🌱Chương 10: Ánh Sáng Dưới Tán Cây⛅️

Hoàng không rời khu rừng ngay hôm ấy. Lúc ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mỏng, anh vẫn ngồi đó, dựa lưng vào gốc cổ thụ, nhìn theo cái bóng đang di chuyển chậm rãi giữa những tán lá xa xa.

Khang không biết có người dõi theo mình. Cậu đi lặng lẽ, cử động nhẹ đến mức cỏ cũng không động. Thỉnh thoảng, cậu cúi xuống, chạm tay vào thân cây hoặc tảng đá phủ rêu – một cái chạm ngắn ngủi, nhưng lạ thay, ngay sau đó, ánh nắng lại hắt xuống nơi cậu đứng, dù tán cây trên đầu vẫn dày đặc như cũ.

Hoàng nhìn cảnh đó, trái tim khẽ rung lên. Anh không biết mình đang nhìn gì. Là trò ảo giác của nắng, hay là... thứ gì khác?

Cậu thiếu niên đó, trong bộ áo vải xám nhạt, mái tóc phủ bóng rừng, làn da hầu như trong suốt dưới nắng trông vừa mong manh vừa xa lạ, như một phần của khu rừng này.

Anh không định bước ra, nhưng rồi Khang quay đầu. Đôi mắt cậu, xanh lặng như nước hồ, đột ngột chạm vào anh.

"Ngươi còn ở đây sao?" – giọng cậu trầm, nhẹ như gió, nhưng lại mang chút cảnh giác.

Hoàng lúng túng bước ra khỏi bóng cây, nở nụ cười gượng:
"Ờ... tôi chỉ muốn đi dạo thêm một chút thôi."

Khang không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu.
Rồi cậu khẽ quay người, giọng lạnh nhạt:
"Ngươi không sợ rừng này à?"

"Không." – Hoàng nói, cố giữ giọng bình thường.  "Tôi chỉ... thấy nơi này có gì đó quen. Giống như từng mơ thấy vậy."

Cậu nhướng mày:
"Quen?"

"Ừ. Cả mùi đất, tiếng gió... lẫn cậu."

Khang khựng lại, rồi lập tức quay đi. Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống cột lại giỏ tre, động tác nhanh và gọn. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, hắt lên làn da cậu một ánh sáng nhạt kỳ lạ... thứ ánh sáng không thể phân biệt được là ảo hay thật.

Hoàng mím môi. Anh bước chậm lại gần hơn, giọng khẽ:
"Cậu sống ở đây một mình thật à?"

"Ngươi hỏi để làm gì?"

"Tò mò thôi. Tôi chưa thấy ai sống được giữa khu rừng này mà vẫn... bình yên như vậy."

Khang hơi nghiêng đầu, ánh nhìn liếc qua anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng thoáng thấy đôi mắt cậu phản chiếu những tia sáng như mảnh gương vụn. Khi anh chớp mắt, thứ ánh sáng ấy biến mất.

Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Hoàng không biết mình có hoa mắt không, nhưng anh chắc chắn vừa rồi khu rừng xung quanh bỗng lặng đi. Không còn tiếng côn trùng, không cả tiếng gió.

Chỉ còn tiếng thở của anh... và đôi mắt Khang đang nhìn.

"Cậu... vừa làm gì thế?" – anh buột miệng hỏi.

"Ta chẳng làm gì cả." – Khang đáp, giọng điềm nhiên. Cậu cúi xuống, phủi bụi trên đầu gối, rồi nói khẽ:
"Nếu ngươi không có chuyện gì nữa, thì nên đi. Rừng không thích người lạ ở lâu."

Hoàng sững lại.
"Cậu nói nghe như rừng... có linh hồn ấy."

Khang khẽ cười, nụ cười mờ như khói:
"Với ngươi, có lẽ là vậy. Còn với ta... thì khác."

Câu nói mơ hồ đó khiến Hoàng càng rối. Anh định hỏi tiếp, nhưng Khang đã xoay người bước sâu vào trong rừng. Cậu đi rất nhanh, như trượt giữa những thân cây, không để lại tiếng động nào.

Anh gọi với theo, nhưng chỉ có tiếng vọng của mình đáp lại. Khi anh bước thêm một bước, một cơn gió lạ thổi qua... nó lạnh, ẩm, mang theo mùi nhựa cây non và thứ gì ngai ngái, như... máu.

Hoàng dừng lại. Một linh cảm rất mạnh trong anh lên tiếng... Nếu tiến thêm, anh sẽ không tìm được đường ra.

Vì thế anh lùi lại, nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về bóng dáng vừa khuất dần kia. Tim anh đập dồn, vừa sợ, vừa lạ lùng đến mức nghẹt thở. Không hiểu sao, giữa nỗi sợ ấy, lại có một điều khác xen vào thứ cảm giác ấm nóng, như sợi dây mảnh đang kéo anh về phía cái tên ấy.

Nguyễn Đình Khang.

Anh thì thầm gọi tên đó trong đầu, như một bí mật.
Và anh biết... mình sẽ còn quay lại vì cái ánh mắt đó, vì gương mặt đó, và vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip