3

Buổi chiều thứ bảy, phim trường tĩnh lặng hơn thường lệ. Ánh sáng từ dàn đèn treo cao đổ xuống, phản chiếu trên nền sàn màu xám bạc, khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng nhân tạo, một thứ ánh sáng đủ sức làm người ta lầm tưởng đó là ánh ban mai.

Nhật Hoàng bước vào trường quay trong bộ sơ mi trắng, cổ áo bung mở vài cúc. Mái tóc được vuốt ngược, nụ cười cậu trao cho ê-kíp nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức chẳng ai ngờ trong lòng cậu đang rối như tơ vò.

Đạo diễn Trần, người nổi tiếng khó tính hiện đang ngồi ở monitor, mắt ông dán chặt vào màn hình. "Hôm nay chúng ta quay cảnh cuối ở chương bảy," ông nói, giọng trầm và rõ. "Cảnh hôn. Hai người đã tập thoại với nhau rồi chứ?"

Nguyễn Huy khẽ gật, không nói gì thêm. Anh ngồi ở góc trường quay, nơi ánh sáng không chạm tới, cầm cốc cà phê nguội lạnh trên tay. Mọi người trong đoàn đều biết, anh là người không thích ồn ào trước khi quay. Đó là thói quen của người từng đóng hàng chục vai diễn nặng tâm lý. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại dừng quá lâu ở Hoàng.

Nhật Hoàng đứng cách anh vài mét, đang đọc lại kịch bản, đôi mày hơi nhíu, miệng mấp máy từng chữ như thể muốn ghi chúng vào máu. Huy nhìn thấy hình ảnh của chính mình nhiều năm trước, anh cũng từng có ánh mắt sáng như thế, từng tin rằng chỉ cần nỗ lực thì nghệ thuật sẽ công bằng.

"Đạo cụ sẵn sàng chưa?" tiếng trợ lý vang lên, kéo mọi người về với thực tại. Cảnh quay được chuẩn bị. Cả phim trường trở nên yên tĩnh bất thường.

...

Trong cảnh này, nhân vật của họ, hai người từng có tình cảm với nhau, họ gặp lại nhau trong căn phòng ngập nắng chiều, sau nhiều năm xa cách nhau. Mọi thứ như dồn nén suốt cả câu chuyện và sẽ vỡ òa bằng một nụ hôn.

Đạo diễn muốn nó chân thật. "Tôi không cần kiểu hôn đẹp như phim thần tượng," ông nói, "Tôi muốn cảm giác thật. Hai người hiểu ý tôi chứ?"

Nguyễn Huy đứng đối diện Nhật Hoàng, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.

Máy quay di chuyển chậm, ánh sáng hắt từ bên trái tạo nên viền sáng trên mái tóc họ. Cả trường quay im phăng phắc chỉ còn tiếng đạo diễn thì thầm "Diễn!"

Hoàng mở lời trước, giọng run nhưng vẫn trong vai:

"Anh có bao giờ nhớ em không?"

Huy nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ giữa diễn và thật:

"Anh nhớ... nhưng không dám."

Một khoảng lặng. Tiếng quạt trần quay đều trên cao. Cảm xúc của cả hai va vào nhau, như hai dòng điện chạm mạch. Nguyễn Huy biết rõ từng nhịp tim của mình, nó quá nhanh, quá thật. Anh không kịp phân định đâu là nhân vật, đâu là chính mình nữa.

Khi Nhật Hoàng tiến thêm một bước, tay cậu khẽ chạm vai anh. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng vẫn khiến toàn thân Huy như đông cứng.

"Anh đừng tránh nữa," Hoàng nói, vẫn trong vai, nhưng giọng khàn hẳn đi. "Em cần nghe một điều thật lòng... từ anh."

Máy quay xoay vòng. Góc máy bắt cận hai người. Cả ê-kíp phim lúc này không ai dám thở mạnh. Ngay cả đạo diễn cũng im lặng, để mặc cho cảm xúc tự trôi.

Nguyễn Huy đáp lại cậu bằng một nụ hôn.

Không có trong kịch bản, không dàn dựng, không báo trước. Chỉ là một khoảnh khắc trôi qua nhanh đến mức không ai kịp định nghĩa.

Hoàng hơi khựng lại, rồi đáp trả. Nụ hôn không ồn ào, không vụng dại. Một nụ hôn sâu, không vồ vập, chỉ chậm rãi, và có một chút chân thật.

Một giây, hai giây, năm giây...

Rồi tiếng "Cắt!" vang lên.

Không khí trong trường quay như vừa bị rút cạn. Vài người trong ê-kíp nhìn nhau, không biết nên vỗ tay hay im lặng. Đạo diễn Trần đứng dậy khỏi ghế, mắt ông lộ vẻ bất ngờ hiếm thấy:

"Tốt. Rất tốt. Chúng ta có được thứ tôi muốn."

Hoàng cúi đầu cảm ơn, cười nhẹ. Còn Huy thì bước nhanh ra ngoài, không nói một lời. Anh cần hít không khí, hoặc ít nhất là một khoảng lặng để trái tim bình ổn trở lại.

...

Phía sau trường quay, trời đã ngả màu hoàng hôn. Mặt trời khuất sau dãy nhà xưởng, nhuộm khắp bầu trời một sắc cam nhạt. Nguyễn Huy đứng tựa vào tường, rút bao thuốc ra nhưng lại không đốt. Bàn tay anh run nhẹ, hơi thở vẫn chưa đều.

Hoàng bước theo sau, lặng lẽ dừng lại cạnh anh.

"Anh vẫn ổn chứ?" Hoàng nhỏ giọng hỏi han.

Nguyễn Huy không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới cất tiếng:

"Em nhập vai quá rồi đấy, Hoàng."

Giọng nói nghe hơi lạnh lùng, nhưng mắt anh lại chứa thứ gì đó rất phức tạp, vừa muốn trốn tránh, vừa không nỡ phủ nhận.

Hoàng cười khẽ, ánh mắt không rời anh:

"Em không chắc đó là nhập vai, hay là... thật."

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi khói thuốc xung quanh và hương nước hoa nhàn nhạt từ áo Huy. Anh quay đi, giấu ánh nhìn trong bóng tối.

"Đừng nói những lời như thế, sẽ rắc rối đấy."

"Em không sợ rắc rối. Em chỉ sợ anh im lặng như thế này."

Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần một bước nữa thôi, họ sẽ lại chạm vào nhau. Nhưng Huy lùi một bước, mắt nhìn xuống sàn xi măng lạnh.

"Trong nghề này, chúng ta không được phép lẫn lộn giữa thật và giả. Nếu em muốn tồn tại, thì phải biết giữ ranh giới."

"Vậy anh đang tồn tại, hay chỉ đang diễn tiếp vai của mình ngoài đời?" Hoàng khẽ hỏi, nhưng đủ sức làm Huy sững lại.

Không khí xung quanh đặc quánh. Tiếng nói chuyện xa xa của ê-kíp vang vọng từ trong trường quay ra, xen lẫn tiếng đóng cửa, tiếng xe đạo cụ lăn bánh. Trên đầu, đèn phim trường tắt dần, để lại thứ ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tàn.

Huy không đáp. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, cái nhìn ấy kéo dài đến mức khiến thời gian như dừng lại. Rồi anh quay người, bước đi, chỉ để lại một câu:

"Nghỉ ngơi đi. Mai còn quay cảnh khó hơn."

Hoàng đứng nhìn theo, đôi mắt ánh lên một nỗi gì đó không rõ, có lẽ là tiếc nuối, hoặc một quyết tâm âm ỉ chưa kịp gọi tên.

...

Tối hôm đó, cả đoàn cùng nhau ăn nhẹ ở quán ven đường gần phim trường. Tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng bàn tán về "cảnh hôn đỉnh cao" ban chiều.

Một diễn viên phụ bật cười:

"Tôi nói thật nhé, hai người hôn tự nhiên quá, đến tôi cũng phải đỏ mặt."

Cả bàn phá lên cười. Chỉ có Huy cười nhạt, rót thêm rượu vào ly của mình. Hoàng ngồi đối diện anh, ánh mắt thi thoảng nhìn qua phía anh nhưng rồi lại né tránh.

Sau bữa ăn, mọi người tạm biệt nhau ra về, Nhật Hoàng nán lại một chút, nói nhỏ với anh bên lề đường:

"Anh biết không, lúc đó em không thấy máy quay đâu cả. Em chỉ thấy mỗi anh."

Huy hơi khựng, rồi quay sang:

"Em nên học cách nói ít lại đi, Hoàng. Người ta đang nhìn đấy."

Hoàng mím môi, nở nụ cười buồn:

"Vâng. Nhưng ít nhất, anh biết rồi mà, em không phải chỉ là đang diễn."

Huy nhìn cậu, ánh nhìn tuy ngắn ngủi, nhưng trong đó là vô số điều chưa nói.

Anh lên xe rời đi, bỏ lại cậu giữa làn đèn phố loang lổ. Gió đêm thổi mạnh, mang theo tiếng người, tiếng cười, và mùi khói xăng... nhưng giữa tất cả, chỉ còn lại một khoảng trống lặng im, nơi lời thật bị nuốt lại sau những vai diễn quá hoàn hảo.

...

Giữa ánh sáng sân khấu và bóng tối của chính mình, Nguyễn Huy biết... ranh giới mà anh dựng nên đang dần tan chảy. Còn Nhật Hoàng, cậu không sợ lửa, chỉ sợ rằng đến một ngày, người kia sẽ thật sự biến mất sau lớp mặt nạ của nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip