Dung Túng

Chắc chap sau là end qaa

—————

"Để tao bảo vệ cả đời hay sao?"

Đỗ Nhật Hoàng dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, giọng trầm ấm như làn mật ong lẫn lộn trong khói đắng, từng âm tiết khẽ lượn quanh, ngọt ngào mà mang chút bất lực, như thể hắn vừa thở dài vừa mỉm cười nhẹ. Trong tiếng nói ấy có gì đó nửa đùa nửa thật, cái kiểu trêu chọc nhẹ nhàng mà không giấu nổi sự nuông chiều vô thức nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi. Mỗi chữ buông ra đều chậm rãi, mềm như dải nhung, vừa đủ để người nghe không biết nên đỏ mặt hay muốn tựa vào. Ánh mắt khẽ hạ xuống, vừa thấy cau có lại vừa buồn cười. Trong đáy mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng nửa trêu chọc, nửa dịu dàng đến mức khiến người ta không biết nên né tránh hay đắm chìm. Hàng mi khẽ rung, khóe môi cong nhẹ như đang giấu đi một tiếng thở dài cam chịu. Ánh nhìn ấy không trách móc, chỉ như thể đang thì thầm trong lòng "Mày thật là..." — pha lẫn nỗi niềm yêu chiều không tài nào giấu nổi.

Nguyễn Đình Khang chỉ cười nhẹ không đáp lời hắn, được đoạn nó giơ cổ tay lên xem đồng hồ, rồi lại liếc nhìn một vòng quán bar. Ánh đèn strobe chớp tắt liên hồi, xé toạc màn khói mờ như những tia sét trắng. Từ trần nhà, dải đèn neon đỏ tím chạy vòng quanh như mạch máu đang đập dồn dập theo nhịp bass. Cả không gian quán bar ngập trong thứ ánh sáng nửa thực nửa ảo, vừa xa hoa, vừa u tối, đặc quánh đến nghẹt thở.

Những chiếc bàn tròn phủ mặt kính đen xếp dọc theo tường, phản chiếu ánh đèn lấp loá. Ly thủy tinh vương lại vệt son đỏ, đá lạnh tan ra trong rượu, để lại âm thanh khẽ leng keng giữa tiếng nhạc xập xình. Mùi rượu mạnh, khói thuốc và nước hoa trộn vào nhau, đặc quánh đến mức chỉ cần hít sâu cũng thấy say.Sàn nhảy ở giữa là một biển người đang chuyển động, những thân thể lắc lư, xoay cuồng trong nhịp điện tử nặng trịch. Ánh đèn xanh quét qua, chiếu lên những mảng da bóng mồ hôi và kim loại sáng loáng của khuyên tai, dây chuyền. Phía sau quầy bar, hàng trăm chai rượu được xếp thành tháp kính, ánh sáng phản chiếu tạo thành những mảng màu rực rỡ như mảnh vỡ thủy tinh.

Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm, như ai đó vừa bóp nghẹt hơi thở của cả căn phòng. Dải đèn neon đỏ tím vẫn nhấp nháy, nhưng giờ chỉ còn lập loè như tim mạch đang giãy chết trong cơn co rút. Âm thanh rộn ràng biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn lặng lẽ. Tiếng ghế kéo loẹt xoẹt chói tqi, ly thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, và từng người trong đám đông vội vã chen nhau ra cửa. Những khuôn mặt vốn rạng rỡ trong men rượu giờ đanh lại, ánh mắt liếc nhìn nhau thấp thỏm, như thể linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra. Không ai bảo ai, quán bar bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chỉ còn khói thuốc lơ lửng, mùi rượu nồng bốc lên cùng hơi người còn sót lại. Những dải ánh sáng yếu ớt từ sàn nhảy phản chiếu lên trần, tạo thành những vệt màu rối loạn xanh, đỏ, rồi lại vàng hòa vào nhau như cơn mê man sắp tan biến.

Một bóng ngưởi cao lớn bước vào, là Nguyễn Huy. Cánh cửa thép nặng nề nơi cuối hành lang bật mở bằng một tiếng "két" khô khốc. Từng bước chân của gã vang lên trầm, nặng và đều đặn, mỗi nhịp như dẫm lên cả không khí. Không cần ai giới thiệu, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, căn phòng lập tức đổi sắc. Gã không cần phải nói gì, không cần ra hiệu, nhưng cả quán bar dường như cúi đầu theo một quán tính vô hình. Từ dáng đi chậm rãi đến hơi thở trầm ổn, tất cả đều toát lên thứ uy quyền lạnh lẽo kiểu của kẻ chỉ quen nói chuyện bằng ánh mắt, của người đã quen đứng trên đỉnh, nhìn người khác run rẩy dưới chân mình.

Ánh đèn rọi lên gã, không rõ cố ý hay vô tình, chỉ vừa đủ để khắc nét viền quanh bóng dáng đó. Áo sơ mi đen ôm sát thân hình đồ sộ, hai cúc áo bị mở toang để lộ vùng da trần màu mật đầy cám dỗ. Chất vải mịn, hơi bóng, phản chiếu ánh đèn mờ của quán bar thành những vệt sáng lấp lóa trên bờ vai và cổ tay gã nơi đường gân nổi nhẹ dưới làn da rám nắng. Hàng cúc áo đen tuyền kéo đến giữa ngực thì dừng lại, để hở ra khoảng da cổ đầy nam tính, ấm nóng nhưng phảng phất nét nguy hiểm.

Ngay tại đó, chuỗi dây bạc mảnh nằm vắt ngang xương đòn, ánh sáng trượt qua từng mắt xích tạo thành một vệt lóe lạnh lẽo như dao cạo. Không cầu kỳ, không phô trương, như món trang sức đó mang khí chất của vũ khí giấu kín, thứ biểu tượng chỉ dành cho những kẻ quen sống giữa ranh giới của quyền lực và tội lỗi. Từ gã thoảng ra một mùi hương nặng và sâu, gỗ trầm hòa lẫn với khói thuốc lá đậm đặc, thứ mùi vừa quyến rũ vừa khiến người ta thấy ngột ngạt, khó thở. Ẩn bên dưới là chút tanh dịu của kim loại, như dấu vết của máu khô đen còn vương trên bàn tay từng nắm quyền sinh sát. Hương ấy lan chậm trong không khí, bám lấy tường, ghế và cả hơi thở của những kẻ đứng gần, khiến người ta không biết nên say mê hay nên sợ hãi.

Gã bước chậm, từng nhịp giày da dội xuống sàn như những cú gõ nặng nề vào nhịp tim của quán bar. Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải, xen lẫn âm thanh kim loại của chiếc khóa cửa thép đang khép lại phía sau, dứt khoát và lạnh lùng. Dưới ánh đèn đỏ lờ mờ còn sót lại, bóng gã đổ dài lên sàn, nuốt trọn những mảng sáng lẻ loi còn rơi rớt từ dàn đèn trần.

Giữa căn phòng rộng lớn, chỉ còn một chiếc bàn duy nhất nằm lọt thỏm trong vùng sáng yếu ớt. Mặt bàn bằng gỗ nâu sẫm, trơn bóng, phản chiếu thứ ánh sáng nhập nhoạng như mặt nước đang rung lên trong cơn gió ngầm. Trên đó, vài ly rượu vẫn còn vương hơi lạnh, đá tan dở, để lại những vòng nước loang lổ như dấu thời gian chưa kịp khô. Đình Khang và hắn vẫn ngồi đó. Im lặng, bất động nhưng dáng vẻ nó có phần cáu gắt, bực dọc vì đối phương đã trễ hẹn. Nó ngả người ra sau, ánh mắt khuất trong bóng tối, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Đỗ Nhật Hoàng hơi nghiêng đầu, nhướn mày nhẹ, ngón tay hắn vẫn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng tách vang lên khô khốc giữa khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Trễ hẹn là không tốt đâu nhé"

Nó lên tiếng trước, chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên kéo theo nụ cười nhếch mép bên khóe môi Huy. Hai chân thiếu niên bắt chéo, nom dáng vẻ như đang bắt chước người ngồi cạnh mình. Gã nhướn mày, liếc nhìn cả hai một lượt rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đặt vali lên bàn, âm thanh va chạm nghe nặng nề đến lạ. Bình thản đến mức khiến người ta thấy khó chịu, gã chậm rãi rót rượu ra ly. Dòng rượu vang đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, tạo thành một vệt sáng méo mó dưới mặt bàn thuỷ tinh lạnh buốt do thời tiết đang trở đông. 

"Thôi nào, làm tí men thượng lượng cho tiện đã nhé?"

"Anh vẫn uống loại này à? Ngọt quá, chả hợp với người như anh xíu nào." — Nguyễn Đình Khang không vội đáp lời hắn, nó nhấp nhẹ một ngụm trước mới cười mỉm, để lộ má lúm trông vừa tinh nghịch, vừa ngạo mạn, liều lĩnh. "Em thích loại lần trước bọn mình uống cơ."

Nó không thèm nể nang ai, một hơi uống hết cả ly, bên khoé môi mềm bóng loáng một tầng rượu mỏng còn đọng lại. Đỗ Nhật Hoàng ấy vậy mà chẳng thèm giáo huấn như mọi lần, chỉ lẳng lặng dùng ngón tay quẹt nhẹ cánh môi dưới của nó. Dường như mỗi khi đối đầu với Nguyễn Huy, hắn luôn dung túng cho nó, để nó thản nhiên trêu chọc gã. Gã cũng nhận ra, hắn xem Đình Khang chính là cái miệng thứ hai của mình đối đầu với gã.

"Tao tưởng cả hai chẳng còn liên can gì trong buổi tiệc tuần trước." — Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng, giọng hắn mang điệu bộ trách móc, như đang hờn giận vu vơ. — "Tao tưởng mày đã bảo sẽ tránh xa nó?"

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt phượng dừng lại bên sườn mặt Đình Khang, vẩn vơ từ đôi mắt đến sóng mũi nó rồi chậm rãi di dời sang Huy. Như một lời chất vấn về buổi gặp mặt mà mình đã bỏ lỡ.

"Tao định tránh xa nó lắm đấy, nhưng nhóc con này gọi cho tao mà." — Huy đan hai tay gối đằng sau gáy mình, ngửa đầu nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía Đình Khang đầy ẩn ý.

"Anh nói như kiểu bị em ép buộc ấy." — Nó cười khẽ.

"Chẳng ai ép được tao, nhóc và thằng Hoàng đều rõ cả mà."

Ngón tay gã đẩy nhẹ giữa trán Đình Khang thay cho câu "mắng yêu" đã chuẩn bị từ trước. Dường như cảm giác không khí có hơi chùng xuống, gã thở dài, với tay về phía máy phát nhạc đặt trên chiếc tủ kính tầm ngang hông - gần chỗ bọn họ ngồi. Âm điệu nhạc jazz vang lên, mang theo chút cảm giác cổ điển về một ngày mưa tầm tả chốn sài thành tấp nập. Đỗ Nhật Hoàng đặt ly xuống bàn, kêu cạch một tiếng. —"Đình Khang, nó là người của tao. Mày cũng hiểu rõ mà phải không?"

Lúc này ánh nhìn của Huy mới chậm rãi dời sang Đỗ Nhật Hoàng. "Phải, tao biết. Nhưng tao chẳng hề có hứng tranh giành. Nó đến, tao tiếp. Còn đi đâu tao không cản." — Gã nhún vai, nụ cười càng thêm đậm như một lời khiêu khích không thèm giấu.

Nguyễn Đình Khang tựa má vào tay mình, tay kia áp lên mu bàn tay Nhật Hoàng đang siết chặt bên dưới bàn. Nó đang giữ cho hắn không lật bàn và biến cả cái nơi này thành một đống hỗn độn không kiểm soát nổi. "Hai người lại thế, chán chết."

"Mày nên biết mình đang ngồi ở đâu." Đỗ Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn nó, dưới bàn, tay hắn cũng đã siết chặt cổ tay, khiến nụ cười trên môi Đình Khang hơi cứng đờ vì đau.

"Giữa hai người, như mọi khi." — Nó gượng cười, liếc nhìn sang gã như một lời cầu cứu trông buồn cười, lanh lợi đến mức khiến người ta phiền não.

"Thằng nhóc này, nó vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ?"

Huy nhấp một hơi rượu, gã chẳng cười nữa, ánh nhìn chỉ chăm chăm hướng về phía nó. Giống như an ủi, cũng tựa hồ như đang cười nhạo, chế giễu con cáo nhỏ trước hai gã sói xám khổng lồ.

"Tao chưa bao giờ dạy nó phải sợ." — Đỗ Nhật Hoàng đáp ngay, chẳng thèm liếc gã đến một cái, tay còn lại vén nhẹ mái tóc nó đã hơi rũ xuống, thấm ướt một màn mồ hôi lạnh.

Phải nói rằng, thực chất sự liều lĩnh và tinh nghịch trong Nguyễn Đình Khang chẳng khác nào tiếng hót của một con chim hoàng yến trong lồng son. Nó trông thật ngạo mạn, rực rỡ, nhưng tất thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Chính Đỗ Nhật Hoàng là kẻ cho phép nó được hót, được kiêu hãnh tung cánh trong không gian chật hẹp mà hắn dựng nên. Là người nới lỏng nan lồng khi vui và cũng có thể bóp nghẹt đôi cánh ấy chỉ bằng một cái liếc mắt tàn nhẫn.

Giữa họ, thứ quyền lực ấy chẳng cần đến lời nói, chỉ là hơi thở, ánh nhìn, hay độ nặng nhẹ trong giọng nói của Nhật Hoàng cũng đủ khiến Khang thấy tim mình khựng lại. Cái tự do nó tưởng mình đang nắm giữ thực ra chỉ là sợi dây lụa mảnh vắt hờ qua cổ nó mềm mại nhưng đủ để siết chặt khi hắn muốn. Dẫu bề ngoài vẫn dám trêu chọc, đùa nghịch, vẫn cố giữ lấy dáng vẻ bất cần, sâu thẳm trong lòng, Khang hiểu rằng mọi cử động, mọi hơi thở của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của người kia. Và khi hắn thực sự thấy phật lòng. Chỉ cần một cái nhướng mày, một nụ cười nửa miệng con chim hoàng yến lại e dè, run rẩy thu mình lại trong lòng bàn tay chủ, như sợ rằng một nốt nhạc sai sẽ khiến đôi tay kia ngừng nâng niu mà thay vào đó là bóp nghẹt cả tiếng ca của nó mãi mãi.

Nhưng phiền lòng thay, điều mà Đỗ Nhật Hoàng không ngờ đến là chính hắn. Kẻ tưởng như nắm giữ dây cương lại dần bị mê hoặc bởi ánh vàng kiêu sa trong chính những giây phút nó vươn mình đầy kiêu hãnh. Thuở đầu, chỉ là một trò tiêu khiển, một món đồ trang trí cho góc khuất lạnh lẽo bên trong linh hồn hắn. Nhưng rồi, mỗi tiếng hót, mỗi cái liếc mắt đầy niềm tự tin và thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử của Nguyễn Đình Khang lại như rót mật vào tai, len lỏi, thấm dần vào từng kẽ xương, từng dòng huyết mạch nóng chảy trong tim hắn.

Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu không còn biết mình đang chơi đùa hay đang bị chính trò chơi ấy nuốt chửng. Mỗi lần nhìn thấy con hoàng yến nhỏ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, ánh nắng như đọng lại trên mái tóc và khóe môi nó, Nhật Hoàng lại cảm thấy trong lồng ngực có gì đó lạ lùng. Vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, muốn dứt mà không tài nào rời bỏ nỗi. Hắn nâng niu từng nốt hót, từng nhịp thở, như sợ chỉ một làn gió thổi nhẹ lướt qua cũng khiến bức tượng hoàn mĩ, tinh xảo như thứ pha lê tinh khiết

Và rồi, chẳng biết tự khi nào, kẻ cầm lồng lại là người say đắm nhìn ngắm, còn con chim trong lồng mới là kẻ khiến hắn quỳ gối. Hắn nguyện dang tay nâng nó lên tận trời xanh, để đôi cánh vàng ấy được bay trong ánh sáng, dù biết rằng chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, hắn sẽ là kẻ rơi trước. Tựa như gã khờ mỉm cười, nhảy múa bên bờ vực sâu, say sưa với thứ lộng lẫy mà chính mình không bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip