Lời ngỏ
Này người ơi, đừng đi nhé? Hãy để tôi là mặt hồ những ngày thu, trong trẻo, lung linh, soi rõ hình bóng người. Hãy để tôi là bông hoa hướng dương kia, luôn dõi theo từng bước đường người đi, vì sao ư? Chẳng vì sao cả, vì người là mặt trời của tôi. Dẫu chăng chỉ được ngắm người từ xa, tôi cũng mãn nguyện.
____________________
"Bấy lâu nay anh đã không thể cho em một danh phận rõ ràng. Ngày hôm nay, ngay tại đây, anh muốn nói ra những tâm tự sâu kính nhất của bản thân. Anh đã yêu em từ lần đầu anh nhìn thấy em. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy cùng sự dịu dàng ấm áp, đôi khi lại tinh nghịch đáng yêu hệt như một đứa trẻ cần được chở che. Anh yêu hết con người em, kể cả đó có là những khuyết điểm mà em tự cho là xấu đi nữa. Với anh, đó không phải là khuyết điểm mà là điểm nổi bật của riêng em. Làm người yêu anh nhé? À không, hãy để anh làm người yêu em nhé?"
Giọt nước mắt của em rời rồi. Đó không phải là giọt nước mắt đau khổ kia mà chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc đời em tưởng chừng như được định sẵn sẽ toàn đau khổ, ấy vậy mà lại có một người sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón, chở che em.
"Em đồng ý."
Nói rồi em nhào vào vòng tay ấm áp kia, em khóc, khóc như một đứa trẻ. Lời mẹ em nói trước lúc ra đi, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, rằng sẽ có người yêu em vô điều kiện, sẽ có một người yêu hết mọi thứ về em, kể cả đó có phải là phần xấu xí nhất trong con người em.
"Em thương anh lắm Hoàng à"
"Ừ, anh thương em
________________
"Ngày em đến bên tôi, thế giới như đứng lại. Mọi thứ như chìm vào dĩ vãng, chỉ còn tôi và em"
Thể loại: Boylove, tình cảm tuổi niên thiếu, tình đầu
Couple: ONLY HOÀNGKHANG
Lưu ý:
Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng áp đặt nó vào các anh nhỏ ngoài đời thật.
Không có H!
Tớ siêu thích các bạn hướng ngoại hay comment lắm luôn, nên đừng ngại mà cho tớ biết cảm xúc của các cậu nhé!
Xin cảm ơn các cậu đã dành chút thời gian ghé thăm truyện của tớ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip