Oneshort
Năm 1972 trước khi giải phóng ba năm, đã từng có hai người cùng có một lời hứa với nhau trước ga tàu điện
Nguyễn Huy đã hứa với Đỗ Nhật Hoàng rằng hắn sẽ trở về và cùng cậu sống hết cuộc đời này cùng trồng rau, nuôi cá và có một chú mèo đen nữa
-"Hết chiến tranh anh về với em nha, cứ đúng 17:30 phút em cứ đứng đây chờ anh"
Nhưng mà...anh sao lại chưa trở về với cậu
Chiến tranh đã qua đi, người ta nói Sài Gòn cũng đã không còn tiếng bom đạn và Hà Nội cũng chỉ có những nữ sinh viên đi học với những tà áo dài trắng rồi
Nhưng anh vẫn chưa về, Nguyễn Huy đáng yêu của Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa về với cậu
Vẫn như mọi ngày, Đỗ Nhật Hoàng lại ra ga tàu năm đó mà chờ đợi Nguyễn Huy quay về với mình như lời anh đã hứa trước khi đi
Trời hôm nay đổ cơn mưa, những làn nước mát trút xuống mái hiên ở ga tàu cũ nơi mà những người vợ hoặc người mẹ tiễn con mình ra chiến trường
Những thanh đường ray đã rỉ sét và loang lỗ giấu vết của thời gian nhưng Đỗ Nhật Hoàng vẫn đứng đó chờ đợi một người là Nguyễn Huy
Mưa vẫn cứ nặng hạt, những hạt mưa len lỏi qua các phiến lá trên những cái cây, rơi xuống vạt áo của Đỗ Nhật Hoàng khiến nó lạnh buốt
Đỗ Nhật Hoàng cũng chẳng biết mình đứng được bao lâu ở đây, chỉ biết rằng mỗi khi Đỗ Nhật Hoàng nghe tiếng còi tàu kêu lên từ phía xa thì trái tim cậu lại đập mạnh một nhịp
Và ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó, chờ Nguyễn Huy bước xuống và mỉm cười với mình như ngày nào
Nhưng không thể được nữa rồi, anh không trở về nữa
Chuyến tàu cứ đi qua, chỉ để lại một bóng hình đứng đó chờ đợi và không có ai cả
Không có ai bước xuống khỏi chuyến tàu điện và mang nụ cười ấm áp đó nữa
Đỗ Nhật Hoàng khẽ siết chặt tấm khăn đã sờn màu do năm tháng mà Nguyễn Huy tặng. Cậu vẫn nhớ rõ, người ấy không khéo tay nhưng vẫn cố làm ra cái khăn này trước khi ra trận
Trong tiềm thức của Đỗ Nhật Hoàng vẫn vang vọng tiếng nói của Nguyễn Huy khi anh ngồi bên ngọn đèn mà làm
-"Anh đi không biết khi nào anh sẽ về, anh may khăn này cho em để khi lạnh em có thể sưởi ấm nó và xem như anh ở đây"
Giờ đây...tấm khăn ấy vẫn còn nhưng người tặng đã không thể quay lại để thực hiện lời hứa được nữa
Người đưa thư năm ấy nói với Đỗ Nhật Hoàng rằng Nguyễn Huy đã hy sinh ở ngoài chiến trường nhưng cậu không tin... Đỗ Nhật Hoàng tin rằng anh vẫn ở đâu đó giữa những cơn mưa máu và bom, giữa những tiếng gào rú ở ngoài kia
Đỗ Nhật Hoàng ra ga tàu mỗi ngày, cứ đúng 17:30 thì người ta đều thấy một cậu trai đứng bên ngoài ga tàu như đang chờ đợi một ai đó như đang thực hiện lời hứa của bản thân mình
Cậu vẫn kể cho Nguyễn Huy nghe những câu chuyện khác nhau và nhỏ nhặt của mình mỗi ngày. Ví dụ như ruộng rau hôm nay xanh tốt như thế nào, chú mèo đen của cả hai hôm nay lại nhịn ăn mà nằm ngoài hiên nhìn ra cổng nhà để chờ anh về
Đỗ Nhật Hoàng vẫn còn giữ chiếc nhẫn bạc mà cậu chưa kịp trao cho Nguyễn Huy.
Nhật Hoàng nhìn cơn mưa trước mắt lại thở dài
-"Anh à, em vẫn ở đây...vẫn chờ đợi anh nên là dù thời gian có trôi mau hay ga tàu này có sập thì em vẫn sẽ ra đây để chờ đợi anh...mình à.."
Xa xa, tiếng còi tàu vẫn vang lên xé tan cơn mưa lớn từ nãy cho đến bây giờ. Đỗ Nhật Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, và trong khoảnh khắc ấy...cậu cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy bóng dáng ấy
Cái bóng dáng trong cơn gió nhẹ của mùa hè nóng oi ả bước xuống và mỉm cười với cậu và nói
-"Anh đã trở về "
Ảo cũng được, mộng cũng được... Đỗ Nhật Hoàng chạy về hướng ấy mong chờ được nhìn thấy Nguyễn Huy nhưng khi tiến tới chỉ có những hành khách khác bước xuống và họ rời đi trong cơn mưa với những chiếc dù đầy màu sắc kia
Đỗ Nhật Hoàng đứng đó rất lâu, cậu đút tay vào túi quần rồi khẽ mỉm cười và thì thầm
-"Hôm nay anh lại về trễ rồi mình à...nhưng không sao đâu, em vẫn ra đây chờ anh nhưng chỉ một ngày thôi, nhé?"
Và cứ thế, ga tàu cũ này đã chứng kiến rất nhiều chuyện tình từ lúc giải phóng nhưng đây là một chuyện tình lạ nhất khi người kia vẫn cứ theo ngày tháng mà ra đây chờ đợi một người mà cậu ta yêu thương
Thời gian dù có trôi qua bao lâu, dù cho ga tàu này có cũ như thế nào đi nữa thì tình yêu của Đỗ Nhật Hoàng giành cho người lính trẻ Nguyễn Huy đã vì cống hiến mình cho tổ quốc quyết sinh vẫn không thay đổi
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip