Chapter 8

Steven tương tác với đám trẻ đường phố điềm nhiên như không.

Không đúng. Anh như một người thủ lĩnh, một người mà cả nhóm nhìn vào, tin tưởng và sẵn sàng nghe theo từng lời. Những đứa cố ra vẻ hổ báo – mũ lưỡi trai đội ngược, hình xăm, quần bó rách, tóc nhuộm bạch kim dựng ngược cũng đều xoay quanh Steven như Trái đất quay quanh mặt trời. Chúng tin anh. Chỉ cần một lời anh nói "Hôm nay có khách đặc biệt. Đứa nào làm phiền cậu ấy thì liệu hồn với tao" là đủ khiến tất cả ngoan như cún.

Nhật Hoàng tự hỏi không biết Steven có nhận ra sức ảnh hưởng của mình không, có vẻ là không.

Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh làm những việc này? Mấy đứa em gái anh từng nhắc đến đâu rồi? Anh chưa bao giờ nói với cậu về gia đình mình, chẳng hé mở chuyện quá khứ dù hai người đã dành hàng giờ bên nhau. Có phải anh đã mất liên lạc với gia đình, và đây là cách anh bù đắp lại sự mất mát ấy – thu nhận cả nhóm trẻ đường phố, rồi đảm bảo ít nhất mỗi tuần chúng được ăn no một lần?

Nhưng tại sao Steven lại đưa cậu theo? Tại sao cậu lại được thấy một mặt khác của anh? Vì anh thương hại cậu đã khóc lóc trước cửa nhà anh vào sáng sớm? Hay còn gì hơn thế? Có phải trong Steven có một phần rất nhỏ muốn cậu thấy điều này, muốn cậu hiểu thêm về anh - một phần nào đó trong anh đã mệt mỏi và chán chường việc phải dựng nên bức tường phòng thủ? Nhật Hoàng có quá nhiều câu hỏi mà chẳng thể mở lời.

Nhưng chẳng ai cấm cậu nói chuyện với mấy đứa trẻ - mà thật ra đều là tuổi thiếu niên, thậm chí có cả thanh niên, khoảng từ 13 đến 20 tuổi. Những gương mặt hầu hết đều già dặn trước tuổi, mắt thâm, mệt mỏi, đề phòng khi bắt gặp ánh nhìn của Nhật Hoàng. Tại sao chúng thành ra thế này? Là trẻ mồ côi hay bị gia đình ngược đãi rồi trốn chạy khỏi những ngôi nhà còn tệ hơn đường phố? Hay là chúng vướng phải tệ nạn xã hội, bị chăn dắt? Quá nhiều câu hỏi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, bối rối và băn khoăn như lúc này.

Có một cô bé nhìn cậu không thù địch hay đề phòng, chỉ tò mò và hiếu kỳ. Khi bạn cô rời đi lấy thêm đồ ăn, Nhật Hoàng liền ngồi xuống bên cạnh, trên một mảng cỏ bẩn cạnh mấy thùng rác đầy giấy.

"Chào em." Cậu nói nhỏ. "Anh là Nhật Hoàng."

"Em biết." Cô nghiêng đầu. "Em là Phương Nhi. Nhưng anh Steven bảo tụi em đừng làm phiền anh."

Nhật Hoàng liếc lên, thấy Steven đang nói chuyện nghiêm túc với một cậu nhóc có vết bầm trên quai hàm. Cậu quay lại nhìn Phương Nhi và mỉm cười. "Em có làm phiền anh đâu. Anh chủ động lại nói chuyện mà, đúng không?"

"Chắc vậy." Cô nhìn cậu từ đầu đến chân, mắt nheo lại như suy nghĩ điều gì, rồi co chân lên ôm gối. Áo crop top đen dính vài vết bẩn, lộ dây áo ngực và xương quai xanh sắc nét. Cô cười khúc khích. "Giờ không phải ca làm của em. Nhưng nếu anh muốn, em sẵn sàng phá lệ, vì em cũng là người yêu nước."

Sao cơ?

Ôi trời. Cô bé chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi.

Nhật Hoàng nghẹn họng rồi lắc đầu. "Không! Anh không muốn...chuyện đó. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Nói chuyện." Cô lặp lại, dò xét.

"Nói chuyện thôi." Cậu gật.

Cô nheo mắt nhìn cậu. Ánh mắt thay đổi, có phần...dịu dàng hơn. "Thế có thật anh là bê đê như người ta nói không?"

Rồi, nhờ có Steven, cậu bắt đầu quen kiểu hỏi thẳng như ruột ngựa này rồi.

Nhật Hoàng hít sâu và nhìn cô. "Ừ. Nhưng anh chưa công khai chính thức."

Chưa thôi.

Từ đó cứ vang trong đầu: chưa, chưa, chưa.

"Ồ." Có vẻ câu trả lời khiến cô nhẹ nhõm, cô xoay người ngồi đối diện cậu. "Được. Vậy chúng ta nói chuyện. Nhưng nếu anh muốn hỏi về anh Steven thì em không biết gì nhiều đâu. Mà có biết thì em cũng không nói, vì...em không nói được."

Nhật Hoàng thầm hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn gượng cười. "Không sao." Cậu nói. "Anh tò mò thật đấy, nhưng anh sẽ chờ anh Steven nói cho anh. Nếu anh bắt em nói thì không được đúng lắm."

"Vâng." Cô gật, có vẻ hài lòng.

"Chỗ này... hơi lạ với anh." Nhật Hoàng nhìn quanh. Bọn trẻ tản ra ở sân sau một tòa nhà văn phòng, tiếng nói vọng lên tường bê tông, những ô cửa kính trống trơn nhìn xuống. Một cậu bật nhạc rap bằng loa điện thoại rè rè. "Cho anh hỏi nhé, tụi em sống...ngoài đường hả? Mọi người ở đây đều thế à?"

Cô ngập ngừng rồi nhún vai. "Vâng. Cũng không tệ đến mức đó đâu. Nếu biết đi đâu, có bạn bè... cũng sống được."

"Vậy...nơi em từng sống còn tệ hơn nữa?"

Cô dừng một nhịp rồi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng. "Em gãy tay trái lúc ba tuổi, gãy tay phải năm bốn tuổi và chấn động não. Mấy tháng sau trật vai. Lưng thì thâm tím quanh năm. Anh có cần em kể tiếp không?"

Ruột gan Nhật Hoàng thắt lại. "Không, trừ khi em muốn kể thì anh sẵn sàng lắng nghe."

"Em quen rồi." Cô nói, rất kiên định dù giọng còn run nhẹ. "Em cũng không còn để điều ấy ám ảnh mình nữa. Mình vẫn phải sống tiếp thôi."

"Em...thật sự đáng nể."

"Đáng nể à?" Cô nhắc lại với nụ cười ngờ vực.

"Ừ. Đáng nể thật."

Nụ cười chợt rạng rỡ và chân thành hơn như nắng lóe lên rồi tắt rất nhanh, vẫn đủ để sự trĩu nặng trong lồng ngực Nhật Hoàng nhẹ đi đôi chút. Cậu định tiếp lời thì giọng Steven chen vào.

"Này mọi người!" Steven gọi. Trong chiếc áo denim sờn cũ và quần đen dài thụng, anh hòa vào đám trẻ - chỉ khác là trông lớn tuổi và sạch sẽ hơn. "Các đàn em yêu quý, các liền anh liền chị! Hôm nay chúng ta không đá bóng. Tuần sau anh bù. Cũng chỗ này, cũng giờ này, nếu có gì thay đổi thì Minh Thuấn hoặc anh sẽ thông báo. Giờ thì giải tán. Nhật Hoàng với anh phải dọn bãi chiến trường đây."

Steven dang tay như Chúa Jesus ban phước, diễn trò đến mức Nhật Hoàng muốn bật cười.

"Em đi đây." Phương Nhi đứng lên, không quên nhìn Nhật Hoàng với nụ cười hứng thú. "Anh cũng dễ thương đó, Hoàng tử." Cô nói, khiến cậu nghẹn một chút rồi vỗ vai cô bé.

"Cảm ơn em. Em cũng vậy."

"Hẹn gặp anh sau nhé." Cô quay đi kéo bạn mình, hai đứa khoác tay nhau rời khỏi sân.

Khi sân được dọn sạch và đồ ăn thừa đã chia hết, Nhật Hoàng cùng Steven gom hộp rỗng, đũa và thìa nhựa chất vào xe, xóa sạch dấu vết. Đến 2 giờ rưỡi, ba tiếng sau khi đến, họ đã sẵn sàng rời đi.

"Cảm giác như ninja vậy." Nhật Hoàng nói khi ngồi vào ghế phụ. "Hoặc Robin Hood. Đi phát đồ ăn."

"Em có nhận ra hình ảnh so sánh đó rất sai không?" Steven nhìn sau khi lùi xe. Động tác làm nổi đường quai hàm sắc nét của anh, và Nhật Hoàng tự hỏi nếu cậu đưa tay chạm vào đó... liệu anh có ngả vào vòng tay cậu không?

Nhật Hoàng vội nhìn ra cửa. "Ý anh là em không thể là Robin Hood vì em là tầng lớp quý tộc thượng lưu hả?"

"Chính xác." Steven cười, cơ mặt nhẹ nhõm hơn rõ rệt. Nhật Hoàng tự hỏi anh đã lo lắng và hồi hộp đến mức nào khi đưa cậu theo hôm nay.

Cậu bật radio, đúng lúc đang  tường thuật trực tiếp diễn biến những phút cuối trận bóng Asian Cup giữa Việt Nam và UAE. Cậu chợt nhớ mình cần chốt kế hoạch xem bóng đá và đi chơi cùng Thanh Nhã và Đình Khang. Có vẻ trận cuối vòng bảng hợp lý nhất.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chương trình bình luận đã chuyển sang âm nhạc. Nhật Hoàng giảm âm lượng. "Anh khác hẳn khi tương tác với bọn trẻ." Cậu nhận xét. "Cách nói chuyện cũng khác."

"Khác là xấu hay tốt?" Steven hỏi bình thản, dù anh vào cua hơi mạnh.

"Không xấu. Em thấy thú vị thôi." Chắc chắn Steven sẽ không nói thêm nên cậu đổi chủ đề. "Em cũng không ngại ở lại xem mọi người đá bóng mà. Anh đâu cần phải cắt cả trận bóng vì em."

"Đó là vì anh nhớ ra em đá bóng dở tệ đến mức nào." Dứt lời, Steven lập tức cau mày dù lời nói đó thoáng nghe hết sức bình thường.

Khoan đã...

"Anh nhớ kiểu gì? Anh từng xem em đá bóng rồi à?"

Phía trước là đèn đỏ. Steven gõ vô lăng. "Anh xem phim tài liệu về Tập Thiện Đường, có chiếu cảnh em đá bóng." Anh liếc qua, cười gian. "Tệ dã man."

Nhật Hoàng chưa từng nghe về phim tài liệu đó. Hứa Vĩ Văn chắc hẳn là người đã phê duyệt – y lúc nào cũng thích bêu xấu cậu, viện lý do "làm hình ảnh Hoàng tử thêm gần gũi với nhân dân".

"Em đâu có tệ như thế nữa." Nhật Hoàng nói. Trước ánh mắt ngờ vực của Steven, cậu chỉ xua tay. "Ý em là vẫn tệ, nhưng không bằng hồi trước. Đình Khang đã huấn luyện cho em vài đường cơ bản rồi."

"Hi vọng em trả công xứng đáng cho sự thống khổ của Đình Khang." Dù đôi mắt Steven vẫn còn căng thẳng, anh vẫn còn đùa được. Nhật Hoàng nghĩ hai người đủ thân để đấm nhẹ vào tay Steven, thế là cậu làm thật.

Steven rên lên rồi giả bộ gục đầu, nhưng bật dậy ngay khi xe sau bấm còi. "Từ từ cho tao cái!" Anh quạu, giơ ngón giữa vào gương.

Đáng lẽ Nhật Hoàng không nên thấy hành động tục tĩu đó dễ thương. 

Cậu tháo mũ, xốc tóc rồi đưa tay kéo chiếc áo thun trên người.

"Em làm gì vậy?" Steven hỏi, hoảng hốt rõ rệt.

Nhật Hoàng khựng lại, nhíu mày thắc mắc. "Em...cởi áo trả cho anh."

"Em không thể cởi trần trong khi anh đang lái xe được!"

"Bên trong em vẫn còn áo ba lỗ." Nhật Hoàng đáp – đáng ra Steven sẽ biết điều này nếu anh không vội vã ra khỏi phòng khi cậu thay áo ban nãy. Cậu kéo áo, gấp gọn lại và để trên đùi. Lúc đó cậu mới ngẫm đến sự hấp tấp trong giọng Steven. Sao anh lại quan tâm chuyện cậu cởi áo?

Liệu...anh có thích cậu? Dù chỉ là một chút?

Nhật Hoàng liếc Steven đang nhìn thẳng về phía trước, tay bóp chặt vô lăng. Giả sử cậu đủ can đảm hỏi thẳng Anh có thích em không thì chắc chắn anh sẽ tránh né. Đặt câu hỏi cũng là vi phạm giao kèo giữa hai người, dù thật ra hỏi chuyện riêng của Steven chưa bao giờ là điều cậu "được phép".

Cậu dựa lưng, ngả đầu, cố tỏ vẻ thoải mái. "Em có thể hỏi một câu được không?"

Vai Steven chùng xuống. "Hỏi đi. Biết đâu anh trả lời."

"Sao phải đổi địa điểm liên tục? Giữ một chỗ có dễ hơn không?"

"Tất nhiên dễ hơn." Steven vặn nhỏ nhạc, mắt thoáng dừng lại ở hình xăm nhỏ trên vai cậu. "Nhưng như thế phải kiếm chỗ...hợp pháp, trả tiền thuê, rồi lo giấy tờ. Với một đám trẻ như vậy thì điều đó không dễ. Nghe thôi đã mệt. Bọn anh muốn giúp nhanh gọn, không lãng phí tiền vào thứ không cần thiết, cũng không lãng phí thời gian vào thủ tục hành chính."

Nghe hợp lý đến nỗi Nhật Hoàng thấy hơi... ngốc. Có lẽ cậu thiếu kinh nghiệm sống thật.

"Ừm." Cậu gật gù. Hai người im một lúc, đủ lâu để nhạc đổi bài. Nhật Hoàng muốn hỏi Steven hay nghe nhạc gì, nghệ sĩ mà anh yêu thích... nhưng như vậy có lẽ quá riêng tư, trong khi hôm nay Steven đã lỡ hé mở nhiều hơn bình thường.

Cuối cùng cậu hỏi. "Vậy...giờ mình làm gì?"

"Vứt rác, trả xe. Anh có hẹn đi uống với Gia Huy. Em có thể đi cùng nếu muốn."

"Anh không phiền nếu em đi cùng chứ?"

"Nếu phiền anh đã không rủ." Steven cười, nơi khóe mắt hằn đường chân chim nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, Nhật Hoàng muốn biết môi Steven có vị gì.

Cậu hít một hơi sâu, mong ý nghĩ không lộ rõ trên mặt. "Vậy em sẽ đi. Cảm ơn anh vì hôm nay. Anh...tốt với em quá."

Steven rơi vào trầm tư trong giây lát rồi đáp nhỏ. "Không có gì, Hoàng tử bé."

Hoàng tử bé – cái biệt danh mỉa mai ban đầu nhanh chóng thành một cách gọi trìu mến.

Cậu nhìn xuống, rồi vội kéo mắt khỏi... nơi không nên nhìn. Không được, phải tỉnh táo lại. Steven chưa từng cho cậu một tín hiệu rõ ràng, vậy nên Nhật Hoàng cần đưa đầu óc mình ra khỏi vùng đen tối. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay – buổi sáng thảm hại của Nhật Hoàng, sự dịu dàng bất ngờ của Steven, hình ảnh anh giữa đám trẻ. Nếu sáng suốt, cậu nên dừng lại ngay bây giờ.

"Chuyến bay của anh Nhã vừa đáp. Em có thể gọi cho anh ấy." Cậu nhìn sang. "...rủ anh ấy đi cùng. Được không?"

"Em muốn đóng vai ông mai hả?"

"Chỉ là tụ tập bạn bè thôi mà." Nhật Hoàng nhe răng cười nham nhở. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý, giọng cậu trầm xuống, hơi gợi cảm - có thể không hẳn vô tình. "Nếu hai người kia...chơi riêng, chắc anh với em cũng có thể nghĩ trò để tự chơi với nhau."

"Anh nghĩ sẽ ổn thôi." Steven nói. Ngón cái anh gõ theo nhạc, mắt nhìn đường. "Giờ về nhà em cũng tiện đường. Anh sẽ đưa em về rồi tối gặp ở quán nhé. Anh sẽ gửi em địa chỉ."

"Anh muốn tống khứ em đi lắm rồi hả?" Nhật Hoàng bĩu môi nhưng ánh mắt vẫn nheo lại tinh nghịch, chỉ có điều...Steven không nhìn.

"Anh phải đi siêu thị rồi giặt quần áo. Chán lắm. Không phải ai cũng có người hầu kẻ hạ đâu."

Nhật Hoàng nhíu mày. "Em tự giặt quần áo và cũng có tự đi siêu thị mà. Không phải lúc nào em cũng nhờ người khác đâu. Em không phải kiểu rich kid rập khuôn đâu."

Một lúc lâu sau, Steven mới cúi đầu. "Anh xin lỗi." Anh nói, gần như thì thầm. "Anh lỡ lời. Anh không phải khó chịu với em đâu." Trước khi Nhật Hoàng kịp hỏi, anh tiếp tục. "Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp anh, thật đấy..." Anh ngập ngừng. "Anh rất vui vì em đi cùng anh."

Nếu không khó chịu với em thì anh khó chịu với ai?

Nhật Hoàng đăm chiêu. "Anh thật sự vui vì em đi cùng?"

Steven liếc sang rất nhanh. "Thật. Đi cùng em vui mà."

Có lẽ đây là sự công nhận lớn nhất mà Nhật Hoàng có thể nhận được từ Steven, nên cậu vui vẻ chấp nhận. "Đi cùng anh cũng vui."

"Giờ em thấy khá hơn chưa?" Lần này Steven không quay đi ngay, nụ cười vẫn nở trên môi.

Khi nụ cười tắt, Nhật Hoàng mới nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu, hắng giọng và quay đi. "Không hẳn, nhưng... cũng tích cực hơn một chút. Có một cô bé...ừm...đề nghị làm 'chuyện đó' với em. Cuộc sống của em ấy...hẳn rất khó khăn, nên mới phải làm vậy để mưu sinh. Sống như vậy còn tệ hơn nhiều so với mấy lời chửi online. Em ước mình có thể giúp gì đó..."

"Đừng nghĩ mình là anh hùng." Steven gắt lên. "Phương Nhi đúng không? Nó không phải nạn nhân đâu, Hoàng ạ. Nó không bị buôn người, chăn dắt, không bị ma cô ép. Anh không nói mấy chuyện đó không xảy ra, nhưng chuyện của nó không phải như vậy." Quai hàm anh đanh lại. "Nó không cần ai cứu giúp hay bố thí hết."

Nhật Hoàng ngồi thẳng lên, cảm nhận mọi sự ấm áp trước đó tan biết. Cậu mệt kiểu này lắm rồi – mệt cái sự thay đổi trạng thái như bật công tắc, sáng nắng chiều mưa trưa khó dự đoán của Steven. "Ý anh là sao? Em còn không được quyền cảm thông với người khác à?"

Steven mở miệng rồi ngậm lại. Sự im lặng kéo dài giữa họ nặng như chì. Nhật Hoàng khoanh tay cứng đầu, nhất quyết không mở lời trước.

Thật lạ. Steven phản ứng có phần quá đà, cứ như...đụng chạm trực tiếp đến anh vậy. Anh hòa vào bọn trẻ đó dễ dàng đến thế, như thể anh từng là một trong số chúng.

Khi anh lên tiếng, đôi mắt găm vào đèn đỏ, giọng gần như chìm vào tiếng động cơ. "Không. Ý anh là em đừng thương hại nó. Nó không cần sự thương hại. Đó là lựa chọn của nó. Không phải lựa chọn tốt, nhưng là do nó tự chọn."

Nhật Hoàng thở ra, nghĩ qua lời anh rồi nói. "Ừ. Nhưng anh cũng đang cố giúp bọn trẻ mà."

"Anh không cứu ai hết." Steven đạp nhẹ phanh, gần đến nhà cậu rồi. "Anh chỉ cho chúng chỗ an toàn, rồi giúp chúng biết thêm lựa chọn khác. Chúng tự quyết định. Anh chỉ giúp chúng có thêm thông tin và điều kiện để đưa ra quyết định tốt hơn thôi."

"Vậy là anh giúp chúng tự cứu mình."

"Anh cố gắng hết sức thôi." Steven rẽ vào phố nhà cậu. "Anh chỉ giúp nếu chúng muốn được giúp."

"Anh...đang làm tốt mà." Nhật Hoàng ngả đầu, chỉ nghĩ ra được từ đó. "Rất tốt."

"Anh...làm tốt hả?" Steven nhắc lại với giọng nghi hoặc, nhưng mắt sáng lên chút ít.

"Ừm." Nhật Hoàng gật, rồi đưa tay đặt lên vai Steven. Cậu không rút lại. Một lúc sau, Steven hơi nghiêng người vào cái chạm đó, nở nụ cười chân thành hơn.

"Em cũng dễ thương đó, bé."

Nhật Hoàng lờ đi cái cách ruột gan cậu lộn ngược và nhảy cha cha cha trước một tiếng 'bé' nhẹ tênh. Cậu bật cười, siết nhẹ vai anh. "Xin lỗi nhé, em lớn hơn anh chứ đâu có bé đâu. Vô lễ với em là bị chém đầu thị chúng đấy."

"Em thì chém được ai?" Steven đáp tỉnh queo.

"Chán thật." Nhật Hoàng than vãn. "Hoàng tộc thời nay có tiếng mà không có miếng, chẳng xử được ai cả."

"Biết rồi, biết rồi, khổ lắm." Steven giả giọng thông cảm. Nhật Hoàng đẩy nhẹ anh rồi rút tay lại khi họ băng qua con phố. Steven đánh lái vào cổng nhà cậu, thả Nhật Hoàng xuống rồi nở một nụ cười. Nhật Hoàng ngẩn ngơ trong một khắc rồi đáp lại, đầu óc lâng lâng vì mệt và vì...Steven.

Thôi thì xa nhau ba tiếng cũng là điều tốt.

---------------

Gia Huy khựng lại, ly rượu dừng ngay trước miệng. "Anh dắt Hoàng tử Nhật Hoàng đến chỗ mấy đứa trẻ đường phố của anh á?"

"Anh vừa nói thế còn gì. Mày làm như anh vừa giết người không bằng." Steven liếc về phía cửa quán pub - Nhật Hoàng vừa nhắn rằng cậu và Thanh Nhã sẽ tới muộn 20 phút vì một chuyện an ninh gì đó, nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng họ. Khi họ tới... để xem họ trụ được bao lâu trước khi bị vây kín.

Lát nữa thể nào cũng có người muốn chụp hình Nhật Hoàng mà vô tình để anh lọt khung. Anh sẽ phải né ra thôi. Không phải ai cũng quan tâm một bóng người mờ mờ phía sau, nhưng... nếu lỡ một trong mấy khách cũ của anh nhận ra rồi lải nhải với báo chí - Hoàng tử đi với trai bao – miếng mồi ngon cho dư luận cào xé, nhất là khi Nhật Hoàng sắp có buổi phỏng vấn vào thứ Ba, chỉ hai ngày trước trận tứ kết Asian Cup.

Thời điểm phỏng vấn thật hoàn hảo – cho công chúng đúng một ngày để lên cơn cuồng loạn, trước khi đội tuyển bóng đá quốc gia chiếm trọn mọi trang nhất. Hi vọng khi Asian Cup kết thúc, chuyện xu hướng tính dục của Hoàng tử sẽ phai mờ trong tâm trí người dân.

Cú đá nhẹ vào chân khiến Steven giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật nảy. "Mày vừa nói gì à?"

"Em nói là..." Gia Huy đặt cốc rượu xuống bàn. "...mất sáu tháng quen biết thì anh mới nói cho em biết về vụ trẻ đường phố của anh, trong khi em là...một trong những người bạn thân nhất của anh luôn đó."

Giọng Gia Huy thì bình thản, nhưng mắt lại phảng phất bất an. Steven đặt tay lên vai nó và siết nhẹ. "Không phải 'một trong'. Mày là bạn thân nhất của anh."

"Vậy mà anh chưa bao giờ rủ em đi cùng." Giọng nó vẫn đều đều và khó đoán. Steven siết tay một chút, rồi thả ra.

"Anh làm mày buồn à?"

Gia Huy im lặng vài nhịp trước khi thở dài, vai sụp xuống, ánh đèn vàng yếu ớt nuốt hết màu sắc trong mắt. "Có hơi buồn. Nhưng em hiểu mà." Gia Huy nhún vai. "Chuyện đó liên quan tới quá khứ của anh, đúng không? Mà anh em mình thì... đâu có nhắc tới 'quá khứ' của nhau bao giờ." Huy giơ tay làm dấu ngoặc kép rồi cười nhẹ.

Steven mỉm cười đáp lại. "Ừ."

"Nhưng mà..." Gia Huy nói tiếp. "...Hoàng tử Nhật Hoàng vừa bước vào đời anh cái là anh dẫn ngài ấy đi liền?"

Steven cúi xuống, rê một ngón tay dọc theo vệt nước đọng trên ly. "Lúc Hoàng đến tìm anh, nhìn cậu ấy...buồn lắm. Anh không thể bỏ mặc được."

Steven biết đó là một lời nửa thật nửa dối, dối vì không ai ép anh phải chia sẻ với Nhật Hoàng nhiều hơn mức cần thiết, anh hoàn toàn có thể chọn cách khác, thật vì anh thực sự không thể bỏ mặc cậu lúc đó. Nhật Hoàng đã khóc trên vai anh, trút bầu tâm sự với anh, quá đỗi mong manh và chân thành. Đó là kết quả tự nhiên sau những cuộc trò chuyện của họ, và khi cậu ấy tìm đến anh để xin lời khuyên, anh chẳng còn cách nào ngoài mở lòng.

Nhưng mà...

"Hẳn là Hoàng tử đã làm anh lung lay dữ lắm." Gia Huy nói. Đây không phải câu hỏi, và Steven cố giữ tay mình thật vững, mắt không nhìn sang Gia Huy.

"Ừ thì... Lâm Thanh Nhã cũng làm mày lung lay vậy. Mà anh quên chưa bảo mày, tối nay Nhật Hoàng cũng dẫn Lâm Thanh Nhã theo đó."

Gia Huy dừng lại một nhịp rất nhỏ. "Hay đó, bạn hiền. Nhưng em biết tỏng mấy chiêu của anh rồi, không thoát được đâu." Huy nhấc cốc rượu và khẽ cau mày. Ở bàn bên cạnh, một nhóm khách đột nhiên reo hò vì cái gì đó trên TV... à, đội tuyển Hàn Quốc vừa bị thủng lưới. Gia Huy đợi tiếng ồn lắng xuống rồi mới nói. "Điều em muốn biết là... vì sao ngài ấy đặc biệt với anh như vậy? Không chỉ vì ngài ấy là hoàng tử, đúng không? Mà có lẽ...việc ngài ấy là hoàng tử chưa bao giờ là lý do."

Steven dừng lại suy nghĩ. Hồi trước, thân phận Hoàng tử của Nhật Hoàng là vấn đề lớn đối với anh. Giờ thì... điều đó chỉ như một chi tiết thừa thãi phiền phức.

Cánh cửa quán bật mở, một gã đô con bước vào trước, quét ánh nhìn sắc lạnh quanh căn phòng. Dựa trên lý lịch anh từng đọc, Steven nhận ra đó là Trọng Hưng – cảnh vệ của Nhật Hoàng, đã kết hôn, đang cùng vợ trả góp một căn hộ vừa phải, không nghiện cờ bạc. Sau lưng thân hình đồ sộ ấy, Nhật Hoàng như nhỏ bé hẳn, áo cardigan xanh navy khoác ngoài polo trắng, đang quay lại giữ cửa cho Lâm Thanh Nhã.

Steven ném cho Gia Huy cái nhìn cảnh cáo. "Chuyện với Nhật Hoàng phức tạp lắm. Với lại họ tới rồi, nên... đừng nói nữa."

"Họ tới...hả?" Gia Huy xoay người lại quá nhanh khiến rượu đổ lên áo. Đây đúng là khoảnh khắc luống cuống nhất mà Steven từng thấy ở Gia Huy. Trong lúc nó chửi thề và rút giấy ăn lau áo, Steven cố nén tràng cười.

"Mượt ghê." Anh nói. "Mày có cần anh nắm tay trấn an không, hay tự nói chuyện được?"

"Im đi." Gia Huy rít lên đúng lúc Thanh Nhã kéo ghế ngồi xuống. Y toát ra vẻ ngầu tự nhiên đến mức Steven vốn sẽ rất ghét, đấy là nếu anh chưa thấy y cười đến sặc cả soda lên mũi chỉ vì nghĩ lại cú trượt chân kinh điển của Steven Gerrard.

"Khỏe không?" Thanh Nhã hỏi. Mắt y dừng trên bắp tay Gia Huy lâu hơn bình thường. Steven không trách y được. Dạo này thằng nhóc Gia Huy tích cực tập tạ, bắp tay và cơ bụng nó đúng là kỳ quan đáng chiêm ngưỡng. Đôi khi Steven ghét nó kinh khủng, nhất là khi nó bắt anh uống mấy thứ sinh tố protein gì đó như đổ bùn vào mồm. Thứ đó phải bị pháp luật nghiêm cấm - có lẽ anh nên nhờ Nhật Hoàng "ra tay". Anh sẽ đề xuất với cậu ngay khi Nhật Hoàng vượt qua được đám khách đang níu cậu lại chụp hình.

"Vẫn khỏe." Steven nói. "Thượng Hải vui không?"

"Thượng Hải?" Gia Huy vừa cố giấu miếng khăn giấy, vừa giả bộ như mình không phải người mới làm đổ rượu lên người. Thật thảm hại.

"À." Thanh Nhã nhún vai. "Đi cũng ngắn ngày, lịch trình dày đặc. Mọi người biết đấy, mấy chuyến vậy chẳng bao giờ chơi bời được gì."

Không, Steven không biết cảm giác đó, nhưng nói ra thì có lẽ là vô duyên và có phần mỉa mai, nên anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong khi Gia Huy hỏi về Bến Thượng Hải, dù Steven biết nó chẳng quan tâm và chỉ đang cố kiếm chuyện để nói, anh nhìn về phía Nhật Hoàng. Cậu vẫn đang tạo dáng cho cả một đám người chụp hình, nụ cười thân thiện chuẩn mực nhưng...trống rỗng. Giữa một tia flash, Nhật Hoàng bắt gặp ánh mắt anh và nụ cười ấy đổi khác – bình yên và vui vẻ hơn.

Có phải... anh làm được điều đó sao?

Sau khi chụp ảnh, cảnh vệ của cậu đứng một bên như bóng ma đe dọa, Nhật Hoàng khẽ nghiêng đầu chào đám người rồi đi về phía họ. Cậu tới đúng lúc Gia Huy và Thanh Nhã đang bàn về triển lãm của Marvel ở Thượng Hải mà Thanh Nhã chưa đi xem được, khoan đã, đây đúng là chủ đề mà Steven đam mê. Mặc dù vậy, anh cũng không muốn chen vào giữa Gia Huy đang vô cùng hào phóng đề nghị đưa Thanh Nhã đi xem triển lãm vì bạn bè của y không ai biết thưởng thức truyện tranh siêu anh hùng.

Anh quyết định để họ tự nhiên, kéo một chiếc ghế cho Nhật Hoàng rồi cười với cậu. "Chào mừng em trở lại. Em dám lẻn vào khu tụ tập trẻ đường phố lang thang chơi bời mà không cần cảnh vệ, vậy mà đi uống rượu lại cần có người kèm? Giải thích coi?"

"Chào anh." Nhật Hoàng ngồi xuống và gãi đầu cười ngượng. "Ờ thì... hi vọng không ai chụp được ảnh em ở đó, vậy sẽ không ai biết. Nhưng ở đây thì chắc chắn sẽ có người chụp ảnh. Mẹ em mà thấy em đi uống rượu không có cảnh vệ thì sẽ giết em mất."

Mẹ của Nhật Hoàng – Hoàng hậu Thúy Hà. Mẹ của cậu là Hoàng hậu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh trai cậu là Thái tử. Cha cậu là...Hoàng đế.

Steven cần vài giây để xử lý thông tin. Chết tiệt, điều đó vẫn khiến anh choáng váng.

"Chúng ta về uống rượu ở nhà ai đó cũng được mà, nhà Lâm Thanh Nhã hay nhà em cũng được." Anh nói. "Như vậy tiện cho em."

"Không, ở đây vui mà." Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn logo Route 66 trên tường, bên cạnh là bảng đen treo trên tường ghi tên các loại rượu, ánh sáng từ quầy bar hắt vào mắt cậu, biến những sợi tóc xoăn cuối đuôi thành xanh điện. "Anh nói anh với Gia Huy hay đi uống mỗi thứ Bảy, mỗi hôm là một quán khác nhau, nên em không muốn phá lệ."

"Tử tế ghê."

Nhật Hoàng liếc anh, nụ cười sáng lóa. "Em cũng biết cách tử tế mà... khi cần."

Steven chắc chắn anh không tưởng tượng tiếng gợi tình nhẹ trong giọng cậu. Đã có vài khoảnh khắc như thế trên xe, lúc cậu trêu ghẹo anh, còn anh thì tự nhắc mình phải bình tĩnh, chung quy là... muộn rồi.

Có lẽ anh chỉ cần "tới bến" với cậu một lần – một lần dứt điểm cho xong, để khép lại mọi thứ.

Không được. Nhất định không được. Đó là một suy nghĩ tồi tệ - không chỉ vì anh đã lâu rồi không đụng chạm với ai, mà còn vì anh chẳng biết Nhật Hoàng nghĩ gì, có ý gì, muốn gì từ anh.

Dây vào Nhật Hoàng là tai họa – viết in hoa, gắn vài dấu chấm than. Cả hai người họ đều không cần thứ rắc rối đó, trong khi cuộc sống của cả hai đã quá đủ phức tạp.

Steven hít một hơi thật chậm, rồi nghiêng người húc nhẹ vai Nhật Hoàng. "Hay em gọi thêm rượu cho bọn anh đi? Như vậy sẽ càng tử tế hơn đó."

"Được chứ." Nhật Hoàng húc lại một cái rồi đứng lên, tiến về phía quầy bar. Cậu lắc lắc ngón tay gọi Thanh Nhã và Gia Huy, khiến hai người họ giật bắn, tách ra như bị bắt quả tang. "Em đi gọi thêm rượu. Hai người uống gì?"

Steven lỡ nhìn xuống ngón tay dài, thon của cậu ấy - Nhật Hoàng có thể nắm trọn hai cổ tay anh trong một bàn tay và...anh không nên nghĩ tiếp mấy chuyện này.

Mời Nhật Hoàng tới đây rất có thể là một sai lầm. Nhưng Steven Nguyễn từng phạm nhiều sai lầm còn tệ hơn, và anh vẫn ngẩng đầu đi tiếp. Lần này cũng vậy thôi.

Anh sẽ huấn luyện Nhật Hoàng cho buổi phỏng vấn với phóng viên, rồi họ sẽ ghi hình, phát sóng và tung lên báo. Trong lúc xử lý hậu quả, anh sẽ giữ mình ở hậu trường. Sau đó, sớm hay muộn, Nhật Hoàng sẽ dần bước ra khỏi đời anh, vì người như cậu sẽ chỉ phù hợp với những kẻ thắng đời như Lâm Thanh Nhã, Đình Khang và...Soobin Hoàng Sơn, chứ không phải mấy kẻ lạc quẻ như anh và Trần Gia Huy. Rồi cậu sẽ theo thời gian mà tan biến dần dần, chỉ để lại dư vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng sâu thẳm trong tim anh.

----------------

Càng về khuya, quán bắt đầu đông hơn hẳn, tiếng xì xào và những ánh nhìn kéo đến. Trọng Hưng đưa họ đi cửa sau. "Chuyện này diễn ra thường xuyên." Gã giải thích khi Gia Huy hỏi. "AlwaysBesideNhatHoang update vị trí của ngài ấy theo thời gian thực, nên chúng tôi thường chỉ có khoảng 10 phút để rời đi trước khi mọi thứ hỗn loạn."

"AlwaysBesideNhatHoang?" Steven mấp máy môi với Nhật Hoàng. Trong vô vàn thứ lố bịch trong đời cậu, cái này chắc đứng top.

Nhật Hoàng đỏ mặt và cúi đầu ngượng ngùng, trông cậu rất dễ thương, dù giọng nói không có chút vui vẻ nào. "Ừm... Họ là kiểu...fansite ấy. Nhiều khi cũng hơi... quá."

"Họ theo dõi Hoàng." Thanh Nhã chen vào. "Như kiểu stalker, ám ảnh luôn, theo dõi từng bước, cậu ấy gặp ai, cậu ấy đi đâu. Họ còn tìm được cả số điện thoại và địa chỉ căn hộ bí mật của Hoàng nữa. Hơn 100 ngàn người theo dõi, cập nhật liên tục, đủ để cả đám fan cuồng gọi điện rồi kéo tới chầu trực suốt ngày."

Nhật Hoàng nhìn thẳng về chiếc xe đang đợi, ánh đèn đường phủ lên gò má cậu một viền cam. "Trước kia em ít khi về phủ mà hay ở bên nhà đó hơn. Nhưng sau khi bị lộ, em đã phải bán căn nhà đó đi và đổi số điện thoại, đến bây giờ vẫn có người đứng chờ trước cửa căn nhà đó."

Steven xin rút lại lời vừa nãy – việc này không hề buồn cười mà là thứ kinh dị nhất anh từng nghe. Hơn 100 ngàn người theo dõi, và lỡ trong đó có đứa đã bắt được anh trong khung hình và đang săm soi thì sao? Lỡ ai đó...

Dừng lại.

Đã nhiều năm trôi qua rồi. Anh thay đổi nhiều. Phần lớn khách ngày đó đều say, hoặc làm vội trong toilet, hẻm tối hay phòng trọ tồi tàn, hoặc là khách Tây du lịch, công tác chỉ đến và đi trong vài ngày, chẳng đủ để nhớ mặt anh, mà họ cũng đâu quan tâm tới mặt anh. Tuấn có thể nhận ra được, và cả một khách quen nữa – một gã Việt kiều tên Nick. Nhưng hai người đó chẳng mấy quan tâm tới Hoàng tử Nhật Hoàng, nên... có lẽ vẫn ổn.

Lồng ngực anh siết lại. Anh hồi hộp đảo mắt xung quanh, không có máy ảnh hay camera điện thoại nào quanh đây đang chĩa về phía anh, nhưng anh vẫn cẩn trọng lùi lại một bước, cúi gằm mặt, thu mình hết cỡ sau lưng Gia Huy dù thằng nhóc lùn hơn anh. Nhật Hoàng nhìn anh và nhíu mày bối rối, còn Steven đáp lại bằng một cái nhún vai, muốn hiểu sao thì hiểu.

May thay, họ lên xe trước khi Nhật Hoàng kịp hỏi anh bất kỳ điều gì.

----------------

Steven im lặng, đôi vai gồng cứng suốt cả đoạn đường lái xe từ quán pub về, nhưng cậu nhận ra anh dần thư giãn khi tất cả đã yên vị trong phòng khách nhà cậu. Mọi người bỏ phiếu và quyết định xem Iron Man 2. Khi Thanh Nhã với Steven nhận ra cả hai đều thuộc lòng từng lời thoại, họ mất vài phút chỉ để thoại cho nhau nghe.

Cậu ngồi ngả ra sau, cười tủm tỉm và nhấp bia, thấy Steven cũng làm y hệt. Nụ cười Gia Huy hướng về phía Thanh Nhã ngọt ngào đến kỳ lạ, và trong bụng cậu có gì đó thắt lại - không hẳn là ghen, cũng không hẳn là không ghen. Sẽ có vô số chàng trai xếp hàng ngay khi cậu công khai - đó là điều Steven từng nói. Nhưng cậu đâu có muốn người ta xếp hàng, cậu chỉ muốn ai đó nhìn cậu như cách Gia Huy đang nhìn Thanh Nhã – si mê, chân thành và ngại ngùng.

Cậu quay mặt đi và đứng dậy khỏi sofa để đi tìm chút đồ ăn vặt, chẳng ai trả lời khi cậu hỏi xem có ai thèm gì không. Cậu đang lục tủ bếp thì Steven lững thững bước vào, đi thẳng tới máy lọc nước để lấy nước. Cậu khẽ liếc nhìn anh nhưng không nói gì.

"Có chuyện gì à?" Steven hỏi, giọng bắc qua khoảng không căng thẳng giữa hai người.

Cậu khựng lại với hai gói snack trong tay và nhìn qua anh. Steven đang tựa lưng vào bồn rửa, khoanh tay và hướng ánh mắt về cậu dò xét.

"Em phải hỏi anh câu đó mới đúng." Cậu đáp.

"Anh có sao đâu."

"Lúc rời quán rượu thì anh không ổn, im re luôn."

Steven nhướng một bên mày, môi hơi bĩu lên, khiến Nhật Hoàng bị thu hút kỳ lạ. Cậu biết như vậy là không nên, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân bị cuốn bởi lớp râu lún phún trên cằm anh, hay bởi dáng vẻ vừa gai góc vừa mềm mại của anh sáng nay trong áo thun rách và quần đùi cũ với vẻ mặt ngái ngủ. Khoảng lặng giữa họ kéo dài thêm vài giây nữa, âm thanh từ bộ phim lọt qua cửa, xen lẫn tiếng Lâm Thanh Nhã ré lên cười.

Steven uống cạn ly nước, đặt lên kệ rồi đi đến tủ lạnh, nhìn vào bảng tỉ số Asian Cup mà cậu dán lên. Giọng anh tỉnh queo. "Anh sẽ kể cho em nếu em kể trước."

"Chuyện của em... ngớ ngẩn lắm."

Steven lắc đầu và mỉm cười. "Không ngớ ngẩn đâu. Nói đi. Đừng nói là em lại nghĩ tới mấy đứa nói tầm bậy tầm bạ về em trên mạng xã hội nhé. You know nothing, Jon Snow."

"Hả?"

"Không có gì, thoại kinh điển trong Game of Thrones ấy mà. Anh đã nói em nên xem chưa nhỉ?"

"Anh nói rồi. Tầm hai, ba lần gì đó."

"Anh chắc phải trói em xuống ghế và bắt em coi chung thôi. Nghĩa vụ với đất nước mà, đúng không?" Steven miết dọc mép tờ tỉ số, nhưng mắt thì dán vào cậu. "Giờ nói đi, sao hồi nãy cau mày dữ vậy?"

Cậu thở dài thườn thượt. "Chỉ là... nghĩ về chuyện mình muốn gì thôi."

"Muốn gì?" Steven tựa hông vào tường, chờ một nhịp rồi nói tiếp. "Trong đời nói chung? Hay muốn ăn gì vào bữa sáng? Hay muốn được quà gì vào sinh nhật?"

Cậu phì cười. "Không. Trong một mối quan hệ...yêu đương. Em nói rồi mà, nghe ngớ ngẩn lắm."

"Anh đã nói là không ngớ ngẩn, và đúng là không. Nhưng mà...anh chẳng có lời khuyên gì hữu ích cho em cả. Anh không có kinh nghiệm mấy." Steven cười trừ. Dưới lớp áo thun mỏng, xương quai xanh của anh lấp ló. Cậu muốn đẩy anh dựa vào tủ lạnh và hôn cho đến khi cả hai không thở nổi.

Tỉnh táo lại nào.

"Anh...trải qua mấy mối tình rồi?" Cậu hỏi.

Lại một cái nhún vai và lắc đầu. "Chưa có mối tình nào cả."

"Hả?!" Nhật Hoàng trố mắt và há hốc mồm kinh ngạc. "Anh đang đùa em đúng không?"

"Không hề."

"Khó tin quá. Ý em là... anh chắc chắn có nhiều người theo đuổi đúng không? Anh... đẹp trai, thông minh, vui tính với cả..." Cậu cần ngậm miệng lại ngay. "Em không tin được, em không hiểu..."

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng chẳng có gì để tin hay hiểu cả." Khóe môi Steven cong lên, nhưng lạ lắm, lời anh nói không giống một lời châm chọc hay nhạo báng dành cho cậu. Anh chạm tay lên ngực, giọng như đọc lời thuộc. "Cuộc sống của anh là vậy thôi. C'est la vie."

Tức là anh không muốn nói tiếp. Được thôi, cậu cũng quen dần với mấy bức tường vô hình của anh rồi. Dù vậy, Nhật Hoàng vẫn có chút thất vọng, cậu cứ ngỡ hôm nay anh đã mở lòng hơn một chút.

"Vậy chuyện của anh hồi nãy là gì?" Cậu hỏi. Dù thế nào, đã có thỏa thuận thì phải giữ lời.

"À, cái đó hả?" Nụ cười nửa miệng của Steven nhường chỗ cho một cái nhíu mày. "Chủ yếu là anh choáng vì người ta xâm phạm đời tư của em quá. Anh không biết họ tệ đến mức bám theo em rồi quấy rối như vậy."

"Em quen rồi."

"Em không nên quen. Chuyện em ở đâu hay chơi với ai đâu phải việc của họ." Dứt lời, Steven đẩy người khỏi tường, bàn tay vò mái tóc. Mái tóc anh dựng lên loạn xạ khiến anh trông như thiên tài lập dị. Dù chủ đề nặng nề, cậu vẫn bật cười khẽ.

Steven liếc cậu đầy trách móc. "Có gì buồn cười đâu."

"Không." Cậu hít một hơi, trở lại nghiêm túc. "Nhưng cũng đâu thay đổi được. Thôi đừng nghĩ nhiều. Cuộc sống của em là vậy mà. C'est la vie, đúng không?"

"Này, bé, em dám..." Steven giơ tay tạo hình khẩu súng, "...trích dẫn lại chính cái hình xăm của anh với anh hả?"

"Hình xăm của anh?"

Steven dùng tay kéo cổ áo xuống, để lộ vài nét chữ đen trên ngực. Thật bất công cho Nhật Hoàng. Cậu đã vận hết sức mạnh ý chí để ngăn bản thân không chạm vào anh theo cách...không đường hoàng, nhưng Steven lại đứng ở đó, đẹp đến nghẹt thở và còn để cậu thấy hình xăm trên ngực, sát với xương quai xanh sắc bén như dao cắt vào từng sợi dây lý trí cuối cùng của Nhật Hoàng.

"Đẹp đấy..." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình thản. "Có câu chuyện gì về dòng chữ này không?"

"Có." Steven đáp, nhưng không kể tiếp. Thay vào đó, anh vỗ tay lên bảng tỉ số và hỏi. "Muốn cá độ không? Mà em có gì để cược nhỉ?"

"Danh dự của cậu ấy." Thanh Nhã trả lời thay cậu, vừa bước vào bếp, Gia Huy theo sát phía sau.

"Tất nhiên." Steven nghiêng đầu. "Ngoài ra?"

Thanh Nhã giật lấy gói snack trong tay cậu, xé ra và đưa cho Gia Huy. Nó từ chối bằng một cái lắc đầu lịch sự. Thanh Nhã nhún vai, lấy thêm một miếng và vừa nhai vừa nói. "Bọn này tính cược linh hồn với năm lít máu. Máu của ai tùy anh chọn."

"Còn mỗi người thắng được một chai rượu." Nhật Hoàng bổ sung. Thấy Steven ngạc nhiên, cậu nheo mắt. "Vậy chứ anh mong đợi gì?"

Steven ngập ngừng. "Kiểu... một triệu đồng chẳng hạn."

"Như thế là phạm pháp đấy. Em cũng không thích đụng đến tiền bạc." Cậu gắt.

"Xin lỗi." Steven nói nhỏ. "Chỉ là người ta thường cược tiền, mà mấy đứa thì giàu."

Thanh Nhã phá tan không khí căng thẳng. "Này, bọn tôi chơi cái này từ hồi gặp nhau ở đại học rồi. Luôn thế cho cả SEA Games, World Cup, Euro, với Champions League từ vòng loại trở đi." Y lấy tờ giấy khỏi tủ lạnh và đưa cho Gia Huy xem. "Hồi đó tôi nghèo rớt mồng tơi, sống nhờ cái job part-time ở quán cafe và đi gia sư. Vậy nên bọn này mới thống nhất một chai rượu, khác nhau ở chỗ tôi mua rượu vang rẻ nhất ở siêu thị, còn Nhật Hoàng với Đình Khang thì càn quét hầm rượu nhà bố mẹ."

Cậu đổ nốt gói snack thứ hai ra đĩa. "Nói thì dễ lắm. Đình Khang suýt bị từ mặt một lần đấy."

"Nó làm gì?" Steven hỏi.

Thanh Nhã cười toe. "Vô tình tặng tôi chai rượu Pháp hạng sang hàng limited đã không còn sản xuất nữa."

Khi Steven bật cười, cậu liếc thấy nếp nhăn nơi khóe mắt anh. Cậu mất một giây để hòa giọng cười theo, dù hơi thở vẫn hụt đi một nhịp.

-------------

Trong mười ngày vừa rồi, có lẽ Steven đã dành thời gian ở nhà Nhật Hoàng gần bằng thời gian ở nhà anh. Bữa sáng đầu tiên tại phòng ăn nhà cậu đã biến thành những buổi bàn chiến lược trong phòng khách, những cuộc tán gẫu miên man, thành việc anh hòa nhập với nhóm bạn của cậu qua bia, snack và phim, thành những cái liếc mắt trao nhau khi Gia Huy cười quá lố trước câu đùa nhạt thếch của Lâm Thanh Nhã.

Qua những sáng sớm và đêm muộn đó, Steven bắt đầu thấy mình để lại dấu vết trong ngôi nhà này: tên anh xuất hiện trên bảng tỉ số dán ở tủ lạnh, một bức vẽ trên bảng đen của Thanh Nhã mô tả phiên bản chibi của anh và Gia Huy đang high-five, và một chiếc cốc mà anh tự nhận là của mình vì quá đồng cảm với dòng chữ in trên đó: Keep calm and drink tea. Đó là cách anh tránh nôn mửa trước những bình luận online đang nhao nhao về chuyện đời tư của Nhật Hoàng. Khi chưa có tuyên bố chính thức từ Hoàng tộc, tin đồn càng ngày càng loạn.

Nhưng tuyên bố đó sắp diễn ra.

"Vậy người ta chủ yếu chia làm hai trường phái, đúng không?" Gia Huy nằm xoài dưới sàn, mặc quần đùi và áo ba lỗ, vung vẩy tờ giấy in biểu đồ gì đó liên quan đến tần suất từ khóa và chủ đề. Steven chỉ đọc được một phút trước khi bị hoa mắt. "Một trường phái bảo rằng Hoàng tử muốn come out để được thoải mái ăn chơi tung hoành..."

"Càn quét cánh đàn ông của quốc gia." Đình Khang cười tít mắt chen vào.

"Cũng phải thôi." Thanh Nhã nói, nằm ngửa đầu lên đùi cậu, mắt nhắm, giọng uể oải. "Nhật Hoàng của chúng ta phải bù đắp cho khoảng thời gian phải sống che giấu chứ."

Lời nói đùa nhẹ tênh - Steven thật lòng có thiện cảm với Thanh Nhã, nhưng câu nói đó khiến anh khó chịu. Y không nên đùa cợt rằng cậu sẽ sa đà theo tình một đêm, nhất là khi cậu sắp phải thể hiện trước công chúng điều ngược lại, nhất là khi chính cậu từng nói với anh rằng cậu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, ổn định, vừa nói vừa ngượng ngùng như thể mong ước bình dị đó quá xa vời và ngớ ngẩn.

Liệu có ai yêu tôi đủ nhiều để ở lại bên tôi khi bị dư luận xâu xé?

Steven cố không nghĩ lại câu nói ấy, nhưng đầu óc anh cứ tua đi tua lại như cuốn băng lỗi: liệu có ai yêu tôi đủ nhiều. Anh định phản bác câu đùa của Thanh Nhã thì cậu đã lên tiếng trước.

"Em không thể bù đắp bằng kiểu... ngủ lang chạ được. Ý là...thôi bỏ đi." Cậu lắc đầu. "Em sẽ không làm thế, không chỉ vì điều đó làm xấu hình ảnh đâu."

"Em thì lúc nào cũng lãng mạn." Thanh Nhã mở mắt, nở nụ cười. Có gì đó riêng tư trong nụ cười ấy, và cậu cũng bật cười đáp lại - ấm áp, thân mật, ngón tay chạm vào ống tay áo y.

Khách quan mà nói, Nhật Hoàng và Thanh Nhã rất đẹp đôi. Nhưng đồng thời, Steven cảm thấy kỳ lạ khi nhìn họ như vậy - nhất là vì... mối quan hệ của họ từng là viên domino đầu tiên đổ xuống, châm ngòi cho một chuỗi rắc rối sau này. Steven tự hỏi liệu họ có còn quan hệ trên mức bạn bè với nhau sau hôm Nhật Hoàng đến công ty anh hay không. Mỗi khi có mặt Steven, hai người họ chưa từng vượt quá mức tình bạn, và mỗi lần cả nhóm giải tán, Lâm Thanh Nhã đều về chung với anh, Gia Huy và cả Đình Khang.

Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của anh. Anh buộc mình nhìn đi chỗ khác.

"Chúng ta có thể dễ dàng đánh tan suy nghĩ đó bằng cách để cậu ấy nhấn mạnh chuyện cậu ấy mong muốn mối quan hệ nghiêm túc, ổn định, không phải dạng thích tình một đêm." Steven ngồi dậy tựa lưng vào bàn trà. "Lý do cậu ấy come out không phải để ăn chơi thác loạn, mà vì cậu ấy ghét phải nói dối đất nước, nói dối nhân dân. Em bảo anh là em không muốn nói dối, và cái này đúng với sự thật, phải không?"

Nhật Hoàng dường như vừa lỡ đãng. Cậu giật mình rồi chớp mắt đáng yêu. "Sao cơ?"

"Bé ơi." Steven nghiêng người chọc nhẹ bụng cậu. "Tập trung đi, Hoàng tử bé. Em dễ thương không có nghĩa em được phép lơ là."

Lời vừa thốt ra, Steven đã muốn rút lại. Tán tỉnh, trêu ghẹo chỉ cho vui - đó là thói quen của một Steven của nhiều năm về trước. Anh đã nhốt con người ấy trong một cái hộp, đóng nắp và che lại. Mọi thứ đều ổn... cho đến khi cậu quay lại trong cuộc đời anh, khơi dậy mùi hương hoa cỏ, mùi sách cũ trong thư viện Tập Thiện Đường, mùi tranh sơn mài treo tường đã qua cả thế kỷ.

Đêm qua, lần đầu sau nhiều năm, Steven mơ mình khoác vội đồng phục, chạy chân trần ra khỏi phòng để kịp vào lớp trước ánh mắt ngán ngẩm của tổng quản.

Một cú huých nhẹ kéo anh ra khỏi dòng ký ức. Steven nhận ra mình đã nhìn cậu mà tâm trí ở tận đâu, và Gia Huy đã đẩy anh về thực tại. Ánh mắt Gia Huy dò hỏi nhưng Steven lắc đầu thật nhẹ.

Để sau.

À không, anh nhất định sẽ nói, chỉ là không phải ngay bây giờ.

Không khí chờ đợi khiến anh hiểu rằng mình đã bỏ lỡ câu trả lời của cậu. "Xin lỗi." Steven nói. "Anh lơ đễnh chút. Chợt nhớ là phải gọi anh Hiếu về lịch phỏng vấn. Em vừa nói gì à?"

Anh đang giải thích quá mức cần thiết, lẽ ra không cần dài dòng vậy.

"Thôi bỏ đi." Cậu nói. "Không quan trọng đâu." Cậu nghiêng người ra xa, rõ ràng mất tự nhiên. "Gia Huy, còn chuyện gì người ta nói nữa?"

Gia Huy quay lại với biểu đồ, còn Steven thì nhìn nghiêng khuôn mặt cậu thêm vài giây. Cảm giác mình vừa bỏ lỡ điều gì đó khiến anh bồn chồn không yên.

------------------

Vừa rồi, không khí thật... kỳ lạ. Rõ ràng chính Steven nói cậu "dễ thương" trước, chính anh là người thả thính đưa tình trước cơ mà. Vậy tại sao anh lại sững người rồi đơ như pho tượng khi cậu đáp lại: "Nhưng em thấy anh dễ thương hơn"?

Steven đúng là hiện thân của sự mập mờ, khó đoán.

Cậu ép bản thân tập trung vào Gia Huy và bài thuyết trình về các luồng dư luận trái chiều, rủi ro và tác động tới quan hệ ngoại giao và cách xử lý – toàn bộ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Ôi trời, buổi phỏng vấn. Cậu không nghĩ mình có thể sẵn sàng trước thứ Ba - hai ngày là không đủ, một năm cũng không đủ.

Nhưng kệ đi, mặc kệ hết nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Cậu sẽ không rút lui, hai ngày thì hai ngày.

Cậu buộc phải sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip