🌳Chương 2: Lời Thì Thầm Của Rừng 🗣️
Buổi sáng hôm sau, khi sương vẫn còn chưa tan hẳn, Hoàng đã dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng nhạt rọi xuống cửa sổ, khẽ chạm vào những trang giấy còn dang dở trên bàn. Dòng chữ "Nếu có linh hồn thật sự, liệu nó có cô đơn?" đập vào mắt anh như một lời mời.
Anh khoác áo, mang theo sổ ghi chép, bước ra khỏi nhà trong khi bố mẹ còn chưa kịp hỏi đi đâu. Cơn tò mò từ tối qua như một con sóng nhỏ, cứ dâng dần lên, khiến anh không thể ngồi yên.
Con đường dẫn đến hồ Đồng Bích sáng sớm thật yên bình. Những hàng cây nghiêng mình, những giọt sương đọng lại trên lá, phản chiếu ánh sáng trong veo như pha lê. Xa xa, dãy núi xanh mờ giăng như tấm lụa. Tất cả đều đẹp đến mức Hoàng gần như quên mất rằng nơi mình sắp đến lại là vùng đất người ta tránh né.
Anh dừng chân tại một quán nước nhỏ bên vệ đường — mái lá thấp, vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, có cô bán hàng tuổi chừng năm mươi đang quạt nước chè xanh.
"Cô ơi," Hoàng cười, lễ phép hỏi, "cho cháu ly nước và hỏi thăm chút chuyện được không ạ?"
Cô liếc nhìn anh có dáng vẻ gọn gàng, áo sơ mi trắng, giọng nói hiền và rồi gật đầu. "Ừ, hỏi đi cháu."
"Cô có biết gì về khu rừng phía bên hồ Đồng Bích không ạ? Người ta gọi là 'rừng câm' đó."
Cô đang rót nước, tay khựng lại. Ánh mắt thoáng qua nét e dè. "Sao cậu hỏi chuyện đó? Không phải người ta bảo tránh xa nơi ấy sao?"
Hoàng khẽ cười. "Cháu chỉ tò mò thôi. Cháu học về môi trường, muốn tìm hiểu lý do thật sự khiến rừng ấy khác thường."
Người phụ nữ đặt ly nước trước mặt anh, giọng chậm lại: "Cậu là dân học hành, chắc không tin chuyện ma quỷ đâu. Nhưng ở đây, người ta sợ khu rừng ấy lắm. Mấy chục năm rồi, ai vô cũng có hai kết cục: một là... không ra được, hai là ra rồi nhưng đầu óc chẳng còn bình thường."
Hoàng lắng nghe, hơi nghiêng đầu. "Cháu nghe nói có ánh sáng xanh trong đó, có đúng không cô?"
Cô nhìn quanh, hạ giọng như sợ có ai nghe thấy. "Ừ, đúng đấy. Mỗi khi trăng tròn, người ta từ xa nhìn thấy ánh sáng xanh mờ mờ, như có thứ gì phát ra từ giữa rừng. Có người nói là sương phát quang, có người bảo là linh hồn... nhưng chẳng ai dám lại gần để biết thật ra là gì."
Anh gật, vừa ghi vào sổ: "Ánh sáng xanh - xuất hiện theo chu kỳ trăng."
Cô hỏi: "Cậu tính vô rừng đó thật à?"
"Không đâu ạ," Hoàng mỉm cười. "Cháu chỉ muốn hiểu hơn thôi."
Cô lắc đầu, ánh mắt lo lắng: "Tốt nhất đừng. Rừng đó... biết sống đấy. Ai chạm vào, rừng nhớ mặt luôn."
Hoàng bật cười. "Rừng nhớ mặt con người sao? Cô nói như phim ấy."
Nhưng giọng cô bán nước không hề đùa. "Tôi không biết nó nhớ kiểu gì, chỉ biết là người từng bước chân vào rừng, sau này dù ở đâu, vẫn mơ thấy tiếng gió gọi tên mình."
Anh im lặng giây lát, ánh mắt khẽ trầm xuống. Có lẽ trong đầu, anh đang nghe lại lời của bố mẹ tối qua. Câu chuyện nào cũng giống nhau — bí ẩn, ám ảnh, và đầy răn đe.
"Cảm ơn cô," anh nói, đứng dậy trả tiền. "Cháu chỉ hỏi vậy thôi."
"Ờ... chỉ hỏi thôi là tốt nhất." Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, khẽ lẩm bẩm: "Thằng nhỏ này, ánh mắt giống hệt người năm xưa..."
⸻
Hoàng đi thêm mấy nhà gần đó, hỏi những người dân lớn tuổi, ai cũng kể đi kể lại một mô-típ quen thuộc như rừng đó kỳ lắm, không tiếng chim, không tiếng gió; ai vào là hỏng người; ban đêm có ánh sáng, ban ngày thì tối như đêm.
Anh ghi chép tất cả, nhưng trong lòng lại thấy... không thỏa mãn. Tất cả chỉ là đồn đại, không có chứng cứ, không có người từng thật sự kể chi tiết từ bên trong. Cứ như khu rừng kia không tồn tại trong thế giới con người vậy.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh đứng ở bìa rừng nhìn sâu vào khoảng tối thăm thẳm ấy. Những tán cây xếp lớp lên nhau, dày đặc như tường thành, không kẽ hở cho ánh sáng lọt vào.
"Không tiếng chim, không gió ư..." Hoàng lẩm bẩm. "Lạ thật... nhưng lại khiến mình muốn đi vào."
⸻
Đêm xuống.
Thị trấn chìm vào tĩnh mịch. Đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi, Hoàng khoác áo mỏng, cầm theo đèn pin nhỏ rồi ra ngoài. Anh nói dối bố mẹ rằng mình đi dạo, nhưng thật ra... anh muốn quay lại bìa rừng lần nữa.
Gió đêm mang theo mùi ẩm của đất sau cơn mưa hôm qua. Mặt trăng non treo lơ lửng, ánh bạc trải trên con đường đất dẫn đến hồ. Hồ Đồng Bích lúc này lặng như gương, chỉ nghe tiếng dế kêu rời rạc bên bờ.
Hoàng đứng đó, cách khu rừng chừng trăm mét. Không gian như đông lại. Anh bật đèn pin, nhưng ánh sáng yếu ớt chẳng đủ soi sâu vào trong.
Và rồi...
Một luồng sáng xanh, rất mảnh, rất dịu, chợt lóe lên ở giữa rừng. Nó không phải ánh đèn, không phải lửa mà như một đốm sáng sống, lung linh, đong đưa theo nhịp gió.
Hoàng khẽ nín thở. Anh chưa từng thấy thứ ánh sáng nào... "mềm" đến vậy. Nó khiến người ta không sợ, mà chỉ muốn đến gần hơn.
Rồi điều kỳ lạ hơn xảy ra giữa khu rừng vốn được gọi là "rừng câm", vang lên tiếng chim hót khẽ khàng, réo rắt.
Hoàng giật mình ngẩng lên. Không thể nào. Người ta nói nơi đó không hề có tiếng chim, không gió, không sự sống cơ mà.
Thế nhưng, ngay khi anh bước gần hơn vài bước, gió từ đâu thổi qua. Mùi cỏ dại, mùi lá mục, mùi đất ẩm bỗng ùa đến, hòa quyện như hơi thở của rừng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hoàng. Anh siết chặt tay cầm đèn pin. Ánh sáng xanh ấy vẫn ở đó, không mạnh lên, không yếu đi, chỉ lặng lẽ như đang nhìn lại anh.
"Là... thứ gì vậy?" — anh khẽ nói, giọng như hòa vào đêm.
Bàn tay anh khẽ nâng lên, bản năng thôi thúc bước thêm. Nhưng khi nhìn xuống, Hoàng mới nhận ra anh chẳng mang theo thứ gì... không dao nhỏ, không la bàn, không đèn dự phòng, không nước.
Một mình, giữa đêm, trước khu rừng bị đồn là "nuốt người không nhả"...
Anh lùi lại một bước, rồi hai bước. Cảm giác sợ hãi xen lẫn tiếc nuối.
Hoàng khẽ cười, tự nói với chính mình: "Bình tĩnh nào, Nhật Hoàng. Mày không thể liều như trong mấy bộ phim ảo lòi được."
Ánh sáng xanh chớp lên một lần cuối rồi vụt tắt. Tiếng chim im bặt. Gió cũng ngừng thổi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cả khu rừng như chưa từng có gì xảy ra.
Hoàng đứng đó thêm một lúc lâu, nhìn vào khoảng tối mịt trước mặt. Rồi anh quay đi, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, như vừa đánh mất điều gì quý giá mà chưa kịp nắm bắt.
⸻
Đêm đó, Hoàng trằn trọc mãi không ngủ được.
Hình ảnh ánh sáng xanh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cứ mỗi lần anh nhắm mắt, lại nghe như có tiếng gió luồn qua tai, nhẹ nhàng mà rõ ràng.
"Hoàng ơi... Hoàng ơi..."
Anh mở bừng mắt, nhìn quanh căn phòng vẫn yên ắng. Chỉ có chiếc rèm cửa khẽ lay trong gió đêm.
Anh bật đèn, ngồi dậy, tay xoa trán. "Ảo giác thôi. Do mình nghĩ nhiều quá."
Nhưng tim anh vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ánh sáng hắt qua song cửa, in lên tường hình bóng những tán lá — đong đưa, như đang vẫy gọi.
⸻
Sáng hôm sau, trong bữa ăn, mẹ anh liếc nhìn. "Đêm qua con thức đến mấy giờ thế? Mắt thâm đen thế kia."
Hoàng cười gượng. "Con chỉ đọc sách thôi mà."
Bố anh ngẩng lên, hỏi: "Lại đọc mấy tài liệu về rừng à?"
"Dạ..."
"Con định đi đến đó thật à, Hoàng?" Giọng ông nghiêm lại.
Hoàng vội lắc đầu. "Không, con chỉ muốn hiểu thôi. Mà... bố mẹ ơi, có ai từng thử nghiên cứu khu rừng đó chưa nhỉ?"
Bà thở dài: "Ai dám mà nghiên cứu. Có nhóm sinh viên môi trường năm ngoái tính làm đề tài ở đó, mới đến bìa rừng đã bị ốm li bì. Bỏ luôn."
"Thế ạ..." Hoàng lặng im, nhưng trong ánh mắt, tia sáng kia — cái ánh sáng xanh nhạt từ trong rừng lại một lần nữa sống dậy.
Cơm nguội dần. Tiếng thìa đũa va vào chén nghe rõ trong không khí yên tĩnh. Bố mẹ anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn nhau rồi nhìn con trai trong mắt cả hai, có điều gì đó như lo lắng, như thấu hiểu.
Còn Hoàng, anh vẫn ngồi đó, cắm cúi với bát cơm nguội lạnh, nhưng trong đầu không ngừng vang lên tiếng gió đêm qua. Tiếng gió mà rừng đã gửi đến anh nhẹ thôi, nhưng đủ để gọi một trái tim vốn luôn muốn dấn thân.
⸻
Hoàng chưa bước vào rừng, nhưng rừng đã chạm đến anh trước. Tò mò, sợ hãi, háo hức... tất cả hòa lại thành một lời mời gọi lặng lẽ, mà chỉ anh nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip