thâm tâm

Một chap xíu xiu trước khi vô drama chính nà🫶

Vẫn như cũ nhen. Chap này tui VT chs nên 20 vote là ra tiếp
Mấy bạn tiện thì để lại comment nhà💗💗
__________

Cậu bước đi trong màn mưa như một bóng ma lạc lõng giữa thế giới này. Chẳng biết thế nào, Khang vừa chạy ào ra thì mưa liền kéo đến ầm ầm, trút xuống như thác đổ. Cảm giác như cái màn trời đẹp đẽ của nắng ấm chỉ là chút ảo tưởng thoáng qua trước khi trời sụp tối.

Mưa không ngừng rơi, từng hạt như muốn dội thẳng vào mặt cậu, xối xả như đang rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại trong lòng. Cái lạnh thấu xương không chỉ len lỏi qua lớp áo mỏng mà còn thấm vào tận sâu trong trái tim cậu. Cậu không thể cảm nhận được gì ngoài sự tê liệt, như thể cơ thể cậu đã hoàn toàn buông xuôi, không còn sức lực để chống lại cơn bão trong lòng mình.

Chẳng ai nhìn thấy cậu trong cơn mưa này, chẳng ai biết rằng cậu đang bước đi một mình, một mình trong bóng tối, trong nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Cậu không còn biết mình đang đi đâu, chỉ biết cứ bước đi, cứ đi mãi, đôi chân dường như không còn kiểm soát được nữa. Cậu bước như thể làn gió vô định, không còn cảm giác về mọi thứ xung quanh, đôi mắt chỉ biết nhìn vào những giọt mưa đang rơi xuống mặt đất, chẳng biết đâu là lối ra. Cả thế giới chỉ còn lại mưa và nỗi đau của cậu.

Nỗi đau ấy, không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau của một tâm hồn bị vỡ vụn. Những giọt mưa rơi xuống mặt cậu, như những giọt lệ của chính cậu, thấm vào da thịt, hòa lẫn cùng cơn tuyệt vọng không thể xóa nhòa. Cậu đã cố gắng quên đi, cố gắng để lòng mình nguôi ngoai, nhưng càng cố quên, càng muốn buông tay, thì những ký ức đó lại ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn đã từng là tất cả với cậu, là lý do để cậu sống, là nguồn sáng duy nhất trong một thế giới u tối. Nhưng giờ đây, amh đã trở thành nỗi ám ảnh, là gánh nặng mà cậu không thể thoát ra.

Cậu tự hỏi, tại sao mình lại phải trải qua những điều này? Tại sao lại là mình? Cậu không có câu trả lời, chỉ có một sự tuyệt vọng lớn lao đang bóp nghẹt trái tim cậu.

Mỗi bước chân cậu đi, mỗi giọt mưa rơi xuống, như đang nhắc nhở cậu về một sự thật đau lòng. Anh không còn yêu cậu, và sẽ không bao giờ yêu cậu lần nào nữa. Cậu chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của anh, một bài học mờ nhạt mà anh chẳng bao lâu nữa sẽ quên béng. Cậu đã tự xây dựng cả một thế giới quanh anh, tự tạo ra một ảo tưởng hoàn hảo về tình yêu, về sự quan tâm mà bỏ quên xã hội, và rồi khi tất cả sụp đổ, cậu chẳng còn gì ngoài những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn.

Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu cứ bước. Đó là cách duy nhất để chạy trốn khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, khỏi những ký ức không thể xóa mờ. Mưa như một tấm màn che phủ, khiến cậu cảm thấy mình như một người vô hình, không còn hiện diện trong thế giới này. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình, không muốn ai biết cậu đang đau đớn đến mức nào. Cậu chỉ muốn trốn vào bóng tối, vào cơn mưa, và mong rằng tất cả sẽ biến mất.

Vì sao cậu lại không thể buông tay? Vì sao tình yêu này vẫn khiến cậu day dứt, dằn vặt dù biết rằng anh sẽ không bao giờ thuộc về mình? Cậu không có câu trả lời cho những câu hỏi đó, chỉ biết rằng những ngày tháng bên hắn, dù ngắn ngủi, đã là tất cả đối với cậu. Anh là lý do duy nhất để cậu có thể mỉm cười, dù cho những nụ cười đó chỉ là sự ngây ngô của một người yêu mù quáng. Cậu đã tin rằng tình yêu là đủ, rằng chỉ cần yêu hết mình là có thể giữ được người mình yêu bên cạnh. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng tình yêu ấy không đủ, và yêu không phải lúc nào cũng là câu trả lời rõ ràng.

Mưa vẫn rơi, và cậu vẫn bước đi, không có điểm dừng. Những âm thanh xung quanh, những tiếng xì xào, những ánh mắt khinh miệt, tất cả đều như những nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu không muốn nghe, nhưng lại không thể nào ngừng nghe. Mỗi lời bàn tán về cậu, mỗi tiếng cười chế nhạo, tất cả đều như những vết xước nhọn hoắt trong tâm hồn đâm ngược lại cậu. Khang muốn hét lên, muốn gào thét rằng mình không phải như họ nghĩ, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục bước đi, bước đi trong im lặng.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ khiến cậu sợ. Sợ những ánh nhìn chòng chọc vào mình. Sợ những lời lẽ cay độc mà họ thốt ra khi nhìn thấy cậu. Cậu sợ sự cô đơn, sợ bị bỏ lại bơ vơ, sợ tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đã từng được chứ lành và giờ lại tiêu tan. Cậu ghét cảm giác này, ghét cảm giác mình không còn là chính mình nữa, ghét cảm giác bị bỏ rơi, bị vứt bỏ như một thứ đồ vật không còn giá trị. Cậu đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng chính tình yêu đã khiến cậu đau đớn đến mức này.

Về đến nhà, cậu mệt mỏi ngã quỵ xuống sàn, không còn sức lực để đứng dậy nữa. Cậu gục đầu vào tay, nước mắt lại rơi, như một cơn mưa không bao giờ ngừng. Cậu nhớ hắn, nhớ những ngày cậu còn có hắn bên cạnh, nhớ những lần hắn dịu dàng lau nước mưa cho cậu, nhớ cái ôm ấm áp khi cậu cảm thấy mình quá yếu đuối để tiếp tục bước đi. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là những ký ức nhạt nhòa, những mảnh vỡ không thể ghép lại.

Cậu lại tự hỏi, tại sao mình lại phải khổ sở thế này? Tại sao mình lại phải yêu nhiều đến thế? Cậu biết rõ rằng bản thân mình không xứng, nhưng cậu vẫn không thể buông tay. Cậu đã mất hết hy vọng, nhưng vẫn cứ tiếp tục chờ đợi. Cậu đã cố gắng nhiều lần để quên đi, nhưng sao những ký ức về hắn cứ bám riết lấy cậu như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc?

Cậu không còn đủ sức để tiếp tục nữa, nhưng vẫn không thể buông tay. Cậu biết rằng hắn không còn là của cậu, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ. Tình yêu này đã trở thành một phần của cậu, một phần không thể xóa đi. Cậu đã từng tự nói với mình rằng sẽ quên hắn, sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rồi lại có những ngày như hôm nay, khi mưa rơi và nỗi đau cũ lại trỗi dậy.

Giống đêm đó, và cậu vẫn ngồi nơi bậc thềm, trong bóng tối, trong cô đơn, trong nỗi đau không thể nào xua tan. Cậu chỉ muốn quên đi tất cả, nhưng làm sao có thể quên được một thứ tình cảm đã sâu đậm đến vậy? Cậu không biết, không thể biết, liệu có ngày nào đó mình sẽ thôi yêu hắn, thôi đau khổ vì hắn không. Cậu chỉ biết rằng, cho đến tận bây giờ, ang vẫn là nỗi ám ảnh không thể nào rũ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip