4.Bóng thép rạng đông
P/s: Căn cứ của B4R bao gồm: trụ sở tạm thời trên mặt đất và trụ sở ẩn lòng đất.
Về vai trò: trên mặt đất để đánh trực diện và đàm phán thẳng với bên địch, khi thất thế mới chuyển về lòng đất.
Dưới lòng đất là trung tâm điều khiển với các hệ thống tối tân được vận chuyển trong đêm hôm qua.
Bối cảnh: Trụ sở trên mặt đất bị phá hủy, trụ sở dưới lòng đất bị phát hiện và hư hại 30% từ cổng vào.
.
.
.
Rìa thành phố, rạng sáng.
Không còn là bóng đêm, cũng chưa phải bình minh. Ánh sáng nhợt nhạt của bầu trời như lớp sương bạc phủ lên tàn tích, soi lên từng khối bê tông gãy, từng khẩu pháo gỉ, từng vệt máu khô còn vương lại từ cuộc nổ đêm qua. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và khét sắt. Xa xa, tiếng kim loại va vào nhau vẫn ngân như tiếng chuông tang cho một thành phố đã chết.
Steven bước chậm qua hành lang đổ nát, đôi giày vấy bùn trượt nhẹ trên nền gạch vỡ. Mặt anh phủ một lớp bụi mỏng, mồ hôi và khói quện lại thành vệt mờ trên gò má. Bên tai, thiết bị liên lạc vẫn rè rè những tạp âm - tiếng gió, tiếng nổ vọng lại từ xa, và thỉnh thoảng là tiếng gọi ngắt quãng của đồng đội. Anh ngẩng lên nhìn về hướng Bắc: nơi ánh chớp lóe lên từng nhịp một, như ai đó đang bóp cò súng bằng nhịp tim.
"Chúng ta chưa thoát khỏi vùng kích hoạt." - giọng Khang vang lên sau lưng, khàn khàn vì khói.
"Còn cách năm trăm mét nữa là ra khỏi tầm nhận diện." - Nhã đáp, mắt vẫn dán vào màn hình định vị, đôi tay run lên vì lạnh và adrenaline.
Không gian chìm trong thứ ánh sáng nhạt nhòa như lưỡi dao vừa mài xong - sắc, lạnh, và tĩnh lặng đến mức mọi chuyển động đều trở nên rõ rệt. Căn cứ tạm của đội 1KH4 phủ kín mùi thuốc súng và khói dầu. Bóng người loáng thoáng qua lại - từng bước, từng nhịp thở đều có tiết tấu căng chặt. Steven, Khang, Nhã và Hùng vẫn chưa được phép rời vị trí, trong khi Trần Gia Huy của 2KB3 vừa được điều tới, mang theo tin tức mới.
Huy bước vào giữa phòng, tháo mũ bảo hộ, mồ hôi còn đọng trên cổ áo:
"Phía đông có chuyển động. XB đang dịch tuyến - Hoàng đã cho triển khai máy do thám."
Câu nói khiến không gian như đông đặc lại trong vài giây. Khang liếc nhìn sang, giọng khàn khàn:
"Thằng đó... Đừng nói là nó chơi trò cũ nữa?"
"Không chắc." - Huy đáp,
"Nhưng lần này hắn điều binh nhanh đến lạ."
Steven nhấc mắt khỏi bản đồ hologram, giọng anh điềm đạm nhưng có gì đó như lưỡi dao khẽ rít qua không khí:
"Không cần dự đoán. Mọi phán đoán đều vô nghĩa nếu không có dữ kiện. Trung úy Dương - báo cáo xác nhận tình hình khu phía đông."
Âm thanh trong máy truyền vang lên, trầm và dứt khoát - Trung úy Dương.
"Đã xác nhận. Nhiệt tín hiệu tăng ở cả tuyến 2 và 3. XB đang dựng chốt tạm. Giữ vững vị trí, đừng phản ứng quá sớm, tôi sẽ điều pháo sáng khi cần thiết. Steven, cậu có toàn quyền hành động trong bán kính hai cây số."
Một khoảng lặng rất ngắn. Steven gật nhẹ, rồi quay lại với đội của mình.
"Nghe rõ chưa? Giữ nhịp, không ai được tự ý bắn trừ khi anh ra lệnh."
Nhưng sự căng thẳng không dễ giữ nguyên lâu.
Khang, Nhã và Huy bắt đầu xung đột về tuyến di chuyển - lời nói lẫn vào tiếng vũ khí tra đạn.
"Cậu mà đi lối đó là tự dâng đầu cho hắn!" - Khang gằn giọng.
"Còn anh cứ ở đây bàn cãi thì XB nó đi vòng lưng rồi! Làm việc bên nhóm truy kích mà hay cãi bọn đột kích thế?" - Huy đáp gắt.
"Chúng mày nín họng chưa? Địch nó nghe, nó vào xả súng chết hết đấy." - Nhã chen vào, tay vẫn kiểm tra lại dây tín hiệu trên đai áo.
Họ cãi nhau, nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng đều nhuốm mùi áp lực, của một thứ nỗi sợ đang dần biến thành quyết tâm.
Chỉ có Quốc Hùng là giữ bình tĩnh. Cậu bước đến, giọng nặng nhưng dứt khoát:
"Dừng đi. Nếu muốn sống sót, thì nghe Steven. Không phải lúc để so xem ai đúng, ai nhanh."
Câu nói ấy như kéo mọi người trở về thực tại. Steven khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt - không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như đã chờ khoảnh khắc này.
"Giờ thì làm việc thôi."
Từ xa, Trung úy Dương vẫn theo dõi qua camera giám sát, tay ông khẽ chạm vào nút điều khiển pháo hỗ trợ, ánh sáng xanh lấp lánh phản chiếu lên mắt. Ông nói nhỏ, như lời dặn của một người biết rõ mình đang đưa họ vào một cơn bão:
"1KH4, 2KB3... giữ tinh thần. Khi pháo sáng thứ hai rơi, đó là tín hiệu khởi công."
Phía sau, Hùng khoanh tay tựa vào bàn, mắt lờ đờ mà vẫn cảnh giác. Khang đang cắm cúi kiểm tra lại băng đạn, còn Nhã thì vừa ngáp vừa mắng Huy - người lính trẻ mới từ đội 2KB3 tới báo cáo - vì dám mang dép trong khu tác chiến.
"Bộ mày định bắn địch bằng dép à?" - Nhã trừng mắt.
Huy nhún vai, đáp tỉnh queo:
"Nếu dép có cơ chế tự dẫn đường thì cũng đáng thử."
Cả phòng bật cười, trừ Steven. Anh chỉ khẽ cười nửa miệng, rồi phất tay ra hiệu:
"Giữ tinh thần tốt. Có thể sáng nay chúng ta sẽ không còn cơ hội để nói đùa." - Không khí lặng đi ngay lập tức.
Trên màn hình lớn, trung úy Dương phóng to khu vực rìa thành phố. Những chấm sáng lạ bắt đầu xuất hiện - nhỏ, mờ, rồi rõ dần như những đốm than đang nhóm lên trong bóng đêm.
"Phát hiện tín hiệu nhiệt bất thường, cách khu phức hợp một cây rưỡi!" - Trung úy Dương nói, giọng gay gắt.
Steven lập tức ra lệnh:
"Khóa mục tiêu. Gửi tín hiệu cảnh báo cho tầng hầm A3. Toàn bộ đội phòng thủ, sẵn sàng cấp hai!"
Tiếng còi báo động vang lên, xé rách màn tĩnh mịch. Ánh đèn đỏ nhấp nháy dọc hành lang, hòa cùng tiếng chân dồn dập. Hùng kéo chốt an toàn, lắp đạn vào nòng; Khang hất mái tóc rối, trông như con mèo chuẩn bị lao vào chuồng sói. Nhã lẩm bẩm câu gì đó không nghe rõ, nhưng tay đã chạm sẵn vào cò. Huy còn chưa kịp nói nốt câu đùa thì trần nhà rung lên. Một tiếng nổ trầm, sâu, như xé không gian, kính vỡ, áp lực đập thẳng xuống sàn.
Cả khu bừng sáng trong ánh lửa. Lệnh khai hỏa được truyền đi qua sóng vô tuyến, gọn và lạnh như phát đạn:
"Mở màn!"
Và mọi thứ, cứ thế mà nổ tung.
"Tấn công rồi!" - Trung úy Dương hét.
Steven đập mạnh tay lên bàn điều khiển, giọng quát tháo phát qua bộ đàm, truyền đến đại đổi ẩn náo và tiểu đội 1:
" Cho lui toàn bộ đội kỹ thuật! Tiểu đội 1, 1KH4 giữ chốt phía tây, 2KB3 lập tuyến phản kích phía nam!"
Nghe dứt lời, họ tản ra như mảnh kim loại hút bởi từ trường chiến đấu, mỗi người tìm vị trí. Hệ thống súng tự động bật sáng, các họng pháo xoay đồng loạt về hướng cửa chính. Lần này, không một ai có thể cười nổi.
Trên bầu trời, mây bị xé ra bởi hàng loạt vệt sáng xanh lam - đạn chùm dẫn hướng. Những khối drone hình tam giác từ đâu lao xuống, yên ắng như loài chim chết. Chúng không phát ra tiếng động nào, chỉ có ánh lóe bạc nơi đầu mũi - ánh sáng của tử thần. Khi chạm đất, hàng loạt tia plasma quét ngang, rạch thành đường sáng chói lòa. Khang gào lên:
"Mạng lưới phía đông của chúng ta, bị xuyên thủng rồi!"
Steven nhào tới bàn điều khiển phụ, kết nối kênh phụ. Giọng anh khàn đặc:
"Trung úy Dương! Kích hoạt khiên từ tầng hai tới tầng ba! Đừng để chúng vào sâu hơn!"
"Không được!" - Ông hét lại.
"Nguồn cấp đang quá tải! Nếu ép lên, toàn khu A sẽ cháy!"
"Thì để nó cháy, nhưng đừng để người của tôi chết!" - Steven gằn giọng.
Một tiếng nổ nữa, mạnh hơn, dội từ tầng hầm. Huy ngã dúi, Nhã đưa tay kịp kéo lại rồi để thân nhỏ của nó áp sát mình. Khang trượt chân, nhưng vẫn kịp vác khẩu súng lên vai, nã liên tiếp về phía khói mù. Ánh sáng lóe liên tục, trộn với mùi kim loại và ozone nặng nề. Trong khói trắng, một bóng đen lướt qua - mảnh, gọn, chính xác. Chỉ một giây thôi, nhưng Steven nhận ra, trong động tác ấy... Có gì đó rất quen thuộc. Quá quen.
Cùng lúc ấy, ở cách đó vài cây số - trong một phòng điều khiển chật hẹp, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Hoàng. Hắn ngồi trước hàng chục màn hình, mỗi khung là một góc quay của địa ngục đang bùng cháy. Giọng hắn, trầm và đều, vang qua hệ thống liên lạc:
"Tầng trên cùng - 0.3 độ tây, súng tự động ẩn góc phải. Hạ."
Lệnh vừa dứt, một quả đạn nổ chính xác tại vị trí anh nói. Khung thép bị xé, lửa bùng lên như miệng quái vật. Hoàng ngả người ra ghế, mắt vẫn dõi theo những hình ảnh rung lắc, đôi tay đan vào nhau, lạnh như băng.
"B4R..." - Hắn nói khẽ, gần như thì thầm.
"Đến lúc phải ra mặt rồi."
[...]
Trong khói lửa, Steven đứng giữa đống đổ nát, tai vẫn vang âm thanh quen thuộc từ đâu đó trong không khí xung quanh - dù chỉ là phát qua loa, dù chỉ một thoáng, anh nhận ra ngay. Cái tên ấy, thứ từng bị chôn trong hồ sơ tuyệt mật, giờ lại sống dậy. Anh siết chặt tay, môi bật ra từng chữ:
"Hoàng..."
Căn cứ B4R rung chuyển lần nữa. Hệ thống phòng thủ tự động kích hoạt toàn diện, bầu trời sáng bừng bởi lưới đạn điện tử. Nhưng bên ngoài, hàng trăm thiết bị chiến đấu của XBear đã đồng loạt phản công - có tổ chức, có chỉ huy. Và giữa làn khói, giọng Hoàng lại vang lên, lạnh như lưỡi dao xuyên qua không khí:
"Trận này không phải để thắng. Trận này để nhớ ai mới thật sự đáng sợ."
Steven siết chặt khẩu súng khi nghe giọng Hoàng ngày một rõ hơn, ánh mắt rực lên giữa tàn tro và khói súng. Cuộc phản công bắt đầu - và bình minh, thay vì ánh sáng, chỉ mang đến một sắc đỏ máu, phản chiếu lên khu phức hợp thép lạnh - nơi hai linh hồn từng là đồng đội, giờ đối đầu như hai cực của cùng một cơn bão.
[...]
Bầu trời phất ánh sáng đỏ quạch, như thể mặt trời cũng e ngại không dám mọc. Khói đạn bốc lên thành từng dải uốn lượn, hòa vào sương mù tạo thành một tấm màn trắng xóa. Hệ thống cảm biến của B4R gào rú liên hồi - tín hiệu cảnh báo dày đặc đến mức màn hình điều khiển chỉ còn lại những vệt nhấp nháy chồng chéo. Dưới trụ sở ngầm, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt phủ mồ hôi và bụi súng của lính phòng thủ.
"Cửa bắc vỡ rồi!" - Khang hét lên giữa tiếng nổ rền.
"Không, đó là mồi nhử!" - Trung úy đáp ngược, tay lia qua màn hình phụ.
"Chúng đang vòng từ đông vào. Kiểu tấn công dạng chữ L - cổ điển nhưng sẽ chính xác."
Huy vội trượt xuống sau thùng đạn, vừa nạp vừa gào lên:
"Cổ điển kiểu gì mà drone bay đầy đầu thế này hả Trung úy!"
"Im mồm, mày hỗn à? Nín và bắn đi, thằng oắt con" - Nhã quát, rồi bóp cò, viên đạn xuyên qua thân một drone đang hạ thấp độ cao, khiến nó nổ tung trên không, rải ánh lửa như mưa sao băng.
Bụi, khói, và những tiếng thét ngắt quãng. Hùng từ phía xa kéo lê một binh sĩ bị thương ra khỏi tầm nổ. Máu vương trên sàn, hòa với dầu máy thành vệt đen nhớp nháp. Steven lao tới, đỡ lấy người bị thương, rồi nói lớn vào bộ đàm:
"Trung úy Dương! Cắt nguồn tầng hai, dồn năng lượng cho pháo tự động tầng ba!"
"Tầng hai mà ngắt là tụi nó đổ vào được đấy!" - Ông lên tiếng phản đối.
Steven nghiến răng:
"Thà cho chúng vào rồi thiêu rụi cả tầng còn hơn để toàn căn cứ sụp!" - Anh đập mạnh bàn điều khiển, chuyển quyền truy cập bằng vân tay.
"Kích hoạt: Arc Division - Mã 01."
Một tiếng "xác nhận" lạnh lẽo vang lên, toàn bộ khu phức hợp rùng mình. Từng bức tường thép trượt ra, để lộ hệ thống súng plasma cỡ lớn, ánh sáng tím lóe rực, sẵn sàng nuốt trọn cả không gian.
Cùng lúc ấy, ở cách đó hơn hai cây số, Hoàng vẫn ngồi trước màn hình. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt hắn - đôi mắt điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Hắn nghiêng đầu, nghe tiếng kim loại rít khẽ qua tai nghe, rồi nói nhỏ, như trò chuyện với chính mình:
"Chà, thì ra anh cũng là người có chức quyền, hèn chi lúc còn ở XB, tôi lại thấy anh tài giỏi đến thế... Quang."
Hắn chạm ngón tay vào màn hình cảm ứng, kéo biểu đồ tín hiệu của B4R sang phải. Một điểm sáng nhỏ - tín hiệu trung tâm - chớp hai lần. Hoàng mím môi, cười nhạt.
"Được rồi. Giờ thì, để xem bên anh chịu đòn thế nào."
Hắn ấn lệnh.
Ngay lập tức, bầu trời phía trên căn cứ B4R rách toạc bởi một quầng sáng hình xoắn. Từ xa, ba vật thể lớn hình cầu thép lao xuống - bom từ trường thế hệ X-Delta, thứ vũ khí vốn bị cấm trong hiệp ước quốc tế. Chúng không phát nổ ngay. Chúng thở - phát ra âm rung trầm thấp, khiến cả mặt đất như mềm ra.
Huy hét lên:
"Cái quái gì thế này-"
Tiếng nổ đáp lại. Ba quả cầu nổ tung không bằng lửa, mà bằng sóng xung kích điện từ. Toàn bộ hệ thống điều khiển nháy sáng, rồi vụt tắt. Căn cứ B4R chìm vào bóng tối tuyệt đối.
"Điện tắt! Toàn bộ hệ thống phòng thủ bị vô hiệu!" - Trung úy Dương bắt đầu sốt ruột nhìn không gian tối òm.
Steven lập tức rút khẩu súng phụ, bật đèn chiến thuật. Ánh sáng run rẩy trên khuôn mặt anh, phản chiếu sự căng thẳng tột độ.
"Địch có thể đang tiến vào để bắt sống người của ta. Tất cả về vị trí chiến đấu tay trần. Giữ vững khu trung tâm!"
Tiếng bước chân thép vang lên, dồn dập, tiến gần. Những bóng người đen đặc của XBear tràn qua hành lang. Tiếng kim loại chạm sàn, tiếng vỏ đạn rơi lách cách. Nhã ném một quả lựu đạn khói, Hùng che sau cánh cửa, bắn tỉa từng phát ngắn gọn. Huy ngã dúi, rồi bật dậy, bắn liên tiếp, mùi thuốc súng và ozone trộn lại đến nghẹt thở.
"Rút về phòng điều khiển! Mau!" - Steven hô lớn.
Họ vừa chạy vừa bắn, hành lang rực sáng từng đoạn. Khi đến cửa cuối, Steven dừng lại, ngoái nhìn - thấy bóng người đang bị kẹt lại, trông rất giống với Trung úy Dương, một bức tường sập xuống chắn ngang. Anh quay lại ngay, dẫu Hùng hét lên sau lưng:
"Anh Steven, đừng đi! Đó là bẫy!"
Nhưng đã muộn. Một tia sáng từ trần bắn xuống, xuyên qua không khí - đường đạn tinh chuẩn đến phi lý.
Steven đổ người sang một bên, tránh kịp, viên đạn chủ sượt qua da mặt anh, rồi cắm vào vách tường, phát ra tiếng rít của kim loại nóng chảy. Anh ngẩng lên - và qua màn khói mờ, một bóng người đứng giữa hành lang, tay cầm khẩu súng ngắn bạc, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Giọng nói vang lên, trầm, lạnh và quen thuộc đến đau đớn.
"Đã lâu không gặp, Quang."
Cả hành lang dừng lại, như thời gian cũng ngừng trôi.
Steven khựng người, môi mấp máy:
"Là mày..."
Giọng anh nghẹn lại, pha giữa kinh ngạc và căm giận. Hoàng bước thêm một bước, ánh sáng chiếu lên vệt máu trên cổ tay áo anh, giọng điềm nhiên:
"Anh phản ứng nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng đáng tiếc - vẫn chậm một bước."
Steven chĩa súng, ánh mắt như dao:
"Mày làm gì Trung úy Dương? Người đâu?"
"Người tình cũ ở đây, anh không hỏi han, làm tôi buồn quá." - Hoàng nhún vai, môi hơi trề ra tỏ một vẻ đáng thương giả tạo.
"Mà thật sự lúc đến đây, đúng là trông thấy một ông già... chắc chạc tuổi bố tôi. Do lão lắm mồm quá, nên lỡ tay bắn chết rồi."
Luyên thuyên một lúc thì Hoàng hoảng hốt, đưa tay che miệng như vừa nói sai điều gì đó.
"Thôi chết, đó là đồng đội của anh mà... Nhỉ? Lỡ tay rồi, tôi ngốc quá."
Steven nghe những lời của con quỷ trước mặt, anh nghiến chặt răng, rồi gầm lên, bóp cò. Hoàng nghiêng đầu, tránh đi đường đạn yếu ớt vừa rồi. Hắn không nhăn mặt, chỉ nói, khẽ thôi:
"Vẫn nóng nảy như cũ nhỉ? Đáng yêu thật đấy."
Steven lao lên, hai người va chạm, súng rơi xuống sàn. Họ quật nhau giữa ánh đèn chập chờn, tiếng va đập vang như búa sắt nện vào thép. Cả hai đều dính máu - không biết của ai.
Hoàng xoay người, lấy thêm một khẩu súng khác bên hông rồi dí vào ngực Steven.
"Anh đáng ra phải chết từ lần trước. Thế nên, hãy cảm thấy may mắn khi lúc anh tẩu thoát, người đứng đó là Khải đi"
Một giây. Cò súng khẽ rung.
Không tiếng nổ.
Ánh sáng trắng lóe lên từ trần - pháo sáng nội bộ bật lại khi nguồn phụ được kích hoạt. Steven phản đòn, đẩy súng ra, đá mạnh. Hoàng lùi nửa bước, nghiêng người né, rồi bật cười nhỏ - nụ cười lạnh lùng, như thể thứ đang diễn ra chỉ là ván cờ mà hắn đã thấy trước hàng chục bước.
"Rốt cuộc, Quang à..." - Hoàng nói, giọng trầm và buốt như lưỡi dao xuyên qua đêm.
"Anh vẫn chưa học được cách để sống sót."
Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Cả khu phức hợp rung chuyển, tường nứt toác, ánh lửa lan như dòng dung nham. Steven và Hoàng cùng bị hất ngược ra hai phía hành lang. Tiếng còi cảnh báo vang dội. Dương hét qua bộ đàm:
"Kho vũ khí phụ nổ! Toàn bộ tầng hầm đang sụp xuống!"
Khói, bụi, và tro cuộn lấy nhau thành cơn lốc. Steven gượng dậy, nhìn quanh rồi thở phào khi nghe chất giọng quen thuộc của Trung úy bên mình, nhưng tiếc là... Hoàng đã biến mất, chỉ còn khẩu súng bạc văng lại giữa đống đổ nát, vẫn còn nóng.
Anh nắm chặt khẩu súng ấy, ánh mắt rực lên giữa màn đỏ lửa. Bên ngoài, ánh sáng của bình minh cuối cùng xuyên qua lớp khói đạn - nhưng không ấm áp, mà lạnh và rỉ máu.
Steven đứng lặng, giữa khung cảnh hoang tàn, giọng nói khàn khàn, lẫn trong tiếng nổ xa dần:
"Hoàng... tao sẽ kết thúc mày. Dù có chết, cũng phải kéo mày xuống địa ngục."
Ở đầu dây bên kia - trong căn phòng chỉ huy đã bỏ trống - Hoàng ngồi yên, mắt khẽ nhắm, môi mấp máy câu trả lời không ai nghe thấy.
"Cố mà sống sót đi, Quang. Vì đó mới là hình phạt của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip