Ngẫu Hứng
Đêm Trường Sơn về khuya chỉ có cây rừng và ánh trăng. Nhưng giữa lớp sương mờ và tiếng côn trùng rả ríc, có những dấu chân nhỏ bé vẫn miệt mài bước đi, họ những người trẻ tuổi đang mang cả mùa xuân của mình vào khói lửa vì Tổ quốc thân yêu.
Vũ Kiên Cường là một trong những dấu chân ấy. Cậu rướn tay lau vội giọt mồ hôi mặn chát đang xè vào mắt. Đơn vị của cậu đã hành quân ròng rã suốt ba tiếng giữa đại ngàn.
Cường mới 24 tuổi. Cậu là sinh viên năm ba Nhạc viện, khoa sáng tác, một cậu trai Hà Nội có đôi bàn tay chơi đàn điêu luyện và tâm hồn nhiều mơ mộng. Đáng ra, với năng khiếu ấy cậu có thể ở lại trường, thậm chí được chọn sang Liên Xô du học. Nhưng Cường đã chọn con đường khác: theo tiếng gọi của con tim, của đất nước.
Lần đầu xa nhà, xa mẹ, xa thầy và xa những buổi chiều vang tiếng đàn, Cường thấy lòng mình trống trải. Cậu nhớ Hà Nội, nhớ mùi hoa sữa, nhớ ánh đèn bên bờ hồ và cả lời Thầy nói vài hôm trước khi nộp đơn tình nguyện:
"Cường này, với năng khiếu của trò thì việc sang Moskva là chuyện sớm muộn thôi. Trò sẽ sang với Tchaikovsky, với Shostakovich!"
Liên Xô. Bầu trời Moskva và "Smuglianka"...
Giai điệu vui tươi trứ danh ấy bỗng văng vẳng trong đầu cậu:
“Раскудрявый клён зелёный, лист резной…”
(Cây phong xanh tán lá xoăn tít, lá chạm trổ...)
Ở đây không có cây phong. Chỉ có cây rừng già, cổ thụ vươn lên như những bàn tay khổng lồ, che khuất cả ánh trăng. Cường tự hỏi, không biết tán lá “xoăn tít” ấy trông ra sao nơi bầu trời Nga.
Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên anh Tạ - tiểu đội trưởng của cậu ra lệnh:
- Dừng! Phía trước có người...
Tim Cường giật thót. Sáu người lính lập tức tản ra, ép mình vào gốc cây. Cường cảm nhận rõ hơi thở mình phả nóng lên mặt lá, cậu nín thở rồi tập trung nghe rõ tiếng rừng: tiếng côn trùng, tiếng suối, và… tiếng bước chân người.
Anh Tạ lại gần người đó, mở khóa súng rồi hô khẩu hiệu:
- Ám hiệu!!!
Qua ánh trăng mờ ảo, Cường thấy người đó cho anh Tạ xem một dải băng màu đỏ buộc ở cổ tay, ngay lập tức anh Tạ hạ súng xuống, thở phào và vỗ vai người kia rồi mới quay lại bảo với mọi người.
- Anh ấy là du kích dẫn đường, chúng ta đi tiếp thôi.
Cường nuốt khan, nhanh nhẹn bám theo đội. Họ men qua vách đá, tới một con suối nhỏ. Và ở đó, cậu nhìn thấy anh.
Người ấy đứng bên bờ suối. Ánh trăng thượng tuần len qua tán lá, phủ lên vai anh lớp sáng bạc dịu. Anh cao, dáng mảnh nhưng rắn rỏi, làn da rám nắng khỏe khoắn. Anh mặc bộ bà ba màu nâu sồng đã bạc màu, vai khoác khẩu M-16 thu được của tên lính Mỹ nào đó và cổ cuốn hờ một chiếc khăn rằn.
Anh đứng ngược sáng nên Cường không thấy rõ mặt. Chỉ thấy cái bóng của anh in xuống mặt nước, đẹp một cách phi thực tế.
Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn anh thì anh Tạ đã tiến đến bắt tay anh và lên tiếng chào hỏi trước "Chào đồng chí. Vất vả cho các anh quá."
Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục bước đi. Một lúc sau, giọng nói trầm ấm và trong như suối mới vang lên “Các đồng chí đi lối này, đá trơn lắm, cẩn thận.”
Người đó vừa nói vừa quay người lại và ánh trăng lúc này hắt trọn lên khuôn mặt anh.
Cường ngừng thở.
Cậu đã thấy nhiều người đẹp. Những cậu bạn, cô bạn ở Nhạc viện ai nấy cũng đều sáng sủa, thanh tú. Nhưng vẻ đẹp này là một thứ gì đó rất khác. Vẻ đẹp của núi rừng nguyên sơ. Đôi mắt anh rất sâu, sáng và có một nét gì đó hoài niệm. Sống mũi anh cao, thẳng và đôi môi dù đang mím chặt, thậm chí còn có chút nứt nẻ vì đời sống kham khổ vẫn có một nét gì đó thật dịu dàng. Anh có lẽ chỉ hơn Cường vài tuổi, chừng 25-26 thôi nhưng núi rừng nơi đây đã tặng cho anh sự già dặn, phong trần và phủ lên anh một lớp bụi thời gian.
Я влюблённый и смущённый пред тобой!
(Em đang say đắm và bối rối trước anh)
Lời bài hát "Smuglyanka" chưa bao giờ đúng với Cường đến thế. Cậu đứng đó, thẫn thờ, quên cả thở, quên cả việc mình đang ở giữa rừng, quên cả nhiệm vụ. Cậu lính trẻ 24 tuổi, chàng nhạc sĩ người gốc Hà Nội, đã "say đắm và bối rối" trước một chàng du kích Trường Sơn.
Người đó dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của Cường. Anh quay sang, đôi mắt họ chạm nhau. Anh hơi nhíu mày, có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy một cậu lính giải phóng trẻ măng, mặt mũi non choẹt, đang nhìn mình chằm chằm.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Nét mặt nghiêm nghị của anh giãn ra. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi anh. Nụ cười ấy làm sáng bừng cả không gian âm u.
Cường đứng sững lại. Trong giây lát, cậu có cảm giác như nghe được nhịp tim mình lẫn vào tiếng nước chảy.
Anh thấy. Anh cũng “xao xuyến”.
"Nhanh chân lên, đồng chí!" - Tiểu đội trưởng huých nhẹ vào tay Cường, kéo cậu về thực tại.
Cường giật mình, đỏ mặt. Lòng thầm cảm ơn vì đội mình chọn hành quân vào lúc trời tối. Cậu lúng túng cúi đầu, vội vã lội qua suối. Lúc đi ngang qua người du kích kia, cậu vội lí nhí: "Cảm... cảm ơn đồng chí."
Anh du kích gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười đó: "Cẩn thận nhé"
Đó là lần đầu tiên Vũ Kiên Cường gặp Nguyễn Phúc Quang.
.
.
.
Đêm hôm đó, may sao lại đúng lượt Cường đi gác. Cậu vội vã ôm súng chạy tới vị trí thay ca cho đồng đội. Trăng đã tròn vành vạnh, ánh bạc trải dài khắp đại ngàn Trường Sơn. Tiếng côn trùng rả rích hòa quyện với tiếng suối xa xa, tạo nên một bản giao hưởng phóng khoáng mà da diết.
Cường ngồi bó gối bên đốm lửa, cậu cười một mình, lòng ngẩn ngơ nghĩ về những ngày hành quân sắp tới, về bom đạn, về hòa bình và về anh – người du kích với nụ cười làm trái tim cậu lệch nhịp.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Quang ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cường mỉm cười.Không ai biết hai người đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, cả tiểu đội thấy trên tay Cường quấn thêm một chiếc khăn rằn.
Tiểu đội tiếp tục hành quân. Quang tiễn mọi người thêm một đoạn rồi nói lời tạm biệt. Trước khi chia xa, Cường thì thầm gì đó vào tai anh, ôm anh một cái rồi bước tiếp về Quảng Trị. Cậu mỉm cười, lòng lại nghĩ về Hà Nội, về nơi giảng đường đang chờ cậu sinh viên tài năng trở về tiếp tục học tập, về nơi mẹ cậu vẫn ngày đêm ngóng trông và cũng là nơi cậu hứa sẽ dẫn anh về thăm bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip