?
Đôi mắt Ngọc Tuấn vốn đang sáng lấp lánh lại phủ lên một tầng nước long lanh, khoé môi vốn cười cũng lại càng rạng rỡ. Anh cũng đã chờ những lời này của Văn Hoàng từ rất rất lâu rồi. Đưa tay vào túi áo khoác kéo ra một chiếc hộp nhung y hệt, anh cũng mở nó ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện.
-Vậy Hoàng cũng đồng ý đi cùng tôi phải không?
Ngoài này tuyết rơi trắng cả một khoảng sân, đối lập với bầu trời tối đen hun hút lạnh tê người. Qua khung cửa sổ bên kia thì lại có hai chàng trai trao cho nhau những nụ hôn đong đầy ngọt ngào lẫn thương yêu, trong một không gian ấm nồng cuồng nhiệt.
Nếu có ai đó hỏi, đêm Giáng Sinh hoàn hảo là như thế nào? Câu trả lời vốn đơn giản lắm.
Đêm Giáng Sinh hoàn hảo là có cậu, có tôi cùng bên nhau đón bông tuyết đầu mùa. Trao cho nhau những cử chỉ yêu thương và một lời thiêng liêng chân thành nồng đượm. Một câu trả lời cho tình yêu của chúng ta đã vẹn tròn viên mãn.
-Tôi đồng ý.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip