5.Cận kề

.
.
.

Họ rời khỏi tầng mạch như những cái xác biết đi - mỗi bước là một quyết tâm chịu đựng. Cầu thang thoát hiểm gập khúc dẫn xuống tầng giữa, ánh đèn khẩn cấp chớp tắt như tim đang đếm ngược. Mùi cháy, mùi dầu, mùi thuốc sát trùng vừa được dùng ban nãy quấn lấy họ; máu của Steven thấm sâu vào lớp vải bọc vai Khang, ấm rồi lạnh ngay sau đó.

Huy đi trước, tay vẫn nắm chặt bộ điều khiển dò tần, mắt căng to như muốn chạm tới mọi tín hiệu. Hùng kéo gói y tế theo lưng, mỗi bước thở hổn; vết thương ở vai cậu rớm máu nhưng chưa thể buông việc. Nhã đằng sau, súng vẫn sẵn, phía cuối là Khang, chân đau nhưng vẫn bám chặt lấy thân thể Steven như bảo vật.

Họ bò qua hành lang bị xé rách, nơi những con đường cáp bị xếp chồng lên nhau, như sợi ruột bị kéo ra. Một vài tấm màn che chống nhiệt vẫn còn lủng lẳng, rung rinh trong gió thoát ra từ ống thông bị vỡ. Ở đây, mọi âm thanh đều bị mất đi lớp vải bình thường: tiếng bước chân, tiếng hơi thở, tiếng kim loại cạ vào nhau - tất cả đều dồn nén thành một thứ nhạc buông rũ, căng đến muốn vỡ.

"Bình tĩnh nhé Khang, đến nơi an toàn, sẽ dừng lại băng bó cho anh ấy." - Nhã thầm thì khi thấy Khang chần chừ.

Huy liếc ra sau nhìn, chỉ khẽ lắc đầu mà không đáp. Nó đang nghe, mắt dán vào màn hình, cố tách giọng ồn ào của Ảnh Diệt khỏi những tạp âm. Một tín hiệu yếu thỉnh thoảng nháy - như một người gõ cửa bằng móng tay từ xa - nhưng không đủ để định vị chính xác.

Họ băng qua một khoang dịch vụ - nơi trước đây là bãi chứa pin dự phòng - giờ chỉ còn mảnh ghép, khối sắt to nằm chỏng chơ. B4R rút vào một góc tường nứt tại nơi ấy - nơi ánh sáng đèn pin chập chờn vẽ những vệt mờ đục trên tường bê tông loang lổ. Hơi lạnh từ khe hở thổi qua, mang theo mùi sắt hoen, gỉ dầu và thứ mùi quen thuộc của máu khô - hỗn hợp khiến dạ dày cả bốn như co rút lại.

Hùng ngồi phịch xuống bên cạnh một bệ chứa, mở kit y tế, tay cậu run lên vì vết thương sâu hoắm còn âm ỉ bên phía cánh tay. Nhã đặt ba lô xuống, lấy ra túi cứu thương gần như đã cạn. Cậu khẽ rít lên khi nhìn thấy vết thương trên vai Huy - một đường xước dài, rách cả lớp áo và da, máu đã thấm sẫm nửa cánh tay.

"Hùng, cưng xem nốt vết thương của Huy nhé." - Nhã nói khẽ, giọng lẫn trong hơi thở nặng nề, tay đẩy hộp cứu thương sát bên Hùng.

"Không sao đâu ạ... mấy anh để dành đi, em cũng chẳng góp gì nhiều." - Huy gượng cười, nhưng cái run nhẹ trên môi đã nói khác.

"Đừng cãi." - Hùng và Nhã đồng thanh lên tiếng, khiến cậu trai trẻ lại im lặng ngay.

Khang để Steven nằm dài xuống, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, tựa lưng vào vách, hai mắt lim dim như thể vừa mất ngủ cả tuần. Nó rút con dao găm từ ống chân, lau lưỡi dao dính dầu bằng một mảnh vải rồi quăng nó sang một bên.

"Nếu còn bị tấn công kiểu đó lần nữa, em thề em sẽ nổ tung."

Hùng khẽ cười, nhưng chẳng ai đáp. Tiếng cười ấy vang lên cộc lốc, nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Hùng bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng, khử trùng bằng miếng gel tịch thu từ bộ cứu hộ, cắt nylon, ép rồi buộc. Những động tác của cậu là chuỗi bài tập đã luyện đến vô thức. Khi vết thương tạm được cố định, họ lại tiếp tục. Lối đi ra ngoài chẳng thẳng tí nào; nó ngoằn ngoèo, đầy cửa khóa và các rào chắn tự động. Ảnh Diệt đã đóng nhiều cánh, giật chốt, chuyển luồng khí - nhưng B4R, sau một tuần thấm mồ hôi sửa chữa thiết bị, đã quen với những trò cơ khí của nó. Họ dò từng khe, chèn khóa giải mã tạm, giả lập một lệnh vô hại, rồi bật ra khi cần.

Lần này, khi đi ngang khoang thông tin, Huy thấy trên một bảng nhỏ có đèn nhấp nháy liên tục - một log lỗi. Nó kéo Khang đi cùng, cả lại cùng vén panel lên; chợt thấy một dòng chữ hiện ra, chập chờn:

"SUB-TRACE: PROXY_UID: STEVEN_NJ."

Huy im lặng, không thốt được tiếng nào - mặt nó trắng bệch. Đó là thứ họ đã sờ thấy ở lõi, Ảnh Diệt không chỉ phản ứng, nó còn mượn tên, mượn dấu vết để dệt bẫy.

"Đi tiếp thôi." - Khang nói gấp.

"Đừng dừng lại ở chỗ này."

Họ chui vào một thang máy chở hàng - thang đã bị tàn phá, nhưng vẫn hoạt động dưới nguồn pin dự phòng mà Hùng lắp tạm. Thang tụt xuống, gió thổi mạnh kéo theo mảng bụi vàng. Trong khoảnh không gian hẹp, Steven nằm yên như một người ngủ mê sảng. Máu khô ở khóe môi, một vệt trên thái dương. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt anh bất động, nhưng tay vẫn nhấc lên, co quắp vài lần.

Khi cửa thang mở ra, họ lao ra, nhưng thứ họ thấy không phải đường phố phồn hoa, mà một sân kho đã bị gặm nhấm bởi thời gian: những đống bê tông, trụ thép phơi ra lõi, vết cháy đen. Mưa nhè nhẹ, lạnh, chấm lên các tấm che; tiếng mưa như tiếng trống nhỏ giải phóng cả thân.

Họ tìm đến một vị trí đã định là chốt nghỉ tạm - một phòng kỹ thuật bị bỏ quên, có cửa sập, có tấm chắn tạm. Ở đó, Hùng đặt Steven xuống một chỗ phẳng, tháo từ vai ra tấm vải bẩn phủ kín. Anh mở bộ đo, bấm, mặt đượm nét mệt mỏi.

"Nhịp tim ổn định rồi."

Cậu nói giản lược. Rồi dùng một kim nhỏ đưa vào ống truyền để bơm tiếp. Thuốc giảm đau hiện hữu, nhưng hiệu quả chỉ là một lớp màn mỏng che đi cơn đau chứ không chữa khỏi. Hùng cần máu, cần nghỉ, cần điều kiện vô trùng hơn, nhưng tiếc là... điều đó họ không có.

Khang mang theo đèn soi, ngồi kế bên, lặng nhìn Steven. Lần đầu tiên trong đêm dài, đôi mắt nó ươn ướt.

"Anh ơi, anh cứ liều như này... em chết mất." - Nó thì thầm.

Giữa lúc ấy, Huy nghe thấy tiếng radio khe khẽ tần số thấp - một thông điệp đứt đoạn. Nó lắng nghe, nghiêng mình hướng anten nhỏ. Tín hiệu từ trung tâm B4R không ổn định; một số trạm vệ tinh báo nhiễu, một vài toán trinh sát báo cáo đụng độ. Mọi người đang bị buộc kéo dài khuôn khổ chiến tranh này hơn dự kiến.

"Bên Trung úy tuy đã rút quân, nhưng vẫn chưa an toàn. Chúng ta phải tìm nơi có thể sửa chữa tốt hơn, hoặc ít nhất phải vào một nơi có thiết bị vô trùng."

Khang ngồi dáo dác, ánh mắt dao động giữa bản đồ và Steven.

"Em biết chỗ," - Giọng ní cất lên, khô khốc.

"Một kho tiền cũ, bên tây bắc, nhớ không nhầm là có phòng y tế nhỏ của công ty năm xưa. Nếu đến được đó, chúng ta có thể làm sạch vết thương và giữ anh ấy lâu hơn."

"Khoảng cách?" - Nhã hỏi.

"Em không rõ, nhưng chắc khoảng hai cây số, qua khu đổ nát, có đường hầm kỹ thuật cũ." -Khang đáp. Trong giọng nó có thứ gì như quyết tâm được thả ra từ lồng ngực.

"Thông tin từ đâu đấy ạ?" - Huy quay sang, chớp mắt nhìn Khang.

"Tao bịa đó!" - Khang lườm nó rồi thở hắt ra, tiếp lời.

"Thông tin được củng cố vào chiến dịch khu 8B, tao là lính trinh sát của đội 1KB8, sau một thời gian mới chuyển vào 1KH4."

"Được rồi, ta đi tiếp thôi, khẩn trương nào." - Hùng phì cười gom đồ, chuẩn bị lên đường.

Họ chuẩn bị. Băng vết thương thêm lần nữa, buộc chắc, nhét thêm gạc bên dưới - mọi thứ đều tạm bợ. Huy kiểm tra pin, bật các bộ lọc không khí, Hùng móc ra một cái túi nhựa chứa vài lọ kháng sinh cũ, những thứ mà nếu dùng đúng cách có thể giúp. Khang nhấc lên, đỡ Steven vào thế tạm ổn.

"Đi theo lộ trình ngầm," - Khang nhắc.

"Đừng để mắt nhìn lên trời nếu không cần. Ảnh Diệt theo dõi mặt mở, nhiều camera phong tỏa đã thay thế bằng proxy - nó dò tín hiệu thân nhiệt và giải pháp âm thanh. Im lặng là vàng."

Họ trườn vào miệng hầm kỹ thuật, một không gian thấp, ẩm. Đáy hầm đầy rác, nước đọng từng vũng. Dây dẫn chùng xuống, ánh đèn soi qua những mảng rỉ. Trong bóng tối, họ là bóng đen lầm lũi, một đoàn người biết đi nhưng chẳng còn vẻ hào hùng.

Đoạn đường hai cây số biến thành cuộc rượt đuổi của nhịp thở. Cơn mưa càng lúc càng nặng, nước lạnh thấm qua áo, làm cơ thể run rẩy. Họ dùng khăn nhét vào miệng để giảm tiếng bước, trườn lên qua cầu sắt mục, men theo bức tường bị vỡ. Mỗi khi một vùng sáng đỏ lóe lên xa phía trước, mọi người ép sát vào bức tường, trái tim như muốn bật khỏi ngực. Những tia sáng đó như những con mắt - thăm dò, quét, nhận diện.

Ở một khúc ngoặt, một luồng hơi nóng bốc lên - một trạm cảm biến quét tĩnh. Huy bật module gây nhiễu, ném vào khe, rồi phá sóng bằng một loạt tiếng bíp giả. Máy đo của anh chớp.

"PASS." - Khi đó, họ mới an tâm lướt qua.

Khi mặt trời lặn hoàn toàn, họ tới được kho tiền cũ. Cánh cửa thép cũ bị hỏng rực vết đạn, nhưng còn đủ mở. Họ lách vào, khoanh vùng, kéo tấm bạt che chắn. Bên trong là một phòng y tế nhỏ, vẫn giữ được vài thiết bị cơ bản, một bàn mổ rỉ sét, vài tủ thủy tinh còn nguyên, một máy lọc không khí cũ không rõ là có thể chạy được không.

Khang thở dài. Nó đặt Steven lên bàn, rồi lột băng ra. Vết thương ở sườn, bả vai, ngực - đâu đó sâu và phức tạp. Máu đã được rút và thay, nhưng các mô bị bỏng điện cần được cắt lọc, vạt mô cháy phải được loại bỏ.

"Ta làm sạch, ta khâu lại tạm. Sau đó truyền máu và dưỡng. Không có máu tươi, ta dùng dịch thay thế."

Hùng nói bằng giọng nghề nghiệp. Cậu đưa mắt nhìn Huy, yêu cầu khởi động máy lọc, còn mình thì bật đèn phẫu thuật cầm tay. Nhã chuyền dao, khăn, kìm. Khang đưa mắt nhìn người anh của mình, rồi lại thở dài bất lực. Steven mất máu khá nhiều, kèm thêm các vết thương ảnh hưởng đến đồ lòng bên trong, nên đây là cách tốt nhất để kéo dài sự sống cho anh mà cả đội có thể làm.

Trong chốc lát, họ là một ê-kíp cứu thương nhỏ giữa thế giới đổ nát. Đôi tay Hùng run, nhưng chính xác; từng đường chỉ, từng mũi khâu là sự đấu tranh giữa sinh mệnh và thảm kịch. Mồ hôi hòa với nước, máu trên tay Hùng lóe lên dưới ánh đèn. Steven nằm bất động, nhưng đôi khi môi anh co giật, thở hổn.

Giờ phút kéo dài, mọi tiếng động từ bên ngoài như bị bóp nhỏ lại - chỉ có tiếng thở của họ, tiếng kim loại chạm vào nhau, và tiếng máy lọc xoay vòng. Họ làm việc như thể không có ngày mai; có lẽ vì hôm nay, thực sự, là ngày quyết định.

Khi công việc tạm ổn, Hùng đặt một túi máu  mà khi nãy được Huy rút ra, thật may mắn khi nhóm máu của nó có thể truyền được cho anh. Máu chảy chậm, đỏ thẫm trên nền trắng. Steven rùng mình, một lần, rồi đỡ lại. Nhã cúi xuống, đặt tay lên trán anh như an ủi.

"Anh phải tỉnh lại nhé." - Cậu thì thầm, giọng đứt quãng.

"Không ai muốn mất anh cả, Khang nó đang đợi anh tỉnh lại đây này."

Huy cất thông điệp về trung tâm B4R bằng tần số khẩn, ánh mắt nó như mờ đi nhưng vẫn ráng mở căng ra, giọng vang lên, mệt mỏi cùng tiếng thở hắt ra:

"Trần Gia Huy, sát nhập tiểu đội 1, đại đội 1KH4, xin lệnh tạm lùi, chờ tín hiệu 0600. Nếu trên đường lui không an toàn, sẽ rút về vị trí Bravo."

Một thời gian trầm mặc theo sau - họ ngủ thiếp đi từng chút, mắt lim dim, thắng lặng. Gió ngoài cửa sắt lay nhẹ, mang theo mùi thành phố và mùi rỉ sét. Mọi người nằm nghiêng, vết băng cứng quá, áo ướt, cảm giác khó chịu, ngứa ngáy lạ thường.

Đêm trôi, đẹp và dữ dội theo cách riêng của nó. Ở đâu đó, dưới lớp bê tông và mạng lưới máy móc, Ảnh Diệt khớp lại các mạch, học từng chuyển động, ghi nhớ cái dáng của năm bóng người đã đi qua. Nó không vội. Nó phải tích lũy - và B4R cũng không vội - họ biết rằng trận chiến này không chỉ lấy mạng người, mà còn lấy trí nhớ.

Khi bình minh mờ dần, màu xám tản ra, họ thức dậy trong hơi thở mài mòn. Steven mở mắt một lần nữa, nhìn quanh, thấy gương mặt bốn người thân thuộc. Một nụ cười mỉm thoáng qua khóe môi anh, yếu ớt nhưng chân thành - như ý nghĩa chân trời vừa ló dạng. Anh cố gượng, cố nói, nhưng chỉ ra được vài chữ:

"Làm phiền mấy đứa rồi..."

Không ai nói gì, chỉ đưa ánh nhìn xúc động về phía anh. Khang tiến rồi lại lùi, như muốn ôm nhưng lại sợ làm anh đau.

Đường phía trước còn dài. Ảnh Diệt vẫn còn đấy, và họ còn có nhau, đó là điều khiến mọi vết thương được bù đắp bằng một thứ khác: niềm tin mỏng manh nhưng không thể phá vỡ.

[...]

Và từ một trung tâm điều khiển nọ, giữa những màn hình chi chít, bóng người đứng lên, đưa tay xuống nút điều khiển. Khải nhìn theo hình ảnh trên màn, đôi mắt hắn lạnh, nhưng môi nhếch:

"Quang đã tỉnh rồi, giờ... hãy cho chúng thấy, thứ chúng mang theo chính là mồi." - Hắn nghiêng người, ánh đèn nhấp nháy qua mặt gương, để lại một bóng dáng thản nhiên như kẻ đã có toan tính từ trước.

[...]

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ của căn hầm cũ, một chuỗi bước chân nhẹ nhàng, yếu ớt vọng về từ xa. Họ nhìn nhau, siết chặt băng gạc trên vết thương, và khóa tay vào báng súng. Họ thắt chặt lại dây giày da, sẵn sàng cho cuộc hành trình mà họ đã biết trước: một thử thách nghiệt ngã, nhưng là cánh cửa sinh tồn duy nhất.

"B4R, rút quân." - Steven đứng thẳng người, bỏ qua những cơn đau âm ỉ bên trong, anh hít thật sâu rồi gằn giọng.

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip