9.Lặp lại•

WARNING: Tập truyện có nội dung nhạy cảm, R16, căn nhắc trước khi xem.
.
.
.

Giọng Hoàng buông ra, trầm như tiếng dao thép rạch qua không khí lạnh:

"Xem kìa...Khải sắp tiễn những người đồng đội của anh đi rồi đấy."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bị chiếu sáng quái dị bởi thứ ánh đèn trần chập chờn, sắp tắt. Trong đôi mắt ấy, lý trí đã chết - chỉ còn lại nỗi đau đã hóa thành bản năng chiếm hữu.

Steven im lặng, như một bức tượng dần run rẩy. Hàng vai anh khẽ giật, hơi thở đứt đoạn như vừa bị kéo qua ranh giới giữa sống và chết.

Hoàng quay mặt về phía anh, rồi áp sát lại, và dường như, sự hiện diện của hắn đang nghiền ép Steven dưới trướng.

"Ta... tiếp tục chuyện cũ nhé? Hôm nay anh tỉnh rồi, hẳn sẽ có hứng thú hơn."

Giọng nói ấy như lời mời gọi của vực sâu, len lỏi vào từng góc tối. Một nụ cười châm biếm và đầy nuối tiếc lướt qua môi hắn - giễu cợt một kỷ niệm đã hóa tro bụi.

Tấm giáp chống đạn bị gỡ, rơi xuống nền sắt, khiến sàn vang lên một tiếng khô khốc như một lời tuyên án tử. Áo cao cổ bị xé toang, từng sợi vải rách bung như thể thời gian vừa bị bẻ gãy giữa hai người.

"À..." - Hoàng cúi xuống, ngón tay lần tìm những dấu hằn cũ trên da.

"Những vết tích ấy... đã phai rồi." - Lời hắn nghe nghẹn lại, mong manh giữa hận thù và sự cố chấp.

Hắn thở dài rồi bỏ qua chuyện ấy, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển, chậm rãi, dọc theo làn da đang lạnh đi. Chúng tựa một con sóng ngầm, đang đo đạc bờ cát cấm kỵ... Mỗi điểm chạm là một ấn ký mới, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh dấu cơ thể này. Hắn dừng lại trên cơ ngực săn chắc, nơi từng là niềm kiêu hãnh của Steven.

"Hoàn hảo thật." - Hắn thì thầm, giọng khàn đi.

"Hoàn hảo đến mức đáng bị phá hủy."

Hắn cúi sát, hơi thở mang mùi thuốc súng bao phủ anh.

Steven khẽ cựa quậy, nhưng ánh mắt Hoàng đang trói chặt toàn thân anh lại - lạnh lùng, sâu thẳm, như nuốt chửng mọi phản kháng.

"Đừng lẩn tránh tôi," - Giọng hắn khàn đặc, một mệnh lệnh tàn nhẫn.

"Lần này... tôi sẽ khiến anh ghi nhớ tôi theo cách của tôi."

Nói rồi, hắn liền áp trán mình lên trán anh - một hành động thân mật đến mức làm anh có cảm giác buồn nôn ngay tức khắc.

Steven thở dốc, không còn sức phản kháng. Anh hiểu, tên Hoàng này như đang muốn chiếm đoạt anh, và đó là cách duy nhất hắn giữ lại được phần linh hồn đã mất của mình hắn.

Chẳng đợi anh đáp lời nào, Hoàng cúi xuống. Môi hắn chạm nhẹ vào lớp da nhạy cảm của phần ngực, sau đó cắn mạnh vào đầu nhũ đã ửng đỏ từ khi nào, như tạo một dấu ấn hằn sâu, một vết khắc của khao khát dục vọng và sự chiếm hữu từ Hoảng.

Hắn khẽ cười, tiếng cười tan trong cổ họng, gần như một tiếng nấc:

"Lần này... đừng để tôi tỉnh dậy mà không thấy anh nữa."

Steven thở dốc, rồi bật ra tiếng cười khô khốc, nghẹn và rát.

"Mày vẫn tham lam thế... muốn nắm lấy mọi thứ, kể cả thứ rác rưởi trong lòng người khác."

Hoàng ngẩng đầu, tay đặt trên ngực Steven, siết lại - một phản xạ theo bản năng khi cáu. Steven chẳng mấy quan tâm, anh nghiêng mặt, cất giọng châm biếm xé tan không khí:

"Nhìn mày xem. Đến cả cái vẻ giả vờ bình tĩnh cũng hèn hạ. Mày nghĩ lột đồ tao là mạnh sao? Mày chẳng khác gì lũ dã thú kêu gào - chỉ biết xé nát rồi tự gọi đó là quyền lực."

Ánh mắt Hoàng khẽ run, rồi lại phẳng lặng:

"Có lẽ. Tôi chỉ học những điều này từ chính anh thôi."

Steven cười gằn như vừa nghe một câu chuyện cười cực kỳ vô lý:

"Đổ lỗi? Giỏi lắm. Cứ sống như thế đi - ném hết lỗi lên người khác. Có khi mày còn đang tự lừa dối mình rằng bản thân mày thật sự rất đáng thương đấy."

Không khí nứt ra khi anh vừa dứt lời. Steven thở mạnh, vai anh căng cứng, dây trói hằn sâu vào da.

"Câm rồi à?" - Anh gằn giọng.

"Nói xem, những dấu vết bẩn thỉu mày để lại trên người tao, có thật là xiềng xích giam lỏng không?"

Hoàng khựng lại một nhịp, rồi đưa ánh mắt vỡ vụn nhìn anh. Hắn không một lời, chỉ lẳng lặng đưa hai tay lên, siết mạnh cổ Steven, kéo giật anh lại gần.

Sự giận dữ trong Hoàng dâng lên như cơn thủy triều. Hắn muốn đập nát mọi lời từ chối, mọi khoảng cách, mọi điều khiến hắn thấy mình bé nhỏ

Steven cố ngẩng lên, hơi thở dồn dập, giọng nghẹn lại giữa những cơn đau.

"Giết tao đi, nếu mày còn chút dũng khí."

"Giết?" - Hoàng nở một nụ cười méo mó.

"Không, anh không hiểu. Giết anh... là cách tôi cho anh tự do. Và tôi, không cho phép sự dễ dàng đó."

Hắn siết tay hơn, buộc khuôn miệng của anh phải hé ra để hít lấy không khí. Rồi hắn cúi xuống, giọng nói cháy bỏng, tan vào hơi thở của cả hai:

"Để tôi cho anh biết, thế nào là chết vì sung sướng nhé?"

Cả căn phòng như co lại, mọi tiếng ồn ngoài kia biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở, tiếng tim, và cơn giằng co không có điểm dừng.

Cú siết nơi cổ họng Steven càng lúc càng thắt lại, Hoàng lao tới, không cho anh kịp lấy một hơi thở nào. Đầu hắn cúi rạp xuống, chiếm lấy đôi môi trong một sự đụng chạm bạo liệt. Lưỡi đưa ra đột ngột và tàn nhẫn xông vào khoang miệng, một cuộc càn quét tối tăm và dữ dội, cướp đi mọi không khí, mọi âm thanh, mọi ý nghĩ đối kháng, biến nụ hôn thành một trận chiến tuyệt vọng nơi Hoàng là kẻ thắng cuộc duy nhất.

Steven hoảng loạn, cố gắng giãy giụa, nhưng cú siết nơi cổ họng đã lấy đi sức lực cuối cùng. Anh cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung, thế giới trước mắt quay cuồng trong một mảng tối ngập tràn hương vị bạc hà lạnh lùng và sự đe dọa nóng bỏng. Móng tay anh cào cấu vô vọng vào bả vai của Hoàng - một hành động phản kháng yếu ớt và bản năng nhất.

Nhưng Hoàng dường như không hề cảm thấy đau đớn. Hắn nghiền môi Steven mạnh hơn, kéo dài sự tra tấn ngọt ngào đó cho đến khi Steven thực sự cảm nhận được cái chết đang ở rất gần, và cơ thể anh buộc phải đầu hàng. Đôi tay Steven buông thõng, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn vào sự kiểm soát của Hoàng.

Chỉ đến lúc đó, Hoàng mới từ từ nhả ra, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đến nghẹt thở.

"Ngoan hơn rồi đấy." - Hoàng thì thầm, giọng nói trầm khàn và thỏa mãn, như thể vừa được thưởng thức một món quà cấm kỵ.

Hắn nhìn vào đôi mắt trợn ngược, ngấn nước và đầy sự sợ hãi của Steven. Ngón tay cái đưa lên miết nhẹ khóe môi dính nước bọt, rồi chậm rãi buông cổ anh ra. Hành động của Hoàng vừa dứt, cơ thể anh đã đổ ập vào lòng hắn, run rẩy nhưng vẫn phải gắng gượng hít thở.

Hoàng mỉm cười, nụ cười chiến thắng mà lạnh lùng đến lạ. Hắn từ từ đưa bàn tay chạm vào thân người ấm nóng vì nụ hôn cuồng si ban nãy. Ngón tay Hoàng lướt nhẹ trên làn da trần, giống như một nhà điêu khắc đang lần theo kiệt tác vừa khám phá. Mỗi cú chạm đều chậm rãi, cố ý, để lại sau nó một vệt cảm giác bỏng rát và tê dại, hoàn toàn chiếm hữu cái tượng đài tuyệt vọng đang run rẩy trong tay mình.

Hắn cúi thấp, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Steven.

"Nói chuyện đủ rồi. Giờ ta bắt đầu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip