Chapter 1
Author's Note: Lấy cảm hứng trong một ngày xem lại Goong/Princess Hours, thêm một chút Scandal - Steven Nguyễn là Olivia Pope, Đỗ Nhật Hoàng là Lee Shin.
Một số tên địa danh và cách xưng hô lấy cảm hứng từ hoàng tộc nhà Nguyễn, nhưng do bối cảnh là tưởng tượng nên sẽ không chính xác với lịch sử.
Đừng leak đi bất kỳ đâu, xin hãy tránh xa chánh quyền.
Mình cảm ơn.
———————-
Sáng sớm tinh mơ, Cung Diên Thọ tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Nhật Hoàng đã quá quen với sự nhộn nhịp, huyên náo của phủ đệ, đã lớn lên với những cuộc trò chuyện vọng ra từ hành lang, những người chào hỏi khi anh đi ngang qua, tiếng xì xào vọng ra từ phòng họp của Hứa Vĩ Văn mỗi khi Vĩ Văn "nhả" những mẩu thông tin đã được tính toán kỹ lưỡng cho một số nhà báo chọn lọc. Ngay lúc này, đến cả người hầu cũng thưa thớt. Bầu trời còn mới chớm bình minh, và khi Nhật Hoàng đỗ xe nửa tiếng trước, bóng tối nhá nhem vẫn còn bao bọc lấy những hàng cây ở Cơ Hạ Viên.
Trong cái khoảng vắng vẻ rợn người, hành lang còn trở nên rùng rợn hơn thường lệ, khiến cho Nhật Hoàng không khỏi chột dạ. Hoạ tiết sơn son thếp vàng qua năm tháng đã phai đi ít nhiều, tấm rèm cửa nặng nề như đang than khóc cho sự tàn phá của thời gian, những bức tượng sư tử dõi theo từng bước chân cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo, bức tranh sơn dầu - di sản từ những thế kỷ trước sừng sững trên tường. Kể từ sau khi ông nội của Nhật Hoàng qua đời, mẹ cậu - Hoàng hậu Thúy Hà đã có kế hoạch trùng tu toàn bộ phủ đệ. Tuy nhiên, việc trùng tu vẫn chỉ dừng ở giai đoạn lập kế hoạch, bởi hoàng tộc bất kỳ thời điểm nào cũng còn quá nhiều công việc ngổn ngang cần giải quyết. Từ khi cha của Nhật Hoàng lâm bệnh, nhớ nhớ quên quên, mọi việc từ lớn đến nhỏ đè nặng đôi vai của Hoàng hậu Thúy Hà. Tham gia chèo lái một đất nước không phải là việc đơn giản.
Nhật Hoàng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ phòng khách. Cậu đứng im lặng một lát, cố gắng căng tai để nắm bắt lý do tại sao cậu lại bị mẹ triệu vào cung sớm tinh mơ như thế này, nhưng chẳng âm thanh nào lọt qua được lớp gỗ dày của cánh cửa.
Nhật Hoàng thở dài, gõ cửa rồi bước vào mà không đợi phản hồi.
Cậu khựng lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn đang ở đây, khiến cậu bất giác có dự cảm không lành. Sự có mặt của người phụ trách truyền thông hoàng tộc ngoài giờ làm việc hành chính chưa bao giờ là một điềm lành.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ." Nhật Hoàng hắng giọng, đảo mắt từ mẹ anh sang Vĩ Văn, rồi nhìn xuống bữa sàng thịnh soạn bày trên bàn, trước khi dừng lại ở một người đàn ông cậu chưa từng thấy bao giờ - cao lớn, làn da ngăm đen, mái tóc dài đến gáy xoăn nhẹ với nụ cười dễ mến, có phần ngây ngô nhưng đôi mắt rất thông minh. "Mẹ cho gọi con có chuyện gì khẩn cấp vậy ạ?"
Bà Thúy Hà đặt tách trà xuống, phát ra âm thanh va chạm của đồ sứ tinh xảo. Bà ngước nhìn cậu với ánh mắt hiền hậu nhưng có phần nghiêm nghị. "Con ngồi xuống đây. Người này là Ngọc Hiếu - Giám đốc Công ty Truyền thông Mưa đỏ. Anh ấy sẽ dùng bữa sáng cùng chúng ta."
Chắc chắn là chuyện chẳng lành.
Nhật Hoàng vừa trở về từ chuyến đi Thái Lan, nên việc bị gọi dậy sớm để đón bình minh và ăn sáng cùng một người đàn ông mà cái tên gần như đã là một "thương hiệu" trong lĩnh vực xử lý khủng hoảng truyền thông - Ngọc Hiếu và Mưa đỏ - khiến cậu bất chợt dấy lên nỗi sợ vô hình. Ngọc Hiếu làm việc kín kẽ, khách hàng đến với anh ta chỉ bằng tiếng lành đồn xa truyền miệng, là người mà các doanh nghiệp hàng đầu, những nghệ sĩ nổi tiếng và cả hoàng thân quốc thích gọi khi có khủng hoảng nghiêm trọng. Ngọc Hiếu và các cộng sự đã xử lý thành công khi scandal ngoại tình và có con ngoài giá thú của Hoàng đệ Gia An bị phanh phui trên mạng xã hội, tham gia đàm phán với kẻ bắt cóc con gái duy nhất của Tập đoàn D2, và khi Hoàng tôn Đình Khang - em họ của Nhật Hoàng - phải lòng một TikToker tai tiếng, Hoàng huynh Đình Minh đã lập tức gọi Ngọc Hiếu đến để xoay chuyển cái nhìn của công chúng về con trai mình, bảo vệ danh tiếng của hoàng tộc.
"Rất hân hạnh." Nhật Hoàng nói dối, bắt tay người đàn ông và nhận thấy một cái nắm tay mạnh mẽ, tự tin. Cậu chào Hứa Vĩ Văn bằng một cái vỗ vai, cúi đầu hành lễ với Hoàng hậu Thúy Hà, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế thứ tư, đè nén nỗi lo sợ lớn dần trong lòng.
Chết tiệt. Cậu biết mình đang gặp rắc rối lớn, nhưng nó là gì cơ chứ?
Nhật Hoàng vận hết công lực nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Không có gì xuất hiện trong đầu. Anh chẳng quen biết ai là TikToker, cũng không đời nào anh lại có khả năng làm cha một đứa trẻ, nói chi tới bắt cóc.
Liếc nhìn quanh bàn, anh bắt gặp nụ cười ẩn ý của Hứa Vĩ Văn và nét mặt thân thiện đến đáng sợ của Ngọc Hiếu. Bà Thúy Hà trông vẫn uy nghi và cao sang ngay cả khi ăn vận một bộ váy đơn giản, tóc búi gọn gàng và vẻ mặt nghiêm trọng. Nhật Hoàng rất hiếm khi thấy mẹ mình đáng sợ, nhưng ngay bây giờ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Để che giấu sự lo lắng, cậu liếc về phía mẹ rồi cầm lấy chiếc thìa trong bát cháo trắng.
"Con mời mẹ, mời thầy, mời anh." Cậu nói to. "Hôm nay trời rất đẹp, nên dậy sớm cũng tốt, có thêm thời gian tận hưởng."
"Ồ, một ngày rất đẹp." Bà Thúy Hà nhắc lại, với người bình thường, có lẽ sẽ không nhận ra sự mỉa mai ẩn trong giọng nói không chút gợn sóng của bà.
Nhật Hoàng nuốt nước bọt, nhìn về phía Vĩ Văn với ánh mắt cầu khẩn. Dù sao cậu và Vĩ Văn cũng là bạn bè thân thiết, y có trách nhiệm giải cứu cậu khỏi tình cảnh khó xử này.
Sau một hồi cân nhắc, Vĩ Văn mím môi và gật đầu. "Có một vấn đề." Y lấy chiếc iPad của mình ra, mở khóa và trượt nó qua bàn cho Nhật Hoàng xem.
Chiếc thìa sứ rơi khỏi tay Nhật Hoàng. Các cơ bắp của cậu căng cứng lại.
Không. Không. Không. Trời ơi, chết tiệt... mẹ kiếp.
Không thể được. Cậu và Lâm Thanh Nhã đã ở trong phòng khách sạn. Họ ở trong phòng khách sạn, rèm cửa kéo kín, không có một kẽ hở nào. Lẽ ra không ai có thể bắt gặp họ đang "hành sự". Bức ảnh trước mặt lúc này còn khá "nhẹ đô" và có thể miễn cưỡng được coi là hai thằng bạn đang đùa giỡn, Thanh Nhã ngồi dạng chân trên hông Nhật Hoàng với nụ cười tươi rói. Nhưng...nếu bức ảnh này tồn tại, chắc chắn còn nhiều bức khác nhạy cảm hơn rất nhiều...
Không còn nghi ngờ gì nữa – trong phòng có camera.
Nhật Hoàng nuốt khan và đẩy chiếc iPad về phía Vĩ Văn, không dám ngẩng đầu đối diện với mẹ.
"Đống này được gửi đến email của tôi tối qua." Vĩ Văn nói. "Bởi một kẻ ẩn danh nói rằng có nguồn thân cận hoàng tộc. Đây là bức ảnh duy nhất hắn gửi, nhưng hắn nói còn nhiều hơn nữa. Nói tóm lại: hắn đe dọa sẽ tung lên tất cả mạng xã hội những bức ảnh nhạy cảm của Hoàng tử Nhật Hoàng – nghĩa là hắn sẽ tiết lộ xu hướng tính dục của cậu." Một cái cau mày lướt qua vầng trán cao của y. "Hắn đòi chúng ta trả 20 tỷ vào một tài khoản ở nước ngoài theo hướng dẫn của hắn."
Nhật Hoàng nắm chặt mép ghế và buộc mình phải tiếp tục hít thở.
"Con à." Giọng mẹ anh như phát ra từ một nơi nào đó rất xa, có lẽ là một vũ trụ khác. "Chúng ta cần tính toán kỹ phương án giải quyết. Thiệt hại với hoàng tộc có thể sẽ rất lớn, nên mẹ buộc phải gọi Ngọc Hiếu đến."
Tai cậu đã ù đi. "Con...con xin phép."
Nói rồi, cậu đứng phắt dậy và rời khỏi phòng nhanh nhất có thể. Cậu va vào một người hầu bên ngoài phòng, lách qua người phụ nữ đang giật mình với một lời xin lỗi nhanh chóng và trốn vào nhà vệ sinh gần nhất. Dạ dày anh như muốn lộn ngược ra ngoài khi nghĩ tới xu hướng tính dục của mình, những hình ảnh nhạy cảm bị phanh phui cả thế giới thấy.
Chỉ hít thở thôi cũng đau đớn.
-------------------
Ánh sáng ban mai tràn vào phòng họp và để lộ sự mệt mỏi trong mắt mọi người. Trần Gia Huy đang ôm chặt ly cà phê đen không tay, ngáp một tiếng thật kêu rồi gãi đầu nhấp một ngụm lớn. Bên cạnh là Steven Nguyễn cũng không khá hơn, với cốc trà đặc trong tay vì anh không thể chịu nổi vị cà phê.
"Sao lại gọi chúng ta nhỉ?" anh hỏi.
Gia Huy ném cho anh một cái nhìn khó hiểu.
"Tao hỏi nghiêm túc đấy." Steven khăng khăng. "Thế là một thằng nhóc hoàng tộc nào đó đang bị tống tiền vì ảnh chơi bời đồng tính, và tao cá là nó sẽ muốn dập tắt toàn bộ chuyện này thay vì come out. Tuyệt vời. Tao không hiểu tại sao chúng ta phải tham gia vào chuyện này."
"Em biết anh không thích hoàng tộc." Gia Huy thở dài và bị Steven ngắt lời.
"Đúng, tao không thích. Một đám bảo thủ thối nát." Hoặc ít nhất là chín trong mười người là như vậy. Anh biết rất rõ, bởi anh từng là một trong số họ. À, thực ra về lý thuyết anh vẫn là người của hoàng tộc, trừ phi cha mẹ thân yêu của anh đã xóa được tên anh ra khỏi gia phả.
Gia Huy thở dài. "Nghe này, em biết anh không thích. Nhưng đừng để cảm xúc cá nhân của anh làm phiền công việc của chúng ta được không? Anh Hiếu hiểu anh ấy đang làm gì mà."
Ngọc Hiếu đương nhiên là hiểu. Nhìn thấu người khác luôn là biệt tài của anh ấy. Steven tin tưởng anh ấy tuyệt đối và nợ anh ấy rất nhiều. Mặc dù Steven không hài lòng với nhiệm vụ phải che đậy những trò ăn chơi thác loạn gây hậu quả của một tên hoàng thân hư hỏng nào đó, anh cũng đành cắn răng thực hiện, vì Ngọc Hiếu, và vì Steven là một người chuyên nghiệp, tự hào về công việc của mình.
"Rồi, tao sẽ cố." Anh đồng ý khẽ, trước khi ngả lưng vào ghế và cúi đầu nhìn cốc trà, chờ đợi mùi hương đắng chát giúp anh hồi sinh ý chí, hoặc chờ Ngọc Hiếu và khách hàng đến, điều nào xảy ra trước thì tính.
Cái nhíu mày lo lắng hằn sâu quanh mắt Gia Huy dịu đi. "Tốt."
Ở cuối chiếc bàn họp dài, Hoàng Long đang cài đặt máy tính xách tay của Ngọc Hiếu, kết nối nó với máy chiếu. Thông thường, bất cứ thứ gì liên quan đến máy tính sẽ là việc của Gia Huy, nhưng vào sáng sớm như hôm nay, bộ óc thiên tai của Trần Gia Huy vẫn chưa kịp thức giấc. Hoàng Long thì ngược lại – gã là con người của buổi sáng. Những điều nhỏ nhặt như vậy nhắc nhở Steven về sự ăn ý giữa họ - một bức tranh hoàn hảo được ghép lại từ những mảnh rời rạc, tưởng chừng như không thuộc về bất kỳ đâu.
Steven thở dài, úp mặt xuống bàn và cố gắng chợp mắt thêm vài phút.
Anh giật mình ngồi thẳng dậy khi Phương Nam bước vào phòng và đặt một chiếc cặp nặng trịch lên bàn. Khả năng cao là Phương Nam cũng chẳng có thông tin gì nhiều hơn những người còn lại ngoài việc khách hàng là người cấp cao trong hoàng tộc, bị tống tiền bằng vài bức ảnh bê bối tình dục đồng tính, mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc. Do vậy, Steven trộm nghĩ tất cả những giấy tờ Phương Nam đang cầm theo chỉ để làm cảnh, có lẽ đó là điều mà gã được dạy khi còn hành nghề luật sư: đi gặp khách hàng phải mang theo một chồng tài liệu. Sau khi đã gia nhập tổ đội của Ngọc Hiếu, chiếc cặp tài liệu còn có tác dụng khác – nếu chẳng may đàm phán thất bại, họ có thể dùng chiếc cặp đó để đánh gục đối thủ.
"Anh Hiếu vừa gọi." Phương Nam thông báo. "Khách đang ở dưới nhà, sắp lên, mọi người chỉnh đốn lại tác phong đi."
Steven thong thả nhấp một ngụm trà và nhún vai. "Anh Hiếu lúc nào chẳng nói thế."
"Lần này thấy anh Hiếu nghiêm túc hơn mọi khi." Phương Nam nói.
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng hồi hộp, tất cả bọn họ chỉnh trang lại và bố trí chỗ ngồi phù hợp quanh bàn. Steven liếc nhìn xuống mình. Chiếc áo sơ mi sờn cũ khoác hờ ngoài ba lỗ đen, mặc với quần jeans đen cũng đã bạc màu và đôi giày thể thao của anh không thể sánh bằng bộ vest của Phương Nam, thằng nhóc Gia Huy mọi khi loắt choắt nay cũng đã ăn vận sơ mi đen lịch sự, hay chiếc áo polo là phẳng phiu của Hoàng Long. Steven làm công việc thực địa và cần phải hòa mình vào nhiều môi trường khác nhau, nên anh được phép linh hoạt hơn một chút. Anh đã giải thích rõ điểm này với Gia Huy nhiều lần.
Một tiếng "ping" từ bên ngoài phòng báo hiệu thang máy đã đến. Steven đặt cốc trà xuống, đan tay trên bàn và quay lại nhìn vào hành lang.
Đó là... Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp thực sự.
Bởi vì ngay đó – phía sau một cảnh vệ to lớn nào đó và một gã cao lớn, tóc vuốt keo mà Steven biết từ tin tức, đi cạnh Ngọc Hiếu với hai tay đút túi... thì đó chính là Hoàng tử Nhật Hoàng.
Hoàng tử Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng – người con thứ của Hoàng đế, đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, từng là crush của Steven năm 18 tuổi.
Trời ơi, chết tiệt.
Hoàng tử Nhật Hoàng. Hoàng tử Nhật Hoàng là nhân vật chính của vụ bê bối đồng tính. Hoàng tử Nhật Hoàng là người đồng tính, hoặc ít nhất là song tính. Hoàng tử Nhật Hoàng là kiểu người Steven đã khinh miệt - sẵn sàng trả tiền cho kẻ tống tiền để bảo vệ cuộc sống thượng lưu của mình.
Hoàng tử Nhật Hoàng là thằng nhóc hoàng tộc hư hỏng mà Steven thầm mắng chửi từ sáng đến giờ.
Nén biểu cảm của mình thành trung lập nhất có thể, Steven theo dõi Ngọc Hiếu dẫn Hoàng tử và gã tóc vuốt keo vào phòng họp trong khi vệ sĩ đứng chắn ngoài cửa.
"Hoàng tử Nhật Hoàng." Ngọc Hiếu thông báo, sau một cái nhìn đảo quanh phòng họp. "Còn đây là ông Hứa Vĩ Văn, người phụ trách truyền thông của hoàng tộc. Cho phép tôi giới thiệu team của mình. Đây là Nguyễn Phương Nam." Anh vẫy tay, và Phương Nam đứng bật dậy cúi chào lúng túng. "Cùng với Lê Hoàng Long, Trần Gia Huy và Steven Nguyễn."
Hoàng Long và Gia Huy cúi chào quá sâu, gập người ở eo. Trong một khoảnh khắc, Steven suýt đã thốt ra một tiếng chửi thề, rồi anh bắt gặp ánh mắt khẩn khoản của Gia Huy. Anh thở dài, đứng dậy, lướt qua ánh mắt của Hoàng tử trước khi nghiêng đầu vừa đủ theo nghi thức. Hoàng tử đối diện với ánh mắt của Steven trong giây lát trước khi sự chú ý của cậu chuyển về phía Ngọc Hiếu.
Steven ngồi xuống đầu tiên, anh cảm thấy khó thở kỳ lạ, như thể anh vừa bị nhấn chìm trong quá khứ của mình. Anh siết chặt nắm đấm, vài đường gân xanh đã nổi lên khi nghe câu hỏi của Hứa Vĩ Văn.
"Tôi nói điều này không có ý gì đâu, anh Hiếu ạ, nhưng chúng ta có thể giới hạn đội ngũ tham gia không? Chỉ những người nào thật cần thiết thôi. Đây là một vấn đề rất tế nhị của hoàng tộc."
"Tất cả mọi người đều cần thiết." Ngọc Hiếu trả lời, giọng điệu vừa lịch sự vừa tự tin. "Đối với những người trong phòng này, tôi tin tưởng tuyệt đối."
Và đây là một phần lý do tại sao Steven yêu quý sếp của mình.
Hứa Vĩ Văn chau mày, có vẻ muốn tranh luận, nhưng anh ta im lặng khi Hoàng tử khẽ lẩm bẩm, "Thầy Văn, thôi. Giải quyết nhanh cho xong."
Thằng ranh con. Vì ai mà mọi người phải ở đây chứ?
Steven tiếp tục nhấp một ngụm trà và giữ im lặng trong suốt phần giải thích của Hứa Vĩ Văn: một vài thông tin cơ bản về Nhật Hoàng – Hoàng tử Nhật Hoàng – vừa trở về từ kỳ nghỉ ở Thái Lan với bạn bè, trùng hợp với một email gửi đến tài khoản của Hứa Vĩ Văn chứa hình ảnh nhạy cảm. Ngọc Hiếu hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc Vĩ Văn rằng team của anh cần có đầy đủ thông tin – tất cả thông tin – để có thể ra tay. Hứa Vĩ Văn nhăn nhó, liếc nhìn Hoàng tử và sau đó lấy ra một chiếc iPad. Bên cạnh Steven, Gia Huy hít một hơi sâu. Steven cười thầm, thằng nhóc bên cạnh đang cố gắng nén xuống một tràng thuyết giáo về rủi ro an toàn trong lưu trữ đám mây.
Hoàng Long nheo mắt nhìn vào màn hình. Hoàng tử, người nãy giờ vẫn ngồi ngay ngắn, dường như hơi cuộn mình lại và nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Xấu hổ sao? Steven chẳng cảm thấy một chút thương hại nào, đó là điều chắc chắn. Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn.
Steven nhận lấy iPad từ Hoàng Long và nghiên cứu bức ảnh lâu hơn mức cần thiết.
Chết tiệt.
Hơn 10 năm trước, hình ảnh Hoàng tử Nhật Hoàng nằm dài trên giường, bán khỏa thân, phía trên là một người đàn ông nóng bỏng khác sẽ kích thích trí tưởng tượng của Steven trong nhiều tháng. Tuy nhiên, anh không còn là cậu trai tuổi 18 ngày đó, Hoàng tử Nhật Hoàng cũng không còn là cậu nhóc 16 tuổi có nụ cười thiên thần mà Steven thoáng thấy mỗi lần đến Cơ Hạ Viên. Ở tuổi 26, Hoàng tử đã là một người đàn ông cao lớn, góc cạnh, vài sợi tóc mái chớm xuống đôi mày ngài – vẫn đẹp trai đến đáng ghét.
Steven chuyền chiếc iPad cho Gia Huy, tặc lưỡi và tránh nhìn vào đôi tay của Hoàng tử, những ngón tay dài đan vào nhau trên bàn, chính những ngón tay đó đã níu chặt bắp tay của người đàn ông trong bức ảnh.
Sau khi Hứa Vĩ Văn bỏ chiếc iPad vào túi, có một khoảnh khắc im lặng ngại ngần trước khi Phương Nam lên tiếng đầy bối rối. "Ừm, thưa Hoàng tử?"
"Bẩm Hoàng tử." Steven nhanh miệng sửa lại như một phản xạ mà không suy nghĩ. Anh giật mình hối hận, nhất là trước ánh mắt còn rối bời hơn nữa của Phương Nam. "Xin lỗi." anh nói khẽ với Phương Nam. "Nếu cậu muốn làm đúng tác phong, thì lần thưa đầu tiên phải nói là Bẩm Hoàng tử, và sau đó thì là Bẩm Ngài. Ừm...vậy đó."
"Không cần câu nệ. Gọi Nhật Hoàng là được rồi." Hoàng tử dè dặt lên tiếng, nhìn Steven với ánh mắt tò mò. Steven nhướng mày và quay đi.
Chết tiệt, miệng nhanh hơn não rồi.
"Nam nói tiếp đi." Ngọc Hiếu hỏi.
"Tôi chỉ có thắc mắc, bẩm - à...Nhật Hoàng." Phương Nam cười trừ, tự nhủ phải bình tĩnh, dù có là Hoàng tử, anh chàng đó vẫn là một con người thôi mà, có gì phải sợ như ông kẹ vậy chứ? "Tôi thắc mắc về người đàn ông trong bức ảnh. Liệu có khả năng anh ta đã gài bẫy cậu không?"
"Tuyệt đối không." Nhật Hoàng trả lời ngay lập tức. Lần đầu tiên, Steven nhận thấy uy quyền trong giọng điệu của cậu. "Lâm Thanh Nhã là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Hơn nữa, nếu cậu ấy muốn gài bẫy tôi, cậu ấy đã có thể làm điều này từ nhiều năm trước. Không đời nào cậu ấy làm chuyện này. Tuyệt đối không."
"Khái niệm tình bạn của hai người thú vị thật." Steven tiếp tục để miệng đi trước não.
Dưới gầm bàn, Gia Huy đá vào chân anh đau điếng. Steven mím môi nén đau, có lẽ anh xứng đáng bị như vậy, anh đã thất hứa với Gia Huy rằng anh sẽ không để cảm xúc cá nhân làm phiền công việc. Mặc dù vậy, Gia Huy hiểu Steven, lẽ ra nó phải biết lời hứa đó là bất khả thi ngay từ đầu.
Nhật Hoàng hẳn đã nhận ra sự mỉa mai không hề che giấu trong giọng nói của Steven và cau mày.
"Anh có vấn đề gì với..." một khoảng lặng ngắn. "...chuyện thân mật đồng giới à?"
"Cậu đang hỏi tôi có vấn đề gì với việc hai thằng đàn ông cọ xát với nhau không à?" Steven bật cười, không thể kìm được, dù ở một góc anh đã thấy rõ Ngọc Hiếu liếc nhìn cảnh cáo. À phải, đây là khách hàng. "Bẩm Hoàng tử, tôi là người đồng tính, nên không, tôi chắc chắn không có vấn đề gì với chuyện tình ái của hai người. Điều tôi có vấn đề là cậu không trung thực. Tại sao không dám gọi thẳng tên người đó là bạn trai hay bạn tình của cậu? Còn bày đặt bạn bè."
"Steven." Ngọc Hiếu đã dần gắt lên, tông giọng sắc bén mà Steven hiếm khi nghe thấy nhắm vào mình. Đồng thời, Gia Huy tung một cú đá khác vào ống đồng của anh dưới gầm bàn, mạnh hơn cú đầu tiên. Steven vẫn không rời cuộc đấu trí bằng ánh mắt với Nhật Hoàng. Anh chẳng nói gì sai cả, anh từ chối xin lỗi chỉ vì thằng nhóc đó là Hoàng tử và trả tiền thuê công ty anh.
Thằng ranh con mất nết.
"Dù mối quan hệ giữa chúng tôi không phải chuyện của anh..." Nhật Hoàng trầm giọng. "Nhưng Thanh Nhã quả thực chỉ là bạn của tôi. Đúng, đôi khi chúng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Người như tôi đâu thể tùy tiện đi ra ngoài kiếm bạn tình được, đúng không?"
Steven nhún vai và mỉm cười. Đầu ngón tay anh đập thình thịch, theo kịp nhịp tim nhanh của chính mình.
"Cậu có thể nếu cậu come out. Đồng tính đâu phải là điều gì nhục nhã đáng xấu hổ, phải không, Hoàng tử bé?"
Cách xưng hô châm biếm đó khiến Nhật Hoàng ngồi thẳng hơn một chút, mắt nheo lại, cằm hếch lên đầy thách thức. Được thôi, tôi sẵn sàng tiếp chiêu đây.
Chỉ khi Steven thấy sự thất vọng lộ rõ trong mắt Ngọc Hiếu, anh mới chột dạ, nuốt nước bọt và rụt người lại vào ghế. Chết tiệt. Chết tiệt.
"Tôi xin lỗi." anh nói vội vàng. Đối diện với ánh mắt của Nhật Hoàng, anh cố gắng phớt lờ nhịp tim không ổn định của chính mình, đang đập thình thịch tưởng chừng có thể vọt lên tận cổ họng. Anh cũng cố gắng phớt lờ Hứa Vĩ Văn đang trừng mắt nhìn mình. "Tôi đã quá lời. Tôi xin lỗi. Tôi không có tư cách phán xét ai cả."
Sau một giây căng như dây đàn, Nhật Hoàng thở dài và gật đầu trước khi nhìn đi chỗ khác, để Steven có thể thở lại. Anh quyết tâm tập trung vào cốc trà của mình và giữ im lặng trong phần còn lại của cuộc họp.
Hôm nay sẽ là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip