Lãnh Địa Cấm

Trong căn phòng ngủ trang trọng vẫn còn thoang thoảng mùi oải hương dễ chịu phát ra từ trong góc phòng. Hắn vừa đốt nến thơm ba mươi phút trước, khi Đình Khang bảo nó đã đỡ đau đầu nhưng vẫn cảm thấy khó ngủ. Hoặc nói dễ hiểu hơn, là thằng nhóc ấy làm nũng với Đỗ Nhật Hoàng vì đơn giản là nó thích thế. Sàn nhà lát gỗ cao cấp với sắc nâu trầm ấm, tạo nên nền tảng vững chãi cho toàn bộ thiết kế. Chiếc giường king-size đặt ở vị trí trung tâm, dát đầu giường bằng nhung hoặc da thật, màu sắc trang nhã như kem, gợi lên cảm giác xa hoa thuần túy. Ga giường được dệt bằng lụa phẳng phiu, điểm thêm một vài chiếc gối trang trí khiến tổng thể càng thêm cầu kỳ, trang trọng.

Bầu không khí trong căn phòng ngủ ấy tĩnh mịch như một khoảng lặng được chạm khắc từ đêm đen, chỉ còn ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn ngủ len lỏi qua mọi góc cạnh. Những tia sáng ấy rơi xuống mặt ga giường satin, lấp lánh như lớp sóng nhỏ đang thở nhẹ trên mặt biển ngọc. Mọi âm thanh của thế giới bên ngoài bị chặn lại phía sau tấm rèm dày dặn, để lại nơi đây một vương quốc chỉ thuộc về hai người. Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, lưng thẳng và sức mạnh tiềm ẩn hiện rõ trong từng đường nét. Laptop đặt trên đùi hắn tỏa ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh và đôi mắt trầm sâu đang tập trung không rời. Ngón tay phải gõ nhịp đều lên bàn phím, mỗi cú chạm là một mệnh lệnh được ban ra trong im lặng, toát lên sự kiểm soát tuyệt đối của kẻ đã quen điều hành cả thế giới theo ý mình.

Bên cạnh hắn, Nguyễn Đình Khang cuộn mình gọn gàng như một sinh linh nhỏ bé tìm được chiếc tổ ấm an toàn nhất. Đầu nó dụi vào cánh tay hắn như một thói quen đã hình thành từ lâu, vài lọn tóc mềm khẽ rũ xuống, lướt nhẹ qua da thịt như làn gió đêm e ấp, cũng tựa hồ nhành lông vũ rơi nhẹ chạm qua tim mang lại cảm giác nhồn nhột, râm ran khó tả. Khuôn mặt thiếu niên thả lỏng hoàn toàn, đường cong nơi khóe môi an yên, hàng mi dài cong cong khép chặt lại như hai cánh bướm đang say giấc trên đóa hoa bình yên trong cõi mộng mị lạ kỳ. Hơi thở nó đều đặn và ấm áp, lan tỏa hương thơm non trẻ hòa quyện cùng mùi gỗ trầm đột ngột bay đến từ cây nến thơm đã cháy được hơn nửa phần màu tím nhạt trong góc phòng.

Bàn tay trái Đỗ Nhật Hoàng đặt hờ trên eo nó, nhẹ nhàng như lời thì thầm của làn gió trong bóng tối. Những ngón tay vô thức di chuyển chậm rãi, tạo thành vòng xoa trấn an đều đặn như nhịp tim của kẻ bảo hộ. Mỗi chuyển động là một lời thề im lặng rằng nơi đây sẽ không bao giờ để nó phải run sợ. Làn da nơi eo mịn màng như sứ, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật bên cạnh bàn tay lớn mạnh mẽ kia, tạo nên sự đối lập đầy mê hoặc giữa cứng rắn và yếu mềm, giữa quyền lực và sự ngây thơ được dung dưỡng.

Thỉnh thoảng nó khẽ cựa mình, đầu mày hơi nhíu lại như chạm vào một mảnh ký ức không máy tốt đẹp trong giấc mơ. Ngay lập tức, hắn ngừng gõ phím. Đôi mắt phượng sắc lạnh lập tức rời khỏi màn hình dừng lại trên người Đình Khang, dõi theo từng phản ứng nhỏ trên gương mặt nó. Bàn tay hơi thô ráp lại vuốt nhẹ vài vòng, như một lời an ủi nhỏ nhoi gửi vào trong giấc mộng. Chỉ khi nét mặt nó ổn định trở lại, hắn mới tiếp tục công việc. Mọi hành động bài bản đến mức khiến người ta ngỡ rằng hắn đã dành cả đời để học cách chăm sóc cho đứa nhỏ đó.

Trên bức tường phía đầu giường, bức tranh phong cảnh biển đêm tỏa ra sắc xanh lam trầm tĩnh, ánh đèn khẽ va vào lớp sơn khiến mặt nước như lấp lánh chuyển động. Sàn gỗ tối màu im lìm, thảm lông mềm dưới chân giường như một đám mây chờ bước chân nó đặt xuống mỗi buổi sáng. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo nhằm tôn lên sự hiện diện của nó như một tâm điểm của vũ trụ nhỏ này. Tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đặn, hòa vào hơi thở ngủ say của nó tạo thành bản nhạc đêm kín đáo. Mỗi âm thanh ấy chứng minh rằng dù đang giao dịch những vấn đề lớn lao, tâm trí hắn vẫn luôn dành một nửa để canh chừng giấc ngủ của đứa nhỏ trong vòng tay.

Bên ngoài, tấm rèm dày khép hờ giữ lại mọi ồn ào của thành phố và cơn mưa rào rả rích theo gió đập vào cửa sổ, để nơi đây chỉ còn những nhịp thở đều đặn và tiếng gõ phím lách tách khe khẽ thật yên ắng. Bất chợt, một tia chớp xé tan bầu trời đêm, ánh sáng trắng lạnh lóe lên sau tấm rèm dày rồi biến mất trong tích tắc. Âm thanh sấm rền vang theo sau, mạnh mẽ như cú đánh giáng thẳng vào vách tường tĩnh mịch của căn phòng. Làn khí động vang vọng khiến tấm kính cửa sổ run nhẹ. Trong vòng tay ấm áp, nó giật mình khẽ động, đôi mi dài mở ra chậm rãi như bươm bướm còn say ngủ đang cố hé cánh nhìn thế giới.

Hơi thở Đình Khang hơi khựng lại một nhịp. Màn đêm nhập nhòa được thay thế bằng cảnh hắn đang ngồi nghiêm túc xử lý tài liệu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm. Bàn tay vẫn đặt nơi eo nó, hơi siết nhẹ như một phản xạ bảo hộ vô thức khi cảm nhận sự tỉnh giấc của nó.

Nó chớp mắt vài lần, ánh nhìn còn mơ màng. Rồi khi ý thức trở lại, nó nhanh chóng nhận ra những dòng chữ trên màn hình không thuộc công việc của hắn. Logo, tài liệu, những ghi chú đánh dấu màu. Tất cả đều là của nó. Hắn đã giao cho nó hoàn thành phần báo cáo này từ đầu giờ tối, thế mà nó lại ngủ quên mất trong sự chăm sóc của người lớn hơn. Và chưa kịp ghi xong tiêu đề file biên bản ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảm giác áy náy len vào đôi mắt còn buồn ngủ. Nó khẽ cựa mình muốn nhỏm dậy. Đỗ Nhật Hoàng dường như ngay lập tức  hạ tay, ép nhẹ nó nằm yên xuống. Giọng hắn trầm thấp, mềm đi như lớp nhung phủ lên tấm thép cứng cáp. Mềm mại một cách miễn cưỡng mà chẳng hề làm người ta đau lưng. "Ngủ tiếp đi."

Ánh mắt Nguyễn Đình Khang dừng lại trên quầng thâm sẫm màu từ khi nào đã hiện ra dưới mi mắt hắn. Khi ngón tay phải của hắn vẫn gõ đều trên bàn phím nhưng đôi khi lại khựng lại một nhịp. Đỗ Nhật Hoàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa sau gáy, động tác có phần chậm và nặng nề. Cần cổ rắn chắc hơi ngả sang một phía như muốn tìm điểm tựa, rồi ngay sau đó hắn lại chống tay chỉnh lại tư thế ngồi. Nguyễn Đình Khang nhận ra dù hắn đã rất mệt mỏi vẫn tuyệt nhiên không thèm đánh thức nó dậy, Nhật Hoàng vẫn để nó gối đầu lên cánh tay, chẳng dám nhúc nhích vì sợ nó sẽ thức giấc.

Một tiếng sấm khác lại vang lên, nhỏ hơn nhưng đủ để làm vọng vào tim nó sự hỗn độn khó gọi thành tên. Nó nhìn Nhật Hoàng lâu hơn, rõ ràng hơn trong ánh đèn vàng. Hình ảnh người đàn ông uy nghiêm thường ngày, tàn nhẫn là vậy vẫn kiên nhẫn ngồi thay nó làm việc suốt cả đêm dù bản thân đang chìm trong công việc chất chồng, bất giác khiến cảm xúc trong lồng ngực nó xoáy thành vòng mềm yếu đầy phụ thuộc.

Ánh mắt nó nhìn hắn bất chợt có chút áy náy hiếm thấy trong tâm hồn của đứa nhỏ hống hách thường ngày. Ánh mắt nó giống như của một đứa trẻ lỡ làm sứt mẻ món đồ mình trân quý. Không có nỗi sợ bị quở trách, chỉ có sự bối rối khi nhận ra mình đã khiến ai đó phiền lòng. Đồng tử cụp nhẹ, long lanh như giọt nước còn vướng trên lá sau cơn mưa, vừa ngại ngùng vừa muốn được xoa đầu trấn an.

Nó né đi ánh nhìn đối diện rồi lại lén ngước lên, như chú mèo con lỡ làm đổ ly sữa, đuôi cụp xuống nhưng tai vẫn hướng về chủ, mong nghe một lời rằng điều đó không sao. Trong ánh mắt ấy, có chút sáng mong manh của chiếc đèn lồng nhỏ, lo sợ chính mình sẽ làm tắt đi nụ cười của người khác, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Em xin lỗi, em quên mất.." — Nguyễn Đình Khang níu nhẹ góc áo hắn, giọng nó lí nhí nhỏ xíu gần như bị lấn át bởi cơn mưa. Đỗ Nhật Hoàng đã phải cúi người xuống gần hơn để nghe rõ được tiếng Khang, hơi thở nó phả vào má hắn nghe âm ấm.

Đỗ Nhật Hoàng bật cười khẽ, viết nốt mấy dòng cuối cùng mới chậm rãi tắt laptop đặt hờ sang kệ tủ bên cạnh. Hắn tháo kính, xoa xoa hai mắt một lúc mới di chuyển đôi ngươi về phía đứa nhỏ vẫn đang gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Biết lỗi là tốt, chỉ là lần sau viết xong tiêu đề đã."

"Anh cứ trêu! Em xin lỗi thật mà." — Đình Khang bĩu môi, đầu ngón tay nó di chuyển thành hình vòng tròn trên lớp vải sơ mi mỏng manh phủ lên cơ bụng hắn. Vẫn có chút cảm giác, không biết từ bao giờ việc này đã trở thành thói quen mỗi khi nó nằm cạnh Nhật Hoàng thế này. — "Em chỉ sợ mình gây thêm phiền phức cho anh."

"Phiền đến mức nào?"

Cơn mưa bên ngoài dường như đã tạnh, trả lại bầu không gian yên ắng trong căn phòng ngủ của họ. Nguyễn Đình Khang ngửa đầu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt nó ngồi dậy, xỏ dép chạy đến chỗ cửa sổ đã được đóng rèm cẩn thận. Tấm vải nhung màu đỏ rượu được vén lên, hôm nay là ngày rằm. Ánh trăng sáng khẽ soi vào trong, vương chút mùi đất ẩm để lại như dư âm của một trận vũ khúc kéo dài cả đêm.

"Phiền nhiều lắm, anh lo cho em còn nhiều hơn việc của bản thân!"

Giọng nó vừa đủ để hắn nghe thấy, đều đều, không ngọt nhưng vẫn rất êm tai. Nguyễn Đình Khang đứng đó một lúc lâu, nó hít vào phổi một hơi đầy không khí trong lành giữa màn đêm thanh tịnh, trong trẻo. Chút tàn gió êm êm trôi giữa không trung, miên man rơi vào căn phòng ngủ, lướt nhẹ trên da mặt thiếu niên, trượt qua bờ vai gầy khiến nó rùng mình. Đứng đó một lúc mới chậm rãi đóng cửa, cài lại chốt. Kéo rèm, trở về giường ngủ.

"Kệ tao, việc nhà mày à?" — Đỗ Nhật Hoàng xếp gối thấp hơn khi nãy một chút, lúc này mới yên tâm mà ngã lưng. Tay trái không quen dang ngang để Đình Khang gối đầu. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, hắn nhìn thấy thiếu niên hơi bĩu môi, lầm bầm mấy câu trách móc mà chỉ mình nó nghe được.

"Sao anh giúp em nhiều thế."

Nhận thấy hơi thở người bên cạnh đã đều đều trở lại, Đình Khang mới khe khẽ hỏi thêm. Đầu nó đặt giữa cánh tay người lớn hơn, dường như sợ phải đối diện, lưng nó quay về phía Nhật Hoàng. Đình Khang chẳng dám nhìn xem hắn đã ngủ hay chưa, chỉ đánh liều hỏi đại một câu. Nó đã trăn trở điều ấy suốt bao năm qua. Cảm giác trăn trở ấy giống như đang ngồi trước một tách trà còn bốc hơi ấm, muốn uống ngay để nếm vị ngọt nhưng lại sợ đầu lưỡi bị bỏng rát. Đỗ Nhật Hoàng đối xử quá tốt với nó, chẳng khác nào trao một món quà gói trong lớp lụa đẹp đẽ, khiến bàn tay thiếu niên tò mò muốn mở thử mà lòng lại run rẩy vì sợ thứ bên trong sẽ quá quý giá, đến mức mình chẳng đủ tư cách giữ lấy.

Sự tử tế ấy như ánh nắng đầu mùa hạ. Ấm áp thật đấy, làm mềm cả những góc cạnh tưởng đã chai sạn trong tim. Tuy nhiên, khi nó muốn đón nhận lại cứ lo lắng liệu mình có phải một cánh hoa đủ mạnh mẽ để không héo rũ trước sự ưu ái đó. Một cái siết vai quan tâm, một câu hỏi han nhẹ nhàng cũng có thể khiến những phòng tuyến kiên cố được dựng lên bấy lâu rung chuyển. Trong lòng có một con thuyền nhỏ, căng buồm về phía nơi đầy trông đợi, nơi có sự ấp ôm của thiện ý và lòng thành. Thế nhưng cùng lúc ấy, có sợi dây neo níu lại, thì thầm rằng phải cảnh giác. Tốt quá, đôi khi lại khiến ta lo sợ. Giống như nợ một món nợ vô hình, càng nhận càng thấy trái tim như chật chội thêm.

Mỗi hành động tốt đẹp từ hắn hóa thành từng viên đá nhỏ ném vào mặt hồ cảm xúc sâu thẳm trong linh hồn Đình khang. Gợn sóng lan rộng, khiến nó không thể vờ như lòng mình phẳng lặng, khó mà thừa nhận rằng bản thân đã lung lay. Muốn bước lên con đường được trải đầy tử tế kia, nhưng bàn chân cứ chần chừ vì sợ rằng khi quay đầu, sẽ phát hiện ra nó đã lỡ đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ chẳng thuộc về bản thân.

"Vì mày hay gây họa. Không để mắt chừng nào là mày lại lao vào rắc rối chừng đó." — Đỗ Nhật Hoàng đã nhắm mắt một lúc lâu nhưng vẫn trả lời nó, giọng hắn trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu khiến Đình Khang có phần e dè, cổ hơi rụt lại, mặt cúi sâu hơn. — "anh đang né câu hỏi của em."

"Tao không né, chỉ là mày hỏi mấy câu quá ngớ ngẩn."

Ngớ ngẩn gì chứ. Đỗ Nhật Hoàng đã nghĩ như thế ngay sau khi hắn dứt câu.

"Người ta muốn biết câu trả lời cũng là sai à?" 

"Biết rồi thì làm được gì?" Đỗ Nhật Hoàng mở mắt khi hắn nhận ta người bên cạnh gần như bật dậy khi nghe câu nói của mình.

"Vì..anh quan trọng với em mà, em tò mò về anh là sai hay sao?"

Một tay nó níu lấy góc vải đen phủ trên da thịt hắn, khớp ngón tay khẽ lướt qua, chạm nhẹ lên da khiến cả nó lẫn Đỗ Nhật Hoàng giật mình. Hắn bất chợt nắm lấy cổ tay Đình Khang, tách nó ra khỏi góc áo đáng thương của mình. "Đừng nói mấy câu khiến người khác khó xử."

"Từ trước đến giờ em mới là đứa bị anh làm cho khó xử đó, gió tới lượt anh. Nói đi, tại sao?"

Một khoảng lặng bất chợt chen ngang giữa cuộc trò chuyện. Nguyễn Đình Khang vẫn ngồi vững vàng trên nệm giường, ánh mắt nó chân thành, nhiệt huyết đến mức khiến người ta phải nghiêng đầu né tránh. 

"Nếu tao nói rồi, mày đừng hòng hối hận." 

Giọng Đỗ Nhật Hoàng hiếm khi run run vang lên trong bóng tối. Nguyễn Đình Khang quan sát hắn đủ lâu để biết người trước mặt mình đang lo sợ thế nào. Hắn ấp úng mãi mà chẳng nói thành lời, Cảm giác trong lòng tựa như đứng trước một cánh rừng mờ sương, biết rằng chỉ cần bước thêm một nhịp là sẽ chạm vào miền đất của những điều kỳ diệu, nhưng cũng có thể lạc mất lối về.

Nỗi dè chừng cuộn lại trong lồng ngực, Đỗ Nhật Hoàng tưởng như mình một con chim nhỏ bị giam trong lồng, mỗi cú đập cánh đều là một lần trái tim muốn thoát ra khỏi những giới hạn của chính nó. Bàn tay run nhẹ, như thể đang nâng trên lòng tay một tia nắng yếu ớt, sợ rằng chỉ cần siết mạnh một chút thôi là thứ ánh sáng ấy sẽ vỡ tan. Lo sợ phủ lên cảm xúc như lớp nước trên mặt hồ trước trận mưa giông, phản chiếu từng suy nghĩ méo mó, bất định. Ánh mắt không dám dừng lại quá lâu, bởi chỉ một khoảnh khắc lỡ chạm, lí trí sẽ trượt dài xuống vực sâu của dại khờ.

Nhưng đâu đó, trong lòng hắn vẫn nhen nhóm niềm hy vọng khó nặn thành hình.

Cảm giác như kiểu sắp bước vào vùng lãnh địa cấm. Dè chừng, mà lại có chút háo hức.

"Anh nói nhanh xem nào!" Đình Khang vẫn không bỏ được cái tính hay cau có, hỗn láo của nó.

"...Tao giúp mày... vì tao không chịu được cảm giác thấy mày tổn thương. Chỉ cần mày đau một chút thôi cũng khiến tao phát điên." — như đã hạ quyết tâm, Đỗ Nhật Hoàng thở dài, hắn để mọi lời nói của mình tuôn ra mà chẳng thèm kiềm nén nữa. — "Tao đã cố coi mày như người bình thường. Cố lắm rồi. Nhưng mỗi lần mày nhìn tao và cười... mọi thứ tao cố giấu lại lộ ra hết."

"Anh.." Nguyễn Đình Khang thú thật nó cảm thấy hơi choáng ngợp trước những gì hắn đang nói. Nó há hốc miệng ngồi như trời trồng, não bộ có lẽ cũng đã quá tải. Câu nói rời khỏi môi hắn như lưỡi dao vừa giải thoát lại vừa tự đâm sâu vào chính mình. Hắn không dám nhìn thẳng, sợ thấy sự hoang mang hay chối bỏ trong mắt nó. Nỗi lo sợ ấy khiến hắn căng người, như chỉ chờ nó rời khỏi để bảo toàn chút tự tôn mong manh. Thế nhưng nó không rút tay lại, không né tránh ánh mắt hắn. Sự bối rối lẫn ấm áp của nó lan dần khắp khoảng không giữa hai người.

"Tao không rảnh đến mức đem chuyện này ra đùa cợt đâu..nếu mày không muốn chấp nhận thì xem như tao chưa nói gì. Tao không cho phép mày từ chối đâu." — hắn lập tức quay lưng lại. Tấm lưng rộng ấy căng cứng thẳng đơ, như chiếc khiên cuối cùng Đỗ Nhật Hoàng dựng lên để che giấu nỗi sợ hãi trần trụi nhất từ tận đáy lòng hắn. Bả vai run nhẹ khi hắn hít một hơi dài, cố giữ giọng bình thản.

Nguyễn Đình Khang lặng lẽ nhìn theo tấm lưng Đỗ Nhật Hoàng. Ánh đèn ngủ không quá sáng, chỉ đủ để viền quanh bờ vai hắn một quầng sáng mềm như tơ lụa. Thế nhưng chính sự dìu dịu đó lại vô tình làm bật lên từng cơ bắp căng cứng dưới lớp áo thun đen mỏng. Đôi vai rộng thường ngày vẫn là tường thành vững chãi của nó, giờ đây khẽ co lại, như một con thú lớn đang phải cố kìm nén nỗi sợ sâu kín nhất của mình. Mỗi lần hắn hít vào, lồng ngực lại phập phồng nặng nề, rồi thở ra thật chậm, như đang trông chờ một bản án vô hình giáng xuống bất cứ lúc nào.

Tiếng mưa rơi ngoài kia vang lên từng đợt, rào rạt rồi vỡ òa trên mặt kính. Gió thổi mạnh quất vào lan can, tạo nên những tiếng va đập kim loại lạnh lẽo, càng khiến sự im lặng trong phòng trở nên nghẹt thở hơn. Không khí dường như đặc quánh lại, nặng đến mức khiến từng hơi thở của nó cũng phải dè chừng.

Nó nhìn tấm lưng ấy thật lâu. Lưng hắn rộng như để bao trọn cả thế giới của nó, từng đường nét rắn rỏi khắc ghi những năm tháng hắn chống đỡ mọi sóng gió thay nó. Một dáng lưng mà nó luôn quen thấy ở phía trước, che chắn, dẫn lối, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Giờ đây, lần đầu tiên, nó nhận ra sự run rẩy khẽ khàng đang truyền ngược vào tay hắn đặt dưới lớp chăn. Run vì khẩn khoản, vì lo sợ, vì tất cả những cảm xúc mà hắn đã cố giấu suốt bao lâu bất chợt vỡ tan.

Nguyễn Đình Khang khẽ di chuyển khiến tấm chăn phủ lên cả hai có chút biến động, từng động tác đều chậm rãi như đang chạm vào một điều gì đó có thể tan biến ngay giây sâu. Tấm nệm dưới lưng họ hơi lún xuống tạo nên tiếng xịch rất nhỏ nhưng đủ khiến hắn căng người hơn, hít vào sâu hơn. Đỗ Nhật Hoàng không quay lại, chỉ siết mạnh ngón tay vào mép chăn, như níu lấy một tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại. Đình Khang khẽ dịch người đến gần hơn, từng chuyển động đều nhẹ như đang sợ làm vỡ tan một bí mật mong manh mà hắn vừa trút ra. Tấm nệm dưới thân hắn lún xuống theo nhịp di chuyển ấy, khiến cả hai vô thức xích lại sát hơn nữa. Hơi ấm của nó dần lan ra, lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo sau lưng hắn, áp sát vào từng thớ cơ đang căng như dây cung sắp đứt.

Nó đưa tay lên, ngần ngại trong một nhịp thở ngắn ngủi. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép áo Nhật Hoàng, hơi nóng râm ran bên dưới là minh chứng rõ ràng cho cơn hỗn loạn đang gào thét trong hắn. Rồi nó vòng tay qua bụng hắn, động tác vừa chậm vừa chắc chắn. Một cái ôm từ phía sau tưởng chừng đơn giản lại mang theo sức nặng của một lời hồi đáp không cần nói thành lời.

Thân người hắn dường như đông cứng lại. Mạch máu nơi cổ giật khẽ từng nhịp, như đang cố xác minh rằng đây không phải là ảo giác. Hơi thở hắn lệch nhịp, rồi dồn dập như thể cả lồng ngực đang phải làm việc gấp đôi để chứa đựng cảm xúc đang ào đến. Những đốt sống dọc sống lưng hắn căng siết, nhưng lòng bàn tay đặt lên cánh tay nó lại run từng chút một, như một kẻ đang đứng chênh vênh bên mép vực và cuối cùng đã tìm được sợi dây bám víu.

Đình Khang khẽ áp trán lên bả vai Nhật Hoàng hơi thở nóng ấm phả lên da thịt khiến hắn như bị điện giật. Mái tóc nó lướt qua gáy hắn, mềm mại và gần gũi đến mức khiến cả thế giới xung quanh thu hẹp lại bằng đúng khoảng không giữa hai người. Giọng nó vang lên, thấp và êm như tiếng gió thì thào bên tai, nhưng mỗi chữ đều khắc sâu vào tim hắn.

"Quay lưng lại với em nữa, em giận thật đấy."

Hắn để yên trong vòng tay nó vài giây nữa, như một kẻ vẫn chưa dám tin mình thực sự được phép hạnh phúc. Rồi rất khẽ, hắn nắm lấy cổ tay nó, từng động tác cố ý chậm để nếu nó đổi ý, hắn vẫn có thể dừng lại trước khi bước qua ranh giới mong manh. Không có sự phản đối nào xuất hiện. Chỉ có hơi thở nó vẫn đều đặn trên gáy hắn, nhẹ đủ làm cả cơ thể hắn tê dại. Đỗ Nhật Hoàng xoay người lại. Tấm nệm hơi lún xuống tạo ra một chuyển động nhỏ khiến cơ thể hai người áp sát hơn. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt Đình Khang, phác họa đường viền gò má mềm mại, đôi mắt còn hơi mơ màng do vừa tỉnh dậy. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị ai bóp chặt. Vui mừng ùa đến nhanh đến mức khiến hắn nghẹn thở, nhưng lại sợ hãi xen lẫn, như thể bản thân vừa đặt chân vào một vùng cấm địa mà từ trước đến nay chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hắn đưa một tay ra, chậm rãi ôm trọn lấy thiếu niên trước mặt, siết vào lòng như thể sợ chỉ cần buông lỏng thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Bàn tay Nhật Hoàng đặt tên lưng nó, ấm và có phần run rẩy. Cảm giác nó ở ngay đây, hoàn toàn trong vòng tay, khiến từng tế bào trong người hắn như bừng tỉnh sau nhiều năm ngủ đông. Một niềm hi vọng vừa được nhen lên, sáng rực nhưng lại mong manh đến mức chỉ cần một luồng gió cũng đủ khiến nó tắt.

Nguyễn Đình Khang ngẩng đầu nhìn hắn trong khoảng cách gần đến nỗi hơi thở đan vào nhau. Hai ánh mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra thứ cảm giác mới mẻ đang dâng lên dữ dội. Một thứ cảm giác vừa ngọt, vừa đau, vừa khiến người ta muốn lao vào bất chấp tất cả. Như một kẻ đã dành cả đời canh giữ biên giới của chính mình, giờ lại tự nguyện bước chân qua với đôi tay giang rộng.

Bàn tay còn lại của hắn khẽ nâng sau đầu nó, ngón tay chạm vào mái tóc mềm. Hắn cúi đầu một chút, giọng nói khàn đi vì cảm xúc chồng chéo đang lan man trong tâm trí. "Nếu đây là mơ, tao sẽ đánh chết đứa gọi tao dậy."

Nó nhắm mắt lại, dựa trọn vào lồng ngực hắn, như một lời khẳng định không cần chữ nghĩa. Nhịp tim hắn đập mạnh dưới tai nó, dồn dập và sống động như muốn hét lên rằng hắn đã chờ giây phút này lâu đến nhường nào.

Hắn đã để Nguyễn Đình Khang bước vào thứ ái tình mà chính mình còn chưa chắc kiểm soát nỗi. Và nó cũng khiến Đỗ Nhật Hoàng cất bước, tiến vào vùng lãnh địa cấm mà chẳng ai dám bén mảng lui tới.





—————

Dạo này chăm chỉ ghê mà trộm vía xây dựng nội dung k có tới đâu hết😭 đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip