4
Ba ngày sau buổi quay hôm ấy, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng.
Một tài khoản chuyên săn tin hậu trường đăng loạt ảnh mờ, chụp từ góc khuất phim trường. Trong đó, Nguyễn Huy và Đỗ Nhật Hoàng đang ôm nhau dưới ánh đèn. Bức ảnh bị chụp nghiêng, có chút mờ nhưng đủ rõ để ai nhìn vào cũng thấy... ánh mắt của họ không chỉ là của hai nhân vật đang diễn.
Dòng caption ngắn ngủi:
"Cảnh hôn thật đến mức ê-kíp phải im lặng vài phút sau khi 'cut'. Câu hỏi đặt ra là họ chỉ đang diễn thôi sao?"
Bài đăng được chia sẻ hàng chục nghìn lần trong vài giờ. Bình luận cuộn dài, chia làm hai kiểu: nửa tò mò, nửa đồn đoán.
"Chemistry quá thật."
"Anh Hoàng lạnh lùng mà nhìn anh Steven như muốn nuốt trọn."
"Hay là phim giả tình thật?"
Những con chữ lướt nhanh như dao cắt.
Nguyễn Huy đọc tin trên điện thoại khi đang ngồi trong xe, giữa buổi chiều tắc đường. Ngoài cửa kính, ánh nắng tràn qua những tấm pano quảng cáo bộ phim mới. Ở đó, khuôn mặt anh và Hoàng song song, nụ cười hoàn hảo, khoảng cách được tính toán đến từng pixel, không hơn, không kém.
Anh tắt màn hình, dựa đầu vào ghế.
Không phải anh chưa từng trải qua scandal, nhưng lần này có gì đó khác.
Không chỉ vì cái tên Hoàng xuất hiện quá gần anh, mà là vì lần đầu tiên, anh không biết mình nên phủ nhận hay chọn cách im lặng.
...
Cùng lúc ấy, Nhật Hoàng đang ở một studio khác, quay quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa. Cậu đứng giữa dàn đèn, mùi hương lan trong không khí, lẫn cùng tiếng máy ảnh bấm liên tục.
Nhiếp ảnh gia hô lớn: "Tốt lắm, ánh mắt đó giữ nguyên!" Cậu đưa mắt nhìn về phía ống kính, cố gắng giấu đi nỗi mệt mỏi sau ánh nhìn kiêu bạc.
Sau khi kết thúc buổi chụp, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ chị quản lý:
"Em đừng phản hồi gì cả. Chuyện này cứ để công ty xử lý. Hạn chế nhắc tên anh Steven trong phỏng vấn."
Hoàng gõ lại:
"Nếu họ hỏi trực tiếp thì sao?"
"Thì cứ cười và nói: 'Tôi chỉ là fan của anh Steven thôi.'"
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cậu đặt điện thoại xuống, miệng cười khẩy, có chút khinh miệt.
"Fan?", một từ mang tính an toàn, gọn gàng và không làm ai khó chịu.
Nhưng đối với Hoàng, nó rẻ rúng hơn bất cứ lời dối trá nào.
...
Hai ngày sau, cả hai cùng xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim.
Hội trường đông nghẹt, ánh flash liên tục lóe sáng. Phía sau bàn chủ tọa, poster phim in hình họ, vai kề vai. Không khí đặc quánh mùi nước hoa, cà phê và mồ hôi của những người săn tin.
Người dẫn chương trình mỉm cười chuyên nghiệp:
"Anh Steven, cảnh hôn giữa anh và Nhật Hoàng được khán giả gọi là 'thật đến mức không dám thở'. Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi quay cảnh đó không?"
Nguyễn Huy hơi nghiêng người, bàn tay đặt nhẹ lên micro.
"Tôi chỉ làm theo đúng kịch bản." anh điềm tĩnh, trả lời câu hỏi của người dẫn. "Khi diễn, chúng tôi phải tin vào cảm xúc nhân vật. Nhưng sau khi đạo diễn hô 'cut', tôi luôn trở lại là chính mình."
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên khắp hội trường.
Người dẫn mỉm cười, quay sang Hoàng:
"Còn Hoàng, cậu thì sao? Có khó khi đóng cùng đàn anh nổi tiếng như Steven Nguyễn?"
Hoàng cười, ánh mắt hướng sang người ngồi bên cạnh.
"Anh Steven là người cho tôi rất nhiều chỉ dẫn. Thật ra, tôi học được ở anh ấy nhiều hơn tôi tưởng."
Rồi, như một cú trượt nhẹ, cậu thêm một câu:
"Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi không thể nhập vai được đến thế."
Câu nói ấy khiến căn phòng im vài giây. Một số phóng viên nhìn nhau, nụ cười khẽ nở như vừa ngửi thấy mùi tin mới.
Nguyễn Huy chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt không đổi, nhưng bên dưới bàn, tay anh siết chặt lấy chiếc bút.
...
Đêm hôm đó, hashtag #DoNhatHoang_StevenNguyen leo lên top trending.
Fanpage, diễn đàn, video phân tích "ánh mắt" được chia sẻ khắp nơi.
Báo lá cải thậm chí đặt tiêu đề:"Đỗ Nhật Hoàng- Steven Nguyễn: Cảnh hôn thật hay tình thật?"
Lúc này, công ty quản lý phải tổ chức cuộc họp khẩn.
Trong phòng họp, giám đốc truyền thông gõ nhẹ lên bàn:
"Chúng ta sẽ phủ nhận toàn bộ. Ra thông cáo báo chí trong tối nay, nhấn mạnh: cả hai chỉ là đồng nghiệp chuyên nghiệp."
Anh ta quay sang Nguyễn Huy:
"Anh cần đăng bài đính chính, kiểu 'cảm ơn khán giả vì ủng hộ vai diễn'. Đặc biệt, tránh mọi từ ngữ gây hiểu lầm."
Huy gật đầu. Anh đã quá quen với quy trình này. Nhưng đối với lần này, khi anh nhìn qua Hoàng thì thấy cậu im lặng, ánh mắt cúi thấp, điều đó khiến anh cảm thấy có một nỗi mệt mỏi len lỏi trong tim.
Sau cuộc họp, chỉ còn hai người ở lại.
Nguyễn Huy mệt mỏi nói khẽ:
"Đừng bận tâm. Mọi chuyện rồi sẽ qua."
Nhật Hoàng ngẩng đầu, nhìn thẳng anh:
"Anh không thấy khó chịu sao? Khi người ta biến cảm xúc của mình thành trò giải trí?"
Huy dừng lại, ánh nhìn sắc lạnh:
"Khó chịu để làm gì? Nếu để lộ cảm xúc, em sẽ mất tất cả."
Cậu cười khẽ:
"Vậy anh chọn giữ lấy sự nghiệp, hay giữ lấy điều thật?"
"Anh chọn sống sót."
Câu trả lời rơi xuống, nặng như chì. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
...
Vài tuần sau, Nhật Hoàng được mời tham dự chương trình talkshow về diễn viên trẻ triển vọng. Cậu ngồi dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười chuẩn mực.
Người dẫn hỏi:
"Gần đây có tin đồn cậu và anh Steven Nguyễn thân thiết hơn mức đồng nghiệp, cậu có thể nói gì về điều đó không?"
Hoàng khẽ cười:
"Tôi tôn trọng anh Steven. Anh ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất trong nghề. Nhưng ngoài công việc, chúng tôi chỉ là bạn. Tôi nghĩ mọi người nên tập trung vào bộ phim hơn là những tin đồn."
Tiếng vỗ tay vang lên, chương trình cắt cảnh, nhưng người ngồi sau monitor quay phim, chính là Nguyễn Huy. Anh đến theo lời mời nhà đài, để quay hậu trường cho buổi phỏng vấn.
Khi nghe Hoàng nói câu ấy, anh chỉ im, đôi mắt khó hiểu.
Giây phút Hoàng cúi đầu chào khán giả, ánh đèn hắt lên khiến đôi mắt anh ánh ướt.
...
Đêm đó, Nhật Hoàng về muộn. Cậu mở điện thoại, thấy thông cáo báo chí của Nguyễn Huy vừa đăng lên:
"Cảm ơn khán giả vì đã yêu thương bộ phim. Tôi và Đỗ Nhật Hoàng chỉ là đồng nghiệp tốt, cùng nỗ lực cho vai diễn."
Bên dưới là hàng nghìn bình luận ủng hộ.
"Chuẩn men quá!"
"Anh Steven trả lời chuyên nghiệp thật."
"Đúng rồi, đừng để antifan đồn linh tinh."
Hoàng đặt điện thoại xuống bàn, bật cười nhẹ. Một nụ cười không vui. Cậu bước ra ban công, nhìn xuống đường phố rực sáng, cảm nhận cơn gió đêm mang mùi khói xe và hơi nước mưa đầu mùa.
Phía xa, biển quảng cáo khổng lồ vẫn đang chiếu hình họ, hai người đàn ông trong bộ phim khiến cả nước bàn tán.
...
Ở phía bên kia thành phố, Huy cũng đang xem lại clip talkshow của Hoàng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, chiếu rõ từng đường mỏi mệt.
Anh dừng clip ở khoảnh khắc cậu nói câu "chúng tôi chỉ là bạn", và nhìn thật lâu.
Anh nhớ rõ buổi chiều hôm đó ở phim trường, nhớ cái cách Hoàng nhìn anh khi đạo diễn hô "cut".
Nó quá thật, thật đến mức khiến anh không kịp phòng bị.
Giờ đây, giữa lớp sóng tin đồn và những câu nói vô thưởng vô phạt trên truyền hình, chỉ còn lại sự im lặng.
Và chính sự im lặng ấy mới khiến anh thấy rõ lòng mình hơn bao giờ hết.
Nguyễn Huy tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
Trong bóng tối, anh nghe tiếng mình thở, từng nhịp chậm, nặng, và thật đến đau.
...
Sáng hôm sau, một bài báo mới xuất hiện trên trang nhất:
"Steven Nguyễn lạnh lùng, Đỗ Nhật Hoàng né tránh: tình đồng nghiệp hay khoảng cách bắt đầu?"
Phía dưới là loạt ảnh từ buổi họp báo, từ talkshow, từ hậu trường, tất cả được sắp đặt như một câu chuyện tình dang dở mà báo chí đang cố hoàn thiện nốt phần kết.
Giữa đám mây tin tức ấy, Nguyễn Huy nhìn vào gương trong phòng trang điểm, nói khẽ, như thể chỉ để chính mình nghe:
"Người ta luôn thích nhìn thấy cảm xúc, trừ khi nó là thật."
————————
Trong thế giới nơi ánh đèn quyết định mọi thứ, lời nói thật lại trở thành thứ xa xỉ nhất. Còn họ, một người đang học cách quên, người kia thì chưa thể dừng thương.
————————
Hôm qua 30 mới đi gặp 2 bố để gom suộc. Hôm nay 31, hai bố dỗi nhau. 2 bố đầu giường giận nhau cúi giường làm hoà nha.
Ban đầu tui lướt thờ rét còn cười ha hả, giờ thấy rén nhẹ khi bố Huy xoá clip reup trên tiktok:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip