Tình Cảm Nên Chôn Giấu
E truyện của tui nó bị chán chán như nào ấy=)) cho mấy nhỏ tương tác nhiều hơn mới được🥲🥲
——————
Lang thang giới thượng lưu
Tổng kết loạt tin hot tháng này!!!
• Phá hoại gia đình, cạch mặt đối đầu nhau chỉ vì cái bánh hồ đào?!!
• thiếu gia nhà họ Nguyễn bất ngờ trở lại sau 5 năm?!?!?!
•Đỗ Nhật Hoàng công khai chống lưng cho thiếu gia thừa kế nhà họ Nguyễn, liệu có màn tranh đấu sóng gió gia tộc nào không?!?!?!
•Nguyễn Huy công khai đối đầu Đỗ Nhật Hoàng tranh chấp khu cảng Bắc Lâm?!!!!!
•Nguyễn Đình Khang tuyên bố đối đầu với Nguyễn Thục Anh tại họp báo????
125.192 lượt thích
User1 ĐNH đẹp trai vchuongg😭😭 NĐK là ai thế đi cạnh trông chả ra cái thể thống gì=)) chú Hoàng của chúng tôi sao lại nhận cái thứ ấy v nhỉ
->dnh123 sao cậu ở nhà chứ chả được đi cạnh chú Hoàng thế??
ngla23 sao mấy năm trước tung tin Nguyễn thiếu gia chớt r đẩy nhỏ Thục Anh lên thừa kế r hay sao mà=)) có âm mưu hả
->taxgvch bố con điên, overlinhtinh vch
->dnh123 chả thế à🙄 biết đâu hại thiếu gia mới trèo lên được cái chức CEO đấy
Nhấn để xem thêm...
Tại một khu sòng bạc ngầm, với thiết như một mê cung xa hoa ẩn sâu dưới lớp vỏ sang trọng của thành phố. Cánh cửa thép giả dạng bức tường mở ra với âm thanh khẽ kịt, dẫn xuống cầu thang tối chỉ được rọi bởi những dải đèn đỏ chạy dọc mép bậc, như đang dẫn lối kẻ liều lĩnh vào vực sâu của cám dỗ. Không gian bên trong được bao phủ bởi lớp ánh sáng vàng thấp, phản chiếu trên những mặt bàn phủ nhung đen mềm mịn như bóng đêm. Những quân bài được xòe ra sắc lạnh dưới ánh đèn, còn những thẻ phỉnh, xếp chồng như từng tòa tháp nhỏ lung linh trong ánh phản quang kim loại. Tiếng bánh xe roulette quay tròn vang lên như tiếng cười của định mệnh, còn tiếng phỉnh chạm nhau nghe giống chuỗi đồng tiền rơi rụng của số phận.
Không khí ở đây dày mùi thuốc lá thượng hạng, lẫn trong mùi nước hoa nồng đượm và hương rượu mạnh, tạo thành một tầng sương mờ quyến rũ bao trùm toàn bộ phòng. Những kẻ lui tới đều mang vẻ bí hiểm, gương mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt lóe lên tia khao khát như mãnh thú săn mồi. Thỉnh thoảng, tiếng cười khàn vang lên, song phần nhiều chỉ là ánh nhìn nặng trĩu toan tínhTrên cao, hệ thống camera ẩn mình trong những chùm đèn pha lê, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất như mắt rắn. Đội bảo an đứng lặng như tượng, bộ vest đen chỉnh tề, tay đặt hờ lên vạt áo, nơi giấu những món vũ khí lạnh lẽo sẵn sàng xuất hiện khi có biến cố.
Ở tận trong cùng, phía sau lớp rèm nhung đỏ thẫm là khu VIP dành cho những tay chơi máu mặt. Nơi đó, tiếng nói càng nhỏ, mức cược càng lớn. Tiền, quyền lực và bí mật được trao đổi bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói. Khu vực VIP như một chiếc tổ kén đen bóng bao bọc lấy những linh hồn giàu có và nguy hiểm nhất. Ánh sáng bên trong nhuốm màu mật ong, chảy tràn lên lớp gỗ óc chó bóng loáng trên tường khiến từng thớ vân như đang chuyển động dưới đáy nước. Những chùm đèn pha lê treo thấp rủ xuống như thác thủy tinh, tỏa ra thứ ánh sáng vừa đủ để những gương mặt trong phòng tồn tại giữa ranh giới mờ nhạt của sáng và tối.
Ở trung tâm, chiếc bàn baccarat được phủ nhung xanh đậm tựa mặt hồ tĩnh lặng vào đêm khuya. Lúc những quân bài lật xuống, mặt nhung bỗng như gợn lên một đợt sóng nhỏ. Phỉnh đỏ, đen, bạc xếp tầng như những tòa cao ốc thu nhỏ, phản chiếu màu sắc sắc lạnh mỗi khi ngón tay ai đó vô tình vuốt nhẹ. Từng tiếng "cạch" của phỉnh chạm nhau sắc như tiếng móng vuốt gõ lên kim loại.Ghế dựa bọc da sẫm màu hơi nghiêng về phía sau, tạo cho người ngồi tư thế thoải mái đến mức lười biếng, nhưng đôi mắt họ chưa từng rời khỏi cuộc chơi. Những chiếc mặt nạ xã hội hoàn hảo được khoác lên: môi chỉ nhếch một nửa nụ cười, mi mắt khép hờ che đi những toan tính như lưỡi dao được giấu dưới tay áo. Vẻ im lặng của họ giống như màn sương nặng hơi rượu, che giấu những nhịp tim đang chạy đua quanh khẩu súng giấu kín.
Ly rượu mạnh trên tay các tay chơi phản chiếu ánh sáng lung linh như vệt lửa. Mỗi lần họ khẽ xoay cổ tay, thứ chất lỏng màu hổ phách cũng xoáy tròn như đang dò hỏi sức nặng của vận may. Mùi rượu sóng sánh trong không khí, quyện vào hương thuốc lá cao cấp tạo thành một tấm rèm hương thơm vừa ngọt vừa gắt.Bảo vệ đứng lặng bên vách tường. Ánh mắt họ lạnh đến mức khiến bầu không khí xung quanh như se lại. Vai rộng, dáng thẳng, bàn tay đặt hờ trên phần áo khoác nơi cất công cụ trấn áp. Họ không nói bất cứ lời nào, song sự hiện diện ấy đủ để nhắc nhở rằng mọi giới hạn ở đây đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén.
Cánh rèm nhung nặng nề khẽ xê dịch, mở ra lối vào cho một dáng hình trẻ tuổi, Nguyễn Đình Khang chậm rãi tiến vào. Bước chân cậu thiếu niên vang nhẹ trên sàn gỗ bóng, nhịp điệu thong thả như thể nó không phải đang đặt chân vào hang ổ của những kẻ quyền lực mà chỉ là dạo chơi trong phòng khách nhà mình. Vai hơi nghiêng, sống lưng thả lỏng, từng bước đi của nó mang vẻ lười biếng lẫn tự tin, giống một con mèo con biết rõ mình được nuông chiều đến mức bất cứ ai cũng phải nhường đường.
Ánh sáng vàng óng hắt lên gương mặt còn non trẻ, tạo thành đường cong mềm mại nơi xương má, lập lòe như muốn nuốt lấy nét ngây thơ để đổi lấy thứ táo bạo vừa man dại. Đôi mắt nó liếc qua từng bàn chơi mà không dừng lại quá lâu, như kẻ đã hiểu rõ tất cả những trò may rủi nơi đây chẳng đáng để mình quan tâm. Một khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa vời, vừa như chào hỏi, vừa như thách thức những ánh nhìn tò mò đang dõi theo.
Bộ vest đen được may đo ôm trọn thân hình gầy gò nhưng chẳng hề yếu ớt, đường khuy áo cài hờ khiến khu xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn, tựa nét vạch nhỏ sắc sảo trên nền tranh tối mờ. Mái tóc hơi rũ xuống trán, mỗi bước đi lại khẽ rung, tạo cảm giác cậu ta là kẻ chẳng bao giờ vội vàng chống lại cơn gió ngẫu hứng của số phận.
Nó băng qua khu vực VIP như một kẻ đã quen thuộc với sự dòm ngó. Ánh nhìn của bảo vệ lướt theo từng chuyển động, nhưng không ai có ý ngăn lại. Sự hiện diện của nó không bị chất vấn, bởi nơi này đã ghi nhớ dấu chân nó từ lâu. Ở một góc tách biệt, sau lớp kính mờ, là cánh cửa dẫn đến phòng làm việc bí mật của chủ nhân sòng bạc. Khu vực đó không dành cho người lạ, cũng không thuộc phạm vi giải trí. Đó là nơi mọi thỏa thuận thật sự diễn ra, nơi những quyết định có thể định đoạt sinh mệnh và quyền lực được ký bằng chữ ký lạnh lùng hơn cả thép.
Cậu thiếu niên hướng thẳng đến đó, tay đút hờ vào túi quần, dáng ngã ngớn đầy thách thức với luật lệ của bóng tối. Mỗi bước đến gần cánh cửa ấy, khí chất nó càng rõ rệt. Một kẻ trẻ tuổi, táo bạo, và đủ đặc quyền để đi vào nơi mà phần lớn những kẻ giàu có nhất cũng chỉ dám nhìn từ xa. Như thể xung quanh chẳng tồn tại ai khác ngoài mình, nó chạm tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào trung tâm nơi quyền lực thực sự ngồi chờ phía bên trong. Vài tên vệ sĩ mới định đến hỏi nhưng bị một tên quản lí khác chặn lại, thì thầm gì đó và họ lại quay trở về vị trí cũ. Nó đứng trước cánh cửa thép nặng trịch, lớp sơn đen phủ bóng như mặt hồ không đáy. Bàn tay nó nâng lên gõ ba tiếng. Âm thanh vang sâu vào trong như tiếng kim loại rền rĩ giữa hang tối. Không ai đáp lại. Không một tiếng động dịch chuyển. Không khí lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở lười biếng của chính nó.
Khóe môi thiếu niên cong lên, đổi từ sự kiên nhẫn thành một kiểu thích thú ngông nghênh. Nó lùi một bước, rồi thêm một bước nữa, mũi giày chạm nhẹ sàn tạo tiếng "cạch" dõng dạc. Cả cơ thể khẽ đổ trọng tâm về phía sau như con báo chuẩn bị phóng. Trong đôi mắt lóe lên tia sáng tinh quái, vừa vô lễ vừa kêu ngạo như muốn thách thức cả căn phòng đằng sau cánh cửa.
Chỉ trong một nhịp thở, nó lao lên. Mũi giày đạp thẳng vào trung tâm cánh cửa bằng thép. Tiếng kim loại vang lên chói tai, sắc như tiếng chuông cảnh tỉnh cả thế giới dưới lòng đất. Cánh cửa rung mạnh như con thú khổng lồ bị đánh thức, bản lề hơi bật ra, những dòng bụi mịn rơi xuống từ mép khung cửa.
Thằng nhóc lùi lại, xoay nhẹ cổ chân, rồi tung cú đá thứ hai. Lần này lực mạnh hơn, dứt khoát hơn. Toàn bộ khung cửa nẩy khỏi vị trí, kim loại va vào sàn gỗ tạo thành tiếng ầm vang vọng cả phòng. Cánh cửa, vốn được chế tạo để chống lại sức người, giờ nằm lệch trên bản lề, như một gã vệ sĩ to xác bị một cú đá trẻ con đá bật khỏi sự kiêu hãnh.Nhanh và gọn, nó bước qua mép cửa bị đạp tung, cử chỉ ung dung như kẻ vừa hất văng một vật cản nhỏ nhặt trên đường đi. Trên bề mặt cửa còn đọng lại dấu giày in mờ bụi, giống như chữ ký nghịch ngợm của nó dành tặng nơi quyền lực này và nói rằng, không có gì đủ nặng để ngăn chặn bước chân thiếu niên ấy.
Bên trong phòng, ánh sáng mới hắt ra, nuốt lấy bóng lưng gầy nhưng kiêu ngạo khi nó tiến thẳng vào trung tâm vùng nguy hiểm. Ở giữa phòng, chỉ có một chiếc bàn làm việc đơn sơ và một tên đàn ông ngồi đó, gã day day thái dương, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài như vừa bị phá rối giấc ngủ. Trần Hạo Dương bực dọc, hơi ngước mắt nhìn kẻ đứng ở cửa. "Thằng nào đây?"
"Lần đầu tiên thấy có người nợ tiền còn vênh mặt lên như anh đấy" Đình Khang sắn lại ống tay áo, nụ cười nó càng thêm đậm, pha chút mỉa mai trong lời nói. Giọng nó hơi khàn nhưng vẫn nghe ra ý mất kiên nhẫn, có phần hơi khó chịu. "Làm ăn thế này, đâu phải là không có tiền trả."
Trần Hạo Dương lúc này mới có chút biểu hiện đặc biệt hơn ban nãy, gã hơi nhướn mày nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, bật cười khẩy. Gã vươn người một cái mới chậm chạp đứng dậy, vòng qua chiếc bàn gỗ nhỏ đi đến trước mặt Khang. Trần Hạo Dương đứng đối diện nó như một pháo đài bằng xương thịt, cao lớn đến mức khiến cả căn phòng dường như thu lại trước sự hiện diện của gã. Cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đen ôm sát cuộn lên như những lớp sóng thép, mang theo cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ gãy vụn mọi kháng cự.
Vai gã rộng, rắn chắc như cánh cửa chống đạn; còn cổ tay, với những đường gân nổi rõ, giống như dây cương giữ lại một con mãnh thú đang bị nhốt trong bộ da người ấy. Mỗi bước chân của gã trên sàn gỗ đều vang trầm, tiếng vọng của kẻ cai trị không cần nói cũng khiến người khác cúi đầu. Áo sơ mi mở hờ để lộ phần ngực rắn, vừa như một bức tường thành, vừa như cạm bẫy ngọt ngào khiến người ta muốn dựa vào mà cũng sợ bị nghiền nát. Hơi thở gã thoang thoảng mùi thuốc lá và sức sống nam tính, tựa như mùi của đêm tối. Bí ẩn, nguy hiểm, khiến người ta lỡ sa vào là không còn lối thoát.
"Người của lão đại ấy hả?" — Hạo Dương cười nhạt. Đứng trước gã, dù nó cố gắng rướn người cao, đẩy vai rộng thêm vẫn trông có hơi nhỏ con hơn một chút. Hạo Dương tiến lên một bước, sàn gỗ kêu rắc dưới gót giày nặng. Áo sơ mi mở hai cúc trên để lộ ngực rắn chắc, mồ hôi nhẹ lấp dưới ánh đèn. Hắn nghiêng người xuống gần nó, tiếng nói trầm như hơi sấm. "Mày nghĩ mày lừa được tao không?"
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to bản và thô ráp chộp lên mái tóc nó. Sức mạnh ấy không hề kiềm chế, từng ngón tay siết chặt như muốn nghiền nát cả da đầu, kéo giật mạnh khiến cổ nó gập xuống một cách thô bạo. Cơn đau buốt lan chạy dọc từ chân tóc xuống tận gáy, như thể từng sợi đang bị móc bật khỏi da, để lại cảm giác nóng rát đến choáng váng. Hơi thở của gã phả thẳng xuống đỉnh đầu nó, nóng hầm hập như có thể đốt cháy cả từng sợi tóc. Cái mùi xộc thẳng vào mũi, hỗn hợp rượu mạnh xộc lên cay mắt, và vị đắng của thuốc lá còn chưa kịp tan trong miệng. Nó nhận ra đó là mùi của những kẻ quen dùng nắm đấm thay cho lời nói, mùi của thứ quyền lực sinh ra trong bóng tối, không cần giả vờ tử tế.
Giọng gã cất lên, thấp và khàn như từng câu từng chữ được mài qua đá sần. Khi gã cúi sát hơn, hơi thở ấy trườn theo vành tai nó, lạnh buốt rồi lại bỏng rát, khiến sống lưng nó bỗng nhiên cứng đờ vì phản xạ đề phòng. "Lão đại nhà mày keo kiệt thế, gửi mỗi thằng nhóc đến đây thôi hả?"
Nguyễn Đình Khang nén lại câu chửi thê trong cổ họng, nó đảo mắt đầy chán nản, hai tay đưa lên nắm chặt láy bàn tay to lớn kia, nghiến răng ken két. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả thân hình gã trai bị nó vật qua vai, ghì chặt xuống sàn nhà. "Ổng bảo mình em là đủ rồi." — Đình Khang cười khẩy đầy thách thức, trước khi nó bị gã lật ngược lại, nằm sát dưới sàn.
Gã trai còn chẳng thèm kiềm chế lực, ngón tay thô ráp, thon dài quấn quanh cần cổ thằng thiếu niên, siết chặt như thể thực sự muốn bóp chết nó trong tay.
Rầm.
Ngay giây phút Nguyễn Đình Khang tưởng sắp mất ý thức đến nơi, cánh cửa bị nó đạp đến méo mó ban nãy rầm một tiếng bị đá văng. Bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay sau đó khiến nó nhếch môi cười, chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy gã xuống khỏi người mình. Vừa thở hồng hộc vừa vịn bàn đứng dậy, dáng vẻ nó xộc xệch trông vô cùng gợi đòn.
"Suýt chết rồi đấy!"
Nguyễn Đình Khang bước đến trước mặt hắn, hơi thở nó vẫn chưa hề ổn định. Dáng vẻ của nó chứa đầy sự hống hách non trẻ. Chiếc cằm hơi hất lên như thể cả thế giới phải cúi mình trước ý nghĩ của nó, ánh mắt lại long lanh ngạo nghễ như một lưỡi kiếm nhỏ chưa kịp mài sắc đã muốn lao vào trận địa. Bước chân nó không quá mạnh mẽ, thậm chí có phần lười biếng, song mỗi chuyển động đều toát ra khí chất của kẻ quen được mở đường sẵn.
Mái tóc nó hơi bù xù, phủ xuống trán mang lại thứ cảm giác bất cần khi nhìn vào, khiến cái kiêu ngạo kia càng dễ được tha thứ, cho qua. Trên gương mặt nó có chút ửng hồng, chóp mũi hơi đỏ, đủ để người ta vừa giận vừa thấy buồn cười. Nó tựa như con sư tử nhỏ tập gầm, tiếng gầm chưa đủ lớn, móng vuốt chưa đủ sắc, tuy nhiên vẫn khiến người khác chỉ muốn đưa tay chắn gió để sự kiêu căng ấy có chỗ dựa mà tiếp tục tỏa sáng. Đình Khang đứng khoanh tay trước mặt hắn, miệng còn ngậm kẹo trông y hệt mấy thằng đầu vàng khè trong mấy khu ổ chuột.
Nếu là kẻ khác, ắt hẳn Đỗ Nhật Hoàng đã phá nát cái gương mặt đó bằng nắm đấm của mình. Nhưng đứng trước nó, hắn vô thức đưa tay xoa đầu thằng thiếu niên, cười nhạt. Trông chẳng giống tức giận là bao. Mỗi lần trông thấy thằng nhóc ấy, khao khát muốn bẻ cong cả thế giới để đặt làm ghế đệm dưới chân nó lại trỗi dậy. Nó bước đến như một vì sao lạc ngông nghênh giữa nền trời tối, đôi mắt là hai viên hắc thạch biết thở, ngầm giấu trong đó cơn bão chưa từng chạm đất. Cái dáng lười biếng của nó giống một chú mèo hoang kiêu hãnh, chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ bắt người khác phải ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt. Muốn đưa tay quét đi chút bụi bặm dám cả gan chạm vào gương mặt nó, rồi lại muốn thả nó như con diều bất trị xem gió đời có dám làm đứt dây. Muốn che nó khỏi mọi mũi tên ngoài kia, rồi lại muốn chính mình trở thành lưỡi kiếm duy nhất nó phải sợ. Quyền lực trong tay cứ như con rồng nằm im, sẵn sàng cúi đầu nghe lệnh từ những tiếng cười khinh mạc của nó. Đầy thách thức, mà lại chẳng khiến hắn thấy khó chịu, ngược lại còn thiên về dung túng.
"Đau chỗ nào." Giọng Đỗ Nhật Hoàng trầm trầm, thản nhiên như thể người điên cuồng phóng xe khi nghe người của mình tự ý đi làm việc ban nãy chẳng phải mình.
"Cấm anh đụng vào đầu em, hói cả một mảng rồi đấy!"
Nguyễn Đình Khang bĩu môi, xoa xoa đỉnh đầu vẫn còn cảm giác bỗng rát. Rồi trong thoáng chốc nó thấy có ai áp tay lên mu bàn tay mình, ngước lên mới nhận ra hắn đang định xoa đầu nó. Hắn không vội rời tay. Trái lại, động tác của hắn chậm đến mức bất thường, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là nó sẽ đau thêm lần nữa.
Bàn tay hắn lớn, lòng bàn tay ấm và thô ráp vì những vết chai của năm tháng va chạm. Ngón cái của hắn khẽ tách mái tóc nó sang một bên, miết rất nhẹ lên phần da đầu đỏ ửng. Từng cử động nhỏ đều mang theo một sự kiềm chế rõ rệt. Mạnh mẽ nhưng bị bóp nghẹt lại trong sự dịu dàng lạ lùng.
Hắn cúi đầu xuống gần hơn một chút, hơi thở phả vào tóc nó. Ngón tay giữa nâng nhẹ mái tóc bị kéo rối, vuốt ngược lên đỉnh đầu như đang sắp lại sự kiêu hãnh bị xô lệch. Mỗi lần đầu ngón tay chạm xuống, hắn đều dừng lại nửa nhịp, quan sát phản ứng của nó, xem nó có nhăn mặt, hay giật nhẹ vai vì đau không.
"Ở đây hửm?" — Đỗ Nhật Hoàng hỏi cho có lệ, bởi cái rít nhẹ trong cổ họng và bàn tay siết chặt của nó đã nói lên tất cả.
Tay hắn đặt lên đỉnh đầu nó như thể chạm vào một vật quý: ngón tay khum nhẹ, lòng bàn tay hơi cong để ôm lấy phần tóc thay vì kéo hay bóp; áp lực rất vừa, đủ để cảm nhận được hơi ấm dưới da mà không đè lên da đầu. Hắn vuốt chậm theo chiều mọc tóc, ngón áp út và ngón giữa lướt qua da đầu với một nhịp đều không nhanh, không mạnh, như thử xem liệu vết thương có còn ê hay không. Khi ngón tay hắn miết nhẹ dọc gáy, có thể thấy rõ sự thận trọng trong từng chuyển động, đầu ngón tay khẽ nhấn, rồi rút ra, rồi lại miết, mỗi lần như thế hắn dừng lại để nhìn mặt nó, dò xem nét mặt có co rút vì đau không. Cử chỉ ấy không phải để làm dịu kiểu trêu chọc mà là hành động kiểm tra, chăm sóc; có một sự ân cần kín đáo trong cách hắn giữ cổ tay không thả lỏng hoàn toàn, nhưng cũng không siết chặt, như kẻ giữ một mảnh thủy tinh cho ai đó.
"Chuyện ở đây mày xử lí đi, không đòi được tiền cũng phải phá nát cái chỗ này cho tao." — Bàn tay hắn di chuyển xuống gáy Khang, dùng lực kéo nó ra khỏi căn phòng. Bỏ lại một câu cho trợ lí đi bên cạnh mình rồi cứ thế xách người ra về. Nhưng bước được vài bước, hắn hơi dừng lại. "Thằng đó, mang nó về, hôm sau xử lí."
[.....]
Căn phòng ngủ khép cửa lại, trở về với không khí yên tĩnh quen thuộc. Ánh đèn bàn lờ mờ hắt ánh sáng dịu lên những mảng tường màu xám, còn sàn gỗ vang lên tiếng bước chân nhẹ của nó, đôi chân trần còn chút ẩm chạm lên sàn gỗ lạnh buốt khiến Đình Khang rùng mình.
Nó không nói gì, chỉ thả người xuống giường đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái bướng bỉnh thường ngày. Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, một chân duỗi thoải mái, chân còn lại gập lên. Nó nhìn hắn vài giây rồi như thể quyết định xong điều gì đó, nó dịch người đến gần, nằm nghiêng rồi gối đầu lên đùi Đỗ Nhật Hoàng, điệu bộ tự nhiên đến mức gần như quen thuộc. Hắn khẽ thở ra, đầu ngón tay lập tức đưa lên mái tóc ẩm mềm của nó, những lọn tóc còn rối vì trận xô xát lúc nãy.
Ban đầu, hắn chỉ xoa nhẹ, những vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu, lực vừa phải để không chạm vào chỗ bị kéo mạnh. Ngón tay hắn di chuyển từ đỉnh đầu sang hai bên thái dương, rồi chậm rãi dần về phía sau gáy, nơi nó đã nhăn mặt ban nãy khi hắn chạm vào. Nó khẽ "hừ" một tiếng vì cơn đau ran rát, nhưng không hề tránh né. Trái lại, nó nhích đầu sát hơn, mái tóc đen mềm mềm cọ vào bụng khiến hắn hơi khựng lại.
Đỗ Nhật Hoàng nhận ra, bàn tay hắn bỗng dịu đi hơn nữa. Ngón út và áp út che phần da đầu, ngón cái massage nhẹ ở phía sau tai, từng động tác đều chậm rãi và có nhịp điệu, hắn dường như đang nổ lực xoa tan mọi sự mệt mỏi trong đứa nhỏ phía dưới. Nó nằm im, mắt lim dim, không cười giễu như thường lệ, chỉ để lộ vẻ trẻ trung đúng tuổi, chỉ là dáng vẻ một đứa thiếu niên đã chịu quá nhiều để trông cứng cỏi hơn những gì nó nên có.
"Mệt không?" — hắn hỏi, giọng thấp và lặng.
Nó đáp bằng một tiếng cười bằng giọng mũi, nhỏ xíu như thanh âm mèo kêu trong đêm mưa."Không phải mệt. Chỉ là em thấy hơi đau.."
Hắn dịch tay lên đỉnh đầu, ấn nhẹ theo nhịp:
"Lần sau tránh để người ta túm tóc. Mày không phải con mèo không có chủ."
Nó mở mắt, nhìn hắn từ phía dưới với ánh nhìn nghịch ngợm. Đuôi mắt hơi cong cong, khiến hắn vừa thấy bực mà lại chẳng nỡ đánh nó. "Anh đang khiến người khác cảm thấy em nhỏ bé, em cũng có móng vuốt của riêng mình.
Đỗ Nhật Hoàng khựng tay lại. Rồi hắn cúi đầu xuống, gần đến mức hơi thở chạm vào trán nó, bàn tay vẫn không ngừng xoa nhịp nhàng như ru ngủ."Cứ để tao lo phần móng vuốt. Việc của mày là giữ cái đầu này không cúi xuống trước ai."
Nó im lặng, nhưng trong im lặng đó có sự hài lòng. Nó nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn một dạng tin tưởng hiếm hoi nó chỉ dành cho đúng một người. Hắn tiếp tục massage, kiên nhẫn dò từng khoảng da đầu, đỉnh, rồi thái dương, rồi gáy. Mỗi lần nó hơi nhăn mày vì đau, hắn sẽ xoa nhẹ hơn ở chỗ đó, kéo những căng thẳng ra khỏi cơ bắp nhỏ trên đầu Đình Khang. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên gương mặt vẫn còn nét trẻ, đôi mi khẽ run của nó. Một thiếu niên luôn bướng bỉnh với cuộc đời, lúc này lại trông như đang ngủ yên trong pháo đài duy nhất mà nó tin tưởng. Hắn nhìn xuống, bàn tay không ngừng chuyển động."Ngủ đi. Tao canh."
Nó không trả lời nữa. Chỉ có một hơi thở sâu, đều, mang theo sự an toàn mà nó hiếm khi cho phép bản thân cảm nhận. Và hắn cứ thế ngồi đó, một tay đặt nơi trán nó, ngón cái vẫn vô thức miết lên mái tóc mềm, như đang bảo vệ thứ gì đó mong manh nhưng tuyệt đối không được phép mất. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hoà thổi đều đều, nó đã ngủ say, hơi thở nhẹ đến mức như chỉ cần chạm mạnh một chút cũng khiến cả thế giới mong manh kia vỡ vụn. Đầu vẫn gối lên đùi hắn, mớ tóc mềm rối loạn phủ kín tay áo sơ mi đen.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn xuống gương mặt non trẻ ấy thật lâu như muốn khảm sâu gương mặt nó vào trong tâm trí. Ánh đèn vàng hắt lên làn da còn vương dấu bầm tím của cuộc ẩu đả lúc chiều, khiến lòng hắn thắt lại. Ngón tay hắn khẽ gạt mấy sợi tóc dính trên trán nó, động tác nhẹ, sợ sẽ làm đứa nhóc trong lòng mình thức giấc. Hắn nghĩ ắt hẳn nó đã rất mệt mỏi.
"Nhóc con rắc rối..." – hắn thì thầm, giọng khàn khàn như chạm vào màn đêm tối đen.
Hắn tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt trầm xuống. Trong thế giới đầy máu me và phản bội mà hắn đã quen thuộc quá lâu, nó là thứ ngoại lệ duy nhất. Là điều duy nhất khiến hắn biết mình còn lại chút nhân tính. Cảm giác đang đan xen trong người hắn mỗi khi đứng trước Nguyễn Đình Khang rất lạ kỳ, thứ ấy mang dáng dấp của một sự buông lỏng không chủ ý. Lý trí hắn vốn vẫn biết mình quen thuộc với kỷ luật, thống trị cảm xúc, giữ vững các ranh giới. Tuy nhiên, chỉ cần đối diện với nó, mọi nguyên tắc bỗng trở nên dễ dãi, bị hắn tàn nhẫn bẻ cong. Nhật Hoàng nhận ra rằng bản thân không còn giữ chiếc áo giáp quen thuộc, thay vào đó là sự dịu mềm khó lý giải.
Nó trở thành điểm lệch khỏi bản tính thường ngày. Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói từ nó dường như đẩy cán cân quyền lực nghiêng về hướng khác. Không hẳn là hắn đầu hàng, chỉ là một sự thừa nhận rằng thằng nhỏ ấy có quyền chạm vào những tầng cảm xúc sâu và khó nắm bắt nhất. Đó là khoảnh khắc nội tâm vừa cảnh tỉnh vừa buông xuôi, biết rõ không nên để trái tim nghiêng ngả, nhưng vẫn âm thầm khao khát cảm giác được nó chạm đến.
Nhưng chính điều đó mới đáng sợ.
"Tao mà yếu lòng là cả hai đứa chết chung."
Hắn cười nhạt, nụ cười méo mó như vết sẹo chẳng lành. Bàn tay to lớn siết nhẹ lấy vai nó, rồi lại chậm rãi vuốt xuống, trấn an chính mình rằng nó vẫn còn ở đây, vẫn thở đều dưới sự bảo hộ của hắn.
"Tao không được phép... để mày trở thành điểm yếu," hắn nói khẽ, gần như chỉ thốt lên cho bóng đêm nghe thấy. "Nhưng mỗi lần mày lao đầu vào nguy hiểm, tim tao lại chạy loạn như thằng ngu."
Ánh mắt hắn đọng lại ở khóe miệng nó, nơi thường nhếch lên đầy ngạo mạn mỗi khi trêu chọc hắn. Vậy mà giờ, nó lại trông bình yên đến lạ. Hàng mi cong cong thường ngày rũ xuống, tĩnh lặng khác xa cái nhộn nhịp của nó thường ngày.
Giữa muôn vàn suy tính phức tạp của một kẻ đứng trên đỉnh thế giới ngầm, điều duy nhất hắn không thể kiểm soát... chính là sự hiện diện của nó.
Dù hắn có dặn mình bao nhiêu lần rằng đây chỉ là trách nhiệm, chỉ là bảo hộ. Trái tim hắn vẫn luôn phản bội lại lý trí.
"Thôi ngủ đi, nhóc," hắn khẽ cúi đầu xuống, hơi thở phả vào mái tóc nó. "Cứ dựa vào tao... cho đến khi mày đủ mạnh để tự đứng vững."
Còn hắn, trong đêm tối chỉ có một lời không bao giờ dám nói ra.
Trong cơn mê man, Nguyễn Đình Khang vô thức cảm thấy có ai hôn nhẹ lên trán nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip