Sáng làng sau cơn say
Gió sớm luồn qua những tán cau, đưa mùi đất ẩm trộn lẫn hương rơm khô len lỏi vào quán rượu nhỏ đầu làng. Ánh sáng ban mai khe khẽ trườn qua khung cửa sổ, rải thành những vệt vàng dịu như sữa non trên nền đất gạch còn lạnh. Sau một đêm dài ồn ào và say khướt, không gian dường như đang trở về dáng vẻ hiền lành quen thuộc của nó tĩnh lặng, dịu dàng và chậm rãi.
Trong phòng, Nhã trở mình tỉnh dậy với cái lưng đau ê ẩm và đầu nặng như đeo đá. Mùi rượu còn vương trong không khí, ngai ngái, ấm ấm, khiến anh nhớ lại những chén rượu chuyền tay tối qua. Bên cạnh, Tít cuộn người như con mèo nhỏ, tóc tai rối bời, hơi thở đều đều, trên khoé miệng còn in vệt rượu đã khô lại. Ánh nắng đầu tiên lấp loáng trên mái tóc cậu, hắt lên gương mặt vẫn còn non nớt, khiến anh bật khẽ một tiếng thở dài , vừa mệt vừa buồn cười.
Anh chống tay ngồi dậy, lò dò bước ra ngoài, thì chợt sững người lại. Trên chiếc ghế sofa trước cửa, Huy nằm duỗi thẳng, hai chân gác lên bàn, miệng khẽ ngáy đều đều. Cái dáng ngủ tự nhiên và thảnh thơi của hắn so với khung cảnh bừa bộn tối qua khiến trong lòng Nhã nổi cơn bực. Mảnh ký ức đêm qua bỗng ùa về đống chén đĩa chưa rửa, mấy cái bàn còn dính nước rượu khô lại thành vệt, vỏ lạc rải khắp nền nhà... tất cả như những bằng chứng rõ ràng tố giác lời hứa " tao dọn phụ " mà tối qua Huy đinh ninh chắc nịch, đã bị bỏ quên.
Anh không nói không rằng, nhặt đại một cái áo rồi ném thẳng vào mặt Huy, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.
" Dậy đi cha nội, dậy nhanh!"
Huy giật mình bật dậy, tóc rối như ổ quạ, mắt còn díp:
"Trời đất... mới sáng mà la làng gì dữ vậy, Nhã?"
"Mày thử nhìn lại quán coi. Hôm qua ai hứa dọn phụ, mà chẳng thấy mặt mũi đâu ? Lấy cớ đèo thằng Hoàng về rồi trốn việc hả mầy ?" Nhã khoanh tay, giọng gằn từng chữ
"Ờ thì... cũng định dậy mà, ai ngờ gió mát quá, xin lỗi bạn hiền, nào tao khao sau nha "
Anh vừa dứt lời, như sực nhớ ra điều gì, liền nheo mắt nhìn Nhã:
"Mà này, đêm qua... mày với thằng Tít đốt cháy giai đoạn à ? Sao mà quần áo vứt tứ tung ."
" Mày nghĩ tao là loại người gì vậy hả Huy, thằng quỷ này ? " Nói rồi cậu vớ lấy thêm chiếc áo mà quăng vào mặt Huy.
" Thế qua vật lộn hay gì má ?"
Nhã lảng đi, giọng lắp bắp
"Không... không có gì đâu. Cái thằng nó say quá, dọn xong thì thấy nó vật ra ngủ, thế thôi."
Nói rồi Nhã lê bước tới, ngồi sụp xuống ghế sofa, ngáp một cái dài, giọng lè nhè
" Thế qua ngủ nhà thằng Hoàng rồi sáng mới mò về đây ngủ tiếp hay gì ? "
Câu chưa kịp dứt thì ánh mắt cậu chợt dừng lại ở sau gáy Huy. Trên lớp da bánh mật, có một vết cắn mờ mờ, chẳng rõ nhưng đủ để gây tò mò. Nhã bật cười, ngả người ra ghế, chỉ thẳng vào gáy Huy, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
" Ủa gì đây? Oánh nhau với thằng Hoàng hay gì "
Huy khựng lại, toàn thân anh như bị ai đó nhấn nút "pause" . Anh đưa tay khẽ xoa xoa phần gáy, hơi thở khựng lại, mảnh ký ức đêm qua lại lờ mờ ùa về như cuộn phim mờ nhòe , mặt anh nóng ran , lẩm bẩm
" Chó cắn, được chưa "
Bỗng dưng cửa phòng bật mở, Tít lò dò bước ra, tóc dựng ngược, mắt lim dim, giọng lè nhè:
"Anh Nhã.. lấy hộ em ly nước với, sắp chết khát luôn rồi "
Cả hai nhìn nhau, im vài giây rồi Huy khoanh tay, buông giọng chậm rãi:
"Tao thề, mai mốt tao treo biển 'Uống say miễn trách nhiệm' trước quán luôn cho xong."
Gió sớm thổi nghiêng tấm rèm, đưa theo hương đồng thoảng nhẹ vào quán. Bên ngoài, con đường đất vẫn còn dấu bánh xe đêm qua, ướt sương, đỏ au và mềm như bánh mật. Mấy con gà đầu xóm đã bắt đầu cất tiếng gáy, khan khàn mà ấm cúng, hòa cùng tiếng chân người đi chợ sớm lọc cọc đâu đó vọng lại. Cuộc sống của làng quê như thể chẳng hề quan tâm tối qua người ta đã say đến mức nào, nó vẫn cứ bình thản trôi.
Trong khi đó, ở nhà Hoàng, một buổi sáng khác cũng đang hé mở. Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu, khiến Hoàng khẽ nhăn mày vì chói. Đầu cậu đau như có trăm cái chày giã gạo đang gõ nhịp bên trong. Cổ họng khô khốc. Trên chiếc bàn con đầu giường là bát nước gừng còn nghi ngút khói.
Cậu ngồi dậy, tóc tai rối tung, mắt nhíu lại vì cơn đau đầu dội lên. Mọi hình ảnh về đêm qua mờ nhòe như những vệt nước loang trên tường. Chỉ có vài mảnh vụn mơ hồ ánh đèn vàng nhạt, tiếng người cười nghiêng ngả, mùi rượu quê nồng nàn và bàn tay ai đó đỡ lấy vai mình trên con đường làng đầy sương. Mọi thứ rời rạc đến nỗi chính cậu cũng chẳng chắc đó là mơ hay thật.
Khi Hồng bước vào, nụ cười cô dịu dàng như mọi buổi sáng, nhưng trong giọng nói đã lẫn chút trách móc " Cái thằng, biết mình tửu lượng kém mà vẫn uống " . Đình Khang thì lẽo đẽo theo sau, cười khúc khích " Anh say dữ lắm. Hôm qua, làm người ta hết hồn luôn đó, em mà là anh Huy, chắc sáng nay không thèm nhìn mặt anh luôn " . Dù không ai nói gì to tát, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh của thằng em là Hoàng đã biết mình có lẽ... đã gây ra chuyện gì đó kinh khủng tối qua. Nhưng cụ thể là gì, cậu chẳng nhớ nổi. Cái cảm giác khó chịu ấy cứ lẩn quẩn trong đầu không yên.
Ngoài vườn, sau lưng quán rượu, tiếng nước máy giếng chảy róc rách hòa vào tiếng chim sẻ trên mái cau. Tít đang đánh răng thì bắt gặp chiếc chậu sành mà hôm nào Nhã còn ngồi chùi từng hạt bụi nhỏ, nói rằng sẽ trồng hoa trà vào, nay bị vứt xó, nứt một đường lớn, loang lổ đất và nước. Hình ảnh lờ mờ của cú ngã đêm qua, cái đá hụt và tiếng "rầm" vang lên như có ai bật lại trong đầu.
Mặt Tít tái mét. Cậu đứng sững một lúc, nghe tiếng Nhã từ trong nhà gọi vọng ra , cái giọng khàn khàn quen thuộc sau mỗi lần uống say
"Mày ngủ ngoài đó hay gì mà lâu thế?"
Nghe vậy, Tít khẽ nuốt nước bọt, như một đứa trẻ mắc lỗi. Khi bước vào quán, cậu lí nhí nói xin lỗi, mắt cúi gằm xuống nền gạch còn lấm tấm nước.
" Anh Nhã này, em thấy cái chậu sành ở ngoài đó nó... em xin lỗi "
Nhã nhìn gương mặt cúi đầu ấy, cảm giác giận tan dần như bọt rượu gặp gió. Anh không nói lời nặng, chỉ khẽ xoa vai cậu, giọng trầm lại, mộc mạc như bao lần khác. Nhưng dù vậy, ánh mắt Tít vẫn né tránh, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau như sợi rơm ướt. Có lẽ trong lòng cậu, cái chậu ấy không chỉ là một món đồ gốm vỡ, nó là sự vô ý ngốc nghếch khiến cậu thấy mình thật ngớ ngẩn.
" À cái chậu đấy hả, không sao đâu, anh mày cũng đang tính mua cái mới í mà"
Nhưng Tít vẫn cúi gằm, không đáp. Nhã đành thở ra một hơi, giơ tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt kiên định
" Không sao cả , oce chưa "
" Em.. em hứa sẽ chuộc lỗi, em sẽ mua chậu mới đẹp hơn cho anh " Tít khẽ lí nhí
Cậu nói xong là vụt chạy đi, để lại Nhã đứng một mình
"Thằng nhỏ này... tỉnh dậy cái là bày trò rồi."
Chiều đến nắng bắt đầu dâng lên từ phía đê, rót vàng xuống những mái nhà rạ. Bầy trẻ con đã ùa ra ngõ đùa nhau chạy lạch bạch, tiếng dép lẹp xẹp vang vọng. Tiếng xe đạp lọc cọc của những người bán hàng sớm len qua từng khúc cua, cùng hương xôi nóng và mùi bánh rán thoang thoảng. Cả làng quê như tươi bừng lên, rộn ràng mà hiền lành, như thể chẳng có gì nghiêm trọng trong cuộc đời này cả.
Hoàng bước ra đầu ngõ, nơi Huy đang gánh nước. Hai bóng người thấp thoáng bên giếng làng. Trời nắng nhẹ, hơi nước bốc lên như một tấm khăn mỏng phủ ngang tầm mắt. Nước giếng trong veo, từng gàu nước hắt ra loang trên mặt đất như dải lụa bạc. Huy cúi người kéo dây gàu, cánh tay rắn chắc căng lên trong ánh nắng, nước chảy rì rào qua kẽ sỏi.
Hoàng dừng lại, cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại vì một thứ cảm xúc mơ hồ. Thấy có người đến cạnh, Huy chỉ ngẩng lên, khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua nhẹ như một cơn gió. Không có một lời trách, cũng chẳng có cái nhìn lạ lẫm, chỉ là sự bình thản như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Hoàng bối rối hơn cả.
Cậu muốn nói điều gì đó như việc xin lỗi chẳng hạn, hay một câu đùa ngốc nghếch để khỏa lấp.
" Ờ..., hôm qua chắc phiền anh nhiều lắm ha. "
Nhưng lời vừa dứt đã bị nụ cười lơ đãng của Huy nuốt mất. Chỉ có một câu "Không sao. Lần sau uống ít thôi" được thả nhẹ như viên sỏi xuống mặt nước phẳng. Và rồi Huy quay đi, bước đi thản nhiên , để lại Hoàng đứng một mình giữa nắng, lòng rối như búi cỏ gà sau mưa.
Cánh đồng vàng óng mở ra trước mặt. Mặt trời chưa xuống hẳn nhưng ánh nắng đã ngả sang màu mật ong. Không yên lòng, Hoàng lững thững bước dọc bờ ruộng, gió đồng luồn qua tóc. Từ xa, Hồng đang hái cỏ dại ven gốc gạo, dáng nhỏ nhắn và khoan thai. Cô ngoái đầu nhìn thấy Hoàng thì mỉm cười, vẫy tay.
Hai người ngồi xuống dưới gốc cây gạo già, nơi bao mùa gió đã thổi qua mà rễ vẫn bám chặt vào lòng đất. Hoàng kể về cuộc gặp ban nãy, về cái cách Huy gật đầu như không có gì. Giọng cậu nhỏ lại, lẫn trong tiếng gió luồn qua tán lá. Câu chuyện của cậu chẳng có gì kịch tính, chỉ là những điều mơ hồ, những cơn bối rối lặng lẽ, những ngập ngừng vụng về của một người trẻ đứng trước một thứ gì đó chưa gọi thành tên.
" Tối qua em chẳng nhớ gì hết, mà nay thấy anh Huy lạnh nhạt, chắc em làm gì sai rồi"
Hồng ngồi nghe, khuôn mặt thỉnh thoảng nở một nụ cười tinh nghịch. Cô không trêu chọc quá nhiều, chỉ thả từng câu nhẹ như thả viên sỏi xuống ao. Trong buổi chiều vàng như rót mật ấy, một câu hỏi bật ra từ môi cô, nhẹ đến mức gió cũng khẽ rung
"Mày... thích người ta hả?"
Hoàng giật mình. Câu hỏi như cơn gió bất ngờ tạt qua mặt. Cậu không đáp, nhưng sự im lặng và đôi tai đỏ bừng đã trả lời giúp. Hồng bật cười khẽ, cúi xuống bứt một cọng cỏ, xoay xoay giữa hai ngón tay. Nụ cười ấy dịu dàng, không trêu, không chế giễu, mà giống như một người chị đã hiểu rõ mọi điều từ trước khi được nói ra.
"Thích thì cứ thích thôi, Hoàng à. Chẳng ai cấm mình thương người đâu."
" Em chẳng biết nữa..." Hoàng thở dài
" Thôi thôi thôi ông tướng ạ, đôi mắt mày nói hết rồi khỏi chối, người ta chẳng cần hỏi cũng biết " Nói rồi cô nheo mắt đưa tay ấn nhẹ vào trán Hoàng.
Hoàng giật mình, tay bất giác nắm lấy cổ tay cô, giọng lắp bắp
" Bộ nó... rõ lắm hả ? "
Nghe vậy, Hồng bật cười khanh khách. Cô liền ấn mạnh lên trán cậu thêm một cái , khiến Hoàng ngã ngửa ra sau, suýt đập đầu vào gốc gạo.
" Trời đất ơi, tự hiểu đi ông tướng ! "
Không để cậu kịp phản ứng, Hồng phủi tay đứng phắt dậy, vén lại mái tóc bị gió thổi rối, thông thả đi về phía con đường làng.
Hoàng vẫn ngồi thừ dưới gốc gạo, tay xoa trán, nhìn theo bóng cô xa dần. Gió đồng thổi vi vu. Xa xa, đàn cò trắng chao liệng trên rặng tre. Trong lòng Hoàng, một cái gì đó như mạch nước ngầm khẽ rì rầm chảy.
Chiều muộn, nắng nhạt dần. Trước hiên quán rượu, Nhã đang tưới luống rau, nước bắn như những giọt sương rơi xuống từ mái lá. Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ ngõ làm anh ngẩng đầu. Chưa cả thấy bóng hình thì âm thanh cậu đã vang khắp nơi.
" Anh Nhã ơi, em tới rồi nè "
Tít xuất hiện, tay ôm khư khư một chậu hoa trà mới toanh. Chậu đất đỏ bóng loáng, những nụ hoa trắng phớt sương mịn màng như vừa được đánh thức.
Gương mặt cậu nhóc sáng bừng, có chút lo lắng, có chút hớn hở như một đứa trẻ mang phần quà vụng về đến xin lỗi người lớn. Cậu đặt chậu hoa xuống, hai tay phủi phủi vào nhau, mắt nhìn anh dò xét. Trong ánh chiều xiên qua tán cau, gương mặt cậu như sáng rỡ hơn cả chậu hoa.
" Em tìm khắp chợ mãi mới có cây đẹp thế này đấy . Thấy sao, người ta giỏi quá trời "
Nhã đứng yên một lát, chẳng biết nói gì, rồi bật cười. Tất cả những bực dọc vụn vặt từ sáng tan biến. Anh cùng Tít khiêng chậu hoa ra sau vườn. Mặt đất còn ấm hơi nắng, mềm như tấm đệm cũ. Tít hì hục đào hố, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay lấm lem đất, nhưng nụ cười thì trong trẻo như giọt nước giếng. Nhã đứng cạnh, chậm rãi chỉ dẫn
" Đặt nhẹ thôi, nghiêng một chút, kẽo gãy... Ừ đúng rồi, đắp thêm đất quanh gốc là được "
" Ôí dồi, được anh Nhã dạy kĩ thế này chắc mai mốt em mở tiệm hoa luôn " Tít vừa làm vừa khẽ cười
" Thì cứ ở đây học dần, vài vụ là thành thợ ngay "
Ánh chiều rót xuống khu vườn như một lớp mật ong óng ánh. Mùi trà non lan ra dịu nhẹ. Khi chậu hoa đứng vững trên nền đất, những nụ hoa khẽ rung, trắng muốt, mềm mại như những đốm mây. Nhã đứng bên, lòng khẽ chùng xuống một nhịp. Có lẽ vì những điều đơn giản như thế này một chậu hoa, một buổi chiều, một người bên cạnh mà cuộc sống làng quê luôn ấm áp đến lạ.
Tít đứng ngắm chậu hoa, ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhìn thấy pháo hoa đầu mùa. Cậu nói một câu bâng quơ, nhẹ hẫng như gió chiều: "Nếu không làm vỡ cái cũ... chắc em đâu có dịp trồng cây mới với anh."
Nhã hơi khựng lại. Câu nói ấy mềm mại, mà sao tim anh bỗng như có ai khẽ chạm.
Bỗng Tít như sực nhớ ra điều gì đó, nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh
" Tối qua em có hơi quá chén... có làm gì nên tội với anh không vậy "
Câu hỏi ngây ngô khiến Nhã nhất thời lúng túng, giọng anh lắp bắp
" Không, không có chuyện gì hết. Mày... chỉ hơi ồn ào tí thôi. "
" Thế thì tốt rồi! Em cứ sợ tỉnh dậy lại thấy anh đuổi khắp làng chứ " Tít thở phào, nụ cười rạng rỡ.
Nhã bật cười, khẽ lắc đầu
" Đuổi mày thì bây giờ sao lại có cái chậu mới đẹp thế này được "
Khi Tít rời đi, dáng nhỏ của cậu lẩn dần sau rặng tre, tiếng huýt sáo vang xa vào bóng chiều. Nhã đứng tựa cửa, nhìn chậu hoa rung khẽ trong gió, tay day trán, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình: "Đã cố quên rồi... mà trời đất cứ thích nhắc lại."
Nụ hoa trà đầu tiên khẽ hé nở, trắng tinh, tỏa một mùi hương nhẹ đến mức tưởng chừng như không có. Nhưng chính cái hương mờ nhạt ấy lại khiến buổi chiều lặng đi, mênh mang như một trang giấy chưa viết hết.
Tối hôm qua
Khi Nhã dọn dẹp xong đêm qua cũng đã qua một giờ khuya. Quán rượu im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rặng tre. Anh bước vào phòng, thấy Tít nằm xoay ngang xoay dọc trên giường, mùi rượu lẫn mùi áo nôn nhàn nhạt. Nghĩ đến việc Huy ghét nhất cái mùi này, anh chỉ lắc đầu, lấy áo thay giúp nó. Tay anh khẽ chạm vào vai cậu gầy và nóng hừng hực.
Anh định ra sofa ngủ thì bất ngờ bị nó níu lại, lẩm bẩm trong cơn mơ say: "Vợ... vợ ui..." Tiếng gọi ngây ngô khiến Nhã mất đà ngã nhào xuống giường, bị ôm cứng như koala ôm cây. Mùi rượu lẫn hơi thở ấm áp quẩn quanh trong không khí, phả lên cổ và vai anh như làn sương ngà ngà. Anh nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà, thở dài dài như gió rít qua mái tranh. Bỗng dưng thằng nhóc bên cạnh lại ngọ nguậy, tay chân luống cuống . Trong lúc lảm nhảm nửa mê nửa tỉnh, nó vòng tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi bất ngờ " chụt " một cái kêu rõ to lên má . Anh giật nảy, chưa kịp phản ứng thì nó lại dí sát người vào hơn, càng đẩy nó lại càng rúc vào sâu hơn, rồi lại hôn chóc mấy cái lên má , thỉnh thoảng còn lên cá trán, khiến anh vừa lúng túng vừa bất lực. Cuối cùng anh phải gom hết sức, chống cả tay lẫn chân, đạp phắt thằng nhỏ qua một bên, thở hồn hển .Trong lòng anh, một câu thề thốt vang lên lặng lẽ chắc như đinh đóng cột
"Từ nay... tao thề không để thằng này đụng đến rượu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip