🌿 Chương 4: Lối Vào Khu Rừng Xanh⛰️
Buổi sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau một đêm dài rả rích mưa. Ánh sáng xuyên qua những đám mây xám bạc, chiếu xuống những tán cây trước sân nhà Hoàng một màu vàng mật ong mỏng manh. Không khí dịu và trong như thể thiên nhiên cũng đang cố giấu đi một bí mật nào đó.
Hoàng khoác balo lên vai, chỉnh lại cổ áo khoác, rồi soi mình qua tấm gương nhỏ treo bên tường. Trong gương là khuôn mặt rám nắng, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất lạ – vừa háo hức, vừa liều lĩnh. Anh hít sâu một hơi.
Hôm nay, anh sẽ đi.
Bước chân xuống cầu thang, mùi cơm mới thổi và canh rau thoảng trong bếp. Mẹ anh đang ngồi bên bàn, cẩn thận nhặt từng cọng rau muống, ánh mắt dịu dàng ngẩng lên khi thấy con trai trong bộ đồ lạ hoắc: áo khoác dày, giày ống, balo to tướng như sắp leo núi.
"Con lại định đi đâu đấy, Hoàng?" – bà hỏi, giọng có chút nghi ngại.
Hoàng cười, cố giấu vẻ lúng túng bằng một cái nhún vai.
"Con... đi chơi với đám thằng Nhã thôi mà mẹ. Đừng lo, con về sớm thôi mà."
Mẹ nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy lo lắng.
"Dạo này con cứ lạ lạ. Đừng có nghe mấy chuyện đồn linh tinh rồi lại làm liều đấy nhé. Cái khu rừng ấy..."
Hoàng khẽ ngắt lời mẹ, cười trấn an:
"Con biết rồi. Con chỉ đi quanh thôi, không vào sâu đâu mà. Con lớn rồi, mẹ đừng lo nhiều nữa."
Bà vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt quả quyết của con khiến lời định nói nghẹn lại. Cuối cùng, bà chỉ thở dài:
"Thôi được, nhưng nhớ cẩn thận."
Hoàng gật đầu, siết chặt quai balo rồi bước ra khỏi nhà.
Ngoài kia, bầu trời xanh nhạt loang dần ánh nắng, con đường đất dẫn ra khu rừng vẫn còn ướt nước mưa, phản chiếu từng đốm sáng lung linh như thủy tinh vỡ.
⸻
Khu rừng nằm ở phía tây thị trấn – nơi mà những lời đồn từng khiến anh tò mò đến mất ngủ. Người ta bảo, ai đi vào đều có hai kết cục: hoặc trở về với ánh mắt khác lạ, hoặc chẳng bao giờ trở về nữa.
Hoàng vốn chẳng tin vào mấy chuyện huyền hoặc. Nhưng có một điều khiến anh không thể dứt ra được: ánh sáng xanh anh từng thấy từ trong rừng đêm đó – nhẹ, trong và đẹp đến mức trái tim anh nhói lên như bị gọi về.
Bước chân anh dừng trước một hàng rào bằng sắt gỉ, bảng gỗ treo lủng lẳng bên trên với dòng chữ mờ mờ:
"CẤM VÀO – KHU NGUY HIỂM."
Hoàng nhìn hàng chữ, cười nhạt.
"Cấm à? Cấm càng khiến người ta muốn vào hơn thôi."
Nói rồi, anh leo qua hàng rào một cách cẩn thận, giày giẫm lên lớp lá khô kêu rột roạt. Bên trong là cả một thế giới khác: rừng dày và ẩm, ánh sáng bị cắt vụn bởi những tán cây cao, gió thổi mang theo mùi rêu ẩm và đất ướt.
Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Anh đánh dấu từng chặng bằng băng màu gắn lên cây – thói quen cũ khi đi thám hiểm và vẫn nhớ rõ lối quay lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng đi sâu, tiếng gió càng lạ, cứ như đang thì thầm đâu đó.
"Hừm... thú vị đây." – Hoàng lẩm bẩm, vừa cười vừa rút bản đồ nhỏ trong túi ra. "Chắc mấy người đồn thổi ghê gớm quá thôi, chứ có gì đâu."
Vừa dứt lời, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên ngay trên đầu. Anh ngẩng lên – rầm! – một cành cây to rơi thẳng xuống, chỉ cách đầu anh chừng một gang tay.
"Ơ! Hú hồn!" Hoàng thót tim, lùi lại mấy bước.
Anh nhìn quanh, trán lấm tấm mồ hôi. Cành cây này... vừa rồi rõ ràng chẳng hề có gió mạnh. Một linh cảm thoáng qua khiến anh hơi rợn gáy, nhưng lý trí mau chóng gạt đi.
"Có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Ờ, chắc vậy." – Anh nói nhỏ, rồi cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, mọi chuyện không còn "ngẫu nhiên" nữa. Những lối mòn anh đánh dấu biến mất, băng màu cũng không thấy đâu. Hoàng dừng lại, nhíu mày.
"Ủa? Mình mới đánh dấu đây mà?"
Anh lấy la bàn ra. Kim chỉ xoay loạn, quay tít một hồi rồi... dừng hẳn.
"Tuyệt thật..." – anh cười khổ. "La bàn cũng giỡn mặt mình nữa hả?"
Bình tĩnh. Chuyện lạc đường anh từng gặp cả trăm lần. Không sao cả. Anh ngồi xuống, mở bản đồ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ quái như thể có ai đó đang nhìn anh.
Anh quay phắt lại, im lặng lắng nghe. Rừng yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim mình.
Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hoa dại. Rồi – nhẹ như một tiếng thì thầm – có tiếng chim hót vang lên.
Hoàng chớp mắt.
"Khoan... rừng này đâu có chim? Người ta bảo chết sạch rồi mà..."
Anh đứng dậy, mắt mở to hơn. Xa xa, ẩn giữa tán cây, là một luồng sáng xanh dịu giống hệt đêm hôm trước. Anh không kìm được mà bước về phía đó.
Tiếng lá khô kêu dưới chân. Ánh sáng xanh cứ như đang lùi dần, dẫn dụ anh đi sâu hơn, sâu hơn nữa...
"Này, đừng đùa kiểu đó chứ..." – anh lầm bầm, tim đập nhanh.
Và rồi –
"ĐÙNG!!"
Một tiếng động mạnh vang lên sau lưng. Hoàng giật bắn người, quay phắt lại. Cái bóng vừa ngã xuống đất khiến tim anh suýt văng khỏi lồng ngực.
Trước mắt anh là một chàng trai.
Da rám nắng, tóc đen rối phủ trước trán, trên người khoác một tấm áo choàng họa tiết lạ mắt như dệt từ vải của dân du mục, cổ đeo vài chuỗi hạt cũ, ánh mắt sáng nhưng sâu thẳm như thể chứa cả khu rừng trong đó.
Cậu ta bật dậy, lùi một bước, tư thế phòng thủ – hai bàn tay hơi giơ ra như sẵn sàng gọi gió. Giọng cậu vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ:
"Này! Ngươi là ai!? Lại thêm người cả gan dám bước vào cánh rừng này của ta à!?"
Hoàng sững người, vội giơ hai tay lên.
"Ê ê! Bình tĩnh nào! Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là... đi khám phá thôi!"
Cậu trai kia vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, bước lên một bước, giọng rắn rỏi:
"Khám phá? Khám phá bằng cách xâm phạm 'nhà' của ta à!?"
Hoàng suýt bật cười, nhưng rồi kịp nén lại.
"Ờ... 'nhà' của cậu? Ý cậu là khu rừng này á?"
"Đúng vậy!" – Cậu đáp dõng dạc, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua anh. "Ngươi chả cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ là đừng bao giờ đụng tới ta và khu rừng này! Giờ thì biến khỏi nơi này!!"
"Được rồi, được rồi, tôi nghe rồi. Nhưng mà... cậu tên gì thế? Với lại... sao lại ở trong này?"
Cậu nhíu mày, giọng khinh khỉnh:
"Ta tên Khang. Nguyễn Đình Khang.
Còn tại sao ở đây thì... ngươi không cần biết."
Hoàng chớp mắt, nhìn người trước mặt thật kỹ. Cậu ta nói giọng người bình thường, tên nghe cũng bình thường, nhưng cách nói chuyện thì như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Hoàng cười khẽ, gật đầu như một cách xoa dịu.
"Nguyễn Đình Khang à... nghe như người thường thôi mà, đâu có gì đáng sợ đâu."
Cậu kia bỗng hừ nhẹ, gió xung quanh khẽ xoáy.
"Ngươi cười đấy à? Ta nói rồi, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ tự ra tay!"
Ngay lập tức, gió trong rừng dâng lên, ào ạt như có ai điều khiển. Lá cây bay tứ tung, ánh sáng xanh mờ mờ tỏa ra quanh cậu trai ấy. Hoàng đưa tay che mặt, tóc bị gió thổi loạn nhưng anh vẫn không lùi bước.
"Này này! Bình tĩnh! Tôi có làm gì đâu!" – anh hét, cố giữ giọng bình thường. "Tôi không hề có ý làm hại ai hết, được chứ?"
Gió chậm lại. Khang cau mày, nhìn anh chằm chằm.
Ánh sáng xanh nơi đáy mắt cậu vẫn còn, nhưng yếu dần. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đi một chút – không còn đe dọa, mà pha lẫn chút ngạc nhiên:
"...Ngươi... không sợ ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip