🕑

Valentine năm nay, Nhật Hoàng nhận được khá nhiều socola nói "khá nhiều" thật ra là giảm nhẹ, vì từ hộc bàn, tủ đồ đến mặt bàn của anh đều chất đầy. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cũng chỉ  lắc đầu cười trừ, không nhắc nhở, vì anh vốn là học sinh giỏi và cũng là con cưng của thầy cô

Ra chơi, Nhật Hoàng đi cùng Gia Huy, vẫn tiếp tục được tặng socola. Cô gái e thẹn đưa hộp socola lên trước mặt anh, người vây quanh khá đông chủ yếu là tò mò. Nhật Hoàng chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.

"Xin lỗi cậu, tôi có người mình thích rồi."

Khi đám đông tản bớt đi dần, một số người mới chú ý tới Gia Huy đang đứng sau Nhật Hoàng với hộp Socola trên tay. Ánh mắt tất cả lập tức dồn vào nó, bởi dạo gần đây có tin đồn anh với Gia Huy hẹn hò.

"Đừng có nhìn em ý kiểu vậy."

Đình Khang đứng ở góc hành lang, siết chặt hộp socola mà mình tự làm, trái tim đập thình thịch. Em không biết có nên tặng anh hay không. Em sợ anh cũng sẽ hắt hủi nó giống như đống socola trong ngăn bàn kia. May mắn là hôm nay em không nhét socola vào đó.

Em biết rõ, Nhật Hoàng không hề thích Gia Huy, và ngược lại, Gia Huy chỉ có tình cảm với bạn của Nhật Hoàng là Thanh Nhã

Ra về, em thấy trên tay anh xuất hiện hộp socola của Gia Huy khiến em tan vỡ nghĩ mình hóng tin sai định quay người bỏ đi

"Khang."

Em giật mình, theo phản xạ giấu hộp socola ra sau lưng. Anh bước lại gần, ánh mắt trách móc

"Từ sáng đến giờ anh tìm em không thấy đâu?"

Em cắn môi, gãi đầu, định kiếm cớ chuồn nhưng lại bị anh nắm cổ tay giữ lại.

"Em tính tặng socola cho thằng nào mà vội thế?"

Giọng Nhật Hoàng trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm. Đôi mắt anh tối lại, nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám nhận hộp socola này.

Đình Khang uất ức, thất tình cộng thêm việc anh nhìn em như vậy, nước mắt em không kiềm được mà rơi xuống. Nhật Hoàng thấy em khóc thì hốt hoảng, lập tức kéo em vào lòng, tay luống cuống lau nước mắt.

"Sao em lại khóc? Thôi mà anh xin lỗi anh chỉ trêu em thôi"

"Anh không thích Huy sao lại nhận quà của em ấy? Với lại, em tặng cho anh để anh vứt của em đi hả?"

Nhật Hoàng ngớ người, rồi bật cười.

Đình Khang nức nở, tức giận đấm vào ngực anh "Anh còn dám cười em huhu!"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc." Nhật Hoàng xoa đầu em, nhẹ giọng giải thích. "Thứ nhất, quà này là của Huy gửi cho thằng Nhã mà. Em xem này."

Đình Khang nghi hoặc nhìn xuống, thấy trên hộp có ghi rõ 'Gửi Thanh Nhã'. Bấy giờ em mới nín khóc, nhưng vẫn bĩu môi.

"Cái thứ hai là..." Nhật Hoàng cúi xuống, nhìn em đầy ý cười. "Em đã tặng anh đâu mà biết anh vứt hay không? Đình Khang theo dõi anh hả?"

Chột dạ, em vội đẩy tay anh ra, giả vờ giận dỗi.

Nhật Hoàng bất lực nhìn em cười. "Thôi nào, anh còn tìm từng cái để xem có quà của em không đó."

Đình Khang vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt hộp socola, không chịu đưa ra. Nhật Hoàng nhân cơ hội em mất cảnh giác nhanh tay giật lấy. Em tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì cảm giác ngọt ngào cùng chút đắng nơi môi khiến em sững sờ.

Nhật Hoàng đang hôn em.

Mãi đến khi buông ra, anh mới mỉm cười dịu dàng, giọng khàn khàn

"Khang, anh thích quà của em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip