Chapter 2

Có bốn lựa chọn: một, Hoàng tộc có thể trả tiền và hy vọng không bao giờ phải nghe tin gì từ kẻ tống tiền nữa; hai, Nhật Hoàng có thể come out, khiến đống "tư liệu nhạy cảm" của kẻ tống tiền trở nên vô nghĩa; ba, họ có thể câu giờ và cố gắng bắt được thủ phạm trước khi mọi chuyện bị phanh phui; bốn, họ có thể án binh bất động và chờ đợi. Dĩ nhiên, còn có các tình tiết phức tạp cần phải tính toán - chẳng hạn kẻ tống tiền hoạt động đơn lẻ hay có tổ chức, liệu việc come out có nhẹ nhàng hơn có nếu "người bạn" của Nhật Hoàng chịu đóng giả làm bạn trai của cậu, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Dù vậy, các phương án khả thi vẫn chỉ gói gọn trong bốn đề xuất trên.

Suốt buổi thảo luận, Nhật Hoàng giữ im lặng, chăm chú lắng nghe với hai bàn tay đan vào nhau trên đùi và ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt. Hứa Vĩ Văn nói nhiều hơn nhưng dù y không thể hiện một ý kiến rõ ràng nào. Steven tự cho mình là người khá giỏi đọc vị người khác, nhưng anh thành thật không thể đọc được điều gì khi Nhật Hoàng và Vĩ Văn xin vài phút thảo luận nội bộ.

Trong khi Ngọc Hiếu và Phương Nam về phòng làm việc để kiểm tra email, Hoàng Long chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa, Gia Huy nắm lấy cánh tay Steven và kéo anh vào căng tin của họ.

"Anh vừa làm sao vậy anh Steven?!" Gia Huy rít lên.

Steven lắc đầu trước khi Gia Huy kịp nói thêm. "Đừng." Steven cắt lời sắc lạnh, vặn tay ra khỏi thằng nhóc. "Anh mệt, anh đói và anh đang cáu, được chưa? Anh không có tâm trạng để nghe mày thuyết giảng đâu. Chắc chắn anh Hiếu sẽ mắng anh sau, nên làm ơn thôi đi cho anh nhờ."

Gia Huy im lặng trong lúc Steven đun nước, nhưng vẻ cau có của nó không hề dịu đi. Đôi lông mày rậm rịt nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực, nó đứng tựa vào bồn rửa nhìn chằm chằm vào Steven, khiến anh bứt rứt dưới vẻ mặt trách móc của thằng nhỏ.

"Đừng nhìn anh chằm chằm nữa." Một lát sau anh bảo Gia Huy. "Đáng sợ lắm."

"Sao anh lại cư xử như thế?" Gia Huy đáp trả. Nó không nhượng bộ khỏi vị trí đang đứng, buộc Steven phải đi vòng qua nó để lấy túi trà.

"Em biết anh không thích bọn Hoàng tộc mà."

Nếu Steven đã hy vọng sự dứt khoát trong giọng điệu của mình sẽ khiến Gia Huy bỏ cuộc thì anh đã lầm. Trần Gia Huy vốn không dễ nổi nóng, nhưng một khi tức giận, nó có thể lì lợm như chó giữ xương.

"Đúng, em biết anh không thích Hoàng tộc." Nó nói. "Em thừa hiểu rồi. Nhưng em chưa bao giờ thấy anh như vậy. Nhật Hoàng là khách hàng của chúng ta mà, Steven. Khách hàng của anh Hiếu. Chúng ta có trách nhiệm ở đây, và anh không thể cứ như vậy được – anh ta là Hoàng tử đó."

"Gọi là ông hoàng..." Steven lẩm bẩm. "Theo đúng cách xưng trong Hoàng tộc...heh, mà tên cậu ta là Hoàng luôn – ông Hoàng."

Gia Huy lườm đàn anh cợt nhả của mình một cái sắc lạnh rồi tiếp tục. "Chuyện này hẳn rất khó khăn với anh ta. Anh không thể bảo Nhật Hoàng cứ vứt bỏ mọi thứ và come out được. Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Hoàng tộc, phải làm người tiên phong thì khó lắm."

"Bọn Hoàng tộc khốn kiếp." Steven gắt, rõ ràng và dứt khoát. Anh chọn trà của mình, rồi ngẩng đầu lên đúng lúc thấy mắt Gia Huy trợn to như cái tô, mặt cắt không còn giọt máu khi anh ta tập trung vào thứ gì đó phía sau Steven.

Steven chậm rãi quay người lại.

Ôi.

Chết tiệt.

--------

"Bọn Hoàng tộc khốn kiếp." là điều đầu tiên Nhật Hoàng nghe thấy khi cậu rẽ vào góc.

Cậu khựng lại, quên bẵng việc tìm nhà vệ sinh. Không thể nhầm lẫn được giọng nói ấy, sự pha trộn kỳ lạ giữa mềm mại và sự sắc lẹm trong lời nói – Steven Nguyễn.

Nhật Hoàng đáng lẽ phải quen với chuyện này. Có thừa những người khinh miệt thân phận của cậu, đã định kiến sẵn dù chưa từng gặp cậu lần nào trong đời. Nhưng thông thường, những người này không phải là người được thuê để giúp đỡ Nhật Hoàng, không phải là những người nắm được bí mật mà cậu đã phải che giấu suốt nhiều năm, và họ cũng không có vẻ ngoài quyến rũ đến khó chịu ngay cả khi họ nhìn cậu với thái độ căm ghét khó che giấu. Dù Nhật Hoàng đã tránh chạm mắt với Steven suốt cuộc họp, cậu vẫn để ý đến anh, sự khinh thị từ Steven cào xé dưới từng lớp da thịt cậu. Kỳ lạ thay, sự cào xé đó lại mang theo với một cảm giác quen thuộc mơ hồ, giống như một ký ức sâu thẳm ngoài tầm với trong tâm khảm của Nhật Hoàng.

Dù thế nào, Steven đã xin lỗi, và Nhật Hoàng đã chấp nhận. Nhưng lời nói vừa rồi của Steven khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng: lời xin lỗi trước đó chẳng có một chút chân thành.

Mặc kệ anh ta. Nhật Hoàng đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng một tên khốn đã xâm phạm sự riêng tư của cả cậu và Thanh Nhã. Cậu sẽ không để mình trở thành thảm chùi chân cho Steven Nguyễn chà đạp nữa.

Cậu dựng thẳng vai và bước tới.

Gia Huy là người đầu tiên nhìn thấy cậu, sự kinh ngạc trên mặt nó mang lại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, bằng chứng cho thấy Nhật Hoàng vẫn có sự tôn trọng nhất định, dù là nhờ vào thân phận hoàng thân của mình - cái thân phận chết tiệt là lý do cậu phải có mặt ở đây cầu khẩn sự giúp đỡ. Nếu không phải vì điều đó, sẽ không ai nghĩ đến việc đặt camera trong phòng khách sạn của Nhật Hoàng và tống tiền cậu bằng những hình ảnh riêng tư nhất. Tất nhiên, cậu biết những người như Steven sẽ nói gì nếu cậu dám thốt lên dù chỉ một lời về việc không phải lúc nào mọi chuyện cũng vui vẻ, về việc cái lồng vàng đôi khi có thể khiến cậu khó thở.

Thằng nhóc nhà giàu đáng thương – phải rồi; Nhật Hoàng đã nghe tất cả những lời miệt thị đó rồi. Biết mình sinh ra trong nhung lụa và đặc quyền không có nghĩa là cậu không biết tổn thương. Cậu vẫn là con người, đâu phải robot.

Khi Steven quay lại, vẻ mặt anh ta phần lớn là vô cảm, ánh nắng lọt qua một cửa sổ nhỏ điểm lên một nửa khuôn mặt anh, làm nổi bật xương gò má sắc nét, sống mũi cao và làn da rám nắng. Mái tóc đen undercut được vuốt khỏi trán, đỉnh đầu hơi rối có thể là vô tình hoặc cố ý, và khi nhìn thấy Nhật Hoàng, đôi môi anh đã mím chặt. Anh ngẩng đầu, Nhật Hoàng cảm thấy sự hả hê trong cay đắng vì cậu vẫn cao hơn anh ta. Steven cũng là một kẻ cao lớn, cường tráng với bắp tay săn chắc, nhưng Nhật Hoàng cũng không hề kém cạnh và thậm chí đô con, cao lớn hơn. Nếu đấu tay đôi, cậu tự tin có thể dồn Steven vào tường, đứng sừng sững trên anh ta và...

"Anh là thằng khốn nhỏ nhen chỉ biết phán xét người khác." Nhật Hoàng nói, giọng nói bình tĩnh hơn nhiều so với nội tâm đang cuộn sóng. "Tôi không chỉ phải giữ thanh danh cho tôi mà cả Hoàng tộc, anh có hiểu không? Chuyện come out đâu phải tôi muốn là làm được. Tôi không thể cứ nghênh ngang trên phố mà hét lên, 'Xin chào, tôi là người đồng tính!' bất chấp hậu quả với Hoàng tộc, với đất nước và..."

Phía sau Steven, Gia Huy cố gắng một cách vô vọng để hòa mình vào bức tường. Steven thì khác, tên khốn đang mỉm cười. "Tất cả những gì tôi thấy là cậu chỉ đang viện cớ trốn tránh để cho mình lối thoát dễ dàng hơn."

"Anh nghĩ điều này là dễ dàng ư? Tôi không thể có nổi một mối quan hệ nghiêm túc, vậy tôi chọn lối thoát dễ dàng hơn ở đâu chứ?!"

Steven không hề chớp mắt. "Cậu đã bao giờ nghĩ đến ý nghĩa việc một người như cậu come out chưa?"

Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy mình đang nói chuyện với một con cua chứ không phải con người, ngang đến không thể chấp nhận được.

Cứ như Nhật Hoàng chưa từng nghĩ về ý tưởng đó đến nỗi không đếm xuể, cứ như thể cậu chưa từng xem xét nó từ mọi góc độ và mỗi lần lại cho ra một kết luận khác nhau. Bất kể Steven nghĩ gì, chuyện đó không đơn giản như vậy. Chưa nói đến Việt Nam còn nhiều người kỳ thị, không phải tất cả các quốc gia đối tác đều cởi mở với người đồng tính, một hoàng thân cấp cao như cậu công khai đồng tính có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại với các nước. Ngay cả các quốc gia tiến bộ cũng sẽ ngần ngại chào đón một hoàng thân bị lộ ảnh nóng với người bạn đồng giới. Danh tiếng của Hoàng tộc được xây dựng trên quyền lực mềm, nhìn vào thực tế, xu hướng tính dục của Nhật Hoàng có thể làm suy yếu nền tảng đó. Cậu không thể ích kỷ như vậy, tuyệt đối không.

"Anh thì biết gì về cái giá phải trả?" Nhật Hoàng thốt lên, một lời đáp trả yếu ớt. Sao cậu còn phải bận tâm tới anh ta nhỉ? Đó là quyết định của riêng cậu, đâu cần phải biện minh cho bản thân với bất kỳ ai, nói chi tới một người thiển cận như Steven Nguyễn.

"Bẩm Ngài, đừng nói với tôi về cái giá. Tuyệt đối đừng." Steven gọi danh xưng của cậu như một lời lăng mạ, nhưng có điều gì đó khác đang ẩn trong giọng anh, một nỗi bất bình lẩn khuất có lẽ không chỉ nhằm vào riêng Nhật Hoàng. Trong giây lát, Nhật Hoàng nhìn chằm chằm vào anh rồi lắc đầu, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng.

"Tôi cũng lấy làm lạ, anh khinh ghét Hoàng tộc đến vậy nhưng lại hiểu rất rõ về các quy tắc trong Hoàng tộc."

Steven mím môi, mọi thứ về anh đều thể hiện sự thách thức. "Tôi càng biết nhiều, tôi càng căm ghét."

"Steven." Gia Huy nghiến răng phía sau, giọng cảnh báo rõ ràng.

"Trả tiền cho kẻ đó là lựa chọn tốt nhất." Nhật Hoàng nói với cả hai người. "Đó là cách tốt nhất để hạn chế thiệt hại cho Hoàng tộc, và không phải tôi tự mình đưa ra quyết định. Thầy Văn cũng đồng ý, và anh ấy có nhiều kinh nghiệm về xử lý khủng hoảng."

"Đồng tính không phải là khủng hoảng." Steven chun mũi khinh miệt, ánh mắt sắc lạnh. "Với cả, Hoàng tử có nhận ra rằng đây là thời đại công nghệ 4.0 không? Cậu nghĩ thằng đó chưa làm ra cả trăm bản copy à? Mỗi bản copy đều chẳng khác gì file gốc, vậy làm sao cậu biết chắc đống ảnh đó thực sự đã bị xóa và sẽ không xuất hiện trở lại?"

Điều đó...

Chết tiệt.

Điều Steven vừa nói hết sức hiển nhiên đến mức dạ dày Nhật Hoàng sôi sục từng cơn. Trước khi cậu kịp nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng, Gia Huy lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi Nhật Hoàng xông vào chỗ họ. "Steven nói đúng đó. Ngài không biết có bao nhiêu bản sao, bao nhiêu hình ảnh và video, và chúng được lưu trữ ở đâu. Kể cả bây giờ Ngài đưa chúng 20 tỷ, biết đâu chúng lại tham lam đòi thêm mấy tỷ nữa, mà ảnh vẫn chưa được xóa thì sao?"

Nhật Hoàng không có câu trả lời.

Steven trợn mắt, kinh ngạc nhìn tên Hoàng tử vừa rồi còn hùng hổ tranh luận với mình, giờ đã xẹp xuống như một quả bóng bay xì hơi. Anh không thể tin được ý nghĩ kẻ tống tiền có thể thất hứa chưa từng xuất hiện trong đầu Nhật Hoàng. Nếu trả tiền là để hoãn binh chờ một phương án tốt hơn, để kiểm soát thời điểm và cách thức thông tin thì tốt. Nhưng không, tên ngốc Nhật Hoàng thật sự nghĩ là trả xong tiền thì sẽ được tự do, mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Không bao giờ.

Quan sát cách Nhật Hoàng cắn môi dưới, đôi mắt hơi xa xăm vì suy nghĩ, Steven thầm đếm đến năm trước khi hỏi. "Đừng nói với tôi là cậu thực sự tin kẻ tống tiền sẽ giữ lời hứa nhé."

Ánh mắt Nhật Hoàng chợt hướng về Steven. Cậu lí nhí đáp. "Tôi... Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn được nuôi dạy là khi ai đó hứa điều gì, họ sẽ giữ lời."

Vừa ngây thơ, vừa đáng thương vừa đáng buồn. Steven tự hỏi ở tuổi 18 khi xưa, anh từng suy nghĩ như cậu trước khi bị thực tế phũ phàng giẫm nát niềm tin ấy.

"Nghe này." Anh nói chậm rãi. "Ở chỗ tôi, điều quan trọng duy nhất là tiền bạc, tình dục và quyền lực, thường thì những thứ đó sẽ đi chung với nhau." Anh nhướng mày. "Đừng hi vọng những kẻ tống tiền làm theo những quy tắc đạo đức được giảng dạy ở Tập Thiện Đường, cậu có hiểu không?"

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Nhật Hoàng, Steven nhận ra rằng anh có lẽ đã để lộ sự thông thạo về Hoàng tộc mà không phải ai cũng có. Anh thầm chửi rủa bản thân, anh thường giỏi giữ mình hơn như thế này, nhưng có điều gì đó ở Nhật Hoàng đã xuyên thủng bức tường anh dựng nên. Nhật Hoàng giống như một mảnh vỡ trong quá khứ của Steven. Cậu ấy không thuộc về hiện tại tàn khốc này.

"Sao anh..." Nhật Hoàng toan hỏi thì bị Steven cắt ngang.

"Đừng mong chờ một gentlemen's agreement, nó chỉ có ý nghĩa nếu cả hai bên đều ứng xử như những gentlemen. Kẻ tống tiền đó thì không."

Ngắt lời một hoàng thân là điều tối kỵ. Trong thời kỳ phong kiến xưa, con người ta có thể dễ dàng bị trừng phạt nghiêm khắc với hành vi đó. Tuy nhiên, ở hiện tại, Hoàng tử Nhật Hoàng chỉ chớp mắt lia lịa nhìn anh.

"Vì những kẻ tống tiền đó không phải gentlemen? Hay cũng vì anh coi tôi là thằng hèn?"

Nhật Hoàng nhìn thẳng vào Steven như thể thách thức anh nói... điều gì đó, Steven không biết. Thật kỳ lạ khi cậu ta lại đổ dồn vào anh, giống như một ánh đèn sân khấu sẽ bắt trọn từng cái động nhẹ của cơ bắp, từng khuyết điểm trên vẻ ngoài của anh. Anh mở miệng mà không có ý niệm rõ ràng về điều mình định nói.

Anh được Gia Huy cứu vớt khi nó chen vào cuộc trò chuyện một lần nữa – một lần hiếm hoi Steven cảm thấy biết ơn thằng nhóc.

"Còn người bạn trong ảnh của Ngài thì sao?" Gia Huy hỏi cẩn thận, cố gắng không bóp méo từ 'bạn' thành một sự chế nhạo, theo cách mà Steven  đã làm. "Anh ấy nói gì?"

Khi Nhật Hoàng quay đi, sự ngột ngạt chèn trong lồng ngực Steven dịu đi một chút. Nhật Hoàng nở một nụ cười nhẹ với Gia Huy trước khi trả lời.

"Thanh Nhã nói với tôi là anh ấy không sao, tôi quyết định thế nào thì anh ấy cũng ủng hộ. Anh Nhã cũng đã công khai là người song tính từ lâu nên không quá lo ngại, Nhã cũng không xuất thân từ Hoàng tộc, nên không...ừm..."

Nhật Hoàng ngập ngừng. Steven biết rõ hoàng thất luôn được huấn luyện kỹ càng về khả năng giao tiếp và hùng biện từ nhỏ, nhất là các hoàng tử mang sứ mệnh ngoại giao. Với sự đào tạo từ thưở bơ vơ như vậy, Nhật Hoàng lại có xu hướng nói lan man và vấp váp đến ngạc nhiên.

"Thanh Nhã là diễn viên nên cũng không mong chuyện riêng tư bị phơi bày trước công chúng, nhưng với anh ấy thì chuyện này không quá tệ như với tôi. Lời anh ấy nói đó, không phải tôi bịa đâu."

Diễn viên hả? Nói mới nhớ, Steven đã thoáng nghĩ rằng người đàn ông cưỡi trên người Nhật Hoàng trong ảnh trông khá quen, một người mà Steven có thể đã biết từ một bộ phim nào đó.

Hóa ra Hoàng tử Nhật Hoàng sống trong khuôn khổ tủ kính hoàng gia mà vẫn có thể quan hệ với một diễn viên trong showbiz. Vậy mà khi nói cậu ta sống trong đặc quyền thì cậu ta giãy nảy như thể vô cùng oan ức.

Steven toan định nói một lời mỉa mai thìd Nhật Hoàng đã lùi lại một bước, lắc đầu.

"Thôi bỏ đi." Cậu nói. "Anh có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu không?"

"Ý cậu là cậu cần đi tè hả?" Steven hỏi thẳng thừng. "Hay nói ra điều đó quá thô tục với Hoàng tử?" Lời vừa ra khỏi miệng thì Gia Huy đã nhéo mạnh vào hông anh. Steven thoáng nhíu mày vì đau nhưng vẫn không chùn bước.

Nhật Hoàng đứng thẳng người, rõ ràng nhận thức được lợi thế chiều cao của mình. "Vâng. Tôi cần đi tiểu, bởi vì tên hoàng thân khốn kiếp này cũng là một con người, ngạc nhiên chưa."

Gia Huy can thiệp trước khi Steven có cơ hội đào hố sâu hơn cho chính mình. "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cửa cuối cùng bên trái."

"Cảm ơn cậu." Nhật Hoàng nói, đầy vẻ đĩnh đạc. Cậu ném một cái nhìn trống rỗng hướng về Steven rồi đi theo hướng được chỉ dẫn.

"Anh bị cái mẹ gì vậy?" Gia Huy rít lên ngay khi Nhật Hoàng khuất tầm nghe.

"Đừng." Đột nhiên, Steven cảm thấy mệt mỏi. Từng dòng năng lượng đang vừa rồi còn sôi sục trong máu anh như bị rút cạn khiến anh chao đảo. Steven đang không còn hiểu chính mình nữa. "Đừng nói nữa được không?"

"Anh Steven." Gia Huy bắt đầu, với giọng điệu tử tế hơn trước rất nhiều.

"Làm ơn." Steven lặp lại khẩn khoản hơn, những nếp nhăn trên trán Gia Huy giãn ra.

"Được rồi. Nhưng anh làm ơn nhớ rằng Hoàng tử là khách hàng của chúng ta đó. Nhớ rằng chúng ta phải đứng về phía anh ta."

"Anh biết." Steven hít vào, giữ không khí trong phổi, đếm đến năm và thở ra. "Anh biết. Anh chỉ nghĩ cậu ta đang mắc sai lầm."

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có khách hàng đưa ra quyết định sai lầm. Tại sao anh lại kích động như vậy?"

Steven khó nhọc nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Không có gì. Có lẽ...anh sẽ xin lỗi cậu ta."

Gia Huy không hoàn toàn tin lời của Steven, nhưng nó cũng không chất vấn xa hơn, chỉ lặng lặng nhìn Steven đổ cốc trà còn nguyên của mình vào bồn rửa trước khi đi về phía nhà vệ sinh.

Steven sẽ xin lỗi cậu ta một cách chuyên nghiệp và bình tĩnh - ngay sau khi anh tự lý giải được sự hỗn độn trong lòng mình.

-------------------

Người cảnh vệ lực lưỡng của Nhật Hoàng nhìn Steven với ánh mắt ngờ vực khi Steven bước qua gã để vào nhà vệ sinh, nhưng không có động thái ngăn cản. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Steven thấy Nhật Hoàng đang đứng rửa tay ở bồn rửa. Cậu khựng lại khi nhìn thấy Steven, rồi cúi đầu như muốn ngó lơ sự hiện diện của anh.

Steven bất chợt hối hận, có lẽ nên nói chuyện với cậu ta ở một nơi tử tế hơn là nhà vệ sinh công ty ọp ẹp này, nhưng đã quá muộn.

"Này, Hoàng tử bé."

Trong gương, anh bắt gặp Nhật Hoàng ngước lên. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vô vàn câu hỏi. Cậu vẫn im lặng khi tắt vòi nước, rũ nước khỏi tay.

"Cho phép tôi hỏi một câu." Steven nói. "Chỉ một câu thôi."

Nhật Hoàng vẫn không rời mắt khỏi anh trong gương, và Steven mặc nhiên cho đó là sự chấp thuận của cậu. Năm 18 tuổi, Steven đã mơ về một điều gì đó giống như thế này, tình cờ gặp Nhật Hoàng trong nhà vệ sinh, Nhật Hoàng chỉ có một mình, bớt đáng sợ hơn khi không có đoàn tùy tùng và những kẻ muốn lấy lòng Hoàng tử như thường lệ. Họ sẽ vô tình va vào nhau bằng cách nào đó, Steven sẽ nói một câu thật hài hước, thông minh và Nhật Hoàng sẽ cười, nụ cười khiến đôi mắt nâu nheo lại thành một đường cong hoàn mỹ. Steven và Nhật Hoàng sẽ trở thành bạn bè rồi yêu nhau, vậy đó.

Steven tuổi 18 đã suy nghĩ kệch cỡm như vậy. Steven tuổi 18 cũng hài hước hơn, tươi sáng hơn, lạc quan và hòa đồng hơn, yêu cuộc sống và không phải lo nghĩ tối nay sẽ tìm đồ ăn ở đâu, ngủ ở đâu cho qua đêm dài tăm tối. Steven năm 18 tuổi có thể đã là gu của Nhật Hoàng.

Bỏ qua chuyện đó.

"Cậu đã nghĩ kỹ xem ai là nội gián tiếp tay cho bọn tống tiền chưa?" Steven hỏi chậm rãi. "Bởi vì cái camera trong phòng khách sạn của cậu chắc chắn không phải là sự trùng hợp."

"Không phải Lâm Thanh Nhã." Giọng Nhật Hoàng sắc lạnh, và Steven giơ cả hai tay lên trong tư thế đầu hàng.

"Tôi không nói Thanh Nhã của cậu là nội gián. Nhưng chắc chắn phải có một người nào đó – một người biết cậu sẽ ở khách sạn đó, và đúng căn phòng đó. Chắc chắn phải có vài người, đúng không?" Khi thấy Nhật Hoàng có vẻ sắp ngắt lời, Steven nói nhanh hơn cúi người về phía trước khi anh quay đầu để nhìn vào dáng người Nhật Hoàng thay vì hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt cậu. "Đúng, đó có thể là một người lạ đã theo dõi cậu, nhưng khả năng đó rất thấp. Cậu nên nghĩ kỹ lại đi."

Sau một khoảnh khắc sự tĩnh lặng bao trùm, Nhật Hoàng quay đầu, vuốt những ngón tay còn ẩm ướt qua tóc, khiến mái tóc xẹp xuống, tóc mái xòa xuống che vầng trán cáo, khiến gương mặt cậu như trở về năm 16 tuổi mà Steven từng thương nhớ. Cậu hé miệng nhưng không lời nào thoát ra.

Vẻ mặt như cả thế giới mà Nhật Hoàng từng biết vừa sụp đổ khiến Steven chợt đau nhói trong lồng ngực, không khí xung quanh cũng dần đặc quánh và nặng nề.

"Tôi biết thật khó khăn khi phải nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh." Anh lẩm bẩm với giọng điệu dịu dàng khiến chính anh cũng bất ngờ. "Nhưng cậu không nên tin tưởng một cách mù quáng."

"Tôi không..." Bóng tối phủ lên biểu cảm của cậu. "Tôi đã có bài học lớn rồi."

"Được rồi." Steven hít thở sâu. "Nhưng cứ để chúng tôi điều tra thêm. Gia Huy là một trong những hacker giỏi nhất ở đất nước này, nên...cho chúng tôi một ngày thôi, được không? Cho chúng tôi một ngày để đào bới, xem Gia Huy có tìm được gì không."

Ánh sáng trần nhà gay gắt khiến hàng mi Nhật Hoàng đổ bóng xuống má. Khi em ấy đột ngột ngẩng đầu lên và quay lại nhìn chằm chằm Steven, quá nhanh khiến Steven không kịp đẩy ánh mắt mình đi chỗ khác.

Nhật Hoàng cau mày, đăm chiêu. "Nhưng lỡ chúng ta rút dây động rừng...kiểu...bọn họ nhận ra anh đang truy vết họ, và họ tung hết ảnh trước khi chúng ta kịp có kế sách đối phó thì sao?"

Hứa Vĩ Văn nói với cậu như vậy hả?

Steven không hỏi. Thay vào đó, anh chỉ đáp. "Tôi không nói quá về việc Gia Huy là một trong những hacker giỏi nhất. Nếu cậu giữ im lặng, không nói cho bất cứ ai biết về chuyện này—ngay cả Thanh Nhã yêu dấu của cậu—"

"Không phải Thanh Nhã yêu dấu của tôi." Nhật Hoàng ngắt lời. "Ý tôi là...chuyện đó cũng không quan trọng, nhưng tôi muốn anh ngừng cái giọng điệu chế nhạo đó. Thanh Nhã là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, và tôi không muốn anh xem thường điều đó."

Steven dập tắt ý định tranh cãi. "Tôi hiểu rồi."

Một cái nhếch mép nhè nhẹ trên gương mặt Nhật Hoàng. Cậu gật đầu, định nói điều gì đó thì cánh cửa mở ra, theo sau là Phương Nam đang bước vào. Steven thì không thấy cần che giấu điều gì với đồng đội mình, Nhật Hoàng lại thu mình, cụp mắt đi ngang qua Steven để lấy giấy lau tay, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi của họ chưa từng xảy ra.

Steven muốn tiếp tục nói, muốn làm ra ngô ra khoai đến cùng nhưng chọn cách dừng lại. Thay vào đó, anh giữ cửa cho Nhật Hoàng rồi theo cậu ra hành lang, cảnh vệ của Nhật Hoàng bước theo sau. Hai người không nói gì khi quay lại phòng họp, thái độ của Nhật Hoàng rõ ràng không muốn câu chuyện kéo dài hơn.

Năm phút sau, Nhật Hoàng tuyên bố cậu chưa quyết định theo bất kỳ phương án nào và cần một đêm để suy nghĩ. Hứa Vĩ Văn không đồng tình, liên tục thúc giục rằng thời gian không còn nhiều, mỗi phút giây trôi qua đều là vàng là bạc, tên tống tiền có thể nổi điên và hành động ngoài tầm kiểm soát bất kỳ lúc nào. Toàn thân y đã gồng cứng vì sự căng thẳng dồn nén.

"Một đêm." Nhật Hoàng dứt khoát. "Cũng đâu có gì quá đáng, phải không? 20 tỷ là một số tiền lớn, nên cứ... nói với họ rằng chúng ta sẽ cho họ câu trả lời vào 10 giờ sáng mai?"

Trong vài giây, Vĩ Văn nhìn chằm chằm vào Nhật Hoàng trước khi xìu xuống và gật đầu khuất phục. "Được rồi. Tôi sẽ trả lời email của họ, nói với họ rằng chúng ta cần chút thời gian để giải quyết quy trình thanh toán từ phía chúng ta. Ngọc Hiếu và tôi sẽ trao đổi chi tiết về kế hoạch tiếp theo, và cách phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra trong tương lai."

Vậy là Hứa Vĩ Văn đã tính tới kế hoạch tiếp theo - ngay cả khi Nhật Hoàng còn chưa kịp nhận ra rằng tương lai có thể sẽ lặp lại tình huống này. Có lẽ Vĩ Văn đã lường trước tất cả và chỉ đơn giản là không nói với Nhật Hoàng để không làm cậu lo lắng. Hay Hứa Vĩ Văn muốn hướng cậu đi theo một hướng nhất định? Cậu thật tò mò muốn biết.

"Tốt lắm, thầy Văn." Nhật Hoàng nói nhỏ. "Cảm ơn thầy, cảm ơn anh."

Dù cậu không nhìn Steven, nhưng lời cảm ơn vừa rồi dường như cũng hướng tới anh. Steven giữ vẻ mặt trung lập nhất có thể, cắn chặt nụ cười đang muốn len lỏi lên môi.

-----------------

Đình Khang nhấc máy ở ngay ở hồi chuông đầu tiên. Đây là một kỷ lục, Nhật Hoàng coi đó là dấu hiệu cho thấy Thanh Nhã đã thông báo cho Đình Khang về tin tức sáng nay. Nghi ngờ của Nhật Hoàng được chứng minh là đúng khi Đình Khang mở lời bằng: "Porn star của em! Anh khỏe không?"

"Thằng quỷ." Nhật Hoàng nói. "Im đi."

Đình Khang là em họ, là người bạn, người em đầu tiên và tốt nhất mà Nhật Hoàng có trong Hoàng tộc. Không thiếu những hoàng thân đã đánh mất bản thân, buông thả theo những cám dỗ đi kèm với thân phận, có những hoàng thân nghĩ bản thân cao sang hơn người khác mà cư xử lệch lạc. Đình Khang thì không như vậy, dù sinh ra là Hoàng tôn cao quý, cậu vẫn giữ cho mình sự khảng khái, thật thà, cởi mở và bộc trực hiếm có. Khi Nhật Hoàng suy sụp khi nhận ra xu hướng tính dục của mình, Đình Khang đã ôm cậu suốt cả buổi, rồi tiếp tục chuốc rượu cho cậu say và để cậu chiếm giường, khóc ướt gối nó.

"Anh yêu ai thì cứ yêu thôi." Đình Khang đã nói. Câu nói đó chìm vào vực sâu của giấc ngủ cùng Nhật Hoàng, luồn lách qua những giấc mơ của cậu. Đầu cậu như có một ban nhạc khua chiêng gõ trống diễu hành vào buổi sáng, nhưng lồng ngực cậu cảm thấy nhẹ hơn một chút.

Lâm Thanh Nhã - người đã là một phần trong cuộc đời Nhật Hoàng kể từ tuần đầu tiên Nhật Hoàng vào đại học. Trời đổ mưa như trút nước, cậu hậu đậu vấp ngã - theo nghĩa đen - vào quán cà phê nơi Thanh Nhã làm việc. Hồi tưởng về lời dặn dò của Steven rằng cậu đừng tin tưởng bất cứ ai một cách mù quáng chợt lóe lên – nhưng Thanh Nhã thì khác.

Thanh Nhã đã biết bí mật của Nhật Hoàng kể từ khi họ hôn nhau trong phòng trọ của Thanh Nhã, chỉ để xem cảm giác hôn một người con trai khác là như thế nào. Sau đó, việc giả vờ là trai thẳng như thước kẻ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Lâm Thanh Nhã cũng cho Nhật Hoàng cơ hội tích lũy một chút kinh nghiệm, vừa đủ để cậu không phải xấu hổ nếu sau này có hẹn hò ai đó thực sự. Đã có vô số cơ hội để Lâm Thanh Nhã phơi bày sự thật về Nhật Hoàng cho cả thế giới, từ nhiều năm về trước, và anh ấy đã không sử dụng bất kỳ cơ hội nào.

Dù sao đi nữa. Thanh Nhã và Đình Khang nằm ngoài mọi nghi ngờ. Nhật Hoàng đồng ý thận trọng với những người khác như Steven đã khuyên bảo, nhưng cậu có niềm tin tuyệt đối với Đình Khang và Thanh Nhã như với mẹ và anh trai cậu. Nhật Hoàng sẽ không để một tên tội phạm hèn hạ nào chen vào giữa họ.

Điều đó là không thể.

Cậu tạo ra một tiếng ậm ừ mơ hồ với những gì Đình Khang nói, rồi nhấn nút để kéo tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau lên. Khi cậu chú ý trở lại, Đình Khang đang cằn nhằn về "quân bất lương vì tiền mà gì cũng dám làm! Anh hiền đó chứ nếu là em thì em đã lùng sục và đấm chúng nó đến mức iPhone đời mới cũng không nhận được Face ID! Với cả đây là thế kỷ 21 rồi, đáng ra anh không nên phải che giấu nữa. Quá bất công! Nói đến là sôi cả máu, lũ mắc dịch--" Lời rủa xả của Đình Khang tuôn như dòng thác dữ, sự phẫn nộ đến từ quan tâm chân thành với Nhật Hoàng, đã giúp xoa dịu cảm xúc hoảng loạn trong Nhật Hoàng kể từ khi Vĩ Văn cho cậu xem bức ảnh đó. Một bức ảnh lẽ ra không bao giờ nên tồn tại.

"Này, Đình Khang?" Cuối cùng Nhật Hoàng nói, ngửa đầu tựa vào ghế. "Khi em làm việc với đội ngũ của Ngọc Hiếu, ấn tượng của em về họ thế nào?"

Đình Khang tạo ra một tiếng động khó chịu. "Em không làm việc với họ mà là ba mẹ em. Em thì thấy bạn gái em chẳng có vấn đề gì cần phải 'giải quyết' cả."

"Anh biết." Bất chấp sự u ám chung đang bám lấy dây thần kinh của cậu, Nhật Hoàng mỉm cười. Đình Khang thật sự là thằng nhóc tử tế. "Nhưng em cũng gặp họ vài lần mà đúng không? Em thấy sao?"

"Họ giỏi," Đình Khang nói. "Em biết nhìn bề ngoài họ còn khá trẻ. Phương Nam, Hoàng Long, Gia Huy và Steven, chắc mới tầm hai mươi mấy gì đó, có thể là 26 – 27 tuổi? Nhưng họ thực sự giỏi và là những người tốt. Em đã từng đi uống rượu với Steven và Gia Huy, định sẽ nhắn tin rủ họ đi tiếp nhưng lại quên mất." Đình Khang dừng lại, như thể đang có một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Chỉ một giây sau, nó lên tiếng, với một sự thích thú khó tả nhen nhóm trong giọng nói. "Có phải Steven làm khó gì anh không? Anh ta không thích Hoàng tộc, thậm chí còn nói rất rõ điều đó, chê ba mẹ em là cổ hủ, lạc hậu. Vậy nên một Hoàng tử với cái nết huênh hoang như anh—"

"Tao huênh hoang lúc nào?" Nhật Hoàng cắt ngang.

Đình Khang tiếp tục nói đè lên lời cậu. "—chắc sẽ làm Steven nổi cáu."

Nhật Hoàng khẽ cười khẩy. "Đúng là như vậy."

"Em biết ngay mà!" Nhật Hoàng nghe được một nụ cười rạng rỡ trong giọng nói của Đình Khang. "Steven có thể hơi gay gắt vì anh là hoàng thân, nhưng bỏ qua chuyện đó thì anh ta cũng không tệ đâu."

"Em có biết Steven là người đồng tính không?" Nhật Hoàng hỏi, rồi ước gì em đã không hỏi khi Đình Khang bật cười thành tiếng.

"Không, không biết. Em đâu có quan tâm. Nhưng anh thì vẫn luôn thích những người thách thức anh mà, phải không?"

Nhật Hoàng thở hắt ra, giọng nói nhanh nhẹn, tươi sáng như mùa hè của Steven xoa dịu bên trong tiềm thức. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của cuộc gọi này, và chắc chắn đó không phải là lý do cậu hỏi ý kiến của Đình Khang.

"Nói linh tinh." Nhật Hoàng nói. "Anh còn vấn đề to hơn phải nghĩ. Anh chỉ muốn hỏi em nghĩ sao về những người, vì có vẻ họ... rất quan trọng? Và vì một điều Steven đã nói với anh, nên—anh sẽ kể cho em khi chúng ta gặp nhau. Ý là, em cũng sẽ đến chỗ Thanh Nhã, phải không? Tâm trạng anh đang không tốt nên lát nữa nói chuyện sẽ không mấy vui vẻ đâu."

Lần này, Đình Khang không trêu chọc Nhật Hoàng vì nói lan man, chỉ thuận theo. "Em sẽ gọi gà rán và bia nhé." Đình Khang hứa, giọng dịu dàng. "Em sẽ đến sau khi đưa Hoàng Linh về. Thanh Nhã bảo hội chúng ta dính nhau quá đà rồi đó, mà cũng dễ thương."

Ừ thì...Thanh Nhã, Đình Khang và Nhật Hoàng vừa mới tạm biệt nhau tối qua, sau một tuần nghỉ lễ dính lấy nhau, vậy nên Thanh Nhã có thể có lý. Nhưng cũng chính anh ấy là người gọi Nhật Hoàng và Đình Khang qua nhà sau khi các cuộc họp kết thúc cơ mà.

"Cảm ơn em." Nhật Hoàng thở ra. "Hẹn gặp sau nhé."

"Mà này." Đình Khang nói nhanh, trước khi Nhật Hoàng có thể kết thúc cuộc gọi. "Em có số điện thoại của Steven đấy, nếu anh cần. Đương nhiên là cho mục đích công việc, xử lý khủng hoảng thôi."

Ồ. Nhật Hoàng đã định gọi cho Ngọc Hiếu để bật đèn xanh cho kế hoạch điều tra truy vết, nhưng... đúng là gọi cho Steven sẽ dễ dàng hơn, không cần giải thích nhiều, tiện lợi hơn là gọi cho Ngọc Hiếu.

Đơn giản vậy thôi.

"Vậy...nhắn số điện thoại Steven cho anh."

"Có ngay!" Đình Khang hân hoan trả lời, và Nhật Hoàng chọn cách phớt lờ sự gian xảo trong giọng cười của thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip