Ngoại truyện " 1.3"

Trời vừa sáng , bên ngoài sương phủ trắng cả một khoản sân , gió đầu ngày luồn qua khe cửa sổ , mang theo hơi lạnh mỏng manh . Trong căn phòng yên tĩnh , Hoàng khẽ cựa mình , mày cậu nhíu chặt trán rịn mồ hôi , môi cậu run run mấp máy trong vô thức

" Huy...đừng bỏ em mà...Huy " - Đầu cậu lắc liên tục đôi tay nắm chặt chiếc chăn như đang cố níu giữ điều gì đó đang dần trượt khỏi tay . Hơi thở gấp , tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng . Huy giật mình tỉnh giấc , anh bật dậy , trái tim như bị bóp nghẹn khi nghe thấy tên mình vang lên từ giọng nói run rẩy của cậu . Anh quay sang thấy Hoàng đang rơi nước mắt

" Hoàng ! Anh đây , anh ở đây mà . Anh không đi đâu hết , nghe không ? Dậy đi em , Hoàng ! " - Anh lay người cậu bàn tay run nhẹ . Nhưng Hoàng vẫn không tỉnh cậu càng hoảng sợ hơn , đôi môi vẫn tiếp tục thốt ra lời nghẹn ngào , đứt quãng

" Đừng đi...đừng bỏ em " - Hoàng bật ngồi dậy , hơi thở hỗn loạn như vẫn còn kẹt trong giấc mơ , mồ hôi rịn đầy trán , cậu nhìn quanh một lúc rồi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh . Huy đang ngồi bên cạnh cậu , tay đặt lên vai của Hoàng , giọng anh khàn khàn

" Anh đây mà Hoàng , anh đây , ngoan đừng sợ "

Chỉ cần nghe thấy giọng anh , nước mắt của cậu tuôn trào ra , cậu nhào vào lòng Huy , ôm chặt đến mức như sợ anh biến mất cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác . Huy hơi khựng lại rồi siết chặt cậu vào lòng , bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc rối của Hoàng , hơi ấm từ anh dần xua đi cái lạnh sớm mai

" Con...con đâu rồi " giọng Hoàng run lên , gần như nghẹn lại giữa cổ họng

" Con đang ngủ ở phòng kế bên , con vẫn ổn không sao hết em đừng lo " Huy khẽ cười , cúi đầu chạm nhẹ vào trán cậu . Hoàng vẫn còn run rẩy sau giấc mơ vừa nãy , cậu dịu mặt vào ngực Huy , hơi thở lẫn trong tiếng nức nở

" Em sợ...mở mắt ra sẽ không thấy anh đâu nữa "

" Ngốc à , anh còn ở đây mà , ngoan nghe lời anh không khóc nữa nha , anh ở đây với em "

Hoàng gật đầu , buông anh ra nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh như sợ anh sẽ biến mất , anh hôn nhẹ lên trán cậu

" Vậy giờ Hoàng ngoan , uống thuốc cho mau khỏi nhé "

Hoàng gật đầu nghe , cậu cầm viên thuốc đưa lên uống nhưng khi ngẩng lên anh đã không còn nữa , bên cạnh cậu chẳng còn ai nữa , không còn hơi ấm của anh nữa . Cậu nhìn quanh giọng run run

" Anh huy...anh đâu rồi "

Không có ai trả lời , chỉ có tiếng gió rít qua . Một cô y tá bước vào , khẽ cười đặt tay lên vai cậu

" Nay Hoàng uống thuốc ngoan lắm "

Cậu quay sang , nụ cười ngây ngô trên mặt , giọng cậu nhẹ đi

" Anh Huy bảo em uống "

Cô y tá hơi khựng lại , làm gì có ai ở đây đâu chứ , cô cũng không nói gì thêm chỉ dặn Hoàng uống thuốc rồi lại đi ra ngoài . Không biết từ khi nào nước mắt cậu lại rơi , từ khi anh đi cậu đã không còn được tỉnh táo nữa đêm nào cũng khóc cũng kêu anh , chỉ là không còn anh ở bên nữa có lẽ cậu điên thật rồi , đúng cậu điên rồi cậu điên từ lúc anh đi , anh thất hứa bỏ cậu mà đi cậu ghét anh
________
Nay t bị sếp trù lương rồi nên t quyết định người tổn thương sẽ làm tổn thương người khác hehe định cho he mà nghĩ lại quay xe ghi se chắc cũng vui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip