🕒


Đinh Khang chuẩn bị phải đối mặt với quân sự. Mới vào nhập học đã phải đi luôn, tính ra em còn chưa làm quen với ai nữa mà. Em vừa sợ mà cũng vừa hồi hộp nữa, khiến đêm đó em mất ngủ và ngày hôm sau trễ cả chuyến xe của trường

"Thằng chó sao mày bỏ tao đi trước"

Chiếc điện thoại của Huy Tít đang bị em gào tuyệt vọng đầu dây bên kia. Huy thấy phiền quá quyết định tắt máy kệ em luôn.

Thảm khốc nhất là khi phải đi nhờ chuyến của xe khác và xe ý toàn là nữ. Khang sắp chết rồi, đỡ em với. Nãy hỏi chỗ ngồi còn nói vấp ngại quá. Giờ ngồi khép nép không dám động đậy.

"tít ơi hay tao năm sau đi được không?"

Em gửi tin nhắn cho nó, nhưng có vẻ nó ngủ chả thèm quan tâm em nữa rồi. Thôi thì giả bộ nhắm mắt chắc sẽ không ai nhớ mặt em đâu. Cho tới khi đến khu quân sự, xuống xe hỏi đại đội mình thì em mới biết mình ở trên tầng 4

"Tít ơi cứu bố"

Vác được chiếc vali lên tầng 4 em thở hồng hộc nhìn thấy nó đang đứng cạnh người nào đó, chắc mới quen. Nhưng mặc kệ người đó em tiến đến tóm cổ nó hỏi tội

"Tại sao lại bỏ tao hả?"

"Thôi nào babi vào cất đồ đi anh xuống căng tin mua nước cho babi nhé?"

"Tạm chấp nhận"

Em nhìn thấy danh sách ngoài cửa, cũng ham ham ngồi lướt đọc thử cho đến khi thấy tên Đỗ Nhật Hoàng. Em tưởng mình ảo giác đọc lại nhưng vẫn là Đỗ Nhật Hoàng, lại còn đúng ngày tháng năm sinh nữa

"Ưtf rõ ràng là năm nhất mà? Sao lại có năm ba ở đây????"

"Đcm tít ơi người yêu cũ chung phòng này?"

"Tao biết mà hihi"

"?"

Một ngày thảm hoạ, mới bắt đầu em đã muốn kết thúc. Đình Khang suy sụp, sụp đổ, đổ vỡ. Thế mà em chọn cách ở lì bên ngoài đợi nó lên mới nhờ nó mang vali vào cho. Oan nghiệt hơn là khi, giường em ở trên giường anh ở dưới. Em đã cố thuyết phục đổi giường với người bạn sáng nay đi cùng nó nhưng bạn ý không đổi lên em ngậm ngùi ở giường đó

"Sao thế mẹ gặp bố không vui sao?"

"Có im ngay đi không?"

Huy Tít ngồi cười nhìn thằng bạn mình như mất sức sống, như người mới vớt từ dưới sông lên.

"À còn đây là chồng con anh ý học năm ba nhưng đi quân sự lại"

"Vãi thề mới vào đấy mày có thể tém lại được không?"

"Chồng cũng đồng ý gọi đúng không chồng?"

"Vâng vợ"

"?"

"Mọi người thầy gọi tập trung điểm danh quân số rồi đi lấy quân phục với nội vụ"

Và người em không muốn gặp nhất đã xuất hiện. Em vừa nghe thấy giọng phát trốn lẹ vào nhà vệ sinh, có vẻ anh còn chẳng thấy em. Làm Huy Tít quay lại chẳng thấy bạn mình đâu

—-

"Mẹ Khang nghe ý định này của con không?"

"Gì? nghe mà gấp nội vụ đi không lại bảo người khác gấp hộ"

"Kệ đi chồng con xem, lại đây nói nhỏ"

Khi thầy giảng xong về phần nội vụ, tiếp đến thầy muốn lấy Trung đội trưởng. Bằng một cách thần kì nào đó anh lên trung đội trưởng và em bị chọn làm tiểu đội trưởng.

"Thôi xong nó thấy mặt mẹ rồi con ơi"

"Nối lại tình xưa đi mẹ"

Từ lúc em đứng lên nhận chức đến giờ, mặc dù trời nóng nóng. Em cứ có cảm giác ai nhìn chằm chằm mình, làm em cứ lạnh lạnh người

Tối đó ăn cơm, bàn ba người đang đợi ba người còn lại vào bàn. Và người xuất hiện ngay bên cạnh em là Hoàng. Em cứng người luôn mà nhưng vẫn phải nuốt miếng cơm đang nghẹn trong cổ.

Đợi hai người còn lại ở bàn ăn xong và đi, lúc đó Hoàng mới quay ra nhìn em cười

"Trái đất này thật tròn em nhỉ?"

"Thế chồng muốn nó vuông à?"

Hoàng cau mày, ánh mắt lạnh lạnh khiến cả nhóm tưởng lố quá rồi. Chưa kịp đợi Hoàng hoàn hồn lại Tít đã kéo em đi chỗ khác rồi.

Lúc chiều Tít có thì thầm rằng giờ trêu Hoàng đi. Nếu anh cảm thấy khó chịu hay thích lại thì thôi không trêu nữa. Ban đầu Khang cảm thấy làm thế hơi mất dạy quá. Nhưng nghĩ đến cảnh trêu lại người yêu cũ vố em cũng ham, chẳng màng hậu quả luôn mà

"Tao cảm tưởng ảnh sắp đấm chết tao rồi con ạ"

"Con mới nhận ra là anh Nhã là bạn của bố"

"Tổ sư mày còn bố nữa, chưa đủ nhục hay gì?"

Không biết Nhật Hoàng chui từ đâu ra túm lấy cổ em, tay còn lại đẩy nó ra. "Đi ra chơi với chồng con đi để bố mẹ nói chuyện"

"Vờ lờ em đùa thôi Hoàng ơi thả em raaa"

"Nói gì đó nãy xưng chồng ngọt xớt mà?"

"Anh trung đội trưởng đẹp trai thả em ra được hong" Tay em cố gắng gỡ cánh tay đang ôm lấy cổ mình, nhưng nó còn chẳng nhúc nhích lấy 1 ngón

"Nói lại?"

"Anh Hoàng ơi..."

"Ai cơ"

"Bạn ơi thả mình ra"

Anh nghiêng đầu nhìn em, cánh tay cũng siết chặt hơn.

"Chồng thả em ra"

"Nhấn mạnh từ đầu lại xem nào"

"CHỒNG"

—-

Sau khi điểm danh xong em nằm bất động trên giường nó. Không dám nhúc nhích luôn mà, chưa có cái nhục nào như cái nhục này.

"Tít tao muốn ngủ cùng mày" Khang ngồi dậy ánh mắt long lanh khẩn cầu người đang ngồi đối diện cho mình ngủ cùng

"Nhưng con ngủ với chồng con rồi mẹ"

"Mắc gì mày đuổi tao để ngủ với nó?"

"Tại ảnh sợ"

"Tao cũng sợ mà?"

"Thì em có thể ngủ với chồng em mà đúng không?"

Khang quay lại, khuôn mặt Hoàng sát bên cạnh vai em luôn mà. Giờ cách tốt nhất là ngã nằm lì ở giường thằng Tít luôn. Nhưng chưa kịp làm gì em quay đi quay lại thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh rồi. Vẫn là sự cố chấp gỡ ra

"Thả em ra"

"Thôi nào vợ iu đừng giận ngủ đi"

Thế mà Nhật Hoàng ôm em ngủ thật, em vừa ngại vừa nhục không biết quay người như nào. Quay tư thế nào cũng khó nói quá, cứ nằm chằn chọc cho đến khi em ngủ thiếp đi.

Cứ trêu như thế dần dần ai cũng quen, cứ như phim giả tình thật. Giờ hai người thở ra câu nói trấn động câu đó. Tít nghĩ chắc nó rủ nhầm đứa trêu

"Làm nháy không vợ?"

"Tít muốn có em không?"

"?"

Giờ đẩy Nhật Hoàng từ trên tầng bốn xuống còn kịp không. Quả này mà Khang của nó quay lại với người yêu cũ thật, anh Long mà biết được chắc nó bị rượt quanh vòng sân mất. Làm thế nào để chúng nó dỗi nhau đây?

"Huy xuống sân thôi em"

Xuống đến nơi thấy thầy vẫn chưa xuống cả bọn kéo nhau vào ghế đá ngồi. Đang nói chuyện rôm rả thì có bạn nữ đến xin số Nhật Hoàng. Thế mà anh lại quay sang nhìn em, em cười cười ngước lên nói với bạn kia. Tiện chân ngác lên chân anh luôn

"Chồng mình ó bạn."
Nhật Hoàng nghe vậy, lập tức hiểu ý, quay sang gật đầu cái rụp, còn giả vờ nghiêm túc
"Và đây là con rể với con ruột bọn mình." chỉ thẳng về phía Huy Tít và Thanh Nhã.

Bạn nữ vội vàng xin lỗi, rồi rời đi. Còn Huy Tít thì vẫn nghĩ rằng mình sắp chết với anh Long tới nơi rồi. Không biết Khang nhận ra không nhưng Tít nhận ra... Hoàng ngày càng để ý em nhiều hơn thật. Thỉnh thoảng anh còn mang cho cậu hộp sữa, mà em còn không nhờ anh mua hộ. hoặc ngồi quạt cho Khang khi học thể chất xong

—-

Tối cái hôm sát ngày về Đình Khang ra ban công nhìn thấy Nhật Hoàng đang đi với ai đó, em nhăn mặt lại đi vào. Giờ em mới suy nghĩ rằng trò đùa này hơi quá chắc phải chấm dứt rồi, dù gì anh cũng vẫn chẳng có ý với em. Cứ tiếp tục người rung động sẽ là em mất. Khi hắn trở về phòng vào giờ nghiêm thì không thấy em nằm ở giường mình. Quay sang thấy em đang ngủ bên cạnh Huy Tít, khó chịu thì khó chịu nhưng vẫn phải quay về giường mình mà nằm

Vậy mà nói được làm được, ngay ngày hôm sau Khang đi với Nguyễn Huy đàn anh khóa trên được trường mời tới nhảy cho đêm cuối. Nụ cười tươi roi rói ấy không còn hướng về Hoàng nữa. Anh thấy ấm ức, chẳng nói được, chỉ gặm nhấm khó chịu. Cho đến một sau, Hoàng không nhịn nổi nữa, khi nó đang đứng nói chuyện với đàn anh.  Hoàng bế thẳng Khang lên trước mặt đàn anh mà đi không thèm nói gì, ném ánh mắt lườm nguýt lại cho người đó

"Làm gì vậy? Thả em xuống!" Khang giãy nảy, mặt đỏ bừng. Khi thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ

Hoàng nghiêm giọng, nhưng mắt lại thoáng chút ghen "Về thôi vợ. Dạo này anh cứ thấy em sang nhà hàng xóm. Anh không thích em nói chuyện với anh ta."

"Thì kệ em! Với lại... em với anh vợ chồng hồi nào cơ chứ?"

"Em còn định chối à?" Hoàng giọng thấp hẳn, gằn từng chữ. Đôi chân đứng lại không bước tiếp nữa khiến người trên vai hốt hoảng

"Nhưng rõ ràng anh không thích em. Anh rõ ràng đi với người khác..."

"Anh không hề."

"Anh không hề thích em?"

Hoàng khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười. Thả em từ trên vai xuống để mặt em đối diện mặt mình
"Vợ ơi... anh thích em."

Khang giật mình, mặt nóng ran, vừa ngượng vừa vui, cuối cùng chỉ biết hét lên
"Anh Hoàng là đồ đáng ghétttt!"

Nhưng tiếng hét ấy lại kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.


Tín hiệu vũ trụ lò vi sóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip