5

Khi màn đêm dần phủ xuống ngày hôm ấy, trường quay chìm trong ánh sáng mờ của những bóng đèn công suất lớn đặt chếch hai bên khung cảnh. Tấm rèm cửa màu rượu vang lay nhẹ trong luồng gió điều hòa. Cả ê-kíp di chuyển tất bật, âm thanh giày và tiếng gọi kỹ thuật vang lên dồn dập, nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, vẫn có một khoảng lặng rất rõ, một khoảng lặng giữa hai người đàn ông đang lẩn tránh lẫn nhau.

Nhật Hoàng đến sớm, cậu ngồi trong phòng hóa trang. Tấm gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt trẻ, đôi mắt sẫm màu và quầng thâm nhạt vì nhiều đêm mất ngủ. Cô chuyên viên trang điểm cẩn thận dặm lại phấn rồi bắt chuyện.

"Nghe nói anh và anh Steven sắp có cảnh quay chung sau cả tuần tách lịch hả?"

Cậu vẫn nhìn vào gương, môi nở nụ cười nhạt.

"Vâng, chắc đạo diễn không muốn bỏ cảnh đó."

Cậu nói nhẹ như không, nhưng bàn tay đang siết chặt mép áo. Tin đồn đã chạy khắp nơi, rằng hai người họ đã không nhìn mặt nhau sau cảnh hôn "quá thật" lần trước. Một vài trang mạng giải trí giật tít lớn, nửa thật nửa bịa, khiến bộ phim vô tình thành tâm điểm bàn tán.

Công ty quản lý gửi mail nội bộ yêu cầu "tránh gây thêm hiểu lầm". Còn Nguyễn Huy, người từng dạy cậu cách im lặng, giờ đây anh cũng chọn cách im lặng.

...

Nguyễn Huy bước vào trường quay trễ mười phút. Anh vẫn trong dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi đen, khoác ngoài chiếc blazer xám tro, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể đoán được điều gì đang diễn ra bên trong.

Không ai dám hỏi han. Người ta chỉ nhìn nhau, rồi cúi xuống làm việc.

Đạo diễn Trần bước đến, gật đầu chào và phổ biến cảnh quay ngày hôm nay.

"Hôm nay chúng ta quay lại cảnh cuối cùng của chương chín. Hai nhân vật chính gặp lại, nói hết những điều chưa kịp nói. Tôi muốn cảm xúc thật, đừng để khán giả thấy mình đang diễn. Hiểu chứ?"

Nguyễn Huy khẽ đáp:

"Hiểu."

Còn Nhật Hoàng chỉ gật đầu.

...

Khung cảnh quay dựng lại căn phòng cũ, nơi mà hai nhân vật từng sống chung khi còn trẻ. Trên bàn, đạo cụ là những bức ảnh, tách cà phê đã nguội, một cây đàn cũ. Không gian được sắp đặt tinh tế, ánh sáng chiếu xiên qua song cửa tạo nên những dải sáng đan chéo trên sàn.
Không khí vừa ấm, vừa nặng.

"Diễn!" tiếng hô của đạo diễn vang lên.

Hoàng bước vào khung hình trước, vai run nhẹ. Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi cất giọng, nửa nghẹn nửa cười:

"Mọi thứ vẫn y như cũ. Chỉ có người là khác."

Nguyễn Huy ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào cậu. Không còn lời thoại nào trong kịch bản ở khoảnh khắc đó, nhưng đạo diễn không hô "cut". Ông muốn để họ tự tìm nhịp.

"Em vẫn hay nói những câu khiến người ta khó trả lời." Huy khẽ nói, giọng anh trầm, có chút khàn đi vì cảm xúc nén quá lâu.

"Còn anh vẫn giỏi che giấu mọi thứ như ngày đầu gặp nhau."

Máy quay lia cận cảnh khuôn mặt họ. Không gian trường quay im phăng phắc. Chỉ có âm thanh của nhịp tim, thật hoặc tưởng tượng, đang đập dồn dập trong lồng ngực cả hai.

Theo kịch bản, đây là cảnh họ nói ra điều giấu kín nhiều năm. Nhưng từng chữ Hoàng nói ra bây giờ lại như mang ý nghĩa khác, có lẽ nó không còn là lời của nhân vật nữa.

"Anh có từng nghĩ rằng, có những thứ mình giấu đi không phải vì sợ người khác biết... mà vì sợ chính mình phải thừa nhận không?"

Đôi mắt Nguyễn Huy lay động. Câu thoại ấy không có trong kịch bản. Anh biết cậu đang nói thật.

Một khoảnh khắc ngắn, Huy bước lại gần, đứng ngay trước mặt cậu.

"Nếu anh nói có, thì sao?"

Hoàng khẽ cười, một nụ cười đẹp nhưng đâu đó vẫn thấy dư âm của một nỗi niềm chưa gọi thành lời.

"Thì ít nhất, em biết mình không điên khi nghĩ anh cũng từng cảm thấy giống em."

Máy quay vẫn chạy. Ánh sáng vẫn rọi nghiêng.

Đạo diễn Trần không hô dừng. Có lẽ ông cũng cảm thấy điều gì đó trong cảnh quay này vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng nó quá đẹp để cắt ngang.

Huy đưa tay lên, chạm vào má Hoàng.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong trường quay dường như ngừng lại. Mấy nhân viên hậu trường lặng người, có người quên cả hít thở. Một vài ánh mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám nói.

Nguyễn Huy nhỏ giọng, gần như chỉ đủ để người trước mặt nghe thấy:

"Em nên biết đâu là thật, đâu là diễn."

Hoàng nhìn anh, không rút lui, chỉ đáp chậm rãi:

"Còn anh... nên biết đâu là thứ anh đang cố phủ nhận."

Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng Huy. Anh quay đi, nhưng ánh sáng chiếu ngang khiến đôi mắt anh long lanh hơn thường lệ có vẻ như sắp vỡ tan thứ gì.

"Cut!" cuối cùng thì đạo diễn cũng khàn giọng hô cắt.

Cả trường quay bừng tỉnh. Mọi người vỗ tay, có người xuýt xoa vì cảnh quay quá chân thật.

"Tuyệt vời!" đạo diễn tấm tắc khen. "Cảm xúc đó... giữ nguyên nhé. Không cần quay lại."

Hoàng cúi đầu, nở nụ cười xã giao. Huy gật nhẹ rồi lặng lẽ rời khỏi khung hình.

...

Phía ngoài phim trường, màn đêm đã buông xuống hẳn. Bầu trời mịt mù, ánh đèn cao áp phản chiếu trên mặt đường còn ướt sau cơn mưa ngắn. Nhật Hoàng ngồi trên bậc thềm, tháo cà vạt, hít sâu. Trong đầu cậu vẫn vang vọng những lời vừa nói, những câu thoại không nằm trong kịch bản, nhưng lại thành thật nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Huy bước ra ngay sau đó, tay cầm áo khoác. Anh dừng lại khi nhìn thấy Hoàng ngồi đó.

Chần chừ một lát, anh tiến lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Em nên cẩn thận khi nói những thứ ngoài kịch bản."

"Dạ." Cậu không nhìn anh, chỉ đưa mắt vào phía xa xăm mà trả lời. "Nhưng ít nhất, đó là điều thật nhất em từng nói."

Nguyễn Huy im lặng. Tiếng mưa rơi nhẹ từ mái hiên, xen lẫn âm thanh xa của xe tải chở thiết bị rời đi. Anh đưa tay xoa nhẹ sống mũi, cố xua đi cảm giác nặng nề bám lấy mình từ đầu buổi tối.

"Tin đồn vẫn chưa nguôi đâu." anh bình thản nói. "Em nên tránh tiếp xúc với anh. Cả đoàn đều đang nhìn."

"Em không quan tâm. Em chỉ sợ người ta nhìn thấy anh cô đơn."

Huy khẽ nhếch môi.

"Em đang thương hại anh à?"

"Không. Em đang thương chính mình, vì không thể chạm vào người mà mình thương."

Câu nói khiến Huy khựng lại. Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, thói quen cũ mỗi khi bối rối. Ánh sáng phản chiếu lên bàn tay run run. Huy ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu, ánh nhìn chất chứa điều gì đó vừa muốn giấu.

"Đừng lặp lại điều đó nữa, nếu em vẫn muốn ở lại trong nghề."

"Còn anh thì sao?" Hoàng nhìn thẳng vào anh. "Anh chọn nghề... hay chọn chính mình?"

Một khoảng lặng dài.

Đèn ngoài bãi xe chớp nhẹ. Tiếng gió rít qua tấm bạt của đoàn phim nghe như ai đó đang thì thầm điều gì không dứt.

Nguyễn Huy quay người bước đi, bóng anh đổ dài trên nền xi măng ướt. Khi anh đến cuối hành lang, Hoàng gọi với theo anh.

"Em không xin anh phải thừa nhận gì cả. Em chỉ mong... khi diễn cùng em, anh đừng giả vờ như không cảm thấy."

Huy dừng lại. Lưng anh thẳng, nhưng bàn tay đang cố siết chặt trong túi áo.

"Em không hiểu đâu" giọng anh trầm xuống. "Ở đây, sự thật chỉ làm người ta tổn thương thêm."

Rồi anh đi, không quay đầu lại.

Hoàng ngồi yên, để mặc giọt mưa rơi xuống vai áo.

Trong lòng cậu, một cảm giác vừa ấm vừa buốt lan ra, giống như đứng dưới ánh đèn sân khấu: sáng rực rỡ, nhưng chỉ cần tắt đi, là khoảng tối vô tận.

...

Đêm hôm đó, Nhật Hoàng không về nhà. Cậu ngồi ở quán cà phê nhỏ gần phim trường, nhìn ra cửa kính. Ti vi treo trên tường đang chiếu lại đoạn phỏng vấn cũ của Nguyễn Huy: "Tình yêu à? Tôi hiện tại chỉ có công việc."

Cậu mỉm cười, nhưng lại có chút lấp lánh nơi khóe mắt.

Ở một nơi khác, Nguyễn Huy đứng trước gương trong phòng hóa trang, lớp phấn trên mặt chưa tẩy. Anh nhìn chính mình thật lâu, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt lạnh, và nụ cười không chạm tới đáy.

Anh tự hỏi: liệu mình đang giữ danh tiếng, hay đang che giấu điều khiến anh thật sự sợ hãi?
Bóng đèn trên gương chớp một nhịp, rồi sáng trở lại.

Anh mở van nước, cúi đầu, hất từng hớp nước lên mặt, để dòng nước trôi đi lớp hóa trang còn sót. Nhưng dù lau sạch đến đâu, anh vẫn thấy một còn lớp khác, một lớp hóa trang không nằm trên da, mà nằm trong tim.

...

Bên dưới lớp hóa trang kia, có hai con người đang tìm cách sống thật trong một thế giới chỉ chấp nhận điều giả. Và họ đều biết, buổi quay đêm nay đã khiến ranh giới ấy bắt đầu nứt vỡ.

—————————
Xin nhỗi mí bè nhen, dạo này tui bận quá nên bỏ bê em nó😭.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip