Chapter 5

Rốt cuộc, Nhật Hoàng, Đình Khang và Lâm Thanh Nhã không uống say, chỉ lảo đảo vào phòng ngủ của Thanh Nhã và nói những câu chuyện không đầu không cuối, với những khoảng lặng dài, mọi thứ đều tĩnh lặng và chậm rãi. Đó chính xác là điều Nhật Hoàng cần. Ấy vậy mà, khi Thanh Nhã rồi Đình Khang lần lượt chìm vào giấc ngủ, não bộ của cậu vẫn chạy với vận tốc 100km/giây.

Vấn đề, mà thực ra cũng không hẳn là một vấn đề, là Thanh Nhã và Đình Khang sẽ luôn đứng về phía cậu. Họ sẽ chọn điều gì tốt cho cậu trên phương diện cá nhân, vì lẽ đó, những ý kiến của họ luôn chủ quan và cảm tính, không nhìn ra bức tranh tổng thể.

Nhật Hoàng ngửa người, lắng nghe tiếng thở sâu đều đặn của Thanh Nhã bên trái và tiếng ngáy khe khẽ khụt khịt của Đình Khang bên phải. Ánh sáng mờ mịt của ban đêm lọt qua rèm cửa, những hạt sáng lấp lánh như kim tuyến trong phòng ngủ tối của Thanh Nhã. Chân tay Nhật Hoàng nặng trịch, như bị ghìm chặt bởi vô số chiếc mỏ neo vô hình.

Cậu tin tưởng Đình Khang và Thanh Nhã tuyệt đối. Cậu chỉ không tin vào lời khuyên của họ, hay nói chính xác, cậu cần một cái nhìn khách quan và trung lập hơn.

Giọng nói của Steven thoáng qua trong tâm trí Nhật Hoàng, chói sáng nhưng mờ ảo như ánh mặt trời chiếu qua lớp kính đục. Dù Steven đã công khai định kiến với Nhật Hoàng, anh cũng đã nhìn nhận cậu là một con người nghiêm túc, tỉnh táo và có suy nghĩ. Steven không hề né tránh việc quy trách nhiệm cho cậu, nhưng anh cũng không hề cưỡng ép những quyết định của Nhật Hoàng. Anh luôn nhấn mạnh quyền lựa chọn nằm ở cậu, giống như cuộc nói chuyện trước đó trong nhà vệ sinh và Steven đã xin cậu lắng nghe anh. Hóa ra đó lại là quyết định đúng đắn.

Nhật Hoàng không thể giả vờ rằng sự phản bội của Đức Hùng không làm mọi thứ xung quanh cậu thay đổi. Cậu cần nói chuyện với ai đó để biết mình phải làm gì.

Cậu nhẹ nhàng trượt khỏi giường Thanh Nhã. Khi lớp chăn được bỏ ra, không khí lạnh hơn trên cơ thể, làm dựng cả những sợi lông tơ trên cánh tay. Cậu đứng yên một lúc để quan sát Đình Khang và Thanh Nhã nằm duỗi dưới chăn.

Cậu yêu họ rất nhiều. Nếu không có hai người đó, có lẽ Nhật Hoàng đã không thể đứng vững.

Nhưng dù có yêu họ đến vậy, họ không thể giúp cậu trong chuyện này.

--------------

Steven tỉnh giấc vì điện thoại rung bên cạnh giường.

Anh không buồn mở mắt, đưa tay mò tìm điện thoại, não bộ vẫn mờ mịt như sương mù buổi sớm.

Một rưỡi sáng?

Một tiếng rung à? Vậy là tin nhắn. Không phải việc gì khẩn cấp.

Chết tiệt. Màn hình sáng quá.

Passcode của mình là gì ấy nhỉ?

Bằng cách nào đó, anh gom đủ năng lượng trí óc để mở khóa điện thoại và xem tin nhắn. Tin nhắn đến từ số Steven đã lưu trong danh bạ là HOÀNG TỬ NHẬT HOÀNG WTF (capslock toàn bộ).

Ừm...chuyện quái quỷ gì đây?

Steven không nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã đến giai đoạn thích hợp để nhắn tin cho nhau sau giờ hành chính.

Nhật Hoàng muốn gì cơ chứ?

Ngả lưng xuống gối, Steven giơ điện thoại lên trên mặt, nheo mắt cố gắng đọc các chữ cái với đôi mắt trĩu nặng vẫn đang thích nghi với độ sáng.

'Chào! Xin lỗi, tôi biết chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của anh, nhưng...chúng ta nói chuyện được không? Việc liên quan đến...bí mật của tôi. Tôi đã suy nghĩ về những lời anh nói.' Một tin nhắn thứ hai theo ngay sau đó. 'Đương nhiên là có tính phí! Tôi sẽ trả tiền cho thời gian của anh!'

Tôi sẽ trả tiền cho thời gian của anh. Steven nhếch mép cười cay đắng. Cảm ơn, nhưng anh không còn làm công việc kiểu đó nữa rồi.

Đương nhiên anh biết Nhật Hoàng không hề có ý mà anh đang nghĩ tới. Nếu Steven không quá mệt mỏi và buồn ngủ, có lẽ anh sẽ nghĩ nhiều hơn tới một giai đoạn trong cuộc đời anh khi câu hỏi 'Bao nhiêu tiền?' là lời mở đầu cho mọi câu chuyện. Nhật Hoàng khá vô tâm khi gửi tin nhắn vào giữa đêm khuya thế này, thay vì đợi đến giờ hành chính mà con người ta thực sự tỉnh táo. Trước đây, anh cũng như bao người, bật chế độ im lặng vào ban đêm. Nhưng sau lần Gia Huy đến đập cửa nhà Steven vào ba giờ sáng vì việc khẩn cấp mà Steven đã nhỡ hơn chục cuộc gọi trước đó vì chế độ im lặng, anh luôn luôn bật chuông điện thoại khi đi ngủ.

Steven hạ điện thoại xuống và chớp mắt nhìn bóng tối tràn ngập căn phòng. Nghĩ một lát, anh lăn ra khỏi giường, vơ lấy một chiếc áo phông trên sàn, lê bước đến cửa ban công đang mở. Thời tiết về đêm khá lạnh trong khi trên người anh chỉ mặt độc chiếc quần đùi, giúp đầu óc anh tỉnh táo lại.

'Sao lại là tôi?' – anh trả lời.

'Á! Tôi làm anh thức giấc à?!' Nhật Hoàng trả lời ngay lập tức. 'Tôi xin lỗi nếu làm anh thức giấc. Tôi nghĩ anh đang ngủ và sáng mai mới đọc tin nhắn...' Cậu gửi tin nhắn tiếp theo nửa phút sau đó. 'Ừm...không có nhiều người...trung lập, khách quan mà tôi có thể tin tưởng để nói chuyện. Anh đã nói với tôi đồng tính không phải là khủng hoảng và không phải là điều gì đáng xấu hổ. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu rõ cảm giác của tôi cho nên...'

Đúng, Steven hiểu rất rõ. Hơn ai hết, anh biết cảm giác lạc quan về một điều gì đó, liều lĩnh tiến lên bằng sự lạc quan ấy để rồi nhận lại thất vọng ê chề. Anh biết cảm giác rơi xuống vực sâu của đau khổ và tuyệt vọng. Anh biết rất nhiều điều mà Hoàng tử Nhật Hoàng thậm chí không thể tưởng tượng được.

Nhưng tất cả đều là những điều Steven không sẵn sàng chia sẻ với cậu hay bất kỳ ai.

Mặt khác, nếu Steven từ chối cậu... Chết tiệt, anh không thể. Nhật Hoàng có thể là một Hoàng tử giàu có và đẹp trai, nhưng xét cho cùng, cậu vẫn là người cần lời khuyên từ Steven, giống như những đứa trẻ lạc lối đã tìm đến anh.

Steven hít một hơi chậm rãi. Anh sẽ ngồi lại với Nhật Hoàng để có một cuộc nói chuyện thực sự, chỉ hai người họ. Nghĩ một cách tích cực, việc này thậm chí có thể giúp Steven khép lại những tàn dư của quá khứ đính kèm với Nhật Hoàng.

'Tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồ ăn.' Anh gõ vào máy. 'Khao tôi bữa sáng ngày mai. Hoặc bữa trưa hay bữa xế gì cũng được. Thời gian biểu của tôi khá linh hoạt. Trừ khi anh Hiếu cần tôi về văn phòng, còn lại thì cậu rảnh lúc nào, nhắn tôi qua.'

'Hẹn hò giá rẻ ghê.' Emoji mặt cười ra nước mắt của Nhật Hoàng cho thấy cậu đang trêu chọc. 'Vậy ăn sáng ở chỗ tôi nhé? Nhưng là đồ nhà làm được không? Tôi không muốn đến nơi công cộng. Yên tâm, tôi nấu phở gà rất ngon! À, tôi sẽ trả tiền taxi cho anh.'

Phở gà nhà làm? Thằng ranh này là kiểu người gì vậy?

Có lẽ là cậu đùa. Chắc hẳn sẽ có một đầu bếp nào đó sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi ra về trước khi Steven đến, nghe hợp lý hơn nhiều so với việc Hoàng tử Nhật Hoàng tự lăn vào bếp nấu nướng, lại còn là nấu cho Steven.

'Nhắn tôi địa chỉ. 9h tôi có mặt.' Steven trả lời.

Sau khi nhận được địa chỉ phủ Hoàng tử, anh khóa điện thoại, tựa khuỷu tay lên lan can ban công, nhìn chằm chằm vào màn đêm. Con đường bên dưới vắng tanh, tiệm bánh ở tầng dưới còn vài giờ nữa mới mở cửa. Biển hiệu ngân hàng ở góc phố phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, gần như bị nuốt chửng bởi một cột đèn đường gần đó. Sự yên tĩnh là lý do anh chọn căn hộ ở khu vực này, nhưng giờ đây, anh cảm thấy nhớ tiếng xe cộ hối hả và tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ các vũ trường - bất cứ thứ âm thanh nào có thể át đi tiếng rối ren trong suy nghĩ của anh.

------------------

Steven đến muộn, còn Nhật Hoàng đang căng thẳng tột độ.

Cậu đã lẻn rời khỏi căn hộ của Thanh Nhã vào gần bảy giờ sáng, trong khi Đình Khang và Thanh Nhã vẫn đang ngủ vắt lưỡi và không đặt ra những câu hỏi mà cậu khó trả lời. Cậu đeo khẩu trang, đội chiếc mũ bucket đen và đi mua một số nguyên liệu tươi ngon từ chợ cóc cuối đường, trước khi về phủ Hoàng tử bắt tay vào việc nấu ăn.

Bây giờ đã là chín giờ mười phút, mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu kéo chiếc tạp dề đang thắt nút ở gáy và đi kiểm tra xem cậu có quên bất cứ thứ gì khi bày bàn ăn bên ngoài không.

Mặc dù đã có hẹn trước, tiếng chuông cửa vẫn khiến cậu giật mình.

Đã đến lúc đối mặt với hiện thực.

Camera trên cửa cho thấy Steven đang nhìn ra phố, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Trong giây lát, Nhật Hoàng bị cuốn hút bởi đường nét bên mặt của Steven, mái tóc undercut đã dài ra đôi chút, sống mũi thẳng tắp, một chút râu lún phún, đôi môi đầy đặn. Đẹp đến ngạt thở.

Đương nhiên, việc ngưỡng mộ dung mạo của Steven hay bất kỳ suy nghĩ sai lệch nào hoàn toàn không phải là nội dung cuộc gặp này. Thái độ của Steven đối với cậu ngay từ đầu đã không chừa chỗ cho bất kỳ sự ảo tưởng nào.

Nhật Hoàng bấm nút cho phép Steven vào phủ. Cậu đổ nước dùng vào bát có bánh phở, hành lá, rau thơm và những miếng gà đùi đẹp mắt đã được bày sẵn, lắng nghe âm thanh chuyển động ngoài hành lang. Gỗ cũ kêu cót két theo mỗi bước chân.

"Nhật Hoàng?" Steven gọi khi đến cửa.

"Ở trong bếp." Nhật Hoàng trả lời với ra. "Mời vào."

Một giây sau, Steven thò đầu vào phòng. Anh đi chân trần, mặc áo phông xám và quần đen ống rộng, trông như vừa bước ra từ sàn diễn thời trang. Nhật Hoàng giật mình nhận ra cậu vẫn đang mặc tạp dề, thậm chí còn là chiếc tạp dề Đình Khang tặng có in hình...cơ thể phụ nữ.

Nhanh như chớp, Nhật Hoàng giật phăng nó ra.

Cái nhếch mép của Steven cho thấy anh đã nhìn thấy nó, nhưng không bình luận.

"Không có cảnh vệ à?" Anh hỏi, tiến lại gần hơn. "Khoan đã, phở gà nhà làm...là cậu nghiêm túc hả?"

"Chứ anh nghĩ tôi đùa hả?" Nhật Hoàng bê bát phở đặt lên chiếc bàn ăn gỗ có lót kính đơn giản nhưng sang trọng. "Tôi thấy không thoải mái, ý tôi là đội cảnh vệ. Đức Hùng là cảnh vệ chính của tôi, đáng lẽ anh ta phải trực đến hết chiều nay, nhưng...anh biết rồi đấy."

Cậu né tránh ánh mắt Steven rồi quay lại bếp, rót nước dùng cho bát thứ hai, mùi thơm lan tỏa khắp nhà bếp.

"Tôi hiểu rồi." Steven nói sau một khoảnh khắc im lặng.

Nhật Hoàng thở hắt ra và đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Ánh mắt Steven lướt qua căn phòng, dừng lại ở bảng đen ghi danh sách việc cần làm, danh sách đồ cần chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan, xen kẽ với những hình vẽ nguệch ngoạc có ký tên Lâm Thanh Nhã. Tiến gần hơn đến tủ lạnh, Steven ngó nghiêng những bức ảnh Nhật Hoàng đã dán ở đó - những bức ảnh chụp ngẫu nhiên những thứ thu hút sự chú ý của cậu: một ông lão bán báo giấy bên đường, chợ hoa, người bán rong, vài chiếc polaroid ảnh selfie mà anh có thể nhận ra Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Soobin.

"Cậu cần tôi giúp gì không?"

Nhật Hoàng bê bát phở thứ hai đặt lên bàn. "Xong rồi."

Sự im lặng bao trùm lấy họ trong khi Nhật Hoàng rót hai cốc nước ép. Phủ Hoàng tử nằm trong khuôn viên lớn của Hoàng tộc, âm thanh của xe cộ và dân cư không lọt vào quá nhiều. Cảm giác ngượng ngùng hiện tại có lẽ chỉ là trong trí tưởng tượng của Nhật Hoàng. Về phần mình, Steven thong thả dạo quanh bếp, không hề che giấu sự tò mò, xem hết cái này đến cái kia. Thậm chí anh còn không mở miệng xin phép cậu trước khi biến mất vào phòng khách liền kề. Nhật Hoàng lẽ ra phải đoán trước được điều này. Steven đã đạp lên mọi lễ nghi từ lần đầu gặp nhau, dù rõ ràng anh rất hiểu biết về quy trình, quy ước trong Hoàng tộc, khiến Nhật Hoàng vừa hiếu kỳ vừa khó chịu, cũng như chính con người Steven.

Trong khi Steven đang khám phá phòng khách, Nhật Hoàng xếp thêm hai đĩa quẩy, chanh, dấm tỏi và ớt tươi lên bàn.

"Bữa sáng đã sẵn sàng." Cậu gọi.

Một lời đáp của Steven vọng lại từ đâu đó.

Cũng chẳng có nhiều thứ để anh khám phá, phủ của cậu chỉ vỏn vẹn có bếp, phòng khách, phòng ngủ master, một phòng ngủ cho khách và hai phòng tắm lớn. Đương nhiên phủ vẫn quá rộng cho một người. Nhật Hoàng tự hỏi Steven đang nghĩ gì về nó: một biệt phủ rộng lớn ở trung tâm thành phố, nhìn ra Lăng Bác nhưng nằm ngoài những con đường du lịch đông đúc, trên một con phố rợp bóng những ngôi nhà cổ kính, trang nhã mang kiến trúc thời Pháp thuộc.

"Nhà đẹp đấy." Steven nói khi anh quay trở lại phòng ăn. Trước ánh mắt dò hỏi của Nhật Hoàng, anh giải thích rõ hơn. "Tôi nói thật mà. Không có mấy thứ sơn son thếp vàng, rèm cửa dày cộp và hoa văn rối rắm như tôi nghĩ, cũng không phải kiến trúc Indochine hay thập niên 90. Kiến trúc tối giản, hiện đại." Khóe miệng anh cong lên. "Tôi thích bức tranh tường trong phòng ngủ của cậu. Đẹp lắm."

Nhật Hoàng thật sự, thật sự không muốn nghĩ đến cảnh Steven thản nhiên đi vào phòng ngủ của mình. Cậu sẽ giả vờ như không nghe thấy lời nhận xét bâng quơ vừa rồi.

"Anh nghĩ tôi sẽ để nhà tôi toàn sơn son thếp vàng và rèm cửa hoa văn dày cộp ấy hả? Tôi gay chứ đâu có già."

"Không già nhưng là Hoàng tộc. Thành thật mà nói..." Steven nhún vai và thả mình xuống một chiếc ghế da bên bàn ăn. "Tôi cũng không có tưởng tượng gì về nhà cậu. Tôi đâu phải là loại fan cuồng Hoàng gia suốt ngày lên Kenh14 để đọc chuyện gia đình cậu hay kế hoạch sinh đẻ hoàng tử công chúa." Rồi anh nhếch mép cười. "Mà với hoàn cảnh hiện tại thì chắc là không có rồi."

"Miệng anh hỗn quá." Nhật Hoàng ngồi xuống, nhìn Steven hít hà bát phở. Lông mi của Steven dài và dày, ánh nắng nhẹ lọt qua cửa sổ như tráng một lớp vàng, xương quai hàm sắc bén nổi bật. Trong thoáng chốc, Nhật Hoàng để mình đắm chìm trong mỹ cảnh trong vài giây rồi tự nhắc mình tỉnh táo lại. "Có nước cam ép và trà. Hay anh muốn cà phê?"

"Trà là được rồi." Anh tự rót trà cho mình mà không để Nhật Hoàng mời anh. Đến bây giờ, khi Nhật Hoàng nhìn vào ngón tay của Steven, cậu mới để ý sự run rẩy nhẹ trong cử động của anh. Có lẽ nào thái độ thờ ơ và cộc cằn của Steven là để che giấu sự căng thẳng và hồi hộp trong lòng anh không? Liệu Nhật Hoàng có ảnh hưởng đến anh dù chỉ một chút không?

Hoặc Steven có thể chỉ là một người bẩm sinh bị run tay, còn Nhật Hoàng đã nghĩ quá nhiều rồi.

Nhật Hoàng ngả lưng vào ghế. "Ừm, cứ tự nhiên đi."

"Lúc nào tôi chẳng tự nhiên." Steven ngửi trà trước khi nhấp một ngụm nhỏ và gật gù hài lòng. Sau đó, anh bắn một cái nhìn sắc bén về phía Nhật Hoàng. "Có một điều tôi thấy rất thú vị, cậu biết là gì không?"

Anh không đợi cậu trả lời. "Là cậu đấy. Cậu để tôi đi lung tung trong nhà mình, trêu cậu là 'Hoàng tử bé' mà không một lời phản đối. Nhưng khi tôi nói tới bạn bè cậu hay Hoàng tộc thì cậu lại thành con mèo xù lông."

"Con mèo xù lông..." Nhật Hoàng lặp lại với một cái nhíu mày. Đó là phần duy nhất trong lời nói của Steven mà cậu có thể đáp lại.

"Con mèo xù lông." Steven xác nhận. "Nhất là khi cậu khó chịu nhưng chỉ phản kháng yếu ớt."

Anh tiếp lời bằng một tiếng 'meo' nhỏ giống tiếng mèo con hơn là mèo xù lông, một bàn tay đưa lên cào không khí. Nhật Hoàng chửi thề trong đầu, tại sao cậu lại thấy anh đáng yêu chứ. Ánh mắt cậu lướt tới cổ tay và bàn tay thon dài nhưng nam tính với đường gân xanh nho nhỏ lờ mở. Chết tiệt.

Để che giấu máu nóng đang dâng lên trên mặt, Nhật Hoàng tập trung vào đồ ăn, đưa một miếng quẩy có phần quá khổ vào miệng. Khi cậu ngước lên, Steven đang nheo mắt nhìn vào mặt trời, chiếc ghế của anh được giữ thăng bằng trên hai chân sau. Một cây sồi già vươn lên qua cửa sổ, che chắn và mang lại sự riêng tư mà Nhật Hoàng cần.

Steven quay đi và cẩn thận húp một thìa nước dùng, sau đó lau miệng bằng khăn ăn trước khi lịch sự đáp. "Ngon quá."

"Cảm ơn anh." Nhật Hoàng nói. "Và cảm ơn vì đã đến. Tôi sẽ trả tiền cho anh."

"Không." Giọng điệu của Steven mang một sự dứt khoát kỳ lạ khiến cậu bối rối.

Steven là một ẩn số - có học thức uyên thâm, am hiểu lễ nghi hoàng gia nhưng lại khinh ghét Hoàng tộc. Có lẽ anh đã từng hẹn hò với một hoàng thân nào đó và người đó đã tổn thương anh chăng? Có lẽ người đó cũng từng học ở Tập Thiện Đường, như vậy sẽ lý giải tại sao Steven thông thạo về nó như vậy.

Nhật Hoàng đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Steven, nhưng không đủ thời gian để nghĩ về lý do cậu đã mời Steven đến đây. Cậu với tay lấy ly nước cam rồi nhìn chằm chằm xuống bát của mình. Cậu không thấy đói nữa.

"Được rồi." Cậu nói khẽ. "Tôi sẽ không đòi trả tiền nữa, nhưng nếu anh đổi ý thì tôi vẫn luôn sẵn sàng. Còn về lý do tôi mời anh đến là vì... việc come out. Tôi muốn nghe lý do vì sao anh nghĩ đó là việc nên làm."

Steven nhai chậm lại. Đôi mắt anh trong veo và bình tĩnh, nhìn thẳng vào Nhật Hoàng. "Hãy làm theo cách khác đi. Nói cho tôi biết tại sao cậu nghĩ cậu không nên come out."

Nhật Hoàng lẽ ra phải chuẩn bị cho việc Steven đâm thẳng vào vấn đề, nhưng giờ đây, tâm trí cậu cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ sau lời nói của Steven.

Cậu nhận ra mình đã nín thở. "Ừm...vì dư luận, vì địa vị của tôi." Một tiếng thở dài. "Đình Khang và Thanh Nhã không nghĩ tới trách nhiệm của tôi. Còn tôi thì có. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được dạy là mọi việc tôi làm đều có ảnh hưởng tới Hoàng tộc và cả đất nước."

"Ý cậu là quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn?"

Nhật Hoàng giật mình ngước lên và thấy Steven đang mỉm cười với cậu một cách...hiền từ? Vậy là Steven không chỉ nhận ra câu trích dẫn của Karl Marx, mà anh còn trích dẫn Tổng Bí thư, do đó thêm một mảnh ghép khác vào một bức tranh chưa hoàn chỉnh về anh trong lòng cậu. Hay đó là Spider-Man nhỉ?

Nhật Hoàng nghiêng đầu. "Cảm ơn Uncle Ben. Hay anh đang nghĩ về...cách mạng Pháp? Nếu vậy thì...không cảm ơn nữa."

"Cách mạng Pháp?"

"Câu nói đó...cũng từ Voltaire phải không?" Một câu hỏi có phần do dự thay vì lời giả định - một thói quen mà các thầy giáo của cậu đã cố gắng loại bỏ: đừng hỏi, hãy giả định. Nhưng Nhật Hoàng vẫn có xu hướng mắc lỗi khi cậu hồi hộp. Steven làm cậu hồi hộp. "Thì trong đó bãi bỏ chế độ quân chủ Pháp, giết Hoàng tộc Pháp, xử tử vua Louis XVI. Tôi tưởng anh định chọc tôi."

"Sao mà overthinking vậy trời?!" Steven phì cười. "Hoàng tử bé à, tôi không có ý định lật đổ cậu đâu. Với cả, câu nói đó là của Tổng Bí thư hay nói. Bản tiếng Anh thì Spider-Man làm nó viral. Nhưng những câu có ngụ ý tương tự có từ rất lâu rồi, cả trong Kinh thánh, và không liên quan gì tới Voltaire."

Nhật Hoàng tròn mắt nhìn anh rồi gật đầu cười nhẹ. "Vậy tôi an tâm rồi."

Steven cười toe toét khiến khóe mắt anh nhăn lại. Một lát sau, sự nghiêm túc trở lại. "Thực tế lên nào. Một hoàng tử đồng tính sẽ không làm đất nước này sụp đổ được đâu. Hoàng tộc vẫn được lòng nhân dân lắm. Điều tồi tệ nhất mà cậu nghĩ có thể xảy ra là gì? Cả ở cấp độ cá nhân và... cấp độ rộng hơn."

Điều này thì Nhật Hoàng có thể trả lời. Cậu đã dành nhiều ngày để mường tượng các kịch bản kinh hoàng khác nhau.

"Tin đồn..." Cậu thoáng xem xét lựa chọn từ ngữ của mình rồi lại thôi, dù sao đây là một cuộc trò chuyện riêng tư trong nhà cậu, và độ tuổi của cậu với Steven cũng tương tự nhau. "Bất kỳ người đàn ông nào tôi quen biết hay tiếp xúc đều sẽ gây ra tin đồn, đặc biệt là với những người bạn như Lâm Thanh Nhã, như Soobin..."

Nhật Hoàng ngẩng đầu, chờ đợi Steven nói một lời mỉa mai về khái niệm tình bạn của cậu với Thanh Nhã. Nhưng đổi lại, Steven chỉ im lặng và đăm chiêu suy nghĩ theo từng lời của cậu.

Sau vài giây trôi qua, Nhật Hoàng tiếp tục. "Và nếu tôi thực sự hẹn hò với ai đó—"

"Không phải nếu, mà là khi cậu hẹn hò." Steven sửa lại. "Chắc chắn sẽ có vô số chàng trai xếp hàng ngay khi cậu come out."

"Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi là Hoàng tử, là biểu tượng của vinh hoa phú quý. Yêu tôi giống như tất cả những cô gái mơ được làm công chúa cổ tích." Dựa trên vẻ ngạc nhiên của Steven, có lẽ lời lẽ và giọng điệu của Nhật Hoàng cay đắng hơn cậu nghĩ. Cậu nói tiếp. "Nhưng liệu có ai thực sự yêu tôi đủ nhiều để ở lại với tôi khi bị truyền thông xâu xé? Khi mọi hành động không đúng mực trong quá khứ đều bị lôi ra ánh sáng để xoi mói, mổ xẻ? Khi những người trong quá khứ xuất hiện để phơi bày những chuyện riêng tư, dư luận chẳng quan tâm là chuyện có thật hay không? Liệu có ai thực sự yêu tôi đủ nhiều để..."

Nhật Hoàng khựng lại, những ước mơ ngớ ngẩn viển vông của cậu không phải là nội dung cuộc nói chuyện này.

Tựa hồ vài phút đã trôi qua, Steven mới trả lời với giọng điệu nghiêm túc lạ thường.

"Tôi hiểu vấn đề rồi."

"Ừ. Vậy đó." Nhật Hoàng ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lòa. Phía sau mí mắt, mọi thứ ấm áp, yên bình và tĩnh lặng.

Khi cậu cầm đũa và thìa trở lại, đồ ăn đã nguội đi đáng kể. Cậu vẫn không thấy đói lắm, nhưng ít nhất Steven có vẻ thích thú, cắm cúi ăn trong im lặng và suy tư.

Steven lên tiếng. "Tôi đã nói phở gà rất ngon chưa?"

"Rồi. Nhưng cảm ơn anh." Nhật Hoàng mỉm cười với anh, nhận được một nụ cười hồi đáp từ Steven với cái miệng vẫn chưa nhai hết.

"Quay lại vấn đề chính." Steven nói, khiến nụ cười của Nhật Hoàng vụt tắt trên mặt. "Tôi hiểu sự lo lắng của cậu dưới phương diện cá nhân. Cậu có thể lựa chọn sống cả đời mà không hẹn hò, hoặc phải tìm mọi cách để giữ bí mật. Mà..." Anh nghiêng đầu nhìn Nhật Hoàng. "Có khi điều đó lại hợp với cậu. Không phải ai cũng hướng đến mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, đúng không? Giống như một số người muốn kết hôn và những người khác thì không."

"Tôi muốn hẹn hò nghiêm túc." Nhật Hoàng quay đi, mím môi. "Tôi muốn được công khai nắm tay người tôi yêu. Tôi muốn chứ. Nhưng có lẽ...số phận của tôi không cho phép."

Trong một khoảnh khắc dài, Steven không trả lời. Sau đó, anh huých nhẹ vào chân Nhật Hoàng dưới bàn. "Đừng vội bi quan. Còn ở phương diện Hoàng tộc thì sao?"

Nhật Hoàng thở dài. "Tôi đã đề cập đến việc nó có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các quốc gia khác, đúng không?"

"Tôi hiểu." Steven gật đầu. Giọng anh trầm và tự tin. "Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại là Hoàng tộc đang rất được lòng nhân dân. Hơn nữa, trong giới chính trị đã có nhiều vụ bê bối tệ hại hơn nhiều so với một hoàng tử đồng tính, đó mới là những điều thực sự ảnh hưởng lớn tới quốc gia..." Anh cau mày và vội chữa lại. "...Tôi nói vậy không có nghĩa là đồng tính là một điều xấu xa hay bê bối."

Dù trong mắt một số người, đồng tính đúng là điều xấu xa.

"Đối với Hoàng tộc, đâu phải chưa từng có tranh cãi." Khi Nhật Hoàng không phản ứng, Steven chống cằm lên nắm tay và tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời cậu. "Ví dụ, việc Thái tử Nhật Quang – anh trai cậu ly hôn. Rất nhiều người đã lên án việc đó. Rồi việc cậu bị đồn hẹn hò với một người phụ nữ hơn cậu một giáp cũng vậy. Hoặc khi Công chúa bị đồn hẹn hò với một cậu người mẫu 18 tuổi, kém Công chúa bốn tuổi, hay việc Hoàng tôn Đình Khang hẹn hò với một TikToker sexy."

"Nhưng những chuyện đó rất vô lý." Nhật Hoàng ngắt lời. "Tôi với Trà My cũng chưa từng hẹn hò. Nhưng nếu theo chiều ngược lại thì sao – tôi ở tuổi 30 bị đồn hẹn hò với một cô gái 18 tuổi? Mọi người sẽ chẳng quan tâm. Vậy Công chúa hẹn hò với người ta thì có vấn đề gì chứ? Nó thật không công bằng, đúng không?"

"Ừ, cậu là một Hoàng tử vị nữ quyền." Giọng điệu của Steven truyền tải sự thích thú hơn là sự chế nhạo. Mắt anh rất sáng. "Tôi thích điều đó. Và ý tôi muốn nói là tất cả những việc trên đều không ảnh hưởng tới đất nước. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng một hoàng tử đồng tính có thể phá vỡ nền kinh tế hay quan hệ ngoại giao đâu. Mà có khi những doanh nhân thông thái lại tận dụng tối đa điều đó, đưa sản phẩm mới mới ra thị trường." Nụ cười của anh bất chợt...gian xảo. "Chẳng hạn như là...butt plug hay dildo biết hát bài Hoàng gia ca khi cậu bật nó lên. Ha, có khi tôi nên đăng ký sáng chế ý tưởng này."

Nhật Hoàng đơ mặt nhìn anh trước khi bật cười thành tiếng. Không thể bi quan nổi khi trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh chiếc dildo biết hát.

"Tôi thực sự nghĩ anh nên thử nghiệm sản phẩm đó." Cậu nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Steven nheo mắt. "Không được đứng đắn lắm đâu, Hoàng tử."

Nhật Hoàng mỉm cười rất tươi, đến nỗi mắt đã nheo lại thành một sợi chỉ.

Trong khi Steven thở dài, cố diễn nét thất vọng, sự rạng rỡ trong mắt anh lại tố cáo cảm xúc ngược lại. "Với cái mỏ đó, tôi thực sự mong là cậu có ai đó viết bài phát biểu hộ cậu."

"Thầy Hứa Vĩ Văn đó."

"Ờ ha..." Steven tự lấy một chiếc bánh quy từ đĩa tráng miệng đã được bày sẵn, trong suốt thời gian đó anh nghiên cứu Nhật Hoàng với một vẻ mặt trầm tư, như đang cố tìm kiếm điều gì đó. Khi anh cất tiếng, mọi sự đùa cợt trước đó đã biến mất. "Nghe này, cậu không cần phải là người hoàn hảo với công chúng. Cậu không nhất thiết phải sống tuyệt đối theo 'tiêu chuẩn' của người khác, để bản thân bị trói buộc chỉ vì cậu sinh ra trong Hoàng tộc. Điều đó...cũng sai trái như việc một người sinh ra đã hưởng đặc quyền đặc lợi vậy."

"Anh nói không sai." Nhật Hoàng do dự. "Nhưng sự thật là đáng ra Hoàng tử của một nước không nên là người đồng tính. Nó giống như là...một plot twist vậy."

"Đồng tính đâu phải là sai trái." Steven gắt lên.

"Sai với một số người." Nhật Hoàng nói nhanh, trước khi Steven có cơ hội tranh cãi. "Tôi đã phải che giấu điều này trong nhiều năm. Với anh thì việc tự tin và tự hào về xu hướng tính dục là dễ dàng..."

Có phải vậy không? Nhật Hoàng mơ hồ nhớ lại điều gì đó Steven đã nói về cái giá phải trả. Cậu vội vàng sửa lại. "Có thể là vậy, tôi đoán vậy. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi đã che giấu điều này từ năm 16 tuổi như một sự hổ thẹn, anh không thể...anh không nghĩ là điều đó cũng khiến tôi khổ tâm lắm sao?"

12 giây trôi qua cho đến khi Steven trả lời. Nhật Hoàng biết vì cậu đã đếm nhẩm trong đầu. "Tôi nghĩ chuyện này không bao giờ là dễ dàng." Steven nói chậm rãi. "Nhưng cậu nói đúng, tôi hiểu khó khăn của cậu lớn hơn rất nhiều so với người khác."

Với sự khinh thường ban đầu của Steven đối với cậu, sự công nhận này đã vượt ngoài những gì Nhật Hoàng mong đợi.

"Cảm ơn anh." Nhật Hoàng nói có phần gượng gạo.

"Không có gì." Steven nhướng mày. "Tôi đâu phải là thằng nhỏ nhen vô lý đâu. Tôi cũng cố gắng để hiểu cậu mà."

"Ờ thì...với cuộc gặp ban đầu của chúng ta, tôi đã nghĩ anh nhỏ nhen thật..." Nhật Hoàng lầm bầm. Trước sự im lặng của Steven, cậu nhận ra mình có phần quá lời và nhanh chóng ngước lên. "Tôi xin lỗi. Ý tôi là, bây giờ anh không như vậy nữa. Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì...ừm...cũng nhỏ nhen và không có tí cảm thông nào cả."

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...ừm." Có điều gì đó ẩn trong giọng nói của Steven, gần giống như sự tự ti mà Nhật Hoàng không thể nắm bắt. "Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi có chút bất ngờ."

Mặc dù Steven đã xin lỗi trước đây, nhưng lần này mới thực sự nghe ra sự chân thành. Vì vậy, Nhật Hoàng hít một hơi thật sâu và gật đầu, vươn qua bàn để chạm vào mu bàn tay của Steven. "Không sao đâu. Bỏ qua chuyện đó đi."

Ngay khi Nhật Hoàng chuẩn bị rụt tay lại, Steven nắm lấy tay cậu và miết nhẹ. Tuy nhiên, anh buông ra quá sớm khiến cậu có chút hụt hẫng.

"Vậy...coi như huề nhé?"

"Coi như huề." Nhật Hoàng xác nhận.

Họ mỉm cười với nhau trong một khoảnh khắc dài khiến mọi tế bào trong cơ thể Nhật Hoàng rung lên, ấm áp và tươi sáng. Steven ho khan hai tiếng, ngồi thẳng hơn và vỗ tay.

"Rồi! Giờ thì bắt tay vào công việc nào." Anh nghiêng một chiếc mũ tưởng tượng về phía Nhật Hoàng. "Chúng ta sẽ lập một danh sách những ưu và nhược điểm, thật logic và thuyết phục, như những người trưởng thành."

Một danh sách các ưu và nhược điểm có thể làm nghiêng cán cân ủng hộ việc công khai.

Bụng Nhật Hoàng co thắt trong hồi hộp.

Phải làm thôi. Đây là lý do cậu mời Steven đến mà.

Cậu có thể làm được mà.

Nhật Hoàng hắng giọng, hi vọng rằng cơn hoảng loạn nhất thời của mình đã không bị chú ý. "Tôi đồng ý. Chúng ta có cần rượu vodka cho...trôi chảy không?"

"Ai lại uống vodka trước năm giờ chiều chứ." Steven bật cười. "Nhưng sparkling wine thì được, phù hợp mọi lúc mọi nơi."

"Có gu đấy." Nhật Hoàng tán thưởng. Dứt lời, cậu đứng dậy khỏi ghế và đi tìm rượu. Ngay khi vào bên trong và khuất tầm nhìn của Steven, cậu dừng lại một giây, một tay chống vào tường, tim đập thình thịch trong cổ họng.

Được rồi. Được rồi. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn và chắc chắn có thể làm điều này. Cậu đã sẵn sàng.

Cậu hoàn toàn không sẵn sàng, nhưng cậu vẫn sẽ làm.

Nhật Hoàng đẩy người ra khỏi tường, tiếp tục lê lết những bước chân nặng nhọc đi vào bếp.

---------------

Sau khi tốn một chai sparkling wine và một đĩa cold cut, họ đã ghi lại 13 lập luận ủng hộ việc come out, và 11 lý do không nên come out. Không ổn rồi.

Steven nhận ra Nhật Hoàng dần dần biến sắc trong sự thất vọng và bối rối, trong khi mục tiêu của họ là khai sáng và đả thông tư tưởng cho cậu. Hai người đã chuyển từ bàn ăn ra ghế sofa. Nhật Hoàng đang nằm sấp, trừng mắt nhìn xuống mảnh giấy đầy ai oán, tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. Steven cân nhắc đề nghị họ cân đo từng lập luận, xếp hạng chúng theo tầm quan trọng và khả năng xảy ra. Nhưng điều đó có lẽ hơi quá sức với tâm lý bất ổn của Nhật Hoàng thời điểm hiện tại.

Steven liếc nhìn chai rượu đã cạn, trộm nghĩ muốn uống thêm vài ly nữa. Tuy nhiên, máu anh đã sôi sục như lon coca bị lắc mạnh và muốn vỡ tung. Thêm rượu có lẽ không phải ý hay lúc này.

Steven thầm cảm thán việc bản thân rất giỏi trong việc lao đầu vào những thứ mà anh biết mình nên tránh xa, ví dụ như đồng ý đến gặp riêng Nhật Hoàng và ở bên cạnh cậu trong suốt ba tiếng đồng hồ. Chết tiệt. Đã nhiều năm rồi anh mới cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi một người nào đó, nhưng ngay bây giờ, tâm trí anh đang ở trong trạng thái lẫn lộn giữa có và không, bối rối vì quá khứ va chạm với hiện tại. Anh thực sự muốn vuốt lên mái tóc Nhật Hoàng, muốn chạm vào gò má và hôn lên đôi mắt nâu đang hoang mang trong mớ lập luận kia.

Anh đang làm sao thế này?

Anh dịch ra xa hơn một chút, bắt chéo chân và kéo cổ áo thun của mình, ngày càng nóng lên khi buổi trưa gần kề. Không khí nóng bức bao bọc anh như một chiếc áo choàng nặng nề mặc dù có mái che bảo vệ họ khỏi ánh nắng trực tiếp. Khí nóng – phải rồi, đó là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy bồn chồn và râm ran, hoàn toàn không liên quan gì đến mối tình tuổi 18 của anh ở ngay trước mặt, trong tầm tay anh.

"Vô dụng." Nhật Hoàng thốt ra. "Thật sự vô dụng."

Cậu thả bút xuống sàn, một tiếng lách cách vang lên chua chát. Vẻ mặt bực bội của cậu tiến gần hơn đến hình ảnh một thằng nhóc hoàng thân hư hỏng trong tưởng tượng của anh trước khi gặp lại cậu – trời ơi, thực sự chỉ mới hôm qua thôi sao?

"Tôi chỉ hứa đến đây nói chuyện với cậu chứ đâu có hứa làm phép giải quyết được mọi thứ cho cậu, Hoàng tử bé à." Steven nói với nụ cười cay đắng.

Ngay lập tức, Nhật Hoàng quay người lại nhìn anh với sự kinh hãi. "Tôi không có ý đó. Tôi rất xin lỗi nếu lời tôi nói khiến anh nghĩ vậy. Ý tôi chỉ là...không phải cuộc nói chuyện của chúng ta hay sự có mặt của anh ở đây là vô dụng. Không hề." Môi cậu hé mở cho một tiếng thở dài sâu. "Tôi chỉ bực bội với chính mình thôi. Tôi có tất cả các mảnh ghép ngay đây, vậy tại sao tôi vẫn không thể xếp lại và tìm ra câu trả lời?"

Và ngay khi Steven nghĩ rằng anh có thể ghét Nhật Hoàng một chút, kéo giãn một chút khoảng cách với cậu, Hoàng tử Nhật Hoàng lại khiến anh bất lực với ánh mắt như chú cún vừa bị đá ra đường.

Ai cho phép cậu mang hình bóng cậu bé xinh đẹp mà Steven 10 năm trước đã si mê rồi lớn lên thành chàng trai 26 tuổi hiện tại không kém phần cuốn hút? Ai cho phép cậu nấu cho anh một bát phở gà ngon đến vậy? Ai cho phép Nhật Hoàng với vẻ ngoài mong manh nhưng thẳm sâu bên trong lại quyết liệt đấu tranh để được làm điều đúng đắn cho tất cả mọi người? Ai cho phép cậu chọn từ ngữ từ từ, chậm rãi như thể trân trọng từng câu từng chữ nói ra?

Có vị thần tối cao nào mà Steven có thể khiếu nại không?

Anh hẳn đã bị mất trí mới đồng ý đến gặp cậu. Cuộc gặp này không những không giúp anh khép lại tàn dư quá khứ, mà còn khiến anh cảm thấy quá khứ đang xâm lấn hiện tại của anh nhiều hơn.

Steven co đầu gối lên ngực và lấy danh sách từ Nhật Hoàng, lướt qua các mục. Hôn ai đó ở nơi công cộng đã được gạch chân, cũng như Không cần phải sợ bị chơi xấu bởi người mình tin tưởng. Trong cột đối lập, Nhật Hoàng đã thêm một dấu chấm than sau Điều này sẽ ảnh hưởng đến mẹ và anh Quang như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra với Hoàng tộc?

"Cậu thực sự lo lắng rằng việc come out sẽ đặt dấu chấm hết cho Hoàng tộc à?" Steven hỏi. "Có hơi overthinking không?"

"Tôi không biết." Với một tiếng rên rỉ, Nhật Hoàng lăn ngửa ra và đặt cánh tay qua mặt. Giọng cậu đã nghèn nghẹn. "Tôi thực sự không biết. Có lẽ tôi thần hồn nát thần tính, hoặc biết đâu điều đó sẽ khiến người dân biểu tình trước Điện Thái Hòa đòi xóa sổ Hoàng tộc và tôi sẽ là tội đồ."

"Nhật Hoàng, điều đó sẽ không xảy ra." Steven muốn chạm vào tay Nhật Hoàng, nhưng anh phải chống lại sự cám dỗ. "Mọi người vẫn luôn thích drama, và nếu drama được lên kế hoạch và kịch bản cẩn thận, nó thậm chí có thể củng cố danh tiếng của cậu. Nếu chúng ta làm theo hướng trong sáng, biến nó thành một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, có lẽ..." Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu Steven. "Lâm Thanh Nhã có thể đóng giả làm bạn trai cậu trong một thời gian. Hai cậu sẽ tạo thành một cặp đôi tuyệt đẹp, từ bạn bè trở thành người yêu, chuyện tình đẹp như thơ. Lâm Thanh Nhã cũng là diễn viên nổi tiếng nên việc này sẽ không quá sức."

"Anh đẩy người khác vào thế khó sao?" Nhật Hoàng hé mắt nhìn anh, giọng nói đã có phần châm chọc hài hước. "Không đàn ông lắm nhỉ? Không phải là anh nên tự offer thân mình à? Anh có thể làm bạn trai tôi, vì đất nước và vì dân tộc gì đó."

Anh có thể làm bạn trai tôi.

Ngực Steven đột nhiên thắt lại. "Không thể là tôi được." anh nói thẳng thừng, chớp mắt xua tan mạng nhện rối tung trong đầu.

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Trời ơi." Nhật Hoàng ngồi dậy, dịch ra xa. Tư thế cậu căng thẳng, cơ bắp cuộn chặt khi ánh mắt cậu lướt qua để tập trung vào một điểm phía sau Steven. "Tôi biết anh không ưa tôi, nhưng không cần phải—"

"Việc đó không liên quan." Steven ngắt lời. "Thực sự không phải."

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Tại sao anh cứ nói hớ khi Nhật Hoàng ở gần? Dĩ nhiên Nhật Hoàng đang đùa, hoàn toàn không biết rằng không đời nào, tuyệt đối không đời nào, Steven có thể đặt mình vào một vị trí mà quá khứ và hiện tại có thể trở nên đan xen rối rắm hơn nữa. Hoặc tệ hơn – đặt mình vào vị trí mà cả thiên hạ trông vào, tò mò đào bới lý lịch của anh.

"Vậy là chuyện gì?" Nhật Hoàng nghe có vẻ hoài nghi và tổn thương. "Anh đã có bạn trai rồi sao? Hay chỉ là không muốn dính dáng vào một hoàng thân? Hay là anh đã thề độc thân và làm bạn trai tôi là vi phạm lời thề?"

Steven lắc đầu và rất cẩn thận miết phẳng tờ danh sách trên đùi mình.

"Không phải như vậy. Chỉ đơn giản là vì tôi không phù hợp để làm bạn trai ai cả."

"Có gì mà không phù hợp?" Nhật Hoàng nói sắc bén.

"Cậu đang đi lạc đề rồi đấy."

"Tôi không có." Sự gay gắt trong giọng nói của Nhật Hoàng khiến anh nhộn nhạo. "Anh mới là người lạc đề."

Ánh mắt họ chạm nhau và ngưng đọng, mỗi giây trôi qua là thêm một vết nứt trên bức tường phòng thủ của Steven, kéo căng dây thần kinh của anh như sắp đứt đôi.

Nhật Hoàng chết tiệt. Cậu không biết một chút gì cả.

Steven là người quay đi trước.

"Được rồi. Tiếp tục thôi." Anh giơ mảnh giấy lên và cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, đều đều. "Tôi nghĩ là cậu có ba lựa chọn."

"Steven..."

"Thứ nhất..." Steven nói ngay lập tức chặn lời của Nhật Hoàng. "...cậu có thể come out. Thứ hai, cậu có thể tiếp tục che giấu, hẹn hò bí mật, chấp nhận rủi ro rằng ai đó sẽ tiết lộ bí mật ngoài ý muốn và cậu không thể kiểm soát. Thứ ba..." Anh ngước lên và thấy Nhật Hoàng đang chăm chú nhìn anh, điều đó khiến anh hụt mất một nhịp tim. "Thứ ba, cậu có thể che giấu đến mức cực đoan hơn, hoàn toàn phủ nhận phần đó của bản thân, sống như trai thẳng."

"Tôi không thể." Nhật Hoàng khó nhọc đáp, ánh mắt lảng đi. "Tôi không muốn."

"Ừ, tôi cũng nghĩ là cậu không nên." Steven gấp danh sách lại và đặt giữa họ, chờ đợi Nhật Hoàng nhìn vào mắt mình. Chỉ sau đó anh mới tiếp tục. "Bỏ tất cả những điều đó sang một bên. Nhật Hoàng, cậu hãy tưởng tượng ảnh hưởng mà một người như cậu có thể tạo ra. Cậu nói với tôi rằng việc phải che giấu điều này đã gây tổn thương cho cậu. Nếu cậu công khai, cậu không nghĩ điều đó có thể khuyến khích một số người trẻ trong cộng đồng, cho họ thấy rằng đồng tính không phải là điều đáng xấu hổ sao? Thậm chí làm cho cộng đồng LGBTQ+ dễ dàng được chấp nhận hơn khi có một hình mẫu, một đại diện là Hoàng tử của đất nước."

Nhật Hoàng im lặng một hồi lâu rồi đáp. "Tôi không thể tự mình quyết định điều này." Cậu nói khẽ. "Điều này cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tôi không thể đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến họ."

"Vậy thì cậu nên nói chuyện với họ."

"Ừ." Nhật Hoàng thở dài. "Tôi biết."

---------------

Steven giúp Nhật Hoàng dọn dẹp trước khi chào tạm biệt, để lại Nhật Hoàng nằm dài trên sofa, im lặng và khép mình, vẫn còn mải mê nghiên cứu danh sách ưu và nhược điểm kia.

Có thể đây sẽ là lần cuối Steven gặp cậu.

Anh đã dành hơn ba giờ đồng hồ ở một mình với Nhật Hoàng ngay trong nhà của Nhật Hoàng. 10 năm trước, Steven 18 tuổi có thể đã lên cơn trụy tim.

Thật may mắn vì anh không còn là cậu trai si mê Hoàng tử ngày trước nữa. Bây giờ, anh có thể nói chuyện với Nhật Hoàng như một người trưởng thành, như một người ngang hàng, và anh có thể để mọi chuyện trôi qua mà không bị ám ảnh về việc liệu mình có bao giờ gặp lại cậu nữa không. Có thể là có, có thể là không. Nếu Nhật Hoàng quyết định come out, Steven mong công ty Mưa đỏ sẽ tham gia phi vụ này.

Nhưng Steven cũng không nuôi hi vọng quá nhiều.

Khi anh đến văn phòng thì đã đầu giờ chiều. Lúc anh cố gắng lách qua cánh cửa văn phòng đang mở của Gia Huy, ý định kín đáo lẻn vào của anh đã bị nó phát hiện. Gia Huy nở một nụ cười toe toét.

"Nghe nói có người đã kết thân với Hoàng tử."

Steven dày công che giấu như vậy để làm gì? Tất cả những gì anh nói với Ngọc Hiếu sáng nay chỉ là có việc phát sinh nên anh sẽ đến văn phòng muộn, nhưng Gia Huy hẳn đã theo dõi mọi hành động của Steven qua GPS và camera an ninh hay bất kỳ chiêu thức kỹ thuật nào mà nó biết. Steven thở dài, dựa hông vào khung cửa và khoanh tay lại.

"Mày biết có một thứ gọi là quyền riêng tư không?"

"Em vô tình thôi." Gia Huy nói ngay lập tức. Ít ra nó trông cũng có vẻ hối lỗi đôi chút.

"Làm sao mày có thể vô tình nghe lén điện thoại của tao?" Steven chất vấn. "Hay làm bất kỳ trò gì mà mày đã làm để theo dõi được tao. Thằng quỷ."

"Em không nghe lén điện thoại của anh. Em nghe lén của Đức Hùng. Hắn có dừng lại ở căn hộ của Nhật Hoàng, chắc là để thả thứ gì đó. Em đang kiểm tra CCTV thì Nhật Hoàng xuất hiện." Gia Huy nhướn mày. "Khoảng hơn một tiếng trước khi anh đến."

Khoan đã, đêm qua Nhật Hoàng đã ngủ ở một nơi khác à? Với một người khác ư?

Tuy nhiên, đó thực sự không phải là vấn đề đang được đề cập lúc này, và cũng không phải là việc Steven nên bận tâm. Nhưng phần còn lại của những gì Gia Huy nói thì có, và Steven vội hỏi lại. "Ý mày là sao, Đức Hùng thả thứ gì đó? Mày có kiểm tra nó là gì không? Lỡ như đó là—"

"Em đã báo anh Long đi kiểm tra rồi." Gia Huy ngắt lời anh. "Vì em không phát hiện ra anh ở đó, cho tới lúc nãy em mới biết. Em đã nghĩ tốt nhất là chúng ta không làm phiền Hoàng tử trừ khi thực sự cần thiết."

"Cậu ấy là một người trưởng thành." Steven thở hắt ra, đi ngang qua và thả mình xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Gia Huy. "Ý tao là Nhật Hoàng có khả năng suy nghĩ và xử lý mọi việc. Không cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa."

"Thế à?" Gia Huy cười khẩy. "Mới ngày hôm qua anh còn hằn học với Hoàng tử cơ mà."

"Đâu phải thù hằn cá nhân gì đâu..." Steven nói. Lời phản đối đó nghe yếu ớt ngay cả với chính tai anh, và tiếng khịt mũi khinh bỉ của Gia Huy chứng tỏ nó cũng không bị thuyết phục.

"Nếu vậy thì..." Gia Huy cúi xuống tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, rồi trượt một gói hàng nhỏ về phía Steven, chỉ lớn hơn một lá thư một chút. "Hay là anh đi thông báo cho Hoàng tử đi? Hóa ra đó là một lá thư xin lỗi, kèm theo một USB có chứa video. Hi vọng đây là bản copy cuối cùng."

"Một lời xin lỗi ư?" Steven với tay lấy gói hàng và lật qua lật lại trong tay, cau mày. "Chừng đó chưa đủ. Tôi nghĩ gã đó đáng bị trừng phạt nặng hơn nhiều so với việc chỉ bị đuổi khỏi ngành."

"Hắn đã ra nước ngoài rồi."

"Cái gì cơ?!"

Gia Huy nhún vai. "Hắn đi đến sân bay ngay sau khi ghé qua chỗ Nhật Hoàng, điểm đến là Nhật Bản, vé một chiều. Em điều tra thì hắn có một người bác đang mở quán ăn bên đó. Có lẽ hắn đã chuẩn bị trước. Anh Hiếu nói cứ để hắn đi, nên em cũng không làm gì nữa. Chắc như vậy tốt hơn cho tất cả mọi người."

"Có lẽ vậy." Steven lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế nhưng bị câu hỏi của Gia Huy giữ lại.

"Vậy anh và Hoàng tử Nhật Hoàng đã nói chuyện gì chi tiết đến vậy? Cuộc trò chuyện hơi lâu với hai người hoàn toàn xa lạ và không ưa gì nhau đấy."

"Tao ngạc nhiên là mày không vì tò mò mà hack điện thoại của tao nghe lén." Steven nói. Khi nhìn thấy vẻ tổn thương thoáng qua trong mắt Gia Huy, Steven ngồi xuống lại và mỉm cười nhẹ với nó. "Xin lỗi. Tao đùa thôi. Nhật Hoàng đang nghĩ đến việc come out, muốn có ý kiến của một người khách quan và trung lập."

"Và Hoàng tử lại đi hỏi anh hả?"

"Tao cho lời khuyên tốt mà."

"Chỉ là..." Gia Huy nhấc vai. "Hai người đã có một khởi đầu tệ hại như vậy. Em chỉ ngạc nhiên là Hoàng tử có thể bỏ qua điều đó. Cũng là người tốt nhỉ?"

Gia Huy nói có lý. Steven do dự trước khi trả lời. "Nói thật, cậu ấy không có nhiều lựa chọn. Bạn bè của cậu ấy quá thân thiết nên không khách quan được, và tao đoán cậu ấy không quen nhiều người đồng tính nam, đặc biệt là những người đồng tính nam biết về cậu ấy. Cả hai chúng ta đều đã thấy danh sách của cậu ấy rồi."

"Hứa Vĩ Văn là người song tính."

"Tao sẽ không hỏi làm thế nào mày biết điều đó." Steven nheo mắt.

"Có gì đâu." Gia Huy vẫn nói. "Mật khẩu email của anh ta là Yeudanongyeuphunu@123."

Steven chân thành hi vọng rằng Gia Huy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng quyền năng của mình cho cái ác.

"Hứa Vĩ Văn có lẽ cũng quá thân thiết nên không khách quan được. Anh ta cũng tham gia việc này mà." Steven đứng dậy lại, vẫy gói hàng. "Tao sẽ lén bỏ cái này vào hòm thư của Nhật Hoàng trên đường về nhà."

Gia Huy trông như thể đang cân nhắc nói một câu trêu chọc nào đó. Cuối cùng, nó chỉ gật đầu và quay lại với máy tính. Steven nhìn nó thêm một giây trước khi quay người rời khỏi văn phòng.

Có lẽ Steven sẽ thú nhận việc mình đã biết Nhật Hoàng từ trước, không phải bây giờ, mà là trong vài tuần nữa, khi mọi chuyện không còn quá mới mẻ và rối bời trong tâm trí anh. Gia Huy là một người biết lắng nghe và đồng cảm, cho nên việc chia sẻ một mảnh ghép quá khứ cho nó - Steven nghĩ mình có thể làm được.

Nhưng những mảnh ghép còn lại, anh vẫn sẽ giữ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip