1.Tiến Vào Hang Gấu
.
.
.
Trụ sở của B4R ẩn mình trong tầng hầm sâu dưới một khách sạn cổ kính giữa trung tâm thành phố. Bề ngoài, nơi đó chẳng khác gì một phòng rượu hạng sang, nhưng chỉ cần qua cánh cửa thép giấu sau kệ rượu là bước vào một thế giới khác. Hành lang dài bất tận, ánh đèn neon xanh lạnh lẽo, từng căn phòng kín bưng chứa đầy máy móc, vũ khí và hồ sơ mật.
Trong căn phòng họp rộng lớn, những màn hình điện tử xếp thành hàng, hiện rõ bản đồ các tuyến đường, băng nhóm và khu vực kiểm soát của XB. Ở trung tâm, một chiếc bàn dài bằng thép đen, quanh đó là những đặc vụ cao cấp. Trên ghế chủ tọa, Giám đốc B4R - người đàn ông tóc bạc, ánh mắt sắc như dao, giọng nói tựa lưỡi thép mài trên đá cất lên mở đầu:
"Mục tiêu lần này là Đỗ Nhật Thành, ông trùm XBear. Hắn nắm trong tay nửa thị trường ngầm của khu vực này, từ vũ khí đến ma túy, thậm chí cả chính trị ngầm. Chúng ta đã mất hơn ba đặc vụ trong sáu tháng qua. Sai lầm không được phép lặp lại."
Ánh mắt ông ta đảo một vòng, rồi dừng lại ở Steven - kẻ ngồi yên lặng ở cuối bàn, thân hình cao to trong bộ vest đen, đôi mắt sắc lạnh không gợn sóng.
"Steven."
Anh ngẩng lên, tiếng nói dứt khoát:
"Có mặt."
"Cậu sẽ đi. Nhiệm vụ thâm nhập XB, lấy thân phận sát thủ, tiếp cận ông trùm, và... kết liễu hắn. Bằng mọi giá."
Không khí đặc quánh. Những ánh mắt khác trong phòng thoáng lóe sự ngờ vực, bởi đây là một nhiệm vụ gần như không thể... vào hang cọp, trở thành một phần trong bầy sói, và ra tay với kẻ thống lĩnh.
Steven không chớp mắt. Anh lặng thinh một nhịp, rồi chỉ đáp gọn:
"Rõ."
Giám đốc gật đầu, giọng trầm xuống:
"Hãy nhớ, Steven, một khi cậu bước vào, mọi dấu vết của cậu sẽ bị xóa sạch. Không danh tính, không đồng đội. Nếu thất bại... cậu chỉ là một cái xác vô danh dưới tay XBear."
Trong phòng vang lên tiếng bút ký roẹt trên giấy, bản hợp đồng máu cho nhiệm vụ tuyệt mật đã chính thức có hiệu lực. Steven đứng dậy, không hỏi thêm một lời, ánh mắt dửng dưng như thể vừa nhận một công việc bình thường. Nhưng tận sâu trong tâm trí, anh hiểu rõ - đây là ván bài một mất một còn.
[...]
Đêm ấy, căn biệt thự của XB rực sáng như một tòa thành giữa lòng bóng tối. Ánh đèn vàng rọi xuống sảnh lớn dát cẩm thạch, phản chiếu lên những bức tường treo đầy tranh cổ và những cây đèn chùm pha lê lấp lánh. Thế giới ngầm tưởng chừng chỉ có súng đạn và máu tanh, nhưng bên trong lãnh địa của tên trùm Đỗ Nhật Thành lại phảng phất một vẻ xa hoa, lạnh lẽo đến rùng mình.
Steven - dưới vỏ bọc Quang - bước qua cánh cửa khổng lồ bằng gỗ lim chạm trổ tinh vi. Ánh mắt anh dửng dưng, gương mặt điềm tĩnh như nước. Trái tim không một nhịp dao động, dẫu biết nơi này ẩn chứa hàng trăm nòng súng và những ánh nhìn nghi ngờ dõi theo từng bước.
Trong sảnh lớn, những chiếc đèn chùm pha lê thả xuống từ trần cao, tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa lạnh lẽo. Hơn chục cặp mắt lập tức đổ dồn về phía kẻ mới đến. Đó đều là những "con sói" lão luyện của XB, thân thể đầy hình xăm, bàn tay thô ráp, ánh nhìn khát máu. Một vài kẻ khẽ cười khẩy, có lẽ đã quen với cảnh tân binh tới rồi bị loại bỏ thẳng tay.
Người quản sự chính của tổ chức, một gã đàn ông to lớn tên Khải, bước ra. Giọng hắn vang vọng như tiếng kim loại va chạm:
"Tên?"
Steven cúi đầu, giọng trầm cất lên và đáp gọn:
"Quang."
"Kinh nghiệm?"
"Đủ để bắn gục kẻ trước mặt tôi, nếu cần."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đanh thép. Một vài kẻ trong đám đông nhếch mép, vừa khinh bỉ vừa thách thức. Khải nhíu mày, ánh nhìn lóe lên, nhưng rồi hắn phất tay, ra hiệu.
Một khẩu súng lục được đặt lên bàn gỗ dài giữa sảnh. Một gã đàn em mang chiếc mặt nạ, bị trói tay, quỳ xuống giữa gian phòng - có lẽ, đây là một kẻ phản bội vừa bị bắt giữ.
"Muốn ứng cử sát thủ của XB, phải chứng minh bản lĩnh. Giết hắn. Không do dự." - Khải lạnh giọng, như thể đang đọc một nghi thức.
Sảnh im bặt. Chỉ còn hơi thở nặng nề của kẻ phản bội cùng những ánh mắt chực chờ.
Steven tiến tới, từng bước thong thả, như thể không cảm nhận được áp lực nào xung quanh. Anh nhặt khẩu súng, xoay nhẹ trên tay, kiểm tra báng súng như một lẽ thông thường.
Một giây, hai giây - rồi đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng trán kẻ bên dưới. Hắn đổ gục xuống, máu tràn ra sàn đá lạnh lẽo. Tất cả chỉ gói gọn trong một động tác dứt khoát, nhanh gọn đến mức cả gian phòng rùng mình. Không phải do phát súng - mà do sự không một chút ngập ngừng trong ánh mắt của kẻ mới tên Quang.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên từ tầng lầu trên, mang theo vẻ ung dung lười nhác nhưng lại đầy sức hút:
"Khá thú vị. Cách cậu ta nổ súng... lạnh lùng hơn cả những gã già đời ở đây."
Mọi ánh mắt lập tức hướng lên cầu thang xoắn ốc trải thảm đỏ. Từ khung cửa dẫn ra hành lang, một bóng dáng thong dong bước xuống.
Đỗ Nhật Hoàng.
Hoàng mặc sơ mi trắng, hàng khuy ngực cởi hờ hững, cổ áo vương chút xộc xệch, như thể hắn chẳng cần tốn công chỉnh tề mà vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn bị hút về. Làn da hắn trắng mịn, khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự ngang tàng bẩm sinh. Bước chân Hoàng chậm rãi, nhưng mỗi nhịp như dội vang cả sảnh, tựa một khúc nhạc dẫn dắt tất cả.
Ánh mắt hắn rơi xuống Steven - kẻ mới vừa kết liễu một mạng người mà mặt không hề biến sắc. Một thoáng lặng. Rồi khóe môi hắn cong lên thành nụ cười mơ hồ, vừa tò mò vừa hứng thú, như một kẻ săn đã vô tình phát hiện con mồi khác biệt giữa bầy thú tầm thường.
"Người mới à?" - Hoàng cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng thấp trầm, gợi cảm giác vừa vuốt ve vừa thăm dò.
Steven khẽ liếc sang cái xác đã bất động dưới sàn, rồi ngẩng mặt, đưa ánh mắt lạnh tanh đối diện với hắn. Chỉ một thoáng, nhưng như thể cả hai cùng soi rọi lẫn nhau, từng lớp mặt nạ, từng tầng bí mật.
Anh cúi nhẹ đầu, đáp gọn:
"Vâng, là người mới, và tôi đến để chứng minh mình xứng đáng."
Nụ cười của Hoàng nở rộng hơn, ánh sáng lóe trong đôi mắt sắc bén:
"Chứng minh ư? Anh vừa làm được rồi. Nhưng mà, như này thì ít quá, ta còn muốn xem... nhiều hơn nữa."
Từ khoảnh khắc đó, Hoàng đã quyết, kẻ mang tên Quang kia - sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt hắn.
_____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
Ánh đèn pha lê ở sảnh rơi xuống từng mảng lấp lánh như thể che phủ cả tội ác bằng một màn trình diễn tráng lệ. Sau tiếng nổ khô khốc và cái xác gục xuống, không khí đặc quánh hơn, những kẻ trong phòng quay về với thói quen tàn nhẫn của chúng, những trò cười, những lần bàn bạc thô lỗ, tra xét nhau bằng ánh mắt.
Khải quát lên một loáng, rồi ra lệnh như thể đó chỉ là một nghi thức cần hoàn tất. Cuộc tuyển chọn vẫn phải tiếp tục.
Steven đứng một góc, thân người thẳng đứng như một bức tượng, nhưng ở bên trong, mọi thứ không im như bề ngoài. Anh đã làm điều cần làm; viên đạn ấy đã gọt sạch một mạng người. Và bây giờ, khi mớ hỗn loạn đã lắng lại, người ta cần chuyển xác đi - sự kiện tưởng chừng là thủ tục, nhưng đối với Steven, là một phần của tấm màn hậu trường dơ bẩn mà anh buộc phải chui sâu vào.
Một người đàn em nhìn anh, nhếch môi:
"Ai đi mang xác?"
Steven giơ tay lên, giọng đều đều cất lên:
"Tôi đi."
Lời nói như một khúc dao lạnh. Không phải vì anh thi vị hóa hành động, mà bởi anh hiểu rõ, việc tự nguyện này đem đến cho anh một khoảnh khắc riêng tư, một khoảng lặng cần thiết để hoàn tất những việc anh phải làm cho B4R... Và điều quan trọng là, anh biết cái xác đó, là người đồng nghiệp xấu số của mình thông qua một ánh nhìn vô tình.
Khải gật đầu, mặt cũng thoáng ngạc nhiên, rồi ra hiệu. Đám người rút lui, để lại Steven và cái thân thể lạnh bồng bềnh trên đôi tay anh.
Họ đưa xác qua hành lang dài, qua những cánh cửa đóng sầm, vào một khu vực ít người lui tới - nơi họ gọi là nhà xác nhưng cũng là nơi những bàn tay tham lam thường lui tới lấy đi những thứ dễ bán nhất. Nỗi rùng mình không đến từ máu me mà là từ sự lạnh lùng chuyên nghiệp, cái màn luân chuyển sinh thể như một món hàng. Steven nhận thức được điều đó bằng toàn bộ giác quan; anh thấy mùi hóa chất, nghe tiếng kim loại va chạm, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của những kẻ đã quá quen với tàn nhẫn.
Khi cánh cửa đóng lại, một thứ khác xảy ra - không phải bằng lời, mà bằng cảm giác. Anh nhìn thân thể người đã chết ấy, nhận ra những dấu vết của sự xúc phạm không phải chỉ do viên đạn. Ý nghĩ rằng người ta lưu giữ, mua bán phần xác như một món hàng làm anh nghẹn ngào phút chốc. Một phần nào đó trong anh, lâu nay đã được rèn bằng kỷ luật và lạnh lùng, bỗng chùng xuống. Anh không thể - không thể để hình ảnh đó tràn ngập bầu trời nhiệm vụ, để nó nuốt chửng tất cả những gì anh còn gọi là nhân tính.
Và anh hành động - không bằng âm mưu phức tạp, mà bằng sự lạnh lùng tỉnh táo của kẻ biết giữ bí mật. Ở chốn ấy, anh không cần giải thích nhiều, anh làm một việc nhỏ, kín đáo, đủ để đảm bảo thông tin và vị trí của cái xác được chuyển đi theo cách B4R cần. Việc này không phải là mẹo kỹ thuật được mô tả tỉ mỉ ở đây; nó là một động tác nhanh, lặng, như một lời hứa được thực hiện giữa những kẻ sống và cái chết mà họ buộc phải can thiệp.
Anh đặt thân thể xuống như đặt một tác phẩm đã hoàn thành vào hộp. Ánh đèn nhấp nháy trên nền đá lạnh, bóng anh kéo dài như hai lớp chân dung... một Steven của hiện thực, một Quang của vỏ bọc. Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh khép chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, kéo dây khóa áo choàng xuống, và thở. Không phải vì mệt - mà để gom lại những mảnh cảm xúc rời rạc, để tiếp tục vở kịch.
Bước ra khỏi phòng, anh đi vòng vào một góc khuất, nơi không có camera, nơi những bức tường đá và hàng rào biến thành một vạt bóng để che giấu hành động. Ở đó, anh cởi mặt nạ - không để tiết lộ danh tính cho ai, mà để nhìn rõ gương mặt mình trong tĩnh mịch, để biết rằng mình vẫn còn tồn tại sau tất cả những gì vừa làm. Anh liên lạc bằng một cách kín đáo với B4R - lời nhắn nhỏ, dấu hiệu âm thầm - xác nhận rằng giai đoạn này đã xong. Tín hiệu đáp lại như một tiếng gật trong đêm: mọi thứ được ghi nhận, theo dõi đã được thiết lập.
Những viên gạch lõm, những khe hở ở bức tường vườn chẳng phải là phương án kịch bản - chúng là cơ may. Anh tận dụng chúng như một con đường thoắt ẩn thoắt hiện, đặt thân thể lên vai, cảm thấy nặng và lạnh. Hành động diễn ra nhanh, không ồn ào; anh thả cái xác qua bức tường vào góc khuất bên ngoài, nơi người của B4R đã sẵn sàng chờ lấy. Không lời, không cảm xúc phô trương, chỉ là một chuỗi động tác được thực hiện bởi người đàn ông biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có ý nghĩa sinh tử.
Xong việc, Steven chỉnh lại áo, đeo mặt nạ lại, và bước về phía sảnh như chưa có gì xảy ra. Anh quay lại đám đông, tham gia vào cuộc hỏi han, vào trò đùa mỉa mai như thể cái xác, vụ việc, và cả tội ác chẳng hề để lại dấu vết gì trên anh.
Nhưng trong bóng tối, nơi kim loại lạnh và hơi thở của thành phố hòa quyện, có một điều không thể giấu: mỗi lần anh làm như thế, một mảnh da thịt của chính mình bị xẻ ra, cất giữ đâu đó giữa hai thế giới - B4R và XB - mà anh buộc phải sống hai mặt. Và mảnh đó, trong im lặng, đã bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip