Tiệc mừng
Từ tờ mờ sáng, làng quê đã rộn ràng khác lạ. Tin chị Hồng cùng cậu em Đình Khang sau bao năm xa xứ trở về lan nhanh như cơn gió sớm, thổi bừng sức sống cho cả xóm nhỏ. Người lớn, trẻ con nô nức kéo nhau ra chợ, tiếng gọi nhau í ới vang khắp ngõ. Con đường đất vốn yên ả nay in dày dấu chân, bụi đỏ bay lên trong nắng sớm, gợi hương vị rộn ràng, tưng bừng như một ngày hội làng vừa ghé đến.
Nguyễn Huy và Thanh Nhã, vốn đã quen với cái yên ả của thôn làng, nay cũng thấy lòng nao nao. Hai người rảo bước ra chợ, men theo con đường đất đỏ, hòa vào dòng người tấp nập. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng trẻ con reo vui vang khắp nẻo. Hương bánh rán, hương xôi nóng quyện trong làn gió sớm, phảng phất mùi rơm rạ và đồng nội.
Giữa dòng người đông vui ấy, ánh mắt Huy bỗng khựng lại về phía chàng trai trẻ . Hoàng đang sánh vai cùng một cô gái lạ. Nụ cười cậu rạng rỡ, ánh mắt trong veo như có cả trời xuân trong đó. Cô gái đi bên, dịu dàng như làn gió mới vừa ghé về xóm nhỏ. Một cảm giác lạ len vào lòng Huy, nhẹ mà dai dẳng. Anh không đứng lại lâu, chỉ mỉm một nụ cười nhạt rồi quay gót về quán rượu, để mặc sau lưng tiếng chợ vẫn rộn ràng, trong veo như chưa từng có điều gì đổi thay.
Đêm xuống, quán rượu nhỏ đầu làng sáng rực ánh đèn. Người làng thi nhau kéo đến, chung vui buổi tiệc mừng Hồng và Đình Khang trở về. Bàn ghế kê san sát, tiếng chén cụng chan chát, tiếng cười nói râm ran, làm xóa nhòa đi cái yên ả thường ngày của xóm nhỏ. Trong làn khói bếp nghi ngút, mùi rượu, mùi cá nướng, mùi khói rơm quyện vào nhau, ấm và thân thương đến lạ.
Thấy Nhã và Huy đứng ngoài, bà con liền kéo vào cho bằng được. Ban đầu, hai người còn ngại, chỉ cười trừ, giữ lễ chủ quán. Nhưng trước bao lời giục giã, họ cũng đành ngồi xuống. Chén rượu quê nồng nàn chuyền tay, vị cay xộc lên đầu lưỡi, khiến má ai cũng hây hây đỏ, tiếng cười theo đó mà vang xa khắp ngõ.
Bỗng chủ tiệm tạp hóa, một ông lão tầm ngoài sáu mươi, người đậm, dáng hơi khom, cái bụng tròn lẳn vì quen ngồi sau quầy , vốn nổi tiếng cả làng vì tính nhanh nhảu và hay pha trò. Mặt ông lúc nào cũng đỏ au như chín nắng, nụ cười hề hề chẳng mấy khi tắt. Đám trẻ con vẫn gọi ông là "ông ba chuyện", vì hễ ghé tiệm mua thứ gì là y như rằng được nghe ông kể lại chuyện xưa cũ, chuyện ai cũng biết mà vẫn cười rộ cả lên.
Tối nay, trong men rượu và tiếng cười, ông lại đứng bật dậy, hắng giọng giới thiệu Hồng và Đình Khang với Nhã, Huy. Ông vừa nói vừa kể chuyện xưa, rằng hồi nhỏ Hồng, Hoàng và Khang thân nhau như ba chị em ruột, cùng lớn lên nơi đầu xóm. Rồi ông lại bồi thêm mấy chuyện hồi xưa về thằng Hoàng, nó có cái tật xấu là hay ngủ gật, có lần nó ngủ quên giữa sân đình khi cả bọn đang chơi bắn bi, rồi sau đó bị bỏ lại một mình khiến cả nhà láo loạn chạy đi tìm. Rồi còn cái tội nghịch, lấy dây thun bắn gà nhà người ta, bị cụ già cầm gậy rượt chạy khắp ngõ.
Cả bàn cười ồ. Hoàng đỏ mặt, vừa cười vừa kêu:
"Trời đất, bác kể gì mà kể hết chuyện xấu của cháu ra thế này !"
Tiếng cười còn chưa dứt, mấy người trong làng đã góp thêm chuyện. Một bà cô hàng xóm cười tít mắt:
"Ôi giời, ngày xưa hai đứa ríu rít như đôi chim chích, giờ lớn rồi vẫn hợp nhau ghê lắm nha!"
Một ông trung niên ngà ngà men rượu thêm vào:
"Đúng là duyên trời đấy, khỏi cần coi bói. Hồi còn tí tuổi, thấy thằng Hoàng cứ lẽo đẽo theo con Hồng suốt ngày, ai ngờ giờ vẫn ngồi cạnh nhau thế này!"
Tiếng cười lại vang khắp quán. Hoàng đỏ bừng cả mặt, xua tay lia lịa:
"Không phải đâu ạ, các bác hiểu lầm rồi! Cháu với Hồng chỉ là bạn nối khố thôi mà."
Hồng bật cười, giọng vừa đùa vừa trách:
"Thôi đi ông, nói thế người ta lại tưởng thật đấy!"
Cậu em Đình Khang nhanh mồm chen vào, giọng hơi to:
"Chị Hồng đang thích anh bác sĩ ở chỗ làm đó! Đừng trêu chị với anh Hoàng nữa nha"
Cả quán như nổ tung. Mấy bà ngồi gần vỗ đùi đánh đét, mấy ông cười nghiêng ngả, người này huýt gió, người kia reo to:
"Ui cha, thế mà giấu kỹ quá !"
"Bác sĩ à? Giỏi đấy, chị Hồng nhà ta có phúc ghê!"
"Bao giờ mời làng ăn kẹo đây cô Hồng ơi!"
Tiếng cười, tiếng trêu vang rộn cả gian quán. Hồng đỏ bừng mặt, vội đưa tay táp nhẹ vào trán em trai:
"Cái thằng này, nhiều chuyện vừa thôi! Thôi nào, mọi người, nâng ly đi chứ, rượu còn đầy kìa!"
Cả bàn lại bật cười. Tiếng chén cụng chan chát, tiếng người nói cười râm ran, hòa cùng mùi rượu quê, mùi khói bếp, lan ra tận ngoài ngõ. Trong lúc mọi người nâng ly, Hoàng khẽ liếc sang Huy, ánh mắt như muốn dò tìm một điều gì đó, thấy Huy chỉ mỉm cười điềm tĩnh, nâng chén rượu nhấp môi. Thấy vậy, Hoàng thấy lòng mình chùng xuống nhưng rồi lại nhanh chóng cười xòa, hòa mình vào cuộc vui.
Tiệc cứ thế kéo dài, rượu nồng càng thêm nồng. Làng quê hiền lành bỗng như bừng tỉnh, tiếng nói cười vang dội qua mái rạ, lẫn trong gió đêm. Cả không gian quán rượu nhỏ dường như chan chứa hơi ấm của tình người. Trong ánh đèn vàng lay lắt, giữa những khuôn mặt hồng lên vì men, niềm vui giản dị mà thấm thía, như men rượu quê ngấm vào lòng người, nồng nàn đến tận khuya.
Buổi tiệc kéo dài khá lâu. Hoàng vốn tửu lượng kém mới uống được mấy chén đã say mèm, chẳng còn biết trời đất là gì. Khi mọi người lần lượt ra về, trong quán chỉ còn lại Hồng, Khang, Huy và Nhã. Hoàng gục đầu xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm hát vài câu gì nghe chẳng rõ.
Hồng loay hoay lay gọi, giọng vừa buồn cười vừa ái ngại:
"Ôi thôi chết, nó say mềm thế này thì làm sao mà về được hả Khang?"
Khang cũng gãi đầu, chưa biết tính sao. Nhã liền nói nhỏ:
"Hay để Hoàng ở lại đây qua đêm cho tỉnh, sáng mai hẵng về, quán còn chỗ trống mà."
Huy mỉm cười, khẽ xua tay:
"Thôi, để tao chở Hoàng về. Ở lại đây cũng được, nhưng tiệc xong bừa bộn quá, mày ở nhà dọn trước đi, tao đưa cậu ấy về xong sẽ quay lại phụ."
Hồng và Khang nhìn nhau, rồi gật đầu. Hồng chỉ tay ra ngõ :
"Nhà Hoàng ngay cuối con đường kia, rẽ qua cây gạo là thấy thôi à . Để em và thằng Khang đi cùng anh ."
Huy khẽ "ừ", rồi đỡ Hoàng dậy, choàng tay qua vai. Bên ngoài, đêm đã xuống sâu, gió đồng thổi mát rượi, hương rượu, hương khói bếp vẫn còn vương trên vai áo.
Đêm khuya, con đường làng phủ một lớp sương mỏng. Nguyễn Huy đạp xe chậm rãi, bánh xe lạo xạo trên con đường đất . Phía sau, Hoàng gục đầu, người mềm nhũn, nghiêng ngả như đứa trẻ say ngủ.
Sợ cậu ngã, Huy một tay giữ chặt tay lái, tay còn lại bấu vào người cậu, thấy cậu thành ra nông nỗi này Huy vừa lo vừa thấy buồn cười. Nhưng nụ cười chưa kịp trọn, Hoàng bỗng cựa mình, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Cái ôm bất ngờ, nặng và lóng ngóng, mỗi lần xe xóc lên là cậu lại càng siết chặt đến nghẹn cả thở. Cái đầu nóng rực vì men rượu dụi vào vai, hơi thở nồng cay phả ra từng nhịp. Huy thoáng khựng lại, sống lưng cứng đờ. Một lát sau, anh chỉ khẽ thở ra, để mặc vòng tay say xỉn ấy giữ nguyên như thế, tiếp tục đạp chầm chậm giữa con đường trăng trải dài trước mặt.
Khi xe dừng trước cổng, tình thế bỗng hóa nan giải, Huy mới thấy rắc rối thật sự bắt đầu. Hoàng nhất quyết không chịu buông. Cả người cậu dính chặt lấy Huy như miếng dán chuột, càng kéo càng chặt, càng gỡ càng rối. Huy nghiến răng, dùng hết sức mà chẳng ăn thua, mồ hôi vã ra như vừa vật lộn với con nghé say rượu.
Hồng và Đình Khang thấy thế vội chạy ra, hốt hoảng đỡ phụ. Ba người loay hoay giữa sân, kéo đẩy, đỡ giữ chẳng khác gì bày trò hề giữa đêm khuya. Đang lúc lúng túng, chẳng biết đang mơ mộng đến điều gì Hoàng bất ngờ nghiêng đầu, cắn mạnh phập một cái vào gáy Huy.
"Ái!" tiếng kêu bật ra, sắc như mũi kim xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Hoàng thì vẫn mê man, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối, giọng lè nhè mà nghe như vừa tha thiết vừa tội đồ. Cảnh tượng ấy khiến Hồng và Khang đứng chết trân, mắt tròn xoe, nhất thời không biết phải làm gì, rồi cả hai cùng bật cười.
"Xem chừng anh Huy nay thành gối ôm bất đắc dĩ rồi nha!" Khang lém lỉnh buông một câu.
Nói rồi, cậu liền tung chiêu cuối, cúi xuống cù lét vào sườn Hoàng. Chẳng mấy chốc, Hoàng bật cười khùng khục, tay buông thõng, rồi cả người đổ nhào xuống đất đánh "uỵch" một cái, nằm sõng soài như khúc gỗ.
Huy nhìn cảnh tượng trước mắt thở hắt ra, mệt lử, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Anh cúi xuống cùng Khang đỡ Hoàng dậy, lôi cậu vào phòng, đặt nằm ngay ngắn lên giường.
Xong chuyện, Hồng với Khang ríu rít xin lỗi, sợ anh giận. Họ vừa cười vừa phân trần: Anh Hoàng xưa nay có bao giờ uống rượu đâu, tiệc tùng cũng chỉ ngồi góp vui chứ chẳng bao giờ uống quá vài ngụm, cùng lắm mỗi bữa giỗ làm chén cho vui thôi. Nay mừng tụi em về làng, ai nấy đều hân hoan chắc vui quá nên mới cạn vài ly. Nào ngờ tửu lượng anh kém quá, uống chừng bốn năm chén là mặt đã đỏ bừng chẳng còn biết trời đất gì nữa, giọng lè nhè rồi cười nói chẳng đâu vào đâu.
Huy nghe chỉ mỉm cười, ậm ừ vài tiếng nói nhẹ:
"Thôi, hai người về nghỉ sớm đi, kẻo khuya quá."
Nói dứt, anh xuống nhà, dắt chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt ra ngõ.
Ra đến đầu làng, thay vì quay lại quán , Huy lại rẽ về phía cánh đồng. Gió đêm thổi hun hút, mang theo hương lúa non. Trăng treo vằng vặc, trải ánh sáng bạc lên mặt ruộng còn ướt sương, kéo dài bóng anh chênh vênh giữa lúa đồng
Thi thoảng, bàn tay anh lại vô thức chạm lên sau gáy nơi vết cắn vẫn còn nóng rát. Anh bật cười khẽ. Chiếc xe đạp kẽo kẹt lăn đều, chở theo một người đàn ông im lặng mà lòng dường như có chút gì vừa lạ lẫm, vừa ấm áp,như thể trong hơi men còn sót lại của buổi tiệc, có điều gì đó vừa chạm nhẹ vào tim.
Bên quán rượu.
Sau cuộc vui rộn ràng, quán rượu chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Bàn ghế ngổn ngang, chén bát vương vãi, mảnh lạc rang lẫn vỏ lạc vung khắp mặt bàn. Mùi rượu còn vương trong không khí, ngai ngái, nồng nồng, như chưa chịu tan. Cảnh tượng ấy nom chẳng khác bức tranh xiêu vẹo sau cơn gió hội làng.
Nhã khẽ thở dài, xắn tay áo, cặm cụi thu dọn. Tiếng chổi cọ trên nền đất vang lên khẽ khàng, lạo xạo giữa khoảng không tĩnh mịch.
Bỗng đâu, từ phía vườn sau vọng lên tiếng nôn ọe ầm ĩ, xé toạc màn đêm yên ắng, át cả tiếng dế rả rích ngoài bờ rào. Nhã cau mày, bụng dạ bực bội:
"Lại đứa nào say xỉn làm trò đây trời..."
Anh vội bỏ chổi, rảo bước ra sau.
Phía sau vườn dưới tán lá , một bóng người lom khom hiện ra cạnh cái chậu sành cũ. Nhã nhìn kỹ, nhận ra ngay, thì ra là Tít, cái thằng ban nãy hăng hái nâng chén liên hồi, uống như thể rượu là nước giếng làng, miệng ba hoa không ngớt. Giờ nó mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, ôm chặt lấy cái chậu mà nôn thốc nôn tháo, người run lên như tàu lá.
Nhã vội chạy lại, khẽ đỡ vai nó, giọng lo lắng:
"Thôi được rồi, gượm đã... để anh dìu vào trong nằm nghỉ kẻo trúng gió bây giờ."
Nhưng men rượu trong người Tít còn nặng, nó chẳng còn biết trời đất là gì. Đột nhiên, nó quay phắt lại, đôi mắt lờ đờ chẳng nhận ra ai, miệng nó méo xệch, tay túm lấy cổ áo Nhã, giọng lè nhè, dọa nạt :
"Con vợ này định giở trò gì với anh mày đấy ? Tưởng anh mày say mà bắt nạt à? Một búng thôi... một búng là anh đá con vợ như bò tập bay đấy!" Vừa nói, nó vừa hếch cằm, vỗ vỗ ngực ra dáng hổ báo.
Nhã đứng đơ người, trố mắt nhìn, miệng lắp bắp:
" Cái... cái gì cơ? Tít này mày vừa gọi anh là... con vợ đấy à ?"
Tít thì chẳng buồn nghe, cứ khua tay múa chân loạn xạ như đánh nhau với bóng. Một cú đá hụt khiến cái chậu sành đổ nghiêng, thứ nước đục ban nãy văng tung tóe, bắn cả vào chân Nhã. Anh kêu trời một tiếng, chưa kịp nổi giận thì thằng kia lại loạng choạng mấy bước, rồi "đoàng!" ngã sõng soài ra đất, nghe cái rầm mà hãi.
Nhã hoảng hồn, chạy lại, cúi xuống lay lay:
"Ê, cái thằng này! Tít ơi, mày có sao không đấy?"
Nhưng hóa ra, nó đã ngủ say như chết. Miệng vẫn hé ra thở khò khè, hơi rượu phả ra nồng nặc, mà trông lại hiền như cục bột.
Nhã nhìn một lát, vừa ngao ngán vừa buồn cười. Anh lắc đầu, thở dài, rồi cúi xuống vác nó lên vai. Vừa vác vừa lầm bầm qua kẽ răng:
"Đúng là của nợ, say cũng không yên thân nữa là..."
Anh khiêng Tít vào trong nhà, đặt nằm ngay ngắn trên giường mình, kéo tạm tấm chăn đắp qua người nó. Cái thân xác nặng trịch kia giờ nằm im re, chỉ còn tiếng thở đều đều như đứa trẻ đang ngủ.
Nhã đứng nhìn một lúc rồi khẽ cười, ánh mắt lẫn giữa mệt mỏi và cảm thông. Anh quay ra, xắn tay áo, lặng lẽ cặm cụi dọn nốt đống hỗn độn ngoài sân.
Bàn ghế chỏng chơ, bát đĩa lăn lóc, mùi rượu lẫn mùi nôn quyện vào nhau nồng nặc khắp sân. Trong khoảng không im ắng, Nhã buông tiếng lầm bầm, nửa trách nửa than:
"Cái thằng Huy, bảo đi có một lát, mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu..."
Anh dừng chổi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài ngõ. Con đường làng vắng ngắt, chỉ có tiếng dế rả rích và ngọn gió mang hơi lúa đồng mơn man qua hiên.
.
.
.
Trong khi đó, ở nhà Hoàng, cảnh tượng cũng chẳng khá hơn là bao.
Hoàng say mềm, gục xuống giường, quần áo xộc xệch, miệng vẫn còn lẩm bẩm những câu chẳng đâu vào đâu. Khang thì loay hoay mãi mới tháo nổi đôi giày cứng đầu, rồi đến cái áo khoác nặng trĩu mùi rượu . Cởi xong, cậu thả phịch người xuống sofa, mồ hôi rịn ở trán, thở hổn hển.
Hồng ngồi bên mép giường, nhìn Hoàng , ánh mắt vừa thương vừa trách.
"Cái thằng này, tửu lượng thì chẳng bao nhiêu mà cứ thích tỏ ra hăng, để rồi say bét nhè ra thế này..."
Khang đang định phụ họa cho vui, chợt khựng lại. Một thoáng hình ảnh lướt qua trong đầu, cái cách Hoàng thỉnh thoảng liếc nhìn Huy trong bữa tiệc, lúc thì gắp miếng cá, lúc lại rót thêm rượu, đến khi say thì ôm cứng lấy người ta, còn cắn một phát rõ đau. Nghĩ tới đó, Khang tròn mắt, giọng bật ra nửa đùa nửa thật:
"Ê chị... em thấy anh Hoàng hôm nay lạ lắm nha. Hình như... có chuyện gì đó á."
Hồng quay phắt lại, nhìn cậu em. Hai chị em nhìn nhau trân trân. Một giây, hai giây... rồi đồng loạt "à" lên, chỉ tay vào nhau, mặt ngẩn ra như vừa phát hiện điều hệ trọng. Sau vài giây im lặng, cả hai cùng phá lên cười.
Hồng khẽ vuốt lại tấm chăn cho Hoàng, giọng mềm lại:
"Thôi, để mai tỉnh rồi nói. Đêm nay tha cho nó..."
"Ừ, mà nói gì thì nói, chắc có khi ông Huy kia mới khổ hơn."
.
.
.
Ở nơi đầu làng, dưới tán cây đa cổ thụ, Huy ngồi lại một lúc cho tỉnh men, rồi chẳng biết từ bao giờ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi choàng dậy, trời đã tối om, sương xuống lạnh buốt. Anh dụi mắt, vội vã đạp xe về, bánh xe kẽo kẹt nghiến lên con đường đất ướt sương.
Về đến quán, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Bàn ghế xếp ngay ngắn, nền gạch sáng bóng, mùi rượu cũng gần như tan hết. Nhìn cảnh tượng đó, Huy bỗng thấy áy náy , hóa ra cu cậu phải một mình dọn dẹp cả đêm. Anh khẽ gãi đầu, lưỡng lự một chút rồi bước vào buồng, định xin lỗi thằng bạn.
Thế nhưng vừa bước đến cửa phòng, anh thoáng sững lại. Dưới sàn, quần áo vứt ngổn ngang, nào là áo khoác, quần dài, cả đôi dép lăn lóc dưới giường. Trên giường, Nhã và thằng Tít nằm co ro ôm nhau ngủ, đầu gác đầu, chân quấn chân, miệng vẫn khẽ thở đều đều. Cả hai chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ với quần đùi, mà thậm chí thằng cu Tít còn không mặc áo.
Huy đứng chết lặng, mắt mở tròn, tay khẽ bụm miệng, nghĩ thầm
" Chẳng lẽ mọi chuyện lại đến mức này sao? Chết cha hay lỡ uống say quá mà múc mẹ nhau luôn rồi "
Một cơn gió đêm khẽ lùa qua, làm tấm rèm cửa bay phấp phới. Huy nhìn thêm một lát, vừa buồn cười vừa ngao ngán. Cuối cùng anh chỉ thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Thôi, chắc lại say quá lăn ra ngủ... "
Tốt nhất là nên như vậy... không thì anh chắc chắn sẽ đập thằng Nhã một trận.
Nói rồi, anh khẽ khép cửa, sợ làm họ tỉnh giấc, rồi lững thững bước ra ngoài. Sàn gỗ còn ẩm sương, mỗi bước đi phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Anh đặt tay lên tựa lưng chiếc sofa, thả mình xuống, vai rũ theo nhịp thở đều dần. Chắc còn chút men trong người, Huy nhắm mắt, cơ thể thả lỏng hoàn toàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại hiên đêm lặng yên, chỉ còn tiếng gió khẽ rì rào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip