CHAP 12: ĐÙA GIỠN

Hoàng đặt chiếc điện thoại lại vào túi, nhìn Khang. Họ đã đi được một quãng đường khá dài, và có lẽ họ đang ở sâu trong rừng. Cậu đang dựa vào gốc cây, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rạng ngời. Anh đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Khang. Đoán rằng nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi, anh không chọc nữa, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng. "Này, bé cún con," Hoàng nói, giọng dịu dàng hẳn đi sau màn đùa giỡn, "Em đói chưa? Anh có mang theo đồ ăn ở trong ba lô đấy."
Họ cùng nhau lục lọi ba lô. Hoàng lấy ra một gói bánh quy sô-cô-la lớn và một chai nước khoáng mát lạnh. Khang bóc bánh, đút một miếng lớn đút cho anh.
"Đây, cho anh đó, há miệng ra nè," Khang cười.
Hoàng nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng rồi kéo Khang lại gần. "Nay cũng biết đút cho người ta ăn luôn ta. Giỏi lắm bé. Bánh ngon quá anh không cho bé ăn đâu."
"Anh là đồ ăn gian" Khang phụng phịu, nhưng rồi lại cười. "Em cũng muốn ăn mà..."
"Ha, không cho anh ăn là anh ăn em luôn đó nhóc~", Anh vừa cười vừa cắn má cậu.
Sau khi nạp năng lượng, họ quyết định quay lại và tiếp tục đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa, theo hướng con suối nhỏ yên bình chạy dọc theo bìa rừng. Khang đã mang theo hai chiếc khăn tắm nhỏ và một cuộn dây thừng mỏng trong ba lô.
"Chúng ta sẽ làm gì với cái này ạ?" Hoàng hỏi, chỉ vào cuộn dây thừng.
"Câu cá! Mà không phải, câu... tôm càng!" Khang hào hứng. "Em nhớ hồi nhỏ ở quê, em hay dùng cách này. Chỉ cần buộc mồi vào dây, thả xuống chỗ nước nông, chờ tôm đến gắp mồi thì kéo lên."
Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú. "Thật á? Anh chỉ biết câu cá hồi bằng cần câu cá thôi. Cái này... thú vị đấy!"
Họ tìm một khúc suối nước chảy nhẹ, Khang buộc mồi (là những mẩu xúc xích còn sót lại từ bữa tối hôm qua) vào đầu sợi dây. Cả hai ngồi xổm cạnh bờ, kiên nhẫn chờ đợi.
"Khang này, em đúng là có vô vàn điều bất ngờ," Hoàng thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ. "Đôi khi anh tự hỏi, sao em lại chịu đựng được một tên khó tính, luôn làm việc quá sức như anh."
"Vì anh là người giỏi nhất mà em biết," Khang trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ. "Và vì... anh chỉ khó tính với công việc thôi. Còn với em, anh là Hoàng ngốc nghếch và yếu đuối mà thôi~"
Hoàng cốc đầu cậu một cái, khiến cậu phải thốt:" Í, anh đánh em.", làm anh phải cười lớn. Anh nghiêng đầu, dựa vào vai Khang. "Vậy anh sẽ mãi mãi là Hoàng của em, nhé?"
Vừa dứt lời, Khang cảm thấy sợi dây giật mạnh. Cậu nhanh chóng kéo lên. Không phải tôm càng, mà là một con ếch nhỏ béo múp đang bám chặt vào mồi!
"Ôi trời ơi!" Hoàng kêu lên, sợ hãi lùi lại. "Khang, Khang, bỏ nó ra! Anh không sợ tôm, nhưng anh ghét ếch lắm!"
Cậu cười phá lên, ôm bụng. Anh Hoàng nổi tiếng, lạnh lùng trên phim trường lại sợ một con ếch tí hon! Cậu nhẹ nhàng gỡ con ếch và thả nó xuống nước.
"Nào, nào, anh Hoàng bé bỏng của em. Ngồi im ở đây và để em bảo vệ anh," Khang trêu chọc, sau đó lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc Hoàng sợ hãi lùi bước.
Anh thấy bị quay lại, liền nhanh chóng áp sát cậu, cố gắng giành lấy điện thoại. Khang nhanh nhẹn né tránh. Cả hai lại lao vào một cuộc rượt đuổi vui vẻ trên bãi cỏ ven suối.
Cuối cùng, Hoàng túm được Khang, ghì cậu xuống thảm cỏ mềm mại. Anh áp sát mặt mình vào mặt Khang, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông và sương sớm còn vương trên tóc cậu. Anh kẹp cổ cậu, ghìm lại không cho cậu thoát.
"Em còn dám trêu anh sợ ếch không?" Hoàng hỏi, giọng đẩy sự thách thức.
"Không... không dám nữa!" Khang vừa nói vừa thở dốc, cười toe toét. "Thả em ra, em phải chuẩn bị tắm suối cho anh đấy."
Hoàng bật cười, buông Khang ra. Họ quyết định không câu kéo gì nữa, mà tìm một chỗ nước sâu hơn để tắm rửa. Họ chỉ ngâm chân và hắt nước vào nhau, cười đùa vui vẻ rồi lấy khăn tắm mà Khang chuẩn bị để lau khô người.
Khi trời bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt của buổi chiều tà, họ quay về căn nhà gỗ. Khang ngồi trên bậc cửa gỗ, nhìn Hoàng đang rửa sạch giày.
"Anh Hoàng, hôm nay vui quá, tối chắc em không ngủ được mất," Khang nói, giọng nhẹ nhàng. "Hai ngày này, em thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn, cảm ơn anh nhá."
Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy sự mãn nguyện. Anh quỳ xuống trước mặt Khang, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Anh mới là người phải cảm ơn, Khang. Hai ngày này, anh không phải đóng bất kỳ vai nào cả. Em chính là kho báu anh tìm được khi tản bộ trong khu rừng này."
Hoàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Khang, nụ hôn không vồ vập mà tĩnh lặng, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và tình yêu của anh dành cho cậu. Đây chính là chuyến nghỉ dưỡng Hoàng mong muốn: không ồn ào, không kịch bản, chỉ có sự chân thật và tình yêu ngọt ngào của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip