Mưa Đã Tạnh Hay Chưa?

Tầm mấy chap thì end là vừa nhỉ cả nhà🥲

——————

Đêm mưa phủ xuống thành phố như một tấm khăn voan đen thẫm đang thấm dần từng giọt nước nặng trĩu. Những đám mây cuộn tròn, thấp và đặc quánh, như đang mang trong mình nỗi u hoài không thể giãi bày, rồi trút xuống mặt đất bằng những tiếng thở dài lộp bộp. Ánh chớp xé toạc bầu trời trong khoảnh khắc, giống như bàn tay vô hình đang cố tìm một lối thoát khỏi tầng không u ám, để rồi ngay lập tức bị bóng đêm nuốt chửng.

Tiếng mưa gõ lên mái nhà, lên cửa kính, lên những tán cây, tạo thành một khúc hòa tấu hỗn độn nhưng lại trầm lắng lạ thường. Âm thanh đó như tiếng gõ cửa của những vị khách không mời, cứ kiên trì tìm lối bước vào từng căn phòng im lìm. Gió lùa qua ngõ nhỏ, cõng trên lưng cái lạnh buốt của hơi nước, khiến lá cây run rẩy như đang sợ hãi điều gì trong bóng tối.

Những ngọn đèn đường vàng vọt được bọc trong làn hơi mưa như những đốm lửa yếu ớt giữa bão đêm. Ánh sáng của chúng vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ trên vũng nước, gợn lên mỗi khi có giọt mưa rơi xuống, tạo thành những vòng tròn lan rộng rồi tan biến như những suy tư chợt đến rồi vụt mất. Con phố dài, vắng lặng và tối mịt, nằm im như một kẻ lữ hành kiệt sức đang cuộn mình trong chiếc chăn ướt đẫm. Mùi đất bốc lên ngai ngái, hòa cùng hương lá bị dập nát, tạo nên thứ hương đặc trưng chỉ đêm mưa mới có. Nó len vào từng hơi thở, từng nhịp tim, khiến người ta vô thức đắm mình trong cảm giác hoài niệm. Có những bước chân lẻ loi vội vã lướt qua, để lại tiếng giày bắn nước như dấu chấm nhỏ về sự tồn tại mong manh giữa màn đêm.

Trong phòng ngủ, hai dáng người nằm kề nhau trên chiếc giường lớn được trải ga lụa mềm phẳng phiu như một bức tranh trái ngược mà lại hòa hợp đến lạ kỳ. Cậu thiếu niên nằm cuộn tròn trong vòng tay người lớn hơn, trong vòng tay Đỗ Nhật Hoàng, bộ đồ ngủ in hình mèo trắng ngộ nghĩnh khiến nó hoàn toàn khác biệt, như điểm nhấn mềm mại giữa không gian xa hoa đầy uy nghi này, giống một nét vẽ đầy nghịch ngợm giữa bức tranh sang trọng được phối từ những gam màu trưởng thành.

Người đàn ông nằm cạnh nó để trần, bờ vai rộng và lồng ngực rắn rỏi áp sát phía sau, khiến hơi ấm từ da thịt hắn truyền sang như lớp chăn thứ hai bao phủ lấy nó. Vòng tay hắn quàng qua eo nó một cách chắc chắn, nhưng không hề gượng ép, giống như một pháo đài êm ái vừa bảo bọc vừa chiều chuộng. Hơi thở của hắn nhịp nhàng chạm lên gáy nó, phả từng luồng khí ấm khiến làn da nó khẽ nổi gai, tựa như gió đêm thì thầm qua lá.

Phòng ngủ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường cao cấp đang dịch chuyển đều đặn. Ánh đèn vàng trên đầu giường tạo đường viền ánh sáng mềm mại quanh hai cơ thể đang nằm sát. Chiếc chăn lụa mỏng phủ hờ, phản chiếu ánh sáng như một mặt nước phẳng lặng dưới trăng, để lộ từng đường nét thân thể tự nhiên mà ấm áp. Mùi hương từ nến thơm khuếch tán trong phòng, hương vani quyện cùng sự sạch sẽ của vải mới giặt khiến không gian thêm phần dễ chịu. Khung cửa kính lớn đóng chặt, ngăn hết tiếng ồn từ thành phố, chỉ còn lại bầu không khí bình yên hiếm có. Thành phố ngoài kia có thể đang không ngừng chuyển động, nhưng trong căn phòng này, thời gian như chậm lại chỉ để hai bóng người lặng lẽ cảm nhận được nhịp thở đối phương.

Nguyễn Đình Khang co mình hơn trong vòng tay hắn, hơi thở nó đều đều, hai mắt nhắm nghiền nhưng không tài nào bước vào giấc mộng. Cơn buồn ngủ không hề đến với nó, thay vào đó là tiếng kim đồng hồ như mũi dao nhỏ, đều đặn khoan vào một vết thương không bao giờ lành. Từng phút trôi qua dài như cả thập kỷ, cơ thể nó cứ khẽ cựa mình, lúc co chân lại, lúc xoay mặt vào trong, rồi lại thở dài một hơi thật nhẹ, khẽ đến mức sợ sẽ đánh thức cả người bên cạnh. Trên mặt bàn, ly rượu đã lạnh, đá tan rơi những giọt nước trong suốt như lời thú nhận mà chính nó cũng không dám nhắc đến.

Được ôm từ phía sau khiến mọi giác quan của nó trở nên nhạy bén một cách lạ kỳ. Vòng tay người ấy khép lại, như một cánh cửa lặng lẽ tách nó khỏi phần còn lại của thế giới. Hơi ấm từ lòng ngực phía sau truyền tới, từng nhịp thở đều đặn phả nhẹ lên gáy, làm những sợi tóc ở đó khẽ dựng lên vì tê buốt xen lẫn rung động khó tả. Mùi bạch đậu khấu nồng nàn nhưng không hề gắt, như một dải lụa thơm quấn lấy nó, len qua từng khe hở không khí rồi bám lên da thịt, khiến tâm trí vừa mơ hồ vừa tỉnh thức.

Trong màn đêm tối mịt, nó cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của hắn hơn bất kì thứ ánh sáng nào. Sự gần gũi đó như đang kéo nó đến sát ranh giới của một thế giới khác. Mỗi lần vòng tay thắt lại dù chỉ một chút, trái tim nó như nhào về phía trước, trượt dài xuống con dốc của cảm xúc mà nó vẫn luôn dè chừng. Biết rõ phía trước có thể là một vực sâu nguy hiểm, là nơi có thể khiến nó đánh mất sự an toàn quen thuộc. Tuy nhiên, nỗi tò mò lại dày vò, thôi thúc nó bước tiếp, giống như bị mê hoặc bởi ánh lửa trong khu rừng cấm. Sợ hãi, nhưng không thể rời mắt như thể, nếu quay lưng lại, hàng ngàn con côn trùng sẽ ngay lập tức vây lấy, xâu xé linh hồn nó bởi nỗi tiếc nuối ngày một ươn mầm.

Đình Khang cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng cảm giác như từng cơn run nhỏ từ bàn tay hắn truyền vào lan đến tận xương tuỷ, khiến cả cơ thể Đình Khang bất giác co lại, lưng áp sâu vào lồng ngực phía sau. Hơi thở hai người hòa vào nhau tạo thành nhịp điệu lạ lẫm, như một nghi thức đánh dấu bước đầu tiên của hành trình đã ám ảnh Nguyễn Đình Khang, khiến nó thống khổ hằng đêm mà lại chẳng một lần dám mơ đến. Cảm giác này giống như đặt chân lên mặt hồ lặng sóng trong đêm, biết rằng dưới là vực nước lạnh lẽo, nhưng lại không cưỡng nổi mong muốn thử xem mặt nước có đủ vững để mình đứng vững hay không. Giấc ngủ lẩn tránh khỏi tâm trí nó, nhưng không vì bất an. Đó là sự thao thức của kẻ sắp khám phá bí mật mới, một kẻ vừa được trao chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thẳm sâu trong lòng bản thân. Nó nằm đó, để mặc trái tim tiếp tục đập rộn ràng, để mặc vòng tay sau lưng siết chặt thêm đôi chút, để mặc cho bản thân bị cuốn vào hương bạch đậu khấu ngọt ngào. Dẫu biết đang dần đánh đổi sự bình yên quen thuộc, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc đến run rẩy vì đã tìm được một nơi mà sự nguy hiểm lại lạ lùng mà quyến rũ.

"Không ngủ được hả."

Chất giọng đàn ông vang lên sát bên gáy Đình Khang, như hơi thở còn cô đọng trong tàn dư của bóng đêm thăm thẳm. Âm điệu trầm, lười biếng, mang chút khàn khàn của người vừa giật mình tỉnh giấc, khiến từng chữ chạm nhẹ lên da thịt như dư âm của cõi mộng chưa kịp tan. Không gấp, không sắc, chỉ đủ gần để một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng, tựa tiếng thì thầm mê ngủ tìm kiếm sự thân thuộc vốn có. Vòng tay hắn siết chặt hơn, đầy chiếm hữu. Và cũng rất khó để chối từ rằng, dù Đỗ Nhật Hoàng sớm đã trở nên quen thuộc với Đình Khang, từng hơi thở của hắn vẫn kéo theo chút e dè trong thái độ của nó. Đỗ Nhật Hoàng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn nhuốm chút mơ màng như chút tàn dư của giấc mộng vừa bị đánh tan. Hơi thở hắn khựng lại một nhịp khi cảm nhận rõ sự bất an trong từng cử động của đứa nhỏ. Hắn dịch người lên một chút, cằm không còn tựa vào mái đầu nó nữa mà nhấc ra để quan sát kỹ hơn.

Đình Khang thoáng giật mình nhẹ, như thể bị bắt gặp một bí mật mà bản thân không thể che giấu. Đôi vai gầy khẽ co lại, rồi nó rụt rè gật đầu, không dám quay mặt lại. Hơi ấm từ Đỗ Nhật Hoàng lại tiến gần hơn khi vòng tay siết thêm chút nữa, không quá gắt gao, chỉ đủ để nó cảm nhận cái ấm áp trong từng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Như đã thành thói quen, khi Đình Khang lại áp lưng gần hơn vào lòng hắn, Nhật Hoàng lại luồn một tay mình vào mái tóc nó. Hơi rối, một phần lẫn trong chăn gối, phần còn lại châm vào kẽ ngón tay nghe nhồn nhột nhưng chẳng hề khó chịu.

Cử động không vội vã. Bàn tay thon dài dịch lên chậm rãi, các khớp ngón tay lướt nhẹ trên da đầu nó trước khi chìm vào những sợi tóc mềm như tơ. Từng ngón tay tách tóc nó thành từng lọn nhỏ, rồi lại vuốt dọc xuống, như đang kiên nhẫn gỡ những nút thắt vô hình trong lòng nó. Mỗi lần vuốt xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gáy nó, để lại một quầng tê ấm lan dần theo sống lưng.

Nhịp vuốt đều đặn ấy tựa một lời vỗ về không thành tiếng. Không có sự gượng ép hay vồ vập, chỉ có sự dịu dàng rất đỗi trưởng thành. Hắn không cần nhìn thấy mặt nó cũng đọc được cảm xúc từ từng chuyển động khẽ khàng của cơ thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình. Mỗi lần nó hơi giật vai, hắn lại chậm lại. Mỗi lần nó thả lỏng thêm một chút, ngón tay hắn lại mềm hơn, mơn man hơn.

Không khí trong căn phòng dần trầm xuống. Ánh sáng ấm áp của đèn ngủ hắt lên hai người, tạo thành những vùng bóng đổ nhẹ nhàng trên tấm drap lụa trắng. Trong sự tĩnh lặng đó, tiếng đồng hồ như ngừng bước, chỉ còn lại tiếng chạm nhau của hai nhịp tim. Nhịp của hắn vững vàng, chậm và chắc. Nhịp của nó nhanh hơn, hơi hỗn loạn, như một chú thú nhỏ còn dè chừng. Lớp hương gỗ từ cơ thể Đỗ Nhật Hoàng dường như hòa quyện với mùi hoa ly trên tóc nó, tạo thành một mùi hương dịu ngọt khó mà gọit thành tên, chỉ âm trầm, dè dặt mà thơm lừng. Hơi thở trầm của hắn đều đặn quét qua mái đầu nó như những lớp sóng. Bàn tay hắn tiếp tục chuyển động, mỗi đường vuốt như đang dệt lại sự bình yên, ép tan những gợn lo âu đang nhấp nhô trên mặt hồ phẳng lặng.

Hai mí mắt Nguyễn Đình Khang đã cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên đôi gò má không biết từ lúc nào lại ửng hồng, có lẽ vì căng thẳng, cũng có thể vì nhịp tim nó đã đập nhanh đến mức chẳng đếm nỗi. Dẫu vậy, toàn thân nó vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Vai vẫn còn căng cứng, từng nhịp thở vẫn chưa ổn định hẳn, tố cáo nội tâm vẫn âm ỉ những dòng suy nghĩ miên man trôi theo từng dòng thời gian đang dần giản nỡ. Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua lớp vải mỏng trên lưng, cơ thể Đình Khang lại run lên thật khẽ, như phản xạ bản năng của một sinh vật bé nhỏ đứng trước sự bảo bọc quá đỗi dịu dàng.

Đỗ Nhật Hoàng vẫn luôn nhận ra từng chuyển động vi tế ấy của nó, dù là những điều bé xíu tựa như đã sống cùng với nó trong một cơ thể. Bởi vậy, cánh tay kê ngang dưới đầu Đình Khang nhấc lên khẽ khàng, đặt lại chiếc gối sao cho cổ nó nằm đúng vị trí thoải mái nhất. Đình Khang bơi nhích nhẹ theo lực dẫn dắt của hắn, rồi được ôm gọn trong khoảng khuỷu tay săn chắc, tạo thành chiếc võng êm ái nâng đỡ gáy và mái đầu mềm mại. Hắn làm mọi thứ chậm rãi và tỉ mỉ như thể chỉ cần một động tác thiếu kiên nhẫn sẽ khiến nó vỡ tan như mảnh pha lê mỏng manh.

Ánh mắt Đỗ Nhật Hoàng chạm vào đôi đồng tử màu đen láy, lập lò dưới ánh đèn ngủ của nó, trong thoáng chốc, hắn nhận ra đứa nhỏ trong vòng tay đang yếu mềm đến nhường nào. Mắt Đình Khang mở to, ánh nhìn lúng túng như con mèo nhỏ ướt sũng bị bắt gặp đang run rẩy. Nhật Hoàng không nói gì ngay. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Đình Khang. Môi hắn mềm, tựa hờ vào da nó như một lời khẳng định vững vàng rằng mày đang an toàn. Rồi cánh môi ấy chậm rãi rơi xuống sống mũi, êm dịu như sương sớm buổi nắng mai, rồi lại chạm vào đôi mắt vẫn còn chớp nhanh vì bối rối, hắn đặt thêm một nụ hôn nữa, đúng ngay bờ mi khẽ run, khiến nó phải khép mắt lại trong thoáng ngượng ngùng hiếm thấy.

Cuối cùng, Đỗ Nhật Hoàng dừng lại ở môi nó. Khoảng cách chỉ còn là hơi thở lẫn vào nhau. Nụ hôn không sâu, không vội vã. Chỉ là sự tiếp xúc mềm mại như đặt lên đó một lời trấn an không được dệt thành âm thanh. Mọi lo lắng trong nó như bị khóa lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn sự ấm áp lan tỏa từ đôi môi, từ những xúc cảm lạ kỳ mà từ bé đến lớn lần đầu nó được cảm nhận.

Khi Đình Khang thở ra nhẹ một hơi, hắn mới rời khỏi môi nó, giữ khoảng cách đủ gần để thấy từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm thằng thiếu niên. Một cánh tay hắn đưa lên vuốt từ vai xuống lưng nó, chậm rãi như đang xoa dịu những mạch cảm xúc còn chưa ổn định. Những đường vuốt dài, liên tục, tạo cảm giác được che chở tuyệt đối, kéo đi mọi lo toan trong tâm trí nó.

Nguyễn Đình Khang co tay lại, đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp da trần. Nhịp đập ấy vững chãi, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng nó, giống như một cột mốc để nó bám vào giữa buổi đêm đang bị kéo dài.

Từ gáy, hắn vuốt xuống dọc sống lưng, để đầu ngón tay lần theo từng điểm xương nhỏ ẩn dưới da, sau lớp vải lụa nó khoác lên. Khi đến phần thắt lưng, lực lại được giảm đi một chút như để tôn trọng sự mong manh nơi đó. Rồi Đỗ Nhật Hoàng lập lại hành động ấy. Không nhanh hơn, cũng chẳng mạnh mẽ hơn. Mỗi cái vuốt như một nhịp sóng ấm áp lan rộng, dập tắt từng đợt run nhẹ đang ẩn mình dưới lớp cơ mềm, trong từng tế bào máu đang run rẩy dưới lớp vỏ bọc đang bị gỡ xuống.

Điều hoà vẫn giữ cho không khí trong phòng dừng ở nhiệt độ mát mẻ vừa phải, nhưng từng hơi thở hắn phả xuống môi và sống mũi nó lại mang vị ấm nồng. Hơi thở ấy còn vương mùi bạc hà sạch sẽ, mát lạnh, hòa cùng hương da thịt trưởng thành càng khiến nó cảm nhận rõ từng luồng khí chạm da. Làn da nó nóng dần lên, rồi khi gió lạnh từ điều hòa quét qua, nhiệt độ lại hạ xuống đôi chút tạo nên những lớp cảm giác chồng lên nhau, khiến từng dây thần kinh như bừng tỉnh trong sự dễ chịu khó diễn đạt thành lời. Bàn tay hắn ở eo khẽ siết, ngón cái di chuyển vòng tròn theo quỹ đạo nhỏ, đều đặn như nhịp đập của đồng hồ. Áp lực vừa đủ, không hề gây đau, mà là một cách nhắc nhở liên tục rằng có một điểm tựa vững chãi đang ở đó, ngay sát bên cạnh. Đó là thứ cảm giác giống như mỏ neo giữ vững một chiếc thuyền con giữa mặt hồ tĩnh lặng nhưng vẫn tiềm ẩn sóng gió. Nguyễn Đình Khang dịch người theo bản năng, tiến gần hơn vào khoảng ngực trần chỉ dành riêng cho nó. Chóp mũi chạm đúng vào vùng da ấm nóng, mềm mịn trên lồng ngực rộng rãi. Da hắn rắn chắc, hơi thở phập phồng như nhịp chuyển động của một cỗ máy mạnh mẽ, có lẽ do ảo giác, nó dường như cảm nhận được nhịp tim đang đập đều đặn bên trong Đỗ Nhật Hoàng. Cả cơ thể hắn tỏa ra cái yên bình khó tả bất diệt, đến mức tưởng như chỉ cần dựa vào đó, mọi thứ ngoài kia đều sẽ trở nên vô hại, ngược lại còn giống như cả thế giới đanh dịu dàng e ấp nó đến từng hơi thở râm ran.

Hương nước xả vải sạch dịu còn lưu trên drap giường được dệt bằng lụa mềm, hòa quyện cùng mùi cơ thể Đỗ Nhật Hoàng, tạo thành một lớp hương thơm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác cứ ve vãn bên sóng mũi nó. Là mùi của đêm khuya, của sự tin tưởng đang dần nảy nở, và của hai nhịp tim đang cố gắng tìm điểm chung trong một không gian sang trọng nhưng giờ đây chỉ còn lại sự ấm áp của hơi thở đan xen theo nhịp độ bình lặng.

Không gian vẫn im ắng, chỉ có ánh đèn vàng dịu phủ lên hai người. Nó mở mắt, đôi đồng tử phản chiếu sự ngổn ngang mà nó giấu kín bấy lâu. Hắn vẫn vuốt dọc sống lưng nó, chờ đợi. Đến khi hơi thở nó khẽ run, hắn mới lên tiếng trước, giọng trầm thấp, đủ nhẹ để không làm nó giật mình. "Giờ đã kể với tao được chưa?"

Nguyễn Đình Khang yên lặng một lúc như vẫn còn đang cân nhắc, sau cùng, như đã hạ quyết tâm mà thủ thỉ. Giọng nó nhỏ xíu, gần như hoà vào tiếng từng giọt mưa đang bị gió thổi đập vào cửa sổ thành những tiếng lộp bộp như những lời rít gào của đêm đen. — "Em tưởng mọi thứ sẽ kết thúc đẹp hơn. Tưởng rằng trả được thù rồi mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng càng yên tĩnh, em càng thấy sợ..Kiểu như sau khi sống vì oán hận quá lâu, bây giờ em không biết mình còn lại thứ gì nữa."

Nó dừng lại một đoạn, đầu dụi sâu vào lồng ngực hắn như đang trốn tránh những điều mình không muốn nhìn lại. Từng chữ như đang bị ép buộc kéo ra khỏi linh hồn, đầy thống khổ.

"Em đã thắng. Em đã đứng ở nơi mà họ từng chà đạp. Nhưng càng nghĩ em càng thấy trống rỗng. Như thể cả cuộc đời chỉ xoay quanh hận thù, giờ hết rồi, em chẳng biết đi đâu tiếp theo."

Đỗ Nhật Hoàng nhìn nó rất lâu, ánh mắt không chút phán xét. Chỉ có sự thấu hiểu và một nỗi xót xa dịu dàng. Bàn tay hắn nâng cằm nó lên, để ánh mắt cả hai gặp nhau trong khoảnh khắc không lẩn tránh. Ngón tay hắn đưa lên miết nhẹ trên gò má Đình Khang, ngón tay ấm áp đối lập với những cảm giác lạnh lẽo đang dằn xé trong lòng nó như những con côn trùng đang bâu lấy, xâu xé từng chút từng chút, khiến tâm can nó mục rữa dần theo thời gian.

"Không phải sau khi tạnh mưa mọi thứ sẽ yên bình ngay. Mày đã sống bằng nỗi căm giận nhiều năm, nên nó rời đi rồi để lại một khoảng trống là điều bình thường."

Đỗ Nhật Hoàng ghé sát vào tai Đình Khang, từng câu từng chữ rót vào lòng nó bằng luồng xúc cảm chân thành, da diết nhất mà hắn từng liều lĩnh moi ra trong tấm lòng sớm đã cứng nhắc của chính mình.

"Mày đã làm rất tốt, mọi cố gắng của mày không hề uổng phí."

Một khoảng lặng cắt ngang câu nói của hắn, đã từ rất lâu rồi Đỗ Nhật Hoàng mới bắt đầu học cách an ủi người khác. Từng câu chữ đang chạy trong đầu hắn một cách điên cuồng kéo theo biểu hiện lúng túng, ngập ngùng trong hắn.

"Dù mày có lạc lối cũng được, sống vô định một chút cũng chẳng sao. Tao sẽ luôn ở cạnh, che chở cho mày như tấm bùa hộ mệnh vững mạnh nhất."

Nguyễn Đình Khang khẽ hít sâu một hơi, rồi đôi ngươi nó có phần long lanh, ngước lên nhìn hắn. Trong ánh sáng lờ mờ, tim Đỗ Nhật Hoàng hơi hẫng đi một nhịp khi thấy đôi mắt nó hoe đỏ. Bàn tay hắn luống cuống, muốn đưa lên lau mắt cho nó mà chẳng dám, chỉ khe khẽ lau đi dòng lệ ấm còn đọng lại trên gò má người đối diện.

"Nếu em lại mất hướng, phạm sai lầm thì sao?"'

"Tao sẽ là kẻ đầu tiên dung túng cho mọi lỗi lầm của mày. Cũng chính tao sẽ dắt mày đi đúng hướng."

Gần như ngay lập tức, Đỗ Nhật Hoàng đáp lại nó. Vòng tay hắn siết chặt, bao bọc Nguyễn Đình Khang trong lòng như một lời khẳng định chắc nịch.

[...]

Đêm đã khuya, đèn ngủ hắt xuống ánh sáng mềm khiến làn da cả hai như được phủ một tấm lụa óng ánh. Trong nhịp thở gần gũi ấy, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.

Nó khẽ nhúc nhích, phần ngực áo hoạt hình chạm vào lồng ngực trần của hắn. Cảm giác ấy khiến tim nó lỡ một nhịp, còn hắn cũng khựng lại đôi chút như nhận ra sự mong manh nhưng đầy sức hút đang hiện hữu ngay trong tay mình. Bàn tay lớn trên lưng nó tiếp tục vuốt nhẹ, từ vai trượt xuống phần thắt lưng, tạo một đường ấm nóng kéo dài khiến nó bất giác rùng mình.Ánh mắt nó ngước lên, rồi lại tránh đi ngay, long lanh và lúng túng như một cánh bướm bị ánh đèn thu hút nhưng vẫn ngại dừng chân. Hắn nghiêng mặt một chút, hơi thở trầm nam tính phả xuống mép tai nó. Những khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người dường như đang dần biến mất.

"Đừng sợ, cho tao một cơ hội để chạm vào mày thôi. Nếu mày không thích, tao sẽ không tiếp tục." — Giọng Đỗ Nhật Hoàng khàn khàn, cổ họng khô khốc, có chút ran rát nhưng hắn chẳng thèm để ý lắm.

Không gian quanh họ như lắng lại, chỉ còn hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau. Những cử động của hắn trở nên tinh tế hơn, không còn chỉ là những vòng vuốt mang ý trấn an. Lòng bàn tay lớn dừng ở thắt lưng nó, rồi chậm rãi di chuyển lên, mỗi đoạn đường là một làn nhiệt lan theo da thịt, mơ hồ mà cố ý.

Tấm drap lụa dưới lưng nó nhăn lại theo từng lần hắn kéo sát nó hơn. Chất lụa mịn gặp làn da nóng khiến cảm giác càng thêm rõ rệt. Vai nó run nhẹ mỗi khi ngón tay hắn lướt qua chỗ nhạy cảm hơn bên cạnh xương sườn. Những cái chạm ấy không vồ vập, chỉ như đang thăm dò từng khoảng thở của nó, khiến nó phải khép mi thật nhanh để tránh ánh nhìn sâu thẳm của hắn.

Cằm hắn nghiêng xuống, hơi thở nam tính phủ lên gò má nó trước khi môi hắn đáp xuống nơi da mềm nhất ngay cạnh khóe môi. Không phải nụ hôn trực diện, chỉ là chạm rất gần, đủ khiến trái tim nó như muốn bật khỏi lồng ngực. Mỗi lần môi hắn dịch thêm một chút, nó lại thở gấp hơn một nhịp, ngực áo chạm vào hắn rõ ràng hơn, khiến cả hai đều phải giữ lại một phần lý trí mong manh.

Ngón tay hắn lồng vào tay nó, đan xen một cách chắc chắn, rồi kéo tay nó đặt lên bờ ngực rộng. Nhịp đập bên dưới là minh chứng cho sự kiềm chế không hề dễ dàng. Nó hơi ấn nhẹ lòng bàn tay xuống, như thử xem nhịp ấy có thật thuộc về mình hay không. Hắn đáp lại bằng một cái siết nhẹ ở eo, lực đủ rõ ràng để nó hiểu rằng từng phản ứng của nó đều được hắn cảm nhận trọn vẹn.

Hắn đưa mắt nhìn nó, trong ánh nhìn có lời hỏi han không cần nói: em có muốn tiếp tục không. Nó không trả lời bằng lời nói, chỉ hơi ngẩng mặt lên, một động tác nhỏ nhưng đủ để khoảng cách giữa hai đôi môi rút ngắn chỉ còn một cái khẽ nghiêng đầu.

Ánh đèn vàng rọi lên đường nét cùng hơi thở giao nhau. Không khí trầm xuống như một dòng nước sâu, chỉ cần một chuyển động nữa là tất cả sẽ bị cuốn đi. Hắn cúi xuống, môi lướt từ góc miệng sang hơi thấp hơn, để lại dấu vương dịu mềm như mưa đêm chạm mái ngói.

Cánh tay còn lại của hắn vẽ một đường vòng sau lưng nó, qua sống lưng đang ấm dần, rồi khẽ dừng lại tại nơi có thể cảm nhận từng nhịp thở gấp. Từ đó, ngón cái hắn vuốt lên xuống, mỗi lần đều mượt mà và có chủ ý khiến cơ thể nó căng lên một chút như sợi dây đàn chạm tay nghệ sĩ.

Trong hơi thở hòa quyện ấy, tất cả được gợi mở mà không một lời phô bày. Mọi hành động như được che giấu sau lớp ẩn dụ của làn da đang tìm nhau, của nhịp tim đang rượt đuổi nhau dưới màn đêm sang trọng.

Đêm vẫn còn dài, và những đường cong của sự gần gũi vẫn đang được hắn lần theo rất khẽ, rất chậm, như thể mỗi giây phút đều đáng để nắm giữ thật chặt trong lòng bàn tay.

————————

Văn phong còn lưng lửng nên chỉ dám viết như thế thôiii sori nhiều vì kiểu cái kiểu viết H mà cũng k ra H của tui🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip