8.Phần mở của tàn diệt

.
.
.

Không gian tối đen như một vết thương chưa khép miệng.

Thứ âm thanh đầu tiên Steven nghe thấy là tiếng nước nhỏ giọt - đều đặn, lạnh lẽo, vang vọng trong trần kim loại. Mỗi giọt rơi xuống nền sắt lại vỡ ra một tiếng "tách" khô khốc, như nhịp đếm ngược của một quả bom đang chờ phát nổ.

Anh mở mắt. Ánh sáng mờ từ trên cao hắt xuống khiến tầm nhìn nhòe đi trong vài giây. Cổ anh đau rát, tay bị trói bằng dây thép siết chặt đến bật máu. Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ, ozone, và cái lạnh nhân tạo từ hệ thống điều hòa vẫn còn hoạt động.

Trước mặt, tường bê tông loang lổ dấu cháy. Những đường dây quấn quanh trần như mạch máu khổng lồ. Trong góc, vài màn hình cũ chớp nháy, phản chiếu gương mặt anh trong những ô vuông méo mó.

Steven thử động đậy, dây trói rít lên. Tiếng động lập tức khiến căn phòng dội lại một âm trầm - và giọng nói vang lên từ bóng tối.

"Cuối cùng anh cũng dậy rồi."

Một bóng người bước ra từ hành lang phía sau, dáng cao, khoác chiếc áo xám bạc, tay đút túi. Ánh sáng quét ngang khuôn mặt quen thuộc làm anh khẽ rùng người - Hoàng, với làn da trắng sáng giờ đã rám sạm, gò má hốc hác hơn trước. Mắt hắn trũng sâu, ánh nhìn sáng rực lạ thường.

Hoàng dừng lại trước mặt anh, khoảng cách chỉ đủ để Steven ngửi thấy mùi thuốc súng và sắt han.

"Anh vẫn nhớ tôi nhỉ?" - Giọng hắn pha giữa tiếng cười, lẫn tiếng gió rít.

Steven im lặng. Mắt anh lướt quanh - không thấy lối ra, không có thiết bị liên lạc. Cả căn phòng như một cái bụng thép, kín đến nghẹt thở.

Hoàng cúi người, bàn tay to nâng cằm anh lên, bóp chặt, buộc Steven nhìn thẳng vào đôi mắt có phần cuồng si kia của hắn.

"Quang... đáng lẽ tôi phải giết anh ngày lúc này, nhưng tiếc là, tôi không thể rạch nát gương mặt gợi cảm này được. Anh có biết... tôi vẫn luôn nhớ anh."

Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua má Steven, chạm vào vết xước nhỏ.

"Thật đẹp làm sao."

Steven quay mặt đi, tránh né những lần động chạm từ tên điên trước mặt. Đôi môi khô khốc mím lại rồi hé ra, dùng một chủ đề khác để lãng tránh từng câu từ biến thái của hắn.

"Mày làm gì với hệ thống B4R?"

"Ảnh Diệt ấy à?" - Hoàng bật cười khan, rồi đập mạnh tay vào tường. Âm thanh dội lại trầm đục, kéo theo tiếng cơ chế khóa sập xuống. Cánh cửa sắt phía sau đóng chặt.

"Tôi không làm gì nó cả. Chỉ là muốn hồi sinh lại chút 'vốn' của Blackberry các anh để lại thôi mà."

Không khí đặc quánh lại sau lời nói của Hoàng. Steven nhíu mày rồi lại nhìn thẳng hắn.

"Ảnh Diệt chỉ là cổ máy chết, B4R tiêu hủy được một lần, chắc chắn sẽ có lần hai."

"Xem kìa... sao anh ngây thơ thế?" - Hoàng nói, chậm rãi từng lời.

"Anh quên rằng, trong mọi thứ bị thiêu rụi, vẫn có thứ sót lại. Và cái được bảo là còn sót lại ấy... chính là Vũ Hoàng Minh, à không, giờ phải gọi là Trần Dương Khải mới đúng."

Cái tên ấy khiến Steven khẽ sững người. Đôi môi anh mím chặt, như thể đang cố níu giữ một niềm tin mong manh đang dần tàn lụi trong lòng.

Ở một nơi khác, trong lòng căn cứ XB, Khải ngồi trước hàng chục màn hình cũ, hơi thở đều. Bàn tay hắn di chuyển nhẹ trên mặt bàn phím rỉ sét. Cùng lúc, Ảnh Diệt - hệ thống phòng thủ cổ lỗ nhưng vẫn hoạt động - được kích hoạt.

Từng cánh tay máy thò ra từ tường, từng bộ cảm biến quay về một hướng. Khải không nói gì, chỉ quan sát. Trong mắt gã, hình ảnh Steven bị trói hiện rõ thông qua camera - như một con mồi đang thở giữa mê cung sắt.

Một cú nhấn phím, Ảnh Diệt bắt đầu vận hành.

[...]

Trong căn phòng giam chật hẹp, Hoàng khẽ cười, cúi sát vai Steven - hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu lẫn thuốc giảm đau, hăng và nặng đến mức khiến không khí cũng trở nên cay xè.

"Anh có biết, tôi nhớ anh lắm không?" - Hắn cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Còn anh thì sao?"

Hoàng ném về phía kẻ đang lặng im ấy một ánh nhìn pha trộn giữa dục vọng và chiếm hữu, rồi khẽ cất giọng trầm khàn:

"Tôi mơ thấy anh suốt. Trong mớ khói lửa, chỉ có anh là rõ nhất. Cái cách anh đã từng rên rỉ dưới thân tôi, những lơi cầu xin đầy mê muội ấy... chúng cứ làm tôi sướng rơn lên, Quang ạ."

Hắn bật cười lớn, bàn tay siết chặt lấy vai Steven, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát.

"Cái thân thể này... tôi nghiện đến phát điên rồi."

Steven ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ ngầu khi nghe Hoàng nhắc đến cái đêm khốn kiếp ấy. Ký ức tràn về - những dấu vết nhơ nhuốc trên da, cảm giác dơ bẩn len lỏi đến tận xương. Cơn buồn nôn dâng nghẹn nơi cổ họng.

"Câm đi! Thằng bệnh hoạn!"

"Bệnh hoạn à?" - Hoàng khẽ ngẩng đầu, giọng hắn rạn vỡ, nửa cười nửa gằn.

"Thế đêm đó... chẳng phải anh cũng run rẩy vì sướng sao?"

Không kịp phản ứng, cú đấm của Hoàng giáng thẳng vào mặt Steven, mạnh đến mức âm thanh nện vào xương vang lên khô khốc. Máu văng ra từ khóe môi, Steven nghiêng đầu tránh, nhưng lực vẫn đủ khiến cổ anh nhói buốt, mắt hoa lên trong cơn đau lẫn tủi hận.

Steven loạng choạng, nhích người lùi ra sau, lưỡi vô thức đưa ra liếm lên khoé môi - nơi máu đang rỉ ra, vị tanh nồng lan tràn khắp lưỡi. Ánh mắt anh tối sầm lại, căm hận và nỗi sợ đan xen thành một thứ nghẹn đắng nơi cổ họng.

Hoàng vẫn ở đó, bóng hắn đổ dài trên sàn ẩm, hơi thở nặng nề pha lẫn mùi rượu. Hắn lại càng cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm Steven lên rồi bóp chặt, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đục màu ham muốn kia.

"Trông anh yếu đuối thế này..." - Hắn cười khẽ, giọng trầm và khản đặc.

"Lại khiến tôi càng muốn xé nát hơn."

Steven nghiến răng, toàn thân run lên, không rõ vì giận dữ hay vì sợ hãi. Anh muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc chẳng bật nổi thành tiếng.

Hơi thở Hoàng phả lên gò má anh, nóng và nặng, như thể đang dồn ép từng khoảng không giữa hai người.

Trong thoáng chốc, Steven nhận ra - căn phòng giam ấy chẳng khác nào một cái bẫy, và anh... chính là con mồi đang run rẩy chờ bị nuốt chửng.

[...]

Huy đi đầu, mồ hôi túa ra ướt đẫm sau gáy. Ánh đèn pin quét qua những đường ống trơn nhẫy, nơi hơi nước phả ra từng đợt mù mịt từ những khe nứt lạnh buốt.

"Tín hiệu của Steven yếu dần." - Trung úy Dương nói khẽ qua tai nghe, giọng lẫn trong tiếng nhiễu.

"Ảnh Diệt đang được kích hoạt." - Hùng đáp, hơi thở gấp gáp.

"Phát hiện hình nhân di chuyển ở hành lang phụ."

"Có lẽ không phải người." - Nhã xen vào, giọng căng như dây đàn.

"Chúng chỉ là bẫy phản ứng."

Lời vừa dứt, một bóng người bất ngờ lao ra trước mặt - da trắng bệch, ánh mắt vô hồn, thân thể run giật như con rối bị giật dây.

Huy bóp cò. Tiếng súng vang lên chát chúa, cơ thể kia gục xuống, vỡ toạc ra. Thứ còn lại chỉ là xác lính XB cũ, bị kéo dậy bằng những sợi dây kim loại ghim sâu vào thịt.

"Chết tiệt... cái chó gì vậy?" - Huy nghiến răng.

"Mặc kệ, tiếp tục di chuyển." - Dương ra lệnh.

"Còn tín hiệu là còn cơ hội, khẩn trương! Ảnh Diệt sẽ không để ta có nhiều thời gian đâu."

Cả đội tăng tốc. Tiếng bước chân hòa vào tiếng kim loại rền vang, vọng lại trong đường hầm tối như nhịp tim dồn dập của những kẻ đang lao thẳng vào miệng địa ngục.

[...]

Tiếng va đập vang lên dội vào tường sắt, khô khốc và chát chúa. Steven bị trói vào ngồi dưới sàn lạnh, đầu gục sang một bên, hơi thở nặng nhọc. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt lấm máu.

Dây trói cọ vào cổ tay Steven, rát buốt. Anh cố giật, nhưng sợi dây chỉ siết chặt thêm, in sâu đến tím bầm. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, lạnh và nặng. Steven nghiêng đầu, máu nơi khóe môi lại tuông ra vì những cú đấm vừa rồi.

Hoàng đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay vẫn run dù đã đấm đến bật máu khớp. Mỗi cú đấm như không còn nhằm vào Steven nữa, mà vào chính thứ gì đó đang gào thét trong đầu hắn - cái phần tâm trí méo mó và tan nát không thể gọi tên.

Hắn nhìn anh thật lâu, ánh mắt rối loạn giữa giận dữ và khao khát. Rồi Hoàng cúi xuống, bàn tay lặng lẽ trượt qua vai Steven - không phải là một cái chạm nhẹ, mà nặng nề, thô ráp, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt.

Động tác của hắn chậm rãi, dằn nén, trượt từ vai xuống, dừng lại nơi khoảng bụng dưới, ấn mạnh - không chỉ là sự chiếm hữu của cơ thể, mà như một cách ép buộc người đối diện phải cảm nhận quyền lực méo mó đang bùng nổ trong hắn.

"Anh tưởng mình khác tôi à?" - Hoàng rít lên, giọng khản đặc, vỡ vụn từng chữ.

"Anh cũng bẩn rồi, Quang."

Hắn bật cười khan, tiếng cười khô khốc như gió lùa qua bãi hoang nứt nẻ. Rồi Hoàng cúi xuống, bàn tay túm lấy cổ áo Steven, giật mạnh, kéo anh ngẩng đầu lên đối diện với mình.

Steven mở mắt, ánh nhìn lạnh buốt, vô cảm đến tàn nhẫn - như thể mọi cảm xúc trong anh đã bị đốt sạch, chỉ còn trơ lại sự khinh miệt đang găm sâu vào ánh nhìn kia.

"Thằng khốn."

Một cú đấm khác lại giáng xuống. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng thở hổn hển của Hoàng.

Hắn đứng lên, lùi lại, bước chân loạng choạng, dựa lưng vào tường. Hơi thở hắn nặng như kéo lê, vừa giận dữ, vừa hoảng sợ chính mình.

"Tôi tưởng rằng, chỉ cần giết anh, tất cả sẽ yên. Nhưng càng đánh... tôi càng thấy mình..." - Hoàng nói, giọng run như lưỡi dao cắt qua cổ họng.

Hắn cười, một tiếng cười nấc nghẹn đến điên dại.

Steven ngẩng đầu, máu từ khóe môi và từ mũi rơi xuống, từng giọt chạm sàn lạnh tanh.

"Đáng thương." - Anh khạc ra một ngụm máu, giọng khàn đặc phát ra.

"Mày chẳng biết mày muốn gì, Hoàng."

Ánh mắt Hoàng chợt tối sầm lại. Hắn nhích sát tới, nắm lấy cổ áo Steven, kéo anh gần đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn - một bên nồng mùi rượu, một bên tanh vị máu.

"Muốn gì à?" - Giọng hắn trầm khàn, run rẩy như cố nén một cơn điên.

"Tôi chỉ muốn anh... đừng biến mất khỏi tôi. Dù là bằng bất cứ cách nào."

Lời nói bật ra, khản đặc, như một lời thú tội bị xé khỏi ngực. Hoàng buông tay, đứng dậy rồi lại sững người. Ánh mắt hắn chao đảo, hoang hoải như kẻ vừa tự bóc trần chính mình trước vực sâu - nơi chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng và một nỗi khao khát méo mó đang rã mục dần.

Một thoáng im lặng trôi qua. Ánh đèn trên trần nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt cả hai - một kẻ rách nát trong cơn dằn vặt, và một kẻ đang hấp hối trong sợi dây trói, nhưng vẫn giữ được chút kiêu hãnh cuối cùng.

Tiếng rít điện nhẹ vang lên từ phía xa, báo hiệu hệ thống Ảnh Diệt đang kích hoạt. Hoàng quay đầu, hơi thở đã dịu đi vài phần. Hắn biết - Khải chuẩn bị hành xác "những người bạn cũ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip