Sao lại lơ em?

.
.
.

Kết thúc set quay cũng đã đến giờ trưa. Mọi người trong đoàn háo hức rủ nhau đi ăn, tiếng cười nói rộn rã kéo dài khắp hành lang phim trường. Chỉ riêng Hoàng và Steven… vẫn đứng lặng. Anh lẳng lặng né tránh ánh mắt của cậu, chẳng nói một lời, rồi bước thẳng ra bãi xe.

Hoàng khẽ nhíu mày, chẳng hiểu vì sao người đàn ông kia cứ giữ khoảng cách với mình. Đợi vài nhịp thở, cậu cũng bước theo. Khi cánh cửa xe khép lại, khoang xe lập tức rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp ngân vang.

Trưa nắng chói chang ngoài bãi xe, không khí oi nồng nhưng bên trong khoang ô tô lại dày đặc sự căng thẳng khác. Steven giữ tay lái, ánh mắt cố chấp nhìn thẳng phía trước, hơi thở nặng nề, nhưng đôi mắt gương chiếu hậu vẫn vô thức liếc về phía Hoàng. Còn Hoàng, từ khi ngồi vào xe, đã chẳng hề để yên.

Trong không gian yên ắng, chợt cậu lên tiếng:

"Anh cứ né tránh em như vậy... rốt cuộc là vì sao?" - Hoàng buông khẽ, giọng trầm xuống.

Steven khẽ run, bàn tay siết vô lăng đến trắng khớp ngón. Anh không trả lời, chỉ nhấn ga, để con đường dài thêm hun hút.

Cậu nghiêng người, bàn tay luồn vào lớp áo sơ mi của Steven, mơn trớn nơi ngực rắn chắc. Ánh mắt Hoàng sáng lên một tia cố chấp, vừa trêu chọc vừa oán trách.

"Anh biết em ghét nhất cái kiểu bị làm lơ không?" - giọng Hoàng khẽ vang, như nửa dỗi hờn, nửa ra lệnh.

"Ngừng tay đã, em đang làm tôi mất tập trung đấy..."

Steven nuốt khan, một bên tay lại vô thức siết chặt cái vô lăng đáng thương, cánh tay còn lại run run vì bàn tay Hoàng cứ miết qua da thịt mình, không cho một giây yên. Anh hít một hơi dài, cố giữ lý trí, lại nói:

"Hừ, chỉ là tôi sợ... em khó chịu. Người ta ghép đôi, đồn đoán, tôi không muốn em phải chịu ánh nhìn đó."

Hoàng bật cười khẽ, nụ cười có gì đó vừa kiêu ngạo vừa cay cú.

"Khó chịu à? Em khó chịu thật đấy... nhưng không phải vì chuyện người khác. Mà vì anh."

Dứt lời, cậu chòm qua bên ghế tài xế, nơi anh đang ngồi, cúi sát đầu, ghì môi mình lên cổ Steven, từng cái cắn nhẹ xen kẽ vuốt ve khiến anh rùng mình. Vô lăng nghiêng đi, xe chao nhẹ, buộc Steven phải phanh gấp lại bên vệ đường. Tiếng thở hổn hển vang trong khoang kín.

"Hoàng... đừng." - anh thều thào, giọng như van xin. Nhưng cậu không buông, ngược lại càng siết chặt anh, như muốn trút hết nỗi bực bội bị bỏ mặc ban trưa.

"Em không tha đâu." - giọng cậu khàn khàn, hơi thở nóng rực phả sát.

"Anh bơ em cả ngày, giờ phải trả hết."

Bàn tay Hoàng dần táo bạo hơn, vuốt ve, khơi gợi, như muốn chứng minh quyền kiểm soát. Steven run rẩy, vừa cố kháng cự vừa lạc trong cảm giác bị chiếm giữ. Cả không gian xe như nóng lên, mờ đi trong hơi thở gấp gáp. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều mạnh mẽ, mãnh liệt, dồn dập như cơn nắng hạ giữa trưa.

Steven cuối cùng bật ra tiếng rên khẽ, cả thân thể căng cứng, hai tay rã rời, chỉ biết dựa vào ghế để chịu đựng sự bướng bỉnh của Hoàng. Anh khàn giọng, lên tiếng:

"Xin em, đủ rồi..."

Nhưng Hoàng chỉ nhún vai, đầu ngón tay bên trong chiếc sơ mi mỏng, mạnh dạn ấn lên đầu ngực đã cương cứng ấy. Đôi môi cậu nhếch lên vẻ hài lòng trước phản ứng của anh, Hoàng chỉ khẽ đặt nụ hôn trên má mềm ướt đẫm ấy rồi khẽ tiếp lời:

"Chưa đâu. Em muốn anh phải nhớ, không bao giờ được quay đi khỏi em nữa."

Khoảnh khắc ấy, sức lực và lý trí của Steven đều bị tước đoạt, chỉ còn lại sự khuất phục trong vòng tay cậu.

[...]

Căn phòng khách sạn vang vọng tiếng cửa khép lại, bỏ mặc ngoài kia cái nắng oi ả của buổi trưa. Bên trong, hơi nóng khác dần dâng lên, ngột ngạt và nồng nàn.

Hoàng áp sát Steven ngay từ những bước đầu tiên, ép anh lùi dần về phía giường. Chỉ vài nhịp thở, cả hai đã ngã xuống tấm drap trắng tinh, áo quần rối loạn. Môi chạm môi, sâu và vội, như thể bao nhiêu kìm nén bùng phát trong cùng một khoảnh khắc.

Hoàng mạnh mẽ giữ lấy anh, bàn tay trượt dọc hàng cúc áo, gỡ bỏ từng lớp vải như bóc dần bí mật. Ánh mắt cậu sáng lên, pha chút tò mò đối với đầu ngực nhô cao, ngụm nước bọt khẽ nuốt, đầu cúi xuống và cậu hôn nhẹ lên nhũ hoa đáng yêu đấy. Đôi môi non trẻ kia không dừng lại khi đã bú mút đầu ngực đến sưng táy, mà còn in dấu hôn khắp bờ ngực rắn rỏi, để lại vệt đỏ ửng rực rỡ như cánh hoa cháy.

Rồi, trận mở màn cũng đến. Steven siết ga giường, ngực phập phồng dữ dội. Anh bật ra tiếng rên khẽ, nửa chống cự, nửa buông xuôi.

"Hoàng... chậm thôi..." - giọng khàn lạc đi.

Nhưng cậu chẳng nghe, chỉ càng quấn lấy anh mạnh bạo hơn, kéo anh vào một trận cuồng phong đầu tiên. Ghế giường kêu răng rắc, ga giường nhàu nhĩ, hơi thở họ hòa tan vào nhau. Khi tất cả vỡ òa, Steven buông mình xuống, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc.

Ánh sáng ngoài cửa dần chuyển sang màu cam đỏ, vương vãi khắp phòng. Steven còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã bị kéo vào vòng tay nhỏ bé nhưng cứng rắn ấy. Hoàng không cho anh rời đi.

Lần này, cậu đổi nhịp. Không còn vội vàng, mà chậm rãi đến tàn nhẫn. Ngón tay mơn man từng đường gân, môi miết chậm rãi, dày vò từng thớ thịt. Mỗi cử động đều kéo dài, như muốn nuốt hết hơi thở của anh, khiến Steven run rẩy từng đợt, chỉ biết cắn môi chịu đựng.

Anh gượng khẽ, giọng run, không còn vẻ uy nghiêm ban đầu, và cách xưng hô của anh, cũng đổi ngay lúc này:

"Đủ rồi... anh không..."

Nhưng lời chưa kịp thoát đã bị môi cậu khóa chặt. Hoàng mỉm cười trong nụ hôn, thì thầm:

"Mặc kệ anh, em vẫn chưa nguôi giận đâu."

Căn phòng ngập màu hoàng hôn, tiếng chà sát của cơ thế, cùng tiếng thở gấp vang vọng hoà vào tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của người lớn, chúng như đang tạo nên một bản nhạc vậy.

Và đến khi màn đêm gần buông, Steven mới rũ người xuống, cơ thể lại có chút co giật khi phải hứng trọn những tinh túy bên trong bụng nhỏ, anh mệt lả nhưng ánh mắt lại mờ đi trong men say khó dứt.

Đèn trong phòng bật sáng, vàng ấm nhưng cũng như lửa. Hoàng một lần nữa ép Steven nằm ngửa, hai tay ghì chặt cổ tay anh xuống nệm. Cậu phủ xuống, nụ hôn không còn dịu dàng mà thành chiếm hữu, cuồng bạo.

"Hoàng... xin em... anh già rồi, xương cốt hư hết..." - Steven khàn giọng, run lẩy bẩy, từng cơ bắp đã mỏi nhừ.

Cậu chỉ cúi xuống, cắn lên đầu ngực anh, để lại một vệt đỏ sâu, thì thầm:

"Em chưa muốn tha... anh im lặng và tận hưởng đi."

Steven bật tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt như van xin, nhưng càng chống cự thì càng bị nhấn chìm. Hoàng dồn dập, cuốn lấy anh hết lần này đến lần khác, không cho anh một lối thoát.

Tiếng va chạm, tiếng thở gấp, tiếng rên nén vang vọng suốt. Ga giường ướt sũng mồ hôi, rối bời. Họ quấn lấy nhau như hai ngọn lửa, thiêu cháy cả khoảng không.

[...]

Khi kim đồng hồ trôi về gần nửa đêm, Steven mới thực sự không còn sức, thả lỏng hoàn toàn, gục trong vòng tay cậu. Hơi thở anh yếu dần, nhưng khóe môi lại hé một nụ cười kiệt sức.

Hoàng vòng tay ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai, thì thầm:

"Ngủ đi... mai em sẽ lại đòi thêm."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn rã, hòa cùng bóng tối dịu dàng của đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip