Anh người yêu cục súc. 3
Chuyện là hôm nay Khang nó đi học không có như bình thường. Hoàng đang học thì nghe tin truyền từ thằng cốt là Huy kể rằng em người yêu của mình đánh nhau đến nỗi lên văn phòng uống nước trà rồi.
Anh nghe tới là máu sùng nổi lên tới đỉnh não. Chuyến này Khang thành Tí Ăn Đòn thật.
" Các em học hành cái kiểu gì vậy?! Đi học chứ không phải đi làm đại ca giang hồ. "
" Thầy nói con tôi vậy là sao tại thằng ất ơ này đánh con tôi bầm dập rồi đây! "
Rầm. Tiếng thầy hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn ngao ngán nhìn em và mấy đứa đánh nhau với em.
Phụ huynh của tụi nó thì xúm xùm chửi bới đòi công lý. Nhà chúng nó cũng khá giả, còn em ở nơi xứ lạ này làm gì có người nhà ngoài anh.
Cạch. Tiếng cửa phòng mở Hoàng bước vào anh quét mắt một vòng tìm kiếm cái cục bông báo đời thì đã bắt gặp em ở trong góc phòng, biết là Hoàng tới em cúi gầm mặt.
Khúc đánh nhau không sợ, khúc lên phòng hiệu trưởng không sợ. Cái khúc này Khang mới sợ.
" Chào thầy, em là Hoàng người nhà của Khang "
" Nhật Hoàng đây em xem em Đình Khang đi đánh nhau tơi bời để Phụ Huynh đòi làm lớn này. "
Anh đưa mắt nhìn mấy người đòi làm lớn khẽ nhếch miệng cười, Hoàng cười vì những người này cũng là doanh nhân có tiếng tăm nhưng dưới trướng gia đình anh rồi. Giờ nói ra thì mắc công um sùm anh không thích. Hoàng chòm người kéo Khang lại kế bên mình.
" Khang, xin lỗi những người ở đây đi "
" Nhưng mà! "
" Tao bảo xin lỗi! "
" xin lỗi... " em nghe anh nói thì lòng như dao găm. Nỗi oan ức sắp dâng trào trong đôi mắt Khang, em nhìn Hoàng rồi quay sang xin lỗi họ.
Phụ Huynh họ hài lòng bỏ qua còn Hoàng thì chưa, anh có cách của anh. Em bé của anh nâng niu vậy dễ gì bỏ qua.
Anh đã để ý tới miệng em đã bị xướt rỉ máu ở khóe môi tính tiến tới mà Khang đã bỏ chạy đi, Khang không muốn thấy anh nữa.
Hoàng lắc đầu về lớp học tiếp tiết học dở dang, định bụng ra về sẽ tìm em nói sau.
Tiếng chuông tan học vang lên lần này em dọn sách vở nhanh hẳn. Nguồn năng lượng của lớp là em cũng bị tắt hẳn, lớp cả tiết học chẳng còn vui.
Anh thong thả đi vào đám đông khối 11 đang ào ạc ra về, như mọi khi anh đứng ở cửa lớp. Đứng mãi chẳng thấy Khang ra, anh ngó vào.
Lớp trống trơn, chỗ trong góc dãy 4 không còn bóng dáng nhỏ loay hoay cất sách viết nữa.
" Cái thằng nhỏ này đi đâu vậy chứ! " đôi mài anh cau lại nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên. Chạy kiếm mãi chẳng thấy em.
Bãi xe cũng chẳng còn bóng dáng đội nón bảo hiểm hình con heo chờ nữa.
" Khang! " Hoàng chạy khắp dãy tìm em nhưng chẳng thấy. Cuối cùng chỉ còn một nơi chưa tìm là sân thượng.
Chạy lên đến nơi đúng như dự đoán có bóng nhỏ sơ mi bỏ ngoài quần, ngồi hóng gió yên bình đến lạ.
Tóc em bị gió thổi bồng bềnh nhìn thơ mà đau lòng.
" Khang " anh gọi em từ phía sau không cọc cằn chỉ nhẹ giọng.
Khang từ từ quay đầu theo tiếng gọi quen thuộc, đôi mắt em đỏ hoe, môi mím chặt. Em đã rất ức việc đó.
Hoàng nhìn em rồi dang hai tay ra " Nào, lại đây " Khang nhào vào lòng dụi mặt vào ngực anh nức từng đợt miệng không ngừng nói như thể bị chèn ép mấy trăm năm rồi.
" hức... tụi nó nói em sống sao bị ba mẹ bỏ. Tụi nó nói em quen anh nên em gái của tụi nó không làm quen anh được... oa huhu... em bị đánh trước mà. "
Nhìn cái con mèo đanh đá giờ cúi mặt khóc nức nở lòng cún xót lắm. Hoàng vuốt tóc em vỗ nhè nhẹ.
" không ai tin em hết... hức sao anh không tin em... em có làm gì đâu.. "
" Ừ em không sai, tao xin lỗi. Tao tin em mà nín đi nín nào. " anh nâng mặt em lên đưa tay chùi đi nước mắt Khang.
" Rồi rồi tao tin em mà, nín đi khóc nấc hết cả người rồi đây này. " em mặc kệ anh nói vẫn cứ khóc. Hoàng nhìn sâu vào mắt em rồi cúi xuống hôn vào mắt Khang sau lại đưa môi áp vào môi em. Anh hôn sâu thật lâu, rời khỏi môi Khang mặt con mèo này ửng đỏ hết cả lên.
Khẹt khẹt
" Ê cái thằng Khang sao chùi nước mũi vô áo tao " quả thật Khang nó vùi mặt vào áo anh lần nữa là để chùi nước mũi.
" hihii " em gãi gãi đầu tròn rồi cười khì khì.
" Khóc đã chưa đi về. Suốt ngày khóc lóc phiền vãi ra. "
" Vậy anh yêu người khác đi, em phiền lắm đừng yêu em nữa. "
" Nói câu đó lần nữa tao kí lủng cái đầu mày! "
" Đấy đấy ngọt ngào được tí giờ lại vậy. "
" Luyên thuyên " Hoàng liếc em cái rồi với lấy cái nón bảo hiểm đội vào đầu em.
Xe bon bon trên đường về, khung cảnh thành phố về gần đêm đẹp thật. Em gác cằm lên vai anh ngân nga.
" chẳng phải phép màu vậy sao chúng te gặp nheu ... ố là la ... chào cả nhà yêu của Linda "
" Mày ồn quá Khang, câm cái miệng lại cho tao lái! "
" ủa anh được nghe chất giọng của mỹ nam ngư anh nên biết trân trọng. "
" Tao nhớ trong truyện nàng tiên cá người ta đổi giọng hát lấy chân để sống trên mặt đất."
" Thì em sống trên mặt đất mà "
" Vậy sao giọng mày chẳng có chân lại càng không .. "
"ê nha không có chạm điểm gờ vậy nha! "
Và rồi cả hai bật cười, anh lại cười cùng em mà còn rất vui. Khung cảnh nó thơ làm sao.
Chiếc xe dừng lại bên đường để em đơ ra vì thiếu tinh bột mà não phải load là dừng ở đây làm gì.
" ủa dừng ở đây chi dạ " phải công nhận mắt Khang về đêm long lanh đẹp thật, nhìn cũng khiến anh đơ ra.
" Anh! "
" ờ ... hả gì? "
" Mệt quá hỏi lắm thế, mua thuốc thoa cái mỏ bị đánh của em kìa " Hoàng vừa ngơ ra giờ lại căng mặt quát em nữa. Đúng là nhân cách khó kiểm soát.
" Quan tâm dữ à "
" Nói nữa tao bỏ thấy mẹ mày "
" Nhói nhữa nhao nhỏ nhấy nhẹ nhày~ "
" Thằng kia ngồi im ngoài đấy, đường xe cộ không đó ngồi lắc té bây giờ " anh vừa tính tiền vừa cau mài nhắc nhở cái con mèo cam lên cơn khùng ngoài xe.
_________________________________________

Em mèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip