về nước
Thời gian có thể bào mòn cơ thể và tâm trí cậu, nhưng con tim bao năm vẫn chỉ luôn hướng về một người con trai
Cậu vốn là trẻ mồ côi, ba má mất từ khi tuổi còn sớm. Nên khi tìm được người thật sự yêu mình, được trao đến cảm giác ấm áp và an toàn một lần nữa. Cậu hoàn toàn dựa dẫm vào anh, coi anh như bến đỗ trong cuộc đời sóng gió
Thú thật, cha mẹ anh cũng khá còn tình người. Không chỉ đơn giản đẩy cậu đi xa rồi quăng cho đống tiền. Họ vẫn chuẩn bị cho cậu những việc cần thiết như phiên dịch viên hay giúp đỡ một chút trong công việc. Chứ với thế lực của họ thì việc khiến cậu biến mất có khi còn đơn giản hơn dẫm chết một con kiến
Sinh tồn nơi đất khách quê người này một cách trống rỗng. Ba năm không nhanh cũng không chậm – nhưng vẫn đủ để đánh phai mất một phần con người ta.
Cậu quá cô đơn khi ở đấy … và anh là tia hy vọng còn lại trước khi cậu sụp đổ tinh thần
Đã từng có những đêm cậu khóc hoài khóc hoài, khóc đến xé ruột xé gan. Cậu nhớ anh đến phát điên. Bao cảm xúc tiêu cực trong khoảng thời gian ấy có lẽ đều có thể in rõ trên khuôn mặt.
Cậu đã từng đập đồ, phá tung mọi thứ lên rồi lại ngồi thụp trong góc mà rơi lệ. Khang giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh bị ép phải rời xa bậc sinh thành mà khóc toáng lên, hét mệt rồi lại chỉ run rẩy ôm vai. Đôi mắt vô định nhìn xa xăm với hai hàng nước mắt lăn dài.
Cả hai lần, cậu còn quá trẻ để chịu hết được cú sốc rời xa người mình thương yêu một cách bất đắc dĩ
.
.
Đôi lúc cậu cũng tự trách bản thân kém cỏi, cả ngày chỉ biết khóc chẳng thể làm gì. Bảo sao cha mẹ anh không chấp nhận
Cậu phải trở thành người có đủ lợi ích, nhưng … cậu chẳng là gì cả
—————
Hết hạn ba năm, cậu chính thức được về nước. Sau bao năm mong mỏi, để rồi khi thực sự đáp chân xuống nền đất quê hương, cậu vẫn ngỡ rằng ngần ấy thời gian đau khổ chỉ như một cơn ác mộng lướt qua.
Có vẻ cậu đang quên gì đấy, à! Là sự dằn vặt của cậu vốn không oan. Chỉ cần nhớ đến cái ngày giông tố kia, lòng cậu lại không tự chủ được mà cảm thấy bứt rứt tội lỗi
Thời gian chẳng chờ đợi ai, chỉ trong thời gian cậu ở xứ sở sương mù. Bên này đã thay đổi rất nhiều. Cậu không gặp quá nhiều trắc trở với việc thích nghi – đây vốn dĩ là quê nhà thân yêu của cậu mà
Cậu đang rất hân hoan, tùy rằng cơ thể mệt rã rời vì ngồi máy bay tù tì cả ngày
cha mẹ anh cũng đã cử người đến đón cậu. Để đền bù quãng thời gian ba năm tuổi xuân của cậu bị phí hoài, cha mẹ anh quyết định tặng cậu một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ đủ sống
Đang đứa dựa tạm vào cột đèn đợi xe đến, Khang nhàm chán lại mân mê mặt dây chuyền anh từng tặng cậu. Trong vô thức, từng đợt kí ức tươi đẹp lại một lần nữa như một con quái thoát khỏi xiềng xích, điên khùng gào thét trong đầu
Cậu nhớ từng lần khi các ngón tay thon dài của anh mơn trớn trên tay cậu, cả hai đều cùng nắm lấy mặt dây chuyền bằng ngón út như một lời thề tuyệt mật. Vĩnh viễn không chia li
Hay từng hơi thở, cái ôm, dư âm của chúng vẫn khiến cậu chìm đắm trong miên man
Tệ thật! Cậu lại tự mình đa tình rồi. Chính cậu mới là người cắt đứt lời hứa trước. Cũng lại chôn chân ở đây mà hèn mọn hưởng chút ấm áp từ kí ức xưa
Để ổn định lại tâm trí, cậu quyết định bật điện thoại lên lướt mạng chút để giết thời gian
Tin đầu tiên khi cậu về nước không phải kinh tế chính trị hay drama giới trẻ, thứ đập vào mắt cậu là hàng loạt bài báo ca tụng anh
Hoàng giờ đây đã là một năm tài tử trẻ, đoạt được vô số giải thưởng từ trong nước đến ngoại quốc
Không chỉ thế, anh hiện tại đang là một ceo của công ty gia đình. Điều hành công ty chính và hàng loạt công ty con phát triển mạnh mẽ và bền vững. Hoàng không chỉ có tiền tài danh vọng, mà fan hâm mộ của anh dài đến mức có thể xếp thành một vòng trái đất
Vậy cậu lấy gì có cửa với anh. Chắc hiện tại anh đang vui vẻ đầm ấm bên một cô tiểu thư tài phiệt hay ảnh hậu xứng danh rồi nhỉ. Chỉ có họ mới môn đăng hộ đối với anh
Cậu giống như một nốt đơn trong bản hòa ca hào hùng của người anh kiệt xuất, đơn giản là một nỗi đau tí tẹo để cha mẹ răn dạy Hoàng. Và khi anh ngoan ngoãn, anh sẽ có tất cả
Oh My dear, em chưa từng thấy bản thân đã thảm hại nhường nào
Lại một tràng uất ức dâng lên cổ họng, lần này nước mắt đã chẳng thể rơi thêm giọt nào. Hốc mắt dù đỏ hoe lại khô cằn đến lạ
Khang có một thói quen xấu, hễ cậu gặp bất cứ chuyện gì mà thấy bản thân mình có lỗi, hoặc sự tiêu cực không thể tự chủ. Cậu sẽ cắn mạnh vào cánh môi. Đã có những lần mất kiểm soát, môi cậu không biết đã bật máu bao nhiêu lần. Từng lớp một bị cậu cắn đè lên dù chưa khỏi hẳn
Hoàng từng chữa khỏi cho cậu, anh là một liều thuốc an thần hợp với cậu nhất, cũng ăn toàn nhất. Anh đem đến hy vọng, động lực hay kể cả là tình yêu lớn lao. Thứ cậu vốn không có được ngay cả khi thơ bé
Cậu ở bên cạnh không cắn môi hay đầu ngón tay gì cả. Thứ nhất anh chưa bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Thứ hai khi cậu buồn, anh không hấp tấp hay quở trách. Anh chỉ ngồi im, ôm cậu trong lòng mà dỗ dành. Giọng nói anh như một chiếc lò sưởi, giúp cậu rã tan hết những khúc mắc đông đặc trong lòng. Khóc – nháo – gào Hoàng chưa một lần oán than
Ngước mắt lên trời cao, nhìn từng áng mây xám xịt như cuộc sống của cậu hiện tại
Khang bật cười nhạt, nụ cười chẳng chút sức sống. Như một thằng hề cảm xúc rối loạn. Đôi vai gầy khẽ run run khi tiếng còi xe ngoài phố vang vọng đến, kéo cậu về với hiện thực. Chiếc xe đen bóng dừng lại ngay cạnh, người tài xế bước xuống, khom người cung kính mời cậu lên.
Căn nhà nhỏ được trao tận tay, Khang đứng trước cửa mà đôi bàn tay run lẩy bẩy, chẳng rõ vì vui mừng hay lo sợ. Cậu từng mong ước có một chốn đi về, nhưng khi ước mơ thành sự thật thì lòng lại trống hoác. Đây không phải là mái ấm của cậu và anh. Đây chỉ là một “phần thưởng” thương hại cho kẻ bị bỏ lại.
Đêm đầu tiên ở căn nhà mới, Khang không thể chợp mắt. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, nhưng từng khoảng tường trắng tinh khiến cậu ngột ngạt. Cậu ngồi ôm gối nơi ghế sofa, bật ti vi mà chẳng xem nổi. Cứ mỗi hình ảnh thoáng qua đều dễ dàng gợi đến bóng dáng anh.
Trong cơn mơ hồ, điện thoại trên bàn rung lên. Tim cậu chợt nhói mạnh. Bàn tay run rẩy vươn tới, hi vọng mong manh rằng có lẽ… là anh. Nhưng màn hình sáng lên chỉ hiện một dòng thông báo: [Hoàng – buổi họp báo thành công rực rỡ, hàng nghìn fan reo hò].
Cậu buông thõng tay.
Một giọt máu từ môi cắn bật ra, thấm đỏ khăn giấy trắng tinh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thầm nghĩ:
“Nếu được gặp lại, liệu anh còn nhớ đến một kẻ vô dụng như em không?”
Đêm ấy, Khang ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt mặt dây chuyền vào ngực. Bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nhưng trong tận sâu thẳm trái tim, một ngọn lửa nhỏ vẫn rực cháy – niềm tin mong manh rằng chỉ cần còn sống, cậu sẽ còn cơ hội được đứng trước anh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip