🍃Chương 7: Tiếng Gió Không Ngủ💨
Ánh nắng muộn chậm rãi rút khỏi những tán cây cao, để lại một màu xanh thẫm dìu dịu giữa rừng. Không khí như đặc lại, chỉ còn nghe tiếng chim gọi bầy xa xăm và tiếng gió khẽ miết qua cỏ dại.
Khang vẫn ngồi yên trên tảng đá phủ rêu, đôi tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống nền đất ẩm. Hoàng ngồi cách cậu không xa, lặng lẽ ngước nhìn ánh sáng lọt qua kẽ lá, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác bình yên hiếm hoi... lạ thật, giữa cái nơi bị đồn là "rừng cấm", anh lại thấy nó chẳng đáng sợ chút nào.
Và cái người mà anh tưởng sẽ đáng sợ... cũng chẳng hề như vậy.
Hoàng xoay nhẹ cổ tay, rồi bất chợt nói:
"Cho tôi hỏi cái này được không?"
Khang không ngẩng đầu, giọng vẫn đều đều:
"Ngươi lại bắt đầu rồi đấy."
"Thì... chỉ một chút thôi." – Hoàng nói, điệu bộ nghiêm túc một cách giả tạo. – "Cậu sống ở đây bao lâu rồi?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Ờ, vậy còn chuyện cậu khiến gió nổi lên, cái đó là phép hả? Hay là do thời tiết thuận lòng người?"
"..."
"Còn cái ánh sáng ban nãy phát ra từ tay cậu, nó là—"
"ĐỦ RỒI!" – Khang bật dậy, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao mảnh. – "Ngươi là nhà báo vào đây à?"
Hoàng ngẩn người một giây, rồi bật cười.
"Không. Tôi chỉ... tò mò thôi."
Khang khoanh tay, hất cằm ra vẻ kiêu ngạo:
"Ngươi biết tò mò quá mức là căn bệnh khó chữa không?"
"Biết chứ." – Hoàng chống cằm, cười nhàn nhạt. – "Nhưng đôi khi bệnh đó cũng vui. Vì nếu không tò mò, tôi đâu gặp được cậu."
Khang khựng nhẹ, không nói gì, chỉ quay đi. Gương mặt nghiêng dưới nắng sậm lại, vừa lạnh vừa... hơi đỏ.
"Thôi được rồi." – Hoàng nói, giọng trầm đi một chút. – "Nếu cậu không muốn nói, tôi không hỏi nữa. Nhưng ít nhất, đưa tôi ra khỏi đây được không?"
"Ra khỏi đây?" – Khang nhướng mày. – "Ngươi bị lạc à?"
Hoàng gãi đầu, cười hối lỗi:
"Ờ... đại khái vậy. Tôi không nhớ đường ra nữa, cũng do cậu mà."
Cậu nhìn anh một hồi, vẻ mặt không giấu nổi sự châm chọc:
"Ngươi đúng là phiền phức thật."
"Biết mà." – Hoàng nhún vai, vẫn tươi cười. – "Nhưng tôi ngoan lắm, cậu dắt đi đâu tôi theo đó."
Khang quay mặt đi để che đi nụ cười thoáng qua trên môi:
"Đi thôi. Nhưng ta cảnh báo trước là ở đây không phải nơi để con người tùy tiện lui tới."
"Thì tôi đâu có muốn tới. Chỉ là... ai ngờ bị gió thổi một cái, xong lạc luôn."
"..."
"Ờ... cũng có thể do tôi đi nhầm đường."
Khang liếc sang:
"Ngươi nói chuyện với gió như bạn thân vậy."
Hoàng bật cười, giọng trầm mà ấm:
"Biết đâu nó nghe được thật thì sao? Cậu còn nói chuyện với cây được kia mà."
"Ta không—" – Khang định phản bác, nhưng chợt nhớ ra mình đã từng thì thầm với mấy cây phong nhỏ hôm trước. Cậu im bặt, mặt nóng lên.
"Ngươi... ngậm miệng lại."
Hoàng cười khẽ, bước chậm theo sau.
Đường trong rừng ngoằn ngoèo, ánh sáng hắt qua tán cây như những dải vàng nhạt. Hoàng vừa đi vừa liếc xung quanh, thỉnh thoảng lại trầm trồ:
"Cây kia lạ ghê, thân uốn cong như rắn."
"Không phải rắn, mà là dây leo."
"Ờ, mà mấy con chim kia sao lại kêu như vậy? Nghe như tiếng cười ấy."
"Vì chúng đang cười ngươi đó." – Khang đáp gọn, không quay lại.
"Ơ, thật hả?"
"Không." – Cậu nói lạnh nhạt, nhưng vai lại hơi rung như đang cố nhịn cười.
Đi được một đoạn, Hoàng lại chỉ vào bộ áo dài màu lam nhạt Khang đang mặc:
"Cái đó... tự cậu làm hả?"
"Ngươi lại hỏi."
"Tò mò mà."
Khang thở dài:
"Phải. Tự làm. Có vấn đề gì sao?"
"Không. Chỉ thấy... hợp lắm. Giống như... cậu vốn thuộc về nơi này."
Câu nói khiến bước chân Khang khựng lại. Cậu quay sang, định gắt, nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong mắt Hoàng khiến lời định nói trôi tuột đi.
"Ngươi... đúng là biết nói mấy câu khiến người ta khó chịu." – Cậu nói nhỏ, rồi quay đi.
Hoàng chỉ mỉm cười. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp cậu vén cành cây hoặc đỡ đoạn dốc trơn.
Một lúc lâu sau, rừng thưa dần. Phía trước mở ra một khoảng đất sáng, lối mòn nhỏ dẫn ra con đường lớn.
Khang dừng bước, chỉ tay:
"Tới đây là hết. Ra khỏi chỗ này, ngươi sẽ thấy đường."
Hoàng nhìn cậu, trong mắt thoáng chút nuối.
"Cảm ơn cậu nhé, Khang."
"Không cần. Ta chỉ muốn ra khỏi đây thôi."
"Ờ." – Anh gật đầu, mỉm cười. – "Thế... tôi đi nhé."
Khang gật nhẹ, mắt vẫn hướng vào rừng. Hoàng quay đi, bước được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu vẫy tay.
"Gặp lại sau, Khang!"
Theo phản xạ, cậu cũng hơi giơ tay lên — "Xì... ai mượn gặp lại vậy tr—"
chưa kịp nói hết câu, một tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi từ con đường gần đó.
Cả người Khang giật bắn. Ánh mắt cậu thoáng biến sắc, nỗi hoảng sợ không kịp che giấu. Trong một khắc, gió nổi lên dữ dội, lá bay tán loạn, cậu chạy vụt thẳng vào rừng.
"Khang!" – Hoàng gọi lớn, nhưng cậu đã lùi lại, rồi vụt chạy vào rừng, biến mất giữa những thân cây đen sẫm.
Tiếng bước chân dần xa, chỉ còn lại âm thanh gió quét qua rừng và hơi thở gấp của Hoàng.
Anh đứng yên đó rất lâu, ánh chiều vàng vỡ vụn trên tóc. Trong lồng ngực, có một cảm giác lạ... không phải sợ, không phải thắc mắc... mà là tiếc.
Tiếc vì không kịp nói thêm câu nào.
Tiếc vì muốn được nhìn thấy ánh mắt ấy — đôi mắt có màu của rừng sâu, của một điều gì đó vừa cô độc vừa đẹp đến nghẹt thở thêm một lần nữa.
Gió lại nổi lên. Nhưng lần này, không dữ dội. Nó chỉ khẽ lướt qua vai anh, như tiếng thở dài của ai đó là người vừa trốn vào rừng kia.
Hoàng ngước nhìn theo hướng Khang biến mất, môi khẽ mấp máy:
"Rừng này... không đáng sợ thật. Chỉ là, mọi người chưa từng dừng lại để lắng nghe nó thôi."
Một chiếc lá vàng rơi xuống, chạm nhẹ vào tay anh rồi trượt đi. Giống như cậu chỉ chạm vào tim người khác một chút, rồi tan vào gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip