🌲Chương 5: Kẻ Bị Gọi Tên Giữa Rừng Xanh🍃
"Ngươi không sợ ta à?"
Giọng Khang trầm, lạnh và đầy hoài nghi, vang lên giữa khoảng không lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tán lá.
Hoàng khẽ mỉm cười. Anh nói chậm, nhẹ, như thể từng chữ đều được lựa chọn cẩn thận, êm như gió thoảng:
"Không. Tại thứ ta đang muốn tìm... là ngươi, chứ không phải khu rừng này."
Khang sững người. Ánh sáng xanh mờ quanh người cậu khẽ dao động, rồi yếu dần. Một cơn gió mát lướt qua, nhẹ như bàn tay ai đó vừa chạm vào.
Cậu khẽ cau mày, giọng trở nên gay gắt nhưng có chút lúng túng không rõ ràng:
"Tìm ta? ...Ngươi nói dối! Ta chưa từng bước ra khỏi nơi này, chẳng ai biết đến sự tồn tại của ta cả! Hay là... ngươi đang lừa ta?"
Hoàng vội giơ hai tay, lắc đầu liên tục, giọng chân thành xen chút hối hả:
"Không, tôi không lừa ai cả! Tôi đã thấy... ánh sáng của cậu! Chính nó đã dẫn tôi đến đây! Tôi chỉ muốn biết... cậu là ai, tại sao lại xuất hiện trong khu rừng này."
Khang thoáng giật mình, lùi một bước, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác.
"Ánh sáng... của ta?" — cậu nhắc lại, khẽ nheo mắt nhìn Hoàng — "Ngươi không thể nào biết được. Không ai được phép nhìn thấy thứ đó."
"Nhưng tôi thấy thật mà!" – Hoàng nói nhanh, bước lên thêm nửa bước, như sợ cơ hội trôi qua. "Đêm trước, từ nhà tôi nhìn về phía rừng, có ánh sáng xanh mờ, tôi nghĩ là lửa hoặc tín hiệu SOS. Nhưng khi tôi tới gần... tôi thấy nó phát ra từ giữa rừng, và... hình như có bóng người."
Cậu im lặng, hơi cúi đầu. Một thoáng mờ ảo vụt qua trong đôi mắt sâu như mặt hồ đêm.
"Ngươi... không nên thấy điều đó." – Giọng Khang khẽ hạ xuống, nhưng vẫn cứng rắn. "Có những thứ nhìn thấy rồi sẽ chẳng còn đường quay lại nữa."
Hoàng nở nụ cười nhẹ, giọng anh pha chút bông đùa mà không giấu được vẻ chân thành:
"Thế thì tôi đi đúng hướng rồi đấy. Vì tôi vốn không định quay lại đâu."
Ánh mắt Khang lóe sáng, đầy mâu thuẫn – vừa tức, vừa bối rối, lại xen lẫn thứ cảm xúc nào đó anh không gọi tên nổi.
Cậu vội xoay mặt đi, nói gắt hơn để che đi sự xao động ấy:
"Ngươi... thật phiền phức! Tại sao lại phải tìm ta? Người thường các ngươi đâu có việc gì ở đây!"
"Vì tôi muốn biết lý do." – Hoàng đáp, giọng trầm mà chắc. "Muốn biết tại sao nơi này bị gọi là rừng cấm, tại sao có người nói ai từng vào đều biến mất... và tại sao trong bóng đêm lại có một người như cậu."
"Đủ rồi!" – Khang đột ngột quát lên. Giọng cậu vang vọng như tiếng gió xé rừng, khiến những tán lá rung lên loạt xoạt. "Ta không nghe nữa! Ở đây không phải nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra!!"
Cơn gió bỗng đổi hướng, thổi mạnh đến mức Hoàng phải nheo mắt, tay che mặt. Bụi và lá bay mù, cả khu rừng như run rẩy dưới âm thanh phẫn nộ ấy.
Khang đứng giữa tâm gió, áo choàng tung bay, ánh sáng xanh mờ lại trỗi dậy quanh thân. Cậu đưa tay ra, như vẽ lên không trung một đường sáng lạnh lẽo.
Mặt đất khẽ rung lên, những thân cây gần đó uốn cong, rễ cây nổi lên như những con rắn sẵn sàng quấn lấy bất cứ kẻ nào dám bước tới.
"Đi đi!" – giọng cậu dội vào gió – "Trước khi ta đổi ý!"
Hoàng vẫn đứng yên. Không hiểu sao, giữa luồng khí xoáy mạnh mẽ ấy, anh chỉ nhìn thấy... đôi mắt kia.
Một đôi mắt vừa cô độc, vừa tổn thương đến lạ.
Anh thở dài, giọng anh trở nên nhẹ lại, nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng nước nhỏ giữa tĩnh mịch:
"Cậu đang sợ... tôi sẽ biết điều gì đó, đúng không?"
Khang không nói gì mà lại làm cơn gió thêm phần mạnh mẽ...
⸻
Gió vẫn gào quanh họ, từng đợt xoáy tung bụi lá. Ánh sáng xanh từ người Khang càng lúc càng mạnh, len vào từng kẽ cây, khiến không khí quanh anh vặn xoắn như sắp nổ tung.
Hoàng không nhúc nhích. Anh chỉ đứng đó, tay vẫn đặt nơi ngực trái, mắt nhìn thẳng vào Khang — không sợ hãi, không hoảng loạn. Chỉ là một ánh nhìn dịu và kiên định.
"Đình Khang..." – anh gọi tên cậu, nhẹ như một hơi thở.
Tên đó vang lên, kỳ lạ thay, lại khiến Khang khựng lại. Cậu chưa từng nghe ai gọi tên mình như thế.
Giọng anh không mang vẻ khiêu khích, cũng chẳng hề khẩn cầu. Nó chỉ đơn thuần... thật.
Thật đến mức khiến thứ đang dâng tràn trong người cậu bỗng chùng xuống đôi chút.
Nhưng thứ sức mạnh kia vẫn chưa hoàn toàn yên. Cơn gió đột ngột xoắn lại, thổi tung tóc Hoàng, khiến anh phải hơi cúi đầu, tay đưa ra trước như thể muốn chạm vào cơn bão.
"Nghe tôi nói này..." – Anh khẽ lên tiếng, giọng gần như lạc trong gió. "Tôi không đến đây để phá hay xâm phạm gì đâu. Tôi chỉ... muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
Khang nghiến răng, ánh sáng quanh cậu vẫn chập chờn, gương mặt dần nhăn lại vì kiềm chế.
Một giọng khác, trầm hơn, thoáng vang lên bên trong cậu — như một tiếng thì thầm kéo dài:
"Không được tin hắn... hắn sẽ làm hại ngươi..."
Khang ôm đầu, khẽ lùi lại và quỳ gục xuống, vẻ mặt thoáng qua đau đớn.
Hoàng thấy vậy, không còn do dự nữa. Anh bước nhanh đến, bàn tay giơ ra trước mặt Khang — giữa lớp gió cuồn cuộn, động tác đó gần như không thể nào thực hiện nổi.
"Yên tâm, tôi không phải mấy người đó..." – Hoàng nói chậm, dồn từng chữ, mắt anh không rời khỏi ánh mắt Khang. "Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu và tôi sẵn sàng bảo vệ cậu. Tôi chỉ... muốn nói chuyện với cậu một chút, được chứ?"
Gió đột ngột ngừng. Mọi thứ im bặt.
Chỉ còn lại tiếng tim đập vang lên rõ ràng trong ngực cả hai người.
Ánh sáng quanh Khang chớp tắt lần cuối rồi tan dần. Cậu khẽ thở, đôi vai run nhẹ như vừa bước ra khỏi một giấc mộng dữ.
Hoàng vẫn đứng đó, bàn tay vẫn đưa ra, chưa chạm vào, chỉ chờ đợi.
Cậu nhìn bàn tay ấy — thô ráp, ấm áp, bình thường đến lạ. Không có phép, không có ảo ảnh.
Và trong ánh mắt người kia, cậu không thấy nỗi sợ như mọi lần, mà là thứ gì đó rất khác — như ánh sáng yếu ớt giữa đêm rừng, không chói lóa, chỉ đủ soi cho người ta thấy đường.
Khang khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ — nửa muốn cười, nửa không biết nên làm gì với cảm giác đang dâng lên trong lòng.
"...Nói chuyện với ta á?" – cậu lặp lại, giọng thấp.
Hoàng gật đầu, ánh nhìn vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng sợ cả.
"Ừ. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Không phải phép thuật hay rào cản gì cả, chỉ là... con người với nhau."
Cậu bỗng cười khẩy, ánh mắt pha chút bối rối.
"Con người với nhau"... câu đó nghe sao mà lạ lẫm đến mức khiến lòng cậu co lại.
Bởi đã bao lâu rồi, cậu không được xem mình là "người"?
Khang im lặng một lúc lâu, chỉ có hơi thở khẽ phả ra trong không khí là còn động.
Cậu nhìn Hoàng, người vẫn kiên nhẫn chờ — không nói thêm, không ép buộc.
Cứ thế, giữa rừng sâu, một người lặng im, một người chờ đợi, thời gian như bị ngưng lại.
Cuối cùng, Khang hạ tay, ánh sáng trên cơ thể cậu hoàn toàn tắt. Cậu khẽ hít một hơi dài, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Kỳ thật... ngươi đúng là kẻ phiền phức nhất ta từng gặp nhưng cũng là người khiến ta bối rối...."
Hoàng khẽ cười, nụ cười hiền đến mức gió cũng dường như dịu đi.
"Tôi nghe câu đó suốt rồi, nên cũng quen."
Khang liếc anh, trong ánh nhìn ấy không còn dữ dội nữa — chỉ còn một tia nhỏ, rất nhỏ của sự tò mò.
Cậu lặng lẽ hạ tầm mắt, giọng nhỏ dần, nhưng vẫn còn mang chút ngờ vực:
"Ta không hiểu... ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta."
Hoàng im lặng một chút, rồi đáp nhẹ như sương:
"Có lẽ là... muốn hiểu. Và... muốn ở lại, nếu cậu cho phép."
Cậu thoáng sững người. Không ai từng nói với cậu câu đó cả.
Một cảm giác lạ lan ra trong lồng ngực — vừa ấm, vừa ngột ngạt, khiến cậu không biết nên tin hay nên tránh.
Đôi mắt Khang dao động một thoáng, rồi khẽ nheo lại.
Cậu không trả lời ngay. Nhưng trong ánh nhìn ấy... đã lóe lên một tia khác.
Không phải giận dữ.
Không phải đề phòng.
Mà là tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip