Tay Ai Giữ Hộ Ngày Mưa
Mưa rơi không ngớt, những giọt nước nhỏ dài từ mái hiên trút xuống như thể ai đó đang khẽ gõ nhịp buồn lên mặt đất. Con phố khuya mờ đục dưới lớp màn nước, những ngọn đèn đường vỡ ra thành hàng vạn mảnh sáng run rẩy. Nó ngồi giữa cơn mưa lạnh lẽo đang hắt lên kính xe như thể đang cố rửa trôi hết mọi tàn tích của những tháng ngày quá đỗi quá nặng nề.
Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ dịu đi thành những sợi mảnh như tơ, khẽ gõ nhịp lên ô kính chiếc xe đen đang lăn bánh qua những con đường ẩm ướt. Bên trong, hơi lạnh len theo từng khe hở, quẩn quanh như muốn nhắc nhở rằng thế giới ngoài kia vẫn chưa thôi khắc nghiệt. Nguyễn Đình Khang ngồi ở ghế sau, im lặng, hai bàn tay nắm chặt góc áo đã hơi khô, chỉ hơi ẩm nhẹ chạm vào có chút lạnh da, nơi cổ tay vẫn con hằn vết đỏ của xích sắt, đôi mắt chẳng có bao nhiêu sức sống, vô hồn như mặt hồ chết không một gợn mây tàn.
Tiếng mưa hòa với âm thanh đều đặn của động cơ, như một khúc ru mệt mỏi cho những linh hồn lạc lối. Ánh đèn đường vàng nhạt trượt qua gương mặt cậu, mỗi lần lướt qua là một mảnh sáng mong manh rồi vụt tắt. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng dám hỏi. Chỉ biết rằng lần đầu tiên, có ai đó không để mặc nó đứng trơ ra giữa cốt lõi cơn giông.
Người đàn ông ngồi phía trước không nói gì. Chỉ đôi lần, bàn tay hắn khẽ điều chỉnh kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại nơi dáng hình co ro kia. Ánh nhìn ấy không sắc lạnh như những kẻ đã từng định đoạt giá trị của cậu, cũng chẳng ấm áp đến mức khiến người ta tin vào phép màu. Chỉ tĩnh lặnh, thứ tĩnh lặng kỳ lạ của người đã quá quen với bóng tối, nhưng vẫn còn nhớ cách chạm vào ánh sáng.
Đình Khang ngước mắt nhìn khung cửa kính. Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng lại như những vệt ký ức mờ nhòa. Ở đâu đó, giữa tiếng gió và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, nó thoáng nghe mùi của cơn mưa mới, mùi của đất, của khói xe, của hơi người xen lẫn chạm vào sóng mũi...và của một điều gì đó rất lạ, rất xa mà tim lại nhận ra trước cả lý trí.
Từ ghế sau, nó nhìn thấy bóng lưng người đàn ông trong ánh sáng mờ ảo của thành phố đang trôi ngược qua cửa kính. Ánh đèn đường vỡ vụn trên mặt kính xe, phản chiếu lên vai áo anh những vệt sáng lấp loáng như dòng nước đang chảy. Bóng lưng ấy không cao lớn, không mang vẻ oai nghi, nhưng có một dáng thế khiến người ta yên lòng, như mặt đất khô ráo duy nhất giữa cơn mưa chưa dứt.
Chiếc áo sơ mi đen hắn mặc đã nhăn nhẹ nơi khuỷu tay, phảng phất mùi da xe hòa với mùi khói thuốc còn sót lại trong không khí, tạo nên một thứ hương trầm khẽ, như ký ức cũ chưa kịp tàn. Mỗi lần đưa tay sang số, những gân tay hiện rõ dưới lớp da rám nắng, chuyển động êm mà dứt khoát, tựa nhịp thở đều đặn của một người đã quá quen với im lặng.
Đèn tín hiệu phía trước phản chiếu vào gương chiếu hậu, vẽ lên nửa gương mặt anh một đường viền đỏ sẫm, lạnh, tĩnh mà bí ẩn toát lên cái vẻ khó chạm vào. Ánh mắt anh không thấy rõ, chỉ có đường cong nhẹ nơi quai hàm, nghiêng nghiêng, mang theo thứ bình thản khiến người ta muốn tin tưởng, dù chẳng biết vì sao. Mỗi tiếng mưa đập lên mui xe lại như kéo dài khoảnh khắc ấy anh ngồi đó, yên tĩnh, như thể thời gian không chạm được đến mình.
"Tao không làm gì nhóc đâu mà lo."— Đỗ Nhật Hoàng hơi cáu gắt nhưng chất giọng khá ấm khiến người ta nghe như một lời trấn an vụng về.
"Tí tuổi đầu đã thức khuya." Hắn ho khẽ hai tiếng, vội vàng bổ sung như sợ bị nghe thấy ý vị quan tâm trong câu từ của mình.
"Tôi cảm ơn." Nó chẳng dám nhìn thẳng vào bóng lưng Đỗ Nhật Hoàng, tiếng thiếu niên thủ thỉ gần như bị át bởi tiếng mưa, nhỏ xíu, rụt rè như tiếng mèo yếu ớt kêu khẽ trong hẻm tối.
Hắn bật cười khẽ, cái điệu cười như thể đang chế nhạo linh hồn non nớt kia, khiến da mặt nó dường như cũng nóng hơn, đỏ bừng phần vì xấu hổ, phần vì thẹn quá hoá giận. Chân mày hơi nhếch lên, đôi mắt phượng không tự chủ được liếc về phía kính chiếu hậu lâu hơn chút đầy tò mò. "Vì điều gì?"
Nguyễn Đình Khang không vội đáp lời, hay nói trắng ra là không biết phải đáp như thế nào. Vì chính nó cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì trông hắn đáng tin cậy hơn đám đàn ông trung niên đầy dầu mỡ trong bụng và ti tỉ thước phim biến thái trộn lẫn trong đầu. Dù sao thì, một người đàn ông ba mươi trông gọn gàng, tươm tất cũng đáng tin hơn một trăm gã cáo già đầy bệnh hoạn. Giây phút nhìn thấy hắn, nó đã thầm cảm ơn trời đất rất nhiều vì ít nhất không đè bẹp bản thân giữa cái nghịch cảnh trớ trêu này.
Nó biết chắc rằng nếu hôm nay hắn không chi tiền ra cứu một người xa lạ như nó, bản thân sẽ đi đến đia ngục bằng con đường rắc đầy mảnh thuỷ tin vỡ vụn còn vương vệt máu khô đem ngòm. Không tài nào ngẩng mặt lên nổi.
Một lúc lâu sau, Đỗ Nhật Hoàng cảm nhận được tiếng thở nó đều đều, chậm rãi dần theo cơn mưa đã hơi dịu lại mới khẽ liếc sang. Mi mắt nó nặng dần, như có ai đó đang nhẹ tay kéo xuống tấm màn của một sân khấu đã đến hồi tàn của một thước phim buồn tẻ. Tâm trí dần mù mịt rối rắm mà lại an yên như nhịp sóng vỗ xa xăm ngoài khơi. Êm ái, lặp lại và chẳng còn gấp gáp như khi còn tỉnh thức. Tiếng ồn của thế giới dần tan ra, bị làn gió giật gấp rút đá đi cùng những hạt mưa li ti, nhòe đi sau lớp sương mơ hồ, chỉ còn chừa lại một khoảng lặng dịu dàng ôm trọn tâm hồn đã ngã quỵ sau thắng ngày thống khổ.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ, hai bên là hàng cây đẫm nước, lá rũ xuống như những chiếc bóng đang cúi đầu. Đèn pha quét ngang màn mưa, mở ra một vệt sáng dài như con đường duy nhất dẫn về phía bình minh. Nguyễn Đình Khang nhắm mắt, nó nghe tiếng tim mình khẽ đập, có hơi ngập ngừng, yếu ớt, nhưng vẫn còn tồn tại một cách diệu kỳ như nhành cỏ dại liều mình vươn khỏi khe đá eo hẹp.
"Lớn rồi còn tin lời đàn ông, ngủ ngon chưa kìa."
Đỗ Nhật Hoàng thì thầm chỉ đủ để mình nghe thấy, lặng lẽ tăng nhiệt độ của điều hoà. Suốt cả quãng đường về, hắn cũng chẳng hề nhận ra bản thân vô thức ngân nga những giai điệu kỳ lạ — thứ hành động mà chính hắn từng xem là vô nghĩa, ấu trĩ.
.
.
.
.
"Dậy nào."
Chiếc Porsche đen sang trọng cuối cùng cũng dừng lăn bánh, Đỗ Nhật Hoàng là người bước xuống xe trước, hắn mở cửa cho người con trai vẫn còn ngoan ngoãn ngủ ở hàng ghế sau xe. Hắn hơi khom lưng, đầu ló vào trong lay lay vai Đình Khang, khiến nó tỉnh giấc, đưa hai tay dụi mắt mình, uể oải vịn vào tay hắn bước xuống xe.
Căn biệt thự hiện ra sừng sững giữa con phố tĩnh lặng như một tòa lâu đài lạc lối từ miền châu Âu cổ đại, dát lên mình sắc vàng ngà của đá cẩm thạch được mài đến độ bóng loáng. Dưới bầu trời u ám phủ sương, ánh đèn ấm áp len lỏi khắp từng đường phào, cột trụ, khiến cả công trình sáng lên như được dát vàng, vừa nguy nga vừa lạnh lẽo, tựa ánh sáng từ một vương triều đã ngủ quên trong ký ức. Hàng cột Corinth đứng thẳng tắp, uốn cong ở đỉnh đầu như những người lính canh giữ cho một kỷ nguyên xa xưa. Mỗi đường nét chạm khắc đều tinh vi, những đóa hoa đá nở rộ trên tường, uốn mình quanh các vòm cửa và lan can, kể lại câu chuyện của bàn tay thợ thủ công đã gửi linh hồn vào từng mảng tường vô tri. Mái vòm lớn ở trung tâm vươn cao, được chạm nổi tỉ mỉ như chiếc vương miện đội lên đầu một vị nữ hoàng, rạng rỡ mà kiêu hãnh, lấp lánh trong thứ ánh sáng dịu vàng tỏa ra từ bên trong.
Cổng sắt đồ sộ mang màu xanh thẫm, những họa tiết uốn lượn mềm mại như dòng suối nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, cấm kỵ. Khi cánh cổng ấy khép lại, người ta có cảm giác như cả thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một lớp quyền lực vô hình. Phía sau đó, nơi ánh đèn chùm rơi xuống thành muôn tia sáng mảnh, là khoảng không gian vừa tráng lệ vừa tĩnh mịch, nơi từng âm thanh dường như cũng phải nhẹ bước để không làm kinh động sự sang trọng đến tuyệt đối ấy.
Từng chi tiết, từ bậc thềm phủ ánh sáng vàng cho đến ban công vòm cong đỡ bằng cột đá, đều mang một hơi thở quý tộc, thứ vẻ đẹp được xây lên không chỉ bằng của cải, mà bằng khát vọng chứng minh quyền uy và danh vọng của một gia tộc đã quá lâu sống trong im lặng. Nhìn căn biệt thự ấy, người ta không chỉ thấy sự xa hoa, mà còn thấy một niềm kiêu hãnh thầm lặng như thể từng viên đá, từng ngọn đèn đang thì thầm kể lại câu chuyện của những kẻ dám sống như vua trong chính thế giới của mình.
Đứng trước căn biệt thự cao lớn, nó giật mình đến tỉnh cả ngủ, tay đặt trên nửa cánh tay Nhật Hoàng căng cứng, bước chân khựng lại trong giây lát chẳng biết có nên đi tiếp hay không. Bên trong cánh cổng nặng nề ấy, hàng người cao lớn, vạm vỡ đứng thành hai bên như những pho tượng sống. Ánh sáng hắt xuống từ dãy đèn treo tường khiến gương mặt họ nửa sáng nửa tối, đôi mắt lạnh như thép, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo đồng màu.
Họ không nói, chỉ đứng đó, im lặng và ngay ngắn, nhưng chính sự im lặng ấy lại vang dội hơn bất kỳ lời đe dọa nào cần phải thốt ra. Không khí đặc quánh một mùi căng thẳng, khó đoán khiến chân Đình Khang bắt đầu có chút run rẩy, chọn đại một người trong đám bọn họ cũng đủ để đè bẹp dí Nguyễn Đình Khang rồi. Đứng giữa những con người vạm vỡ ấy, cái khoảng cách về hình dáng khiến nó chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày mình, sợ tới mức chẳng dám thở mạnh.
Trong giây phút nó còn đang bối rối đã có người nhận ra, bóng người to lớn phủ trước mặt Đình Khang như một tấm khiên chắn gió, đôi tay lạnh ngắt của nó được một tay hắn nắm chặt. Bước đi gã đàn ông có phần chậm rãi hơn thường ngày như đang cố tình chờ đợi cậu thiếu niên phía sau mình, nó thoáng nghe giọng người kia trầm ấm thủ thỉ bên tai. "Sợ cái chó gì."
như dòng nước sâu chảy lặng lẽ trong đêm. Âm điệu trong tiếng Đỗ Nhật Hoàng không mấy dịu dàng, cũng chẳng hề mềm mại, nhưng trong từng âm tiết lại ẩn chứa một lực hút vô hình, khó cưỡng, khiến người ta như muốn tiến lại gần, dựa vào mà không hề sợ hãi. Lúc nó cắt ngang không gian như một lưỡi dao lạnh, sắc nhưng không đe dọa, khiến tâm trí người ta vừa tỉnh táo vừa buông lỏng, tựa như đang đứng cạnh một kẻ có quyền kiểm soát nhưng không hề muốn gây hại. Nguyễn Đình Khang lúc sau mới dám đánh liều ngước mắt lên, đập vào mặt nó là vạt vải sơ mi đen đã có phần nhăn nheo của hắn, lúc này nó mới nhận ra bản thân nhỏ bé tới đáng thương giữa cái khuôn viên này nói chung và so với gã trai đi phía trước nói riêng.
Nhưng, nói thật thì trong lòng nó đã đỡ sợ hãi hơn hẳn lúc mới bước vào. Như thể cuối cùng cũng có nơi chào đón linh hồn đang mục rữa dần của chính nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip