03;
sáng hôm sau, anh vũ tỉnh dậy với mái tóc rối bù và bộ dạng mơ màng. ánh nắng len qua cửa sổ làm đôi mắt cậu nheo lại, nhưng điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải ánh mặt trời mà là nhật hoàng đang ngồi bên bàn, tay lật sách nhưng ánh mắt thì chẳng tập trung chút nào.
"chào buổi sáng~" vũ cất giọng, kéo dài âm cuối như muốn trêu chọc.
hoàng ngẩng đầu, nhíu mày:
"mới sáng sớm đã làm ồn. cậu không biết ai đó còn muốn yên tĩnh đọc sách à?"
vũ bĩu môi, gãi đầu:
"ơ kìa, ai đó thức dậy là phải chào hỏi. chẳng lẽ không muốn nghe tôi nói chuyện sao?"
hoàng khẽ thở dài, gập sách lại, nhưng khoé môi hơi cong lên một chút. cậu đứng dậy, tiến lại gần giường vũ.
"chào buổi sáng, đồ mít ướt. ăn sáng đi rồi còn kiểm tra sức khoẻ."
vũ trố mắt:
"ê, sao cứ gọi tôi mít ướt hoài vậy? tôi lớn rồi nhé, không còn mít ướt đâu!"
hoàng nhướn mày, nhìn xuống cậu bé đang ngồi xếp bằng trên giường, tóc tai rối bời, hai má phồng phồng trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
"nhìn cậu bây giờ mà nói không mít ướt? đúng là tự lừa mình." hoàng nhún vai, rồi vươn tay xoa đầu vũ, làm tóc cậu càng rối hơn.
"a! đừng có làm rối tóc tôi!" vũ hét lên, giơ tay đánh nhẹ vào tay hoàng nhưng chẳng hề có sức lực gì. hoàng bật cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
"được rồi, dậy ăn sáng đi. cậu mà không ăn, tôi cũng không rảnh ngồi đây dỗ đâu." hoàng quay đi, giọng lạnh lùng nhưng bước chân lại chậm rãi, như thể chờ vũ gọi thêm lần nữa.
vũ ngồi đó, mắt nhìn theo hoàng đầy tò mò. dù bị gọi là mít ướt, dù bị trêu chọc không ngừng, nhưng cậu không cảm thấy buồn chút nào. ngược lại, cậu thấy người này... thật sự rất đặc biệt.
"chẳng biết hồi trước mình và cậu ấy thân đến mức nào nhỉ?" vũ lẩm bẩm, một tay ôm gấu bông, một tay mân mê lọn tóc.
hoàng không quay lại, nhưng khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"thân lắm đấy, vũ ạ. thân hơn cả cậu tưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip