Danh vọng
Ủa là 2 nhỏ có ở chung hong mb=)) lú quá
——————
buổi dạ vũ danh giá mang trong nó vẻ lộng lẫy đến choáng ngợp, như một khung cảnh được dàn dựng hoàn hảo cho một vở kịch xa hoa. Ánh sáng từ hàng trăm chùm đèn pha lê hắt xuống, phản chiếu lên tường những vệt sáng vàng nhạt uốn lượn. Sàn đá cẩm thạch bóng đến mức mỗi bước chân đều in lại một quầng sáng, tựa như mọi người đang khiêu vũ trên một mặt hồ tĩnh trong suốt.
Tiếng nhạc du dương của dàn violin và cello hòa cùng tiếng đàn grand piano đặt ở trung tâm khán phòng, tạo nên một bản giao hưởng vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ. Tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm nhau lan ra như sóng, khẽ dội vào những bức tường cao được phủ nhung đỏ. Các quý ông khoác vest chỉnh tề, tóc chải mượt và mang găng tay trắng. Các quý bà trong những bộ váy dạ hội dài, cổ áo đính đá, trang sức bạc vàng lấp lánh, từng bước chân nhẹ như lướt trên mặt sàn đầy thướt tha trông vô cùng lộng lẫy. Không ai nói lớn, không ai cười ồn ào, mọi âm thanh đều được tiết chế vừa đủ để người khác nghe mà không thấy thô kệch. Thậm chí, ngay cả cách phục vụ rót rượu của các hầu bàn cũng mang vẻ uyển chuyển như một điệu múa được luyện từ lâu. Mỗi khay bạc sáng bóng di chuyển giữa những hàng người, phản chiếu ánh đèn như một dòng sao lấp lánh.
Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng và duyên dáng, cho đến khi cánh cửa đại sảnh bỗng mở ra với dòng thanh âm trầm vang giữa không gian. Tiếng gió từ hành lang dài ùa vào, làm lay động những tấm rèm nhung đỏ và khiến cả căn phòng bỗng chốc ngừng lại trong thoáng chốc. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào như một dải bạc, rọi thẳng vào hai bóng người đang bước qua ngưỡng cửa. Tiếng nhạc du dương vẫn ngân dài, nhưng dường như đã đi lệch nhịp.
Đỗ Nhật Hoàng có lẽ đã hình thành thói quen. Hắn luôn đi trước cậu thiếu niên ấy, dáng đi trầm ổn và đầy uy lực. Ánh đèn phản chiếu lên bộ vest đen được may tỉ mỉ đến từng đường kim, phần ve áo viền chỉ bạc khẽ bắt sáng. Cà vạt xám đậm, giày da đen bóng loáng, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cơ kiểu cổ, thứ chỉ những người nắm quyền lực thật sự mới có thói quen sử dụng. Mái tóc hắn vuốt gọn, lộ rõ gò má cao và đường quai hàm sắc lạnh. Hắn không cười, chỉ hơi nhếch môi, nụ cười nửa như xã giao, nửa như cảnh cáo. Tay để người phía sau nắm lấy như một lời ngầm khẳng định rằng. "Thằng nhóc này là người của tao."
Nguyễn Đình Khang đi phía sau, dáng người mảnh dẻ nhưng có một kiểu khí chất khiến ai nhìn cũng khó lòng xem thường chứ cha chẳng hề nhỏ bé, mờ nhạt. Bộ vest trắng ngà ôm sát thân, cúc áo bạc phản chiếu ánh đèn thành những điểm sáng nhỏ như sao. Cổ áo sơ mi hé mở, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng tương phản hoàn hảo với mái tóc đen mềm phủ xuống trán.
Nó không đeo trang sức, ngoại trừ một chiếc khuy măng sét bạc có khắc ký hiệu nhỏ, hình một con cáo, đuôi nó quấn ngang cán cân thiên bình. Tinh xảo đến mức chỉ những người từng chạm tay vào quyền lực ngầm mới hiểu được ý nghĩa của biểu tượng đó.
Khi nó bước, tiếng giày chạm nền cẩm thạch vang khẽ, đều đặn và chuẩn xác đến lạ. Ánh mắt nó quét qua đám đông, sâu và lạnh, khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu đến tận suy nghĩ. Mọi cử động của nó mang theo sự điềm tĩnh không hợp với tuổi. Như thể nó đang quan sát từng phản ứng, từng hơi thở của cả căn phòng, rồi ghi nhớ tất cả.
Thoáng chốc, đã có vài người nhận ra cậu thiếu gia rớt đài hai năm về trước. Tiếng bàn tán, xì xào nổi lên như thanh âm gió rít bên tai. Ồn ào, khó chịu.
"Nguyễn thiếu gia không phải mất tích rồi hay sao?"
"Ai mà biết! Nghe bảo chớt cả gia đình rồi kia mà?"
"Phủi phui cái mồm! Thiếu gia nghe được là mày chết đấy!"
"Hôm nay bảnh trai ghê nhỉ." — Giọng đàn ông trầm trầm vang lên giữa đại sảnh, tiếng nhạc du dương theo đó mà bị cắt ngang, không vang lên nữa.
Từ trong đám đông, Nguyễn Huy trai xuất hiện, ánh đèn vàng lấp lánh như những dòng chảy mật ong rơi trên đỉnh đầu. Trên người là bộ vest đen ánh kim, từng hạt sáng li ti điểm trên lớp vải khiến toàn thân như đang phản chiếu ánh đèn sân khấu. Chiếc áo được cắt may tỉ mỉ, ôm gọn lấy bờ vai rắn rỏi và khuôn ngực vững chãi; cổ áo mở sâu, để lộ làn da rám nhẹ cùng đường xương quai xanh cứng cáp, cơ ngực hờ hững lấp ló dưới lớp vải đen trông thật tuỳ tiện, toát lên một vẽ tự tin từ trong khí thê
Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, gọn gàng mà vẫn giữ nét phóng khoáng. Ánh sáng phản chiếu lên từng sợi tóc, làm nổi bật gương mặt với đường nét sắc sảo sống mũi cao, quai hàm cứng, đôi môi hơi nhếch, không rõ là cười hay đang cân nhắc điều gì. Nhưng chính ánh mắt mới là thứ khiến người khác khó dời khỏi gã. Đôi mắt sâu, tĩnh, mang một tầng lạnh lẽo thản nhiên, như thể chẳng điều gì có thể khiến gã bận tâm, và cũng chẳng ai đủ sức đọc được điều gã nghĩ. Huy, gã là chủ của bữa tiệc hôm nay.
Nguyễn Đình Khang nhìn thấy gã hơi nhếch môi cười, dáng đứng uy nghi có phần hơi thả lỏng. Nó còn chẳng buồn liếc mắt đến người bên cạnh, rảo bước tiến thẳng về phía gã. Chẳng cần ra hiệu, người đàn ông cao hơn đã chủ động khom lưng, một tay vòng sang ôm lấy eo người thấp hơn. Thằng nhóc con cười tít mắt ghé sát. "Cảm ơn anh nhiều." — Nụ cười nó vẫn còn chưa dứt, rạng rỡ mà hồn nhiên. Vừa có chút nghịch ngợm vừa mang nét tự tin của kẻ biết rõ sức hút của bản thân. Gã cảm tưởng mình đã già đi mấy tuổi.
"Thiếu gia, tôi kính cậu một ly nhé?"
Giữa ánh sáng pha lê lấp lánh và những tiếng xì xào cảm thán đan xen trong bữa tiệc xa hoa, Nguyễn Thục Anh bước đến chậm rãi, uyển chuyển như thể cả căn phòng được dựng nên chỉ để dõi theo từng nhịp chân của ả. Bộ váy dài màu đen ánh bạc ôm sát lấy cơ thể, phản chiếu ánh sáng tựa hàng ngàn mảnh vảy rắn trườn qua lớp sàn cẩm thạch lạnh lẽo, phần đuôi váy xẻ dài, để lộ đôi chân trắng nõn được đeo những sợi lắc chân màu vàng kim lấp lánh, như những con rắn độc trườn bò, quấn quanh. Từng bước chân, từng cử động của ả như một điệu múa có tính toán, lả lướt mà nguy hiểm, mê hoặc mà khiến người ta bản năng muốn lùi lại.
Ánh mắt ả dài và lạnh, như lưỡi dao tráng bạc trong đêm. Mỗi lần ánh nhìn ấy lướt qua, không ai có thể đoán được đằng sau lớp mi cong và nụ cười nhẹ kia là gì, tò mò, khinh miệt, hay một lời cảnh báo được che phủ bằng sự quyến rũ. Làn da ả sáng lên dưới ánh đèn vàng, trơn mịn đến đáng sợ, giống thứ da đã lột qua nhiều lớp giả dối để đạt đến sự hoàn hảo lạnh lùng. Mái tóc nàng thiếu nhữ buông rũ xuống vai, đen tuyền và mềm như lớp bóng của đêm. Mỗi khi ả nghiêng đầu, từng lọn tóc khẽ trượt qua cổ như những dải lụa sống, ẩn hiện một cách nguy hiểm tựa đầu lưỡi rắn liếm nhẹ lên da mồi trước khi cắn. Nụ cười của ả mỏng như vệt cắt trên lụa, một thoáng hiện lên rồi biến mất, để lại dư âm khiến người ta ngờ rằng mình vừa bị đánh dấu.
Trong bữa tiệc của giới thượng lưu nơi ai cũng mang mặt nạ bóng loáng, ả là loài rắn độc duy nhất không cần che giấu. Sự hiện diện của ả là lời tuyên bố lạnh lùng rằng kẻ nào dám bước đến, kẻ đó phải sẵn sàng chịu cắn. Ả không vội vã, không bon chen, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi khoảnh khắc yếu đuối đầu tiên của con mồi. Và khi thời khắc đó đến, ả sẽ siết chặt. Êm ái, im lặng, nhưng không kẻ nào thoát nổi. Thục Anh lắc nhẹ ly vang đỏ sóng sánh trong tay mới khẽ đưa về phía Đình Khang.
"Mạn phép để tôi uống thay cậu ấy nhé, xem như hai chúng tôi chung một lòng." — Đỗ Nhật Hoàng đứng chắn trước nó, lịch sự mỉm cười cụng ly với người phụ nữ trước mặt. So về cả vị thế và chiều cao, hắn áp đảo ả tất cả mọi mặt, khiến Thục Anh có phần dè chừng, lùi lại đôi chút.
"Vâng, hân hạnh được mời rượu lão đại." — giọng ả trầm ngọt y như mẹ mình, rót vào tai khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng trong lời nói lại mang hàm ý sắt đá, mỉa mai. — "dù sao thì cậu còn quá nhỏ để uống thứ này..nhỉ?"
"còn chị thì sao? Chị uống vì muốn xem ai là người ngã trước à?" Nguyễn Đình Khang cười khẽ, hai tay đút túi quần, mặt hơi nghiêng có phần tựa lên vai hắn, nháy mắt. Dáng vẻ nó ngã ngớn, bất cần dễ dàng chọc giận mấy kẻ cổ hủ, uy nghiêm. Điển hình như Đỗ Nhật Hoàng, hắn hơi cau mày nhéo nhẹ eo khiến nó giật mình đứng thẳng người. Nguyễn Huy đứng cạnh cũng nhận ra, tiếng phì cười nhẹ vang lên. "Thật muốn uống thử, xem ai sẽ ngã trước."
Nguyễn Thục Anh liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ cậu thiếu niên, mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt ngực mái tóc ra phía sau. "Nếu muốn thì có thể thử, dù sao cũng hai mươi rồi mà." — Dừng đoạn, ả đưa ánh nhìn sang phía Đỗ Nhật Hoàng— "Nhưng với một số người vẫn còn chưa đủ tuôi.."
"Nếu em ấy muốn, tôi không có ý kiến." Đỗ Nhật Hoàng bước lên một bước, vòng tay sang đặt hờ trên vai nó. Nụ cười xã giao là thứ không thể thiếu trong những tình huống thế này. — "em cảm ơn, nhưng em nghĩ mình vẫn chưa đủ tuổi để tiếp rượu người nguy hiểm như chị."
"Nguy hiểm sao? Cậu nghĩ bản thân không phải loại bị hấp dẫn bởi những thứ như thế à?" Giọng Thục Anh gần như vỡ ra trong tiếng cười giễu cợt.
"Người như cô không ai mời rượu là có lý do. Nhóc con này thực sự chưa đủ tuổi để thử." Nguyễn Huy cũng đứng bên cạnh Đình Khang, để nó tựa người vào. Vẻ mặt gã cũng chẳng mấy uy nghiêm, ngược lại có phần đùa cợt khá giống thằng thiếu niên bên cạnh.
"Tôi chỉ mời rượu, đã định cắn ai đâu? Hai người làm quá vậy là có ý gì đây?" Trong phút chốc, nụ cười ả tắt ngúm. Ánh mắt đã có phần lạnh lẽo găm thẳng về phía Đình Khang như con rắn đang nhìn thỏ nhỏ. Sắt, và có chút đáng sợ. "Nhà họ Nguyễn cũng không phải dạng nhỏ bé. Tôi không ngại chơi tất tay với các người."
"Cô có thể thử, bọn tôi cũng không phải tự nhiên được gọi là lão đại."
Đỗ Nhật Hoàng hơi nhếch môi, phả nhẹ làn khói thuốc ra không trung. Hắn biết ả đã nhắm đến người của mình. Và trong một cuộc đi săn, con rắn độc ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ con mồi của mình, ả cũng thế. Ai cũng ví Nguyễn Thục Anh như một con rắn hổ mang, khi săn mồi, nó sẽ luôn quyết liệt hệt như cái cách ả mãnh liệt ôm lấy cơ hội thăng tiến. Và việc Nguyễn Đình Khang đứng ở đây — thiếu gia thừa kế thực sự sẽ khiến bao công sức đã qua của ả sụp đổ như một toà thành bị xây lên quá cao bởi tham vọng ngút ngàn.
Nguyễn Huy cười khẩy, vươn vai một cái, bất ngờ kéo Nguyễn Đình Khang về phía mình, tách nó ra khỏi bầu không khí có phần dày đặc. "Đi, hôm nay anh chuẩn bị toàn mấy món mày thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip