Chapter 3
Điện thoại của Steven reo lên đúng lúc anh đang tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi để hút thuốc trong cả ngày làm việc - một thói quen anh không lấy gì làm tự hào. Gia Huy đã cố thuyết phục anh bỏ thuốc suốt gần một năm nay, nhưng Steven thì nghĩ, đời anh từng làm những chuyện nguy hiểm hơn nhiều. Một, hai điếu thuốc một ngày chẳng chết được, ít nhất là chưa phải bây giờ. Dù có chết ngay thì cũng không hề gì, bởi anh sẽ chết khi anh đang cảm thấy mình đẹp nhất.
Nghe tiếng nhạc chuông mặc định dành cho những số lạ, Steven thổi một làn khói lên bầu không khí ấm áp của buổi chiều, rồi móc điện thoại ra khỏi túi quần. Một dãy số lạ lẫm hiện lên trên màn hình. Chắc lại là cuộc gọi spam, quảng cáo, lừa đảo, hoặc là một đứa trẻ đường phố cần lời khuyên.
Tựa người vào lan can ban công, Steven bắt máy với giọng đều đều. "Alo?"
"Chào, ờ..." - giọng bên kia trầm, chậm rãi, hơi ngập ngừng. Rõ ràng không phải spam, lừa đảo hay tổng đài tiếp thị rồi. "Có phải số anh Steven không ạ?"
"Ừ, là Steven đây." Giọng Steven dịu xuống, anh mỉm cười để nụ cười đó thấm vào từng chữ, rồi gõ nhẹ tàn thuốc xuống khe hở giữa hai tấm ván gỗ. "Minh Thuấn cho em số này hả? Anh có thể giúp gì được cho em? Cứ nói đi, đừng ngại."
Một tiếng ho và theo sau là sự im lặng. Steven kiên nhẫn đợi, kéo thêm một hơi thuốc. Anh quá quen với sự cảnh giác mà cuộc sống nay đây mai đó trên đường phố dạy con người ta: đừng tin ai ngoài chính mình. Chính cái bản năng sinh tồn đó khiến người ta khó mà mở miệng cầu cứu, khi không biết cái giá phải trả phía trước là gì.
"Em có muốn nói cho anh biết tên không?" Steven hỏi khi im lặng bắt đầu kéo dài, và anh chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều bên kia đầu dây. Anh cố gắng để giọng mình dịu lại nhất có thể. "Hay là để anh tự giới thiệu nhé?"
"Là tôi." giọng nói kia đáp, nhẹ nhàng, nhưng hơi lẫn chút bối rối. "Ừm... là Nhật Hoàng. Hoàng tử Nhật Hoàng."
Chết tiệt. Chết, chết, chết thật rồi.
Steven lúng túng làm rơi điếu thuốc, dập tắt nó bằng mũi giày, mặt nóng bừng lên. Khỉ thật. Hoàng tử Nhật Hoàng, là Hoàng tử Nhật Hoàng! Mong sao cậu ta đừng để ý đến sự nhầm lẫn vừa rồi.
"Chào cậu." Steven cố nặn ra giọng điệu trơn tru, bình tĩnh, lạnh mà vẫn chuyên nghiệp. "Xin lỗi, tôi không nhận ra. Người bình thường thì thường nói tên mình ngay khi gọi mà. Lớp lễ nghi vỡ lòng của Hoàng tộc không dạy cậu sao?"
Chà, chuyên nghiệp đâu chẳng thấy — chỉ thấy anh vừa trượt thẳng sang kiểu nói cà khịa.
May thay, Nhật Hoàng khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ như một làn gió ấm thổi dọc sống lưng Steven.
"Xin lỗi." Cậu nói. "Chắc là có dạy, mà tôi không chú ý. Khi phải ngồi ba tiếng liền học cách gắp đồ ăn hay cầm tách trà cho đúng thì dễ bị mất tập trung lắm."
Steven bật cười, nói bằng giọng đùa nửa thật nửa trêu. "Chuẩn Hoàng tộc rồi. Nhưng đúng là văn hóa ăn uống đang bị xem nhẹ thật đấy. Cậu nên làm gì đó đi — dùng quyền lực hoàng gia để cải thiện đời sống nhân dân chẳng hạn."
"Ê, không phải là... bọn tôi hoàn toàn vô dụng đâu nhé." Nhật Hoàng phản đối, giọng cậu hơi cao lên, mang chút bực bội. "Bọn tôi vẫn làm những việc có ý nghĩa cho nhân dân mà."
Steven chớp mắt, nhận ra mình đã đùa hơi quá. Lần này, anh thật lòng không có ý định xúc phạm cậu.
"Đùa thôi mà, Hoàng tử bé." Anh nhanh chóng đính chính, ngửa mặt lên đón chút nắng tàn lọt qua chân mây, khuỷu tay tựa lên lan can, kẹp điện thoại giữa má và vai. "Tôi không phải fan cuồng của Hoàng tộc, nhưng tôi công nhận các người có sức ảnh hưởng khá lớn. Hoàng đế và Hoàng hậu..."- là cha và mẹ cậu ta, chết tiệt - "...biết cách tận dụng nó. Tôi chỉ không ưa việc có những người sinh ra đã có đặc quyền. Nó giống như...cậu chơi FIFA ở cấp Beginner, trong khi cả thế giới xung quanh cậu mặc định ở cấp Ultimate ấy."
Steven cắn môi. Anh đúng là chẳng bao giờ biết ngậm miệng lại. Hôm nay đúng là đỉnh điểm của sự buông thả cho miệng đi trước não. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tự dưng bị kéo vào cuộc nói chuyện với người mà anh từng nghĩ rằng anh thầm yêu 10 năm về trước, lại còn là Hoàng tử Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, ai mà giữ bình tĩnh cho nổi.
Nhưng... Hoàng tử có chơi FIFA không nhỉ? Hay những game như vậy quá dung tục và tầm thường trong mắt cậu? 10 năm về trước, những đứa trẻ hoàng thất thường đánh tennis, cưỡi ngựa và chơi cờ vua.
"Nhưng cái đó khác gì sinh ra trong một gia đình giàu có đâu?" Nhật Hoàng nói, giọng cậu trầm hơn, mượt mà, gần gũi đến mức khiến Steven tưởng như cậu đang đứng ngay bên tai anh thì thầm. "Hoặc sinh ra trong gia đình học thức, hay có năng khiếu thể thao, hay đẹp trai chẳng hạn? Ý tôi là, tôi hiểu ý anh, và tôi cũng nghĩ sự công bằng là rất quan trọng, mọi người đều nên có cơ hội học tập và làm việc xứng đáng, kiểu như vậy, hoặc là cải thiện hệ thống học bổng cho người nghèo. Nhưng trừ khi anh muốn xóa sạch mọi khác biệt từ lúc sinh ra..."
Steven không ngờ Nhật Hoàng lại trả lời nghiêm túc đến thế, lại còn chân thành nữa chứ. Cảm giác đó làm anh hơi lúng túng...như vừa bị tước mất vũ khí vậy.
"Tôi hiểu." Anh thừa nhận, giọng nhẹ hơn. "Nhưng hiểu không có nghĩa là tôi đồng tình."
Nhật Hoàng im lặng một lúc, đủ lâu để Steven kịp hít một hơi thật sâu, rồi cậu bật cười khẽ. "Xã hội đã vận hành như vậy rồi. Mỗi người phải cố gắng mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu thôi."
"Trích dẫn Karl Marx à? Nhưng câu đó dịch không đúng lắm đâu. From each according to his ability, to each according to his needs." Steven đáp ngay, khoé môi cong lên.
"Anh...học sâu hiểu rộng thật đấy." Nhật Hoàng nói như một lời khen vô tình. Nhưng câu nói ấy khiến trong lòng Steven thắt lại.
Nhật Hoàng không nhận ra anh — tất nhiên rồi. Hồi ở Tập Thiện Đường, Steven học trên cậu hai năm, lại chơi với nhóm khác. Ngày đó anh còn gầy gò, tóc dài, mái phủ qua trán theo trend thời đó, trông như một cậu nhóc non nớt, ngây ngô chứ đâu phải người đàn ông bây giờ đã qua bao ngày tháng vật lộn chỉ để sinh tồn. Steven chẳng hề muốn vô tình hé ra manh mối nào khiến cậu bắt đầu tò mò, lục lại quá khứ.
Không đời nào một Hoàng tử cao quý lại để tâm đến quá khứ của một gã đang chạy việc cho mình đâu. Thôi nào, Steven, bình tĩnh lại đi.
"Học sâu... tới một mức nào đó thôi," anh nói, giọng có phần gay gắt hơn anh nghĩ. Anh nheo mắt nhìn ra bầu trời mờ đục qua lớp mây mỏng. "Chắc là cậu không gọi chỉ để đàm đạo chuyện chính trị xã hội với tôi đâu nhỉ? Nói đi, cần tôi giúp gì?"
"À, phải rồi." Nhật Hoàng dường như hơi giật mình. "Chuyện lúc nãy anh nói ấy — anh nghĩ có thể làm được không? Ý tôi là... nhờ Gia Huy tìm thử, xem có dấu vết gì không, hoặc... đại loại vậy. Tôi cũng không rõ quy trình ra sao, nhưng làm ơn hãy bảo đảm kín đáo, đừng để bọn tống tiền phát hiện được không? Tôi không muốn...ừm..."
Câu nói khiến Steven bất giác bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong suốt cuộc gọi. "Được thôi. Chúng ta còn thời gian tới sáng mai phải không? Cậu cũng phải nhớ là đừng nói với ai, bất cứ ai, về chuyện này. Phải tuyệt đối giữ bí mật."
Một thoáng chần chừ, rồi Nhật Hoàng thở dài, giọng trầm xuống. "Tôi hứa. Và giờ anh cũng có số của tôi rồi, nên nếu cần thông tin gì thêm..."
"Tôi sẽ gọi cho cậu." Steven nói nốt giúp cậu.
Wow, anh có số của Nhật Hoàng rồi. Nếu là 10 năm về trước, chắc anh sẵn sàng hiến luôn một quả thận để đổi lấy số điện thoại của Hoàng tử - sống với một quả cũng đâu có sao, nhỉ?
"À mà, sao cậu có số tôi hay vậy? Cậu gọi cho anh Hiếu à?"
"Đình Khang cho tôi." Nhật Hoàng đáp. Steven mất hai giây mới nhớ ra cái tên — à, đúng rồi, cậu con trai của Hoàng huynh Đình Minh – hiện thân của tất cả mọi định kiến về Hoàng tộc mà Steven căm ghét. Nhưng cậu nhóc Đình Khang không giống cha mình chút nào. Dù chỉ tiếp xúc vài lần, cậu nhóc vẫn để lại ấn tượng tốt lờ mờ trong anh về sự thật thà, nghĩa khí, hoàn toàn khác với đa số hoàng thân mà anh biết. Anh nhớ cậu nhóc từng nói Nhật Hoàng là người thân nhất với cậu trong Hoàng tộc, nghĩ tới đó, anh cũng thấy có hảo cảm với vị Hoàng tử hơn một chút. Thêm vào đó, Nhật Hoàng đã lắng nghe anh, còn chấp nhận để Gia Huy tìm hiểu, cũng là một sự tiến bộ.
"Đình Khang là người tốt. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu nhóc nhé."
Đẩy người ra khỏi lan can, Steven quay lưng định trở vào, hai người họ lúng túng nói lời tạm biệt. Steven nhăn nhó vò đầu bứt tai, bình thường anh đâu có lóng ngóng thế này. Chính khả năng ứng biến linh hoạt, nhạy bén mới giúp anh có công việc hiện tại. Cảm giác lạc nhịp, mất thăng bằng, như một cậu trai mới lớn vụng về trước crush — thật khó chịu.
Hoàng tộc đáng ghét.
Steven tự nhắc mình: Nhật Hoàng thật thà, biết lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn là một Hoàng tử ngậm thìa vàng trong tủ kính. Cậu ta chưa từng phải mạo hiểm điều gì thật sự trong đời.
Chuyên nghiệp lên nào.
Việc đầu tiên Steven làm sau khi bước trở lại văn phòng là kéo Ngọc Hiếu ra khỏi buổi họp với Hứa Vì Văn để báo cáo nhanh cho anh về kế hoạch.
Sau đó, không chần chừ, Steven lao thẳng đến phòng Gia Huy, đẩy cửa vào mà chẳng buồn gõ. "Đến lúc cần em làm phép rồi đó." anh nói, giọng dứt khoát, và Gia Huy lập tức hiểu ý.
Steven hít sâu, chuẩn bị tinh thần cho việc khó hơn: gọi lại cho Nhật Hoàng để hỏi danh sách những người biết bí mật của cậu. Thật ngu ngốc - anh lẽ ra phải nghĩ tới chuyện đó từ đầu, đâu cần để Gia Huy phải nhắc.
Trớ trêu làm sao khi Nhật Hoàng gọi đến bất ngờ, giọng lại nhẹ nhàng, e dè. Đây là vũ trụ muốn tra tấn Steven sao?
Vào buổi sáng, Steven nói chuyện với cậu vẫn ổn, nhưng khi cậu gọi điện và anh tưởng cậu là một đứa trẻ đường phố cần giúp đỡ đã khiến cuộc trò chuyện...đi chệch hướng.
Không sao. Cuộc gọi thứ hai này - anh đã chuẩn bị. Anh sẽ đóng vai người chuyên nghiệp, ông tổ của chuyên nghiệp đến mức Ngọc Hiếu cũng phải ngạc nhiên.
--------------
Nhật Hoàng, lúc đó vừa mới ngả lưng xuống chiếc sofa giữa căn hộ của Thanh Nhã thì điện thoại reo. Cậu vừa cầm một lon bia, tay còn lại loay hoay rút điện thoại khỏi túi quần. Màn hình hiện cái tên Steven.
Mới mười phút trôi qua kể từ lúc họ kết thúc cuộc gọi. Trần Gia Huy có là hacker top 1 thế giới thì cũng không thể ra kết quả nhanh như vậy chứ? Hay là...cậu ta thật sự đã tìm ra rồi? Liệu cơn ác mộng này sắp kết thúc ngay khi nó mới bắt đầu sao?
Kẹp lon bia giữa hai đùi, Nhật Hoàng nhấn nút nghe, cố nghĩ ra câu mở đầu nghe thật tự nhiên, không quá háo hức. "Chưa gì anh đã nhớ tôi rồi à?"
Chết tiệt, giờ lại thành háo hức kiểu khác rồi đó.
Nhật Hoàng chưa từng thấy ai thể hiện thái độ khinh bỉ rõ rệt chỉ bằng sự im lặng qua điện thoại, cho đến khi cậu biết Steven Nguyễn.
Nhật Hoàng nhăn mặt. "Xin lỗi." cậu lẩm bẩm sau năm giây im lặng, khi Steven vẫn chưa nói gì. Thanh Nhã quay sang liếc cậu, nhướng mày tò mò, chân khẽ đạp vào cậu một cái.
"Tôi nghĩ..." Steven đáp, giọng khô khốc như sa mạc Sahara. "...Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn mới làm quen mà mười phút không nói chuyện cũng chưa nhớ nhau được. Với lại, tôi là một nữ cường độc lập mạnh mẽ, còn cậu thì cũng không phải hoàng tử cưỡi bạch mã trong cổ tích."
"Tôi có bạch mã mà." Nhật Hoàng đáp ngay, thật thà đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Cậu biết mình dừng lại, kéo cuộc nói chuyện về hướng nghiêm túc. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện với Steven lại khiến cậu muốn đùa dai. "Nhưng là ngựa cái. Thế có tính không? Nếu không thì... chẳng phải hơi bất bình đẳng giới với loài ngựa à?"
Bất ngờ, Steven bật cười khẽ — một tràng cười ngắn, gọn, nhưng đủ để làm lòng Nhật Hoàng nhộn nhạo.
"Thoại cái gì vậy trời! Nhưng thôi được rồi, Hoàng tử bé. Tôi tin là cậu cưỡi ngựa rất giỏi. Tôi nào dám nghi ngờ... kỹ năng cưỡi ngựa của cậu."
Khoan. Steven vừa... ám chỉ cái mà cậu nghĩ là anh vừa ám chỉ sao? Giờ cậu phải đáp sao đây? Bộ não trống trơn, chỉ còn hình ảnh mơ hồ về chuyện cưỡi - không, không được nghĩ đến nó!
Cậu im lặng có lẽ hơi quá lâu, và Steven lại lên tiếng, lần này giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Bỏ qua chuyện bộ sưu tập ngựa của cậu đi, tôi gọi để hỏi một việc. Cậu có thể cho tôi danh sách những người biết việc cậu là người đồng tính không?"
Cách Steven nói "cậu là người đồng tính" thật nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một thực tế hiển nhiên: cỏ thì xanh, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Anh làm cho điều ấy nghe thật bình thường, thật dễ chấp nhận.
Nhật Hoàng hít sâu. Lồng ngực cậu như siết lại. Đã có những đêm cậu thiếp đi với ước mong sẽ biến thành một người "bình thường" khi thức dậy, sẽ yêu được một cô gái tốt, kết hôn long trọng ở Điện Thái Hòa và sống đúng như kỳ vọng. Nhưng điều đó không xảy ra. Và qua nhiều năm, cậu đã học cách chấp nhận chính mình.
Thế nhưng nghe một người gần như xa lạ nói ra hiện thực phũ phàng mà cậu đã cố gắng trốn chạy một cách tự nhiên đến vậy là cảm giác rất mới. Không tệ, chỉ là... mới.
"Vâng." Cậu lấy hơi, cố giữ giọng bình thản. "Không nhiều người biết, nên danh sách sẽ ngắn thôi. Chờ tôi năm phút rồi tôi nhắn cho anh nhé."
"Ừm, cảm ơn cậu." Steven nói.
"Ừm... được." Cậu do dự, không biết còn điều gì để nói nữa không. Steven chắc bận lắm, mà Thanh Nhã thì đang nhìn cậu với nụ cười nửa miệng, ngón chân lạnh buốt nghịch trên đùi cậu.
"Nếu có tin gì mới, tôi sẽ gọi." Steven nói.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi danh sách ngay." Nhật Hoàng nắm lấy cổ chân Thanh Nhã, bóp nhẹ trước khi với lấy lon bia. "Anh cứ gọi tôi lúc nào cũng được. Nếu có tin gì mới, xin hãy báo ngay cho tôi."
"Lịch sự quá." Steven nhận xét, giọng có chút trêu chọc.
Khó mà biết anh đang chê hay khen, nên Nhật Hoàng chỉ đáp gọn. "Tiên học lễ, hậu học văn."
"Biết rồi." Steven bật cười nhỏ, khàn khàn. "Bye, Hoàng tử bé."
"Vâng. Chào anh."
Cuộc gọi kết thúc. Nhật Hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc.
Hoàng tử bé.
Kỳ thật. Steven đúng là người khó hiểu: vừa ngang ngạnh, vừa kín đáo, vừa lạnh lùng, lại vừa gần gũi. Một mớ tính cách trái ngược dồn trong một người mà cậu mới gặp chưa đầy một ngày.
"Này, nếu có người gọi em là Hoàng tử bé..." Nhật Hoàng quay sang liếc Thanh Nhã, vừa nhấp ngụm bia vừa hỏi "...theo anh thì đó là trêu chọc hay tán tỉnh? Em không nghĩ là họ có ý xúc phạm đâu, nghe có phần...thân mật?"
"Cũng tùy người." Thanh Nhã nhún vai, ngón chân lại đụng đụng vào cậu. "Có thể là đùa, có thể là tán, cũng có thể là châm chọc. Anh với Khang cũng hay trêu em là Tiểu Hoàng tử mỗi lần em diễn cái nét hoàng gia sang chảnh với tụi anh."
"Anh với Khang thì nói làm gì. Chúng ta đã quen biết bao năm rồi chứ."
"Còn người này thì sao?"
"Mới gặp sáng nay. Anh ấy là người thuộc team của Ngọc Hiếu." Nhật Hoàng tì móng tay vào nhãn chai bia, cạy một góc ra. "Mở màn không được suôn sẻ lắm. Anh ta không thích Hoàng tộc, không thích những kẻ sinh ra ngậm thìa vàng và có đặc quyền, anh ta nói vậy đấy. Nhưng giờ chắc em và anh ta cũng tạm thời làm hòa rồi, kiểu...bạn bè."
"Nghe thân đấy chứ." Thanh Nhã vừa nói vừa ngả người sâu hơn vào ghế, chiếc áo rộng dính sơn kéo lên để lộ bụng phẳng, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp kiểu cổ điển như một hoàng tử cổ tích, nụ cười để lộ chiếc má lúm duyên dáng.
"Anh ta có phải gay không?" Thanh Nhã hỏi tiếp.
"Có, công khai luôn, không hề giấu giếm." Nhật Hoàng nhún vai, nhìn ra màn hình tivi vẫn tắt. "Anh ấy nghĩ em hèn vì chưa dám come out."
"Em không hèn." Thanh Nhã nói, giọng bỗng sắc lại. "Đừng để ai nói em như vậy. Ở vị trí của em, chuyện come out không hề đơn giản."
Thanh Nhã thở dài rồi nhẹ giọng hơn. "Anh thì khác. Anh từng đóng phim boy love, nên anh có công khai là bisexual cũng chẳng ai quan tâm lắm."
"Anh định chính thức come out à?" Nhật Hoàng hỏi.
"Chắc có, nhưng chưa vội. Dù sao tin đồn đã lan rộng từ lâu, hầu như ai cũng biết rồi, come out chính thức hay không chính thức cũng vậy. Nhưng với em thì khác, em là Hoàng tử. Người ta sẽ nói mãi, soi mãi, không để yên cho em đâu."
"Ừ. Đó là một phần lý do." Nhật Hoàng thở ra, dựa hẳn vào người Thanh Nhã và tựa đầu lên vai, cảm giác ấm áp và chắc chắn tỏa ra từ người bạn thân khiến cậu thả lỏng. Nghĩ lại, hai người chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc về chủ đề này. Giống như với Đình Khang, Thanh Nhã dường như luôn thấu hiểu, chẳng cần Nhật Hoàng phải giải thích gì nhiều.
Vào cái đêm đầu tiên họ ngủ với nhau, cậu đã thấy cực kỳ lúng túng, vội vàng lắp bắp. "Em...không có ý định hẹn hò ai cả. Ý là, với đàn ông. Em chỉ...ừm...mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta đang rất tốt, em không muốn phức tạp hóa chỉ vì... chuyện này, được không?"
Thanh Nhã khi ấy bật cười và vỗ vai cậu. "Đừng lo. Vui thôi mà. Anh cũng đâu có định làm công chúa của cậu. Chúng ta còn trẻ, vui được thì cứ vui. Chúng ta vẫn là bạn, còn những thứ khác...là benefits."
Giờ, khi Nhật Hoàng bất chợt nói. "Em rất quý anh."
Thanh Nhã chỉ cười khẽ và đáp lại. "Anh cũng vậy. Em là hoàng thân mà anh quý nhất."
Nhật Hoàng nhấp thêm ngụm bia, vị đắng lan trên đầu lưỡi. "Lý do em chưa công khai...không chỉ vì chuyện dư luận đâu."
Thanh Nhã định hỏi thêm thì chuông cửa reo. "Chờ chút." Y nói, khẽ đẩy Nhật Hoàng ra và đứng dậy. "Chắc là thằng Khang hoặc shipper."
Nhật Hoàng cười khẽ, nhìn theo bóng bạn rời khỏi phòng, rồi tranh thủ lấy điện thoại ra gõ nhanh danh sách những người biết bí mật của mình. Khi bấm "gửi", từ ngoài cầu thang vọng lại tiếng trò chuyện — có vẻ như gà rán và Đình Khang đến cùng lúc, và tất nhiên, đang bị Đức Hùng (vệ sĩ của cậu) kiểm tra kỹ lưỡng.
Cậu đặt điện thoại xuống sàn, đứng dậy lấy bát đĩa. Ra đến hành lang, cậu liền bị túm cổ, lôi vào một cái ôm kiểu siết cổ nghẹt thở.
"Hello anh iu!" Đình Khang cười, gò tay lên đầu Nhật Hoàng rồi mới chịu buông.
Nhật Hoàng thở phì, làm mặt giận. "Ít nhất thì cũng xài lăn khử mùi đi, đồ lười tắm."
Cả ba phá lên cười. Và trong giây phút đó, cậu thấy nụ cười của mình thật — thật nhất trong cả một ngày dài uể oải.
---------------
Một lát sau, ba người ngồi chen chúc trên ghế sofa, giữa bàn là gà rán, bia, và cả đống bánh ngọt mà Đình Khang mang đến "mừng dịp trọng đại". Dù ghế đủ chỗ cho cả đội bóng, họ vẫn dính sát vào nhau, Nhật Hoàng bị kẹp giữa hai người bạn thân, thoải mái, ấm áp.
Netflix đang chiếu một tập Friends cũ, trong khi họ nói chuyện vẩn vơ: khả năng Việt Nam vào chung kết Asian Cup, phốt người nổi tiếng, quán gà rán đang nổi trên TikTok. Nhật Hoàng biết hai người kia đang cố giúp cậu thư giãn, bớt suy nghĩ về bóng tối scandal đang treo trên đầu cậu lúc này, và cậu biết ơn vì điều đó.
"Những người anh em tốt nhất trên đời." Nhật Hoàng thốt lên, giọng hơi nghèn nghẹn.
Thanh Nhã cười, xoa tóc cậu. "Lúc nào chẳng thế, nhóc. Giờ thì nói đi, lý do thứ hai là gì?"
"Lý do?" Đình Khang hỏi, vừa nói vừa gác chân lên đùi Nhật Hoàng. Với Đình Khang, đó là cách thể hiện tình cảm quen thuộc.
Nhật Hoàng lấy miếng gà rán trong bát của Đình Khang, cắn một miếng rồi chậm rãi nói. "Ừ, lý do anh vẫn chưa come out ấy. Thanh Nhã nghĩ là vì anh sợ bị soi mói, nhưng còn hơn thế."
Nhật Hoàng cau mày, đặt miếng gà rán xuống, hết hứng ăn. "Em không hiểu sao bọn mình chưa bao giờ nói chuyện này."
"Bọn em đợi đến khi nào anh sẵn sàng thôi." Đình Khang nói, giọng nhẹ nhàng.
"Giờ thì sẵn sàng rồi đó." Thanh Nhã khoác tay qua vai cậu. "Nói đi."
Nhật Hoàng tựa đầu lên vai bạn, Đình Khang vẫn gác chân trên đùi cậu, Ross và Monica trên màn hình đang nhảy nhót. Cậu cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo. Cậu từng tránh nghĩ đến chuyện này, khóa kín nó trong góc sâu nhất của tiềm thức. Nhưng sáng nay, khi bí mật bị đe dọa, mọi thứ bỗng nổ tung.
"Nếu em come out..." Cậu nói, giọng trầm, khàn khàn hơn thường, "...có có thể ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, với các nước Hồi giáo chẳng hạn. Rồi từ phía các hoàng thân trong phe cánh đối lập, họ sẽ lợi dụng điều đó để tấn công cha mẹ em và anh Quang..."
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng TV vọng lại, tiếng cười giả tạo của khán giả.
"Trời ơi..." Đình Khang khẽ chửi, tay siết lấy vạt áo của Nhật Hoàng.
"Nhật Hoàng." Thanh Nhã gọi khẽ, ôm cậu chặt hơn. "Em đã bao giờ tâm sự những điều này với mẹ và anh Quang chưa? Anh không gặp họ nhiều, nhưng nhìn cách họ đối xử với em, anh tin họ sẽ chẳng bao giờ muốn em phải sống trốn tránh đâu."
"Đúng đó." Đình Khang tiếp lời, giọng chắc nịch. "Hoàng hậu và Thái tử thương anh chết đi được. Họ sẽ ủng hộ anh, dù chuyện gì xảy ra."
"Em không muốn là điểm yếu của gia đình."
Nhật Hoàng thở dài, rúc sâu hơn vào lòng Thanh Nhã. Mắt cậu nhìn lon bia nằm ngoài tầm với. Đình Khang khẽ nhéo bụng cậu, rồi với tay đưa bia lại.
Một ngày nào đó, khi mọi chuyện yên ổn, cậu sẽ tìm cách tặng bằng khen của Hoàng tộc cho Lâm Thanh Nhã và tặng Đình Khang một phủ lớn hơn, khang trang hơn. Quyền lực của Hoàng tử cũng có ích thật, cậu luôn cảm thấy mình là người may mắn. Chỉ là... không phải hôm nay.
Nhưng ngày mai, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.
----------------
Danh sách mà Nhật Hoàng nhắn cho anh ngắn đến bất ngờ — chỉ vỏn vẹn vài cái tên: mẹ và anh trai cậu (nhưng đáng chú ý là không có cha, người đã lâm bệnh sa sút trí tuệ cách đây vài năm), Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn và... một cái tên vô cùng ngẫu nhiên - ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.
Steven dừng lại ở cái tên cuối cùng, thoáng có chút xao lòng, tự hỏi không biết có thể nhờ Nhật Hoàng giới thiệu anh được không. Một lần tình cờ, anh từng lang thang tìm khách hàng trên khu phố Tây, nhưng rồi dừng lại ngay khi Soobin biểu diễn ở một sân khấu trong quán bar, với giọng hát còn khá non nớt nhưng rất nhiệt huyết. Steven đã ngồi nghe hết cả buổi diễn, tâm trí trống rỗng mà trái tim như được đong đầy. Suốt những tháng đầu tiên khi bắt đầu làm việc cho Ngọc Hiếu, ca khúc của Soobin song hành cùng anh trong cuộc sống mới giống một người bình thường hơn: được dậy sớm, ngủ trước nửa đêm.
Nhưng đó không phải chuyện anh nên nghĩ đến bây giờ, lợi dụng mối quan hệ của Nhật Hoàng thì quả thật hơi khó coi.
Bước vào văn phòng của Gia Huy, Steven kéo ghế ngồi xuống, rồi nhún nhảy cả người lẫn ghế để trượt lại gần bên Gia Huy. Những ngày đầu làm việc chung, Gia Huy còn ghét việc thiếu không gian riêng tư, giờ thì nó đã quá quen, sự xuất hiện của Steven bên cạnh chẳng khiến ngón tay đang lướt trên bàn phím của nó dừng một nhịp nào.
"Có danh sách rồi." Anh nói to.
"Danh sách?" Gia Huy ngẩng lên, chớp mắt mấy cái cho tỉnh. "À rồi. Đưa em xem nào."
Steven mở điện thoại, đưa cho cậu ta, rồi tiện chân gác luôn lên bàn làm việc, làm đổ đống giấy ghi chú nguệch ngoạc trông cứ như viết bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Gia Huy khẽ thở dài, dọn lại mớ hỗn độn đó, rồi trả điện thoại lại cho Steven, mặt vẫn còn cau có.
"Anh có thấy danh sách này... lạ không?"
"Lạ à?" Steven liếc xuống màn hình, rồi ngẩng lên nhìn Gia Huy. "Ý mày là vì có Soobin Hoàng Sơn ấy hả?"
"Không, không phải vậy. Em cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nhật Hoàng tất nhiên giao du trong giới showbiz rồi. Hoàng tử còn là bạn của Lâm Thanh Nhã – mà Thanh Nhã là diễn viên khá có tiếng. Anh có xem bộ phim 'Lửa đỏ' mà anh ta đóng chưa? Anh ta đóng vai người tình đồng giới của Lê Duy."
Steven nghĩ mình vừa gặp ảo giác - hai má của Gia Huy vừa ửng hồng. Steven thì chẳng nhớ mình từng xem phim nào như vậy, nhưng có lẽ anh nên xem thử. Dựa vào phản ứng của Gia Huy, nghe có vẻ... thú vị đấy.
"Bạn thân." Steven nhấc tay lên làm dấu ngoặc kép trong không khí. "Ừ, Nhật Hoàng và Thanh Nhã đó dường như là 'bạn thân' lắm. Làm tao phải xem lại định nghĩa của mình về tình bạn, vì hình như tình bạn của tao đang thiếu thiếu."
Gia Huy nhìn anh trân trân, rồi chỉ khẽ lắc đầu. "Anh vẫn không thấy có ai bị thiếu trong danh sách à?"
"Cha của Hoàng?" Steven cau mày, nhìn lại lần nữa. Thiếu ai được chứ? Danh sách đó chưa trọn vẹn ở chỗ nào? Ngoài chính họ - team của Ngọc Hiếu ra, còn ai đáng ra phải có mà lại không có?
"Những người ở phía sau." Gia Huy nói khẽ. "Những người chỉ lặng lẽ ở phía sau, anh có thể không kể trực tiếp cho họ, nhưng họ thấy và biết nhiều hơn anh tưởng."
À.
"Những người ở phía sau..." Steven nhắc lại, chậm rãi. Trong một thoáng, anh suýt hỏi xem đó có phải kiểu công việc Gia Huy từng làm trước đây không - hòa vào xung quanh, chẳng ai để ý, lặng lẽ ra ra vào, xâm nhập vào hệ thống máy tính rồi biến mất. Họ chưa bao giờ kể nhau nghe về quá khứ. Với tất cả bọn họ, cuộc đời dường như chỉ bắt đầu từ khi gia nhập team của Ngọc Hiếu. Steven có vài nghi ngờ - Hoàng Long có lẽ đã từng bị bạo hành, Gia Huy mang dấu vết của huấn luyện an ninh đặc biệt, Phương Nam dường như đã từng vướng vào lao lý, nhưng Steven chưa bao giờ tìm cách đào bới.
Họ đều có một khởi đầu mới. Anh nên để quá khứ của người khác được ngủ yên như chính anh mong muốn cho mình.
"Đừng bao giờ quên những người ở phía sau." Gia Huy nói, giọng nó trầm xuống, ánh mắt xa xăm vô định.
Steven khẽ gật đầu và không hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip