9.
Sau một ngày cố tình lật ngược thế cờ, Bé Trọc nhận ra chơi trò này quá nguy hiểm.
Cậu tưởng rằng nếu chủ động hơn, nếu cũng có thể diễn như Huy Hoàng, thì bản thân sẽ không còn đau lòng nữa.
Nhưng hoá ra không phải.
Khi thấy Huy Hoàng nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán, khi hắn không né tránh bất cứ hành động nào của cậu, cậu lại càng cảm thấy lạc lối.
Là hắn cũng động lòng?
Hay hắn chỉ muốn đẩy cậu xuống vực sâu hơn?
Khi Bé Trọc vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, Huy Hoàng đã đặt một ly nước cam trước mặt cậu.
-Uống đi, người yêu.
Giọng điệu vẫn nhàn nhã như mọi khi, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu hôm nay khác với những ngày trước.
Sâu hơn. Lặng hơn.
Như thể hắn đang cố đoán xem cậu đang nghĩ gì.
Bé Trọc không đáp, chỉ cúi đầu uống một ngụm.
Cậu biết, có một vài người trong team đang nhìn về phía này.
Từ ngày cậu bất ngờ chủ động, cả team đều cảm nhận được sự kỳ lạ giữa hai người.
Nhưng chẳng ai lên tiếng, vì chính họ cũng không biết hai người này rốt cuộc là đang giả vờ hay đã thật lòng.
Bé Trọc cầm ly nước cam, ngón tay siết chặt.
Chính cậu cũng không biết.
Chiều hôm đó, cả team có một buổi training nội bộ.
Lúc Bé Trọc đang tập trung chơi, có một bàn tay vươn đến, đặt lên vai cậu.
Cậu giật mình, quay đầu.
Là Bear—dự bị DSL trong team, cũng là anh của cậu.
-Xong trận, thì ra ngoài chút đi.
Bear nói, giọng không cảm xúc.
Bé Trọc hơi nhíu mày, nhưng sau trận vẫn đứng dậy đi theo.
Ra đến sân sau gaming house, Bear đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu.
-Mày đang làm cái trò gì vậy?
Bé Trọc chớp mắt.
-Gì cơ?
-Cái vụ mày với Huy Hoàng. Mày nghĩ tụi tao không nhận ra là có gì đó sai à?
Bé Trọc nhếch môi, nhún vai.
-Chỉ là cá cược thôi.
-Cá cược mà tới mức mày nhìn nó bằng ánh mắt đó à?
Cậu khựng lại.
-Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút do dự nói tiếp:
-Tao chơi với mày đáng chung bao nhiêu năm, tao biết chứ. Mày đang thật lòng.
Bé Trọc im lặng.
Gió thổi qua, mang theo không khí lạnh buốt của buổi chiều muộn.
Cậu siết nhẹ tay, giọng khàn đi.
-... Nếu là thật thì sao?
Bear thở dài, giọng trầm xuống.
-Nếu là thật… thì mày xong rồi.
Buổi tối hôm đó, Bé Trọc cố tình tránh mặt Huy Hoàng.
Nhưng hắn không để cậu trốn lâu.
Khi Bé Trọc vừa định về phòng, cánh tay cậu đã bị kéo lại.
Huy Hoàng kéo cậu vào hành lang vắng người, ép sát vào tường.
-Tránh mặt anh?
Giọng hắn trầm thấp, gần như ngay sát bên tai.
Bé Trọc mím môi, quay mặt đi.
-Không có.
-Vậy nhìn anh.
-…
Huy Hoàng bóp nhẹ cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Hào.
Hắn khẽ cười, nhưng giọng lại quá mức dịu dàng.
-Em rốt cuộc muốn chơi trò gì?
Trái tim Bé Trọc đập mạnh đến mức chính cậu cũng cảm thấy đau.
Cậu muốn nói:
-Em không muốn chơi nữa.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì nếu bây giờ cậu nói ra, nếu bây giờ cậu để lộ bản thân đã yêu hắn đến mức không thể thoát ra, thì đến cả chút tự trọng cuối cùng cũng không giữ nổi.
Vậy nên, cậu vẫn cố cười.
-Không gì cả. Em chỉ muốn làm tròn hợp đồng thôi.
Ánh mắt Huy Hoàng tối lại.
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ siết eo cậu kéo sát lại.
Hơi thở của hắn gần đến mức Bé Trọc có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng trên ngực hắn.
Hắn cúi đầu, nói chậm rãi
-Vậy thì tốt. Tiếp tục đi.
-Vì anh rất muốn biết—đến cuối cùng, ai mới là người thua cuộc.
Bé Trọc cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
Cậu siết tay, cố gắng không để bản thân run lên.
Đúng vậy.
Tiếp tục đi.
Vì cậu cũng muốn biết… rốt cuộc ai mới là kẻ đau lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip