05;
hoàng đã thích vũ. điều này không thể chối cãi, không thể che giấu. và mặc dù cảm giác đó khiến anh hơi sợ, anh cũng không còn muốn lảng tránh nữa.
"vậy là mình đã thích cậu ấy rồi..." hoàng thở dài, tự lẩm bẩm với chính mình.
khi anh quay về ký túc xá, vũ đang ngồi trên giường, mắt dán vào chiếc điện thoại, miệng thi thoảng cười khúc khích. thấy cảnh tượng ấy, hoàng cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng. không phải là khó chịu theo kiểu tức giận, mà là một cảm giác mà anh không biết gọi tên. nó khiến anh muốn lại gần và làm gì đó.
hoàng hít một hơi thật sâu, tiến lại gần giường vũ, giọng nói hơi đùa cợt. "này, em đang xem gì mà cười mãi vậy?"
vũ ngẩng mặt lên, mỉm cười ngây ngô. "chỉ là video hài thôi mà. anh có muốn xem cùng em không?"
hoàng không trả lời mà chỉ nhướn mày, rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. anh nhìn vũ với một nụ cười nham nhở. "cười thế thì em chắc chắn là không hiểu gì đâu, đúng không?"
vũ chớp mắt ngạc nhiên. "hả? sao anh lại nói thế?"
hoàng bước lại gần, nhìn vũ với vẻ mặt không hề nghiêm túc. "bởi vì em dễ thương quá đấy. khi nhìn em cười, ai mà không thể nhịn cười được." anh nói xong, nhẹ nhàng đẩy vai vũ một cái, khiến vũ phải lùi lại một bước.
vũ không giận mà còn cười lớn. "thôi đi anh, đừng có nói thế. anh không biết đâu, mấy đứa con trai như anh toàn hay trêu người khác thôi."
hoàng nhếch mép, ánh mắt có chút tinh nghịch. "trêu á? sao em biết là tôi đang trêu?" anh đưa tay chọc nhẹ vào má vũ, khiến cậu giật mình. "em còn dễ thương hơn cả lúc em không biết nữa."
vũ đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mặt. "anh lại trêu em rồi! thôi mà, đừng có làm thế!"
hoàng thấy vậy thì bật cười, cảm giác trong lòng dâng lên một sự thoải mái mà anh không hiểu rõ. "cậu đúng là dễ bị trêu thật, vũ." anh nói, một tay khoanh trước ngực, giọng đùa cợt nhưng không thiếu sự dịu dàng. "mà sao em dễ thương quá vậy?"
vũ hất tay hoàng ra, giả vờ giận dỗi. "đã nói là đừng có trêu mà!"
hoàng nhìn vũ, trong mắt anh là sự vui vẻ không thể che giấu. anh bước lại gần hơn, cúi xuống để nhìn thật kỹ vào mắt vũ. "thôi được rồi, không trêu nữa. nhưng mà em phải biết một điều, vũ à."
"gì vậy anh?" vũ tò mò hỏi, dù mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ.
hoàng mỉm cười nham nhở. "em khiến tôi nghĩ về em suốt đấy." anh nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
vũ ngẩn ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "anh nói gì vậy?"
hoàng chỉ cười, ánh mắt lấp lánh. "không có gì đâu, chỉ là... cảm giác của tôi thôi."
vũ ngồi im, mặt đỏ lên như quả cà chua, nhưng lại không dám nói gì. hoàng thấy vậy càng muốn trêu cậu hơn. anh ngồi xuống cạnh vũ, làm như vô tình đưa tay quàng qua vai cậu, rồi thì thầm vào tai vũ: "mà em biết không, cậu có thể dễ dàng làm cho tôi không thể rời mắt khỏi cậu đấy."
vũ không thể phản ứng gì, chỉ ngồi im, cảm giác bối rối lan tỏa khắp cơ thể. hoàng cười một cách tinh nghịch, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai vũ. "thôi, tôi không làm phiền em nữa đâu. nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ không trêu em nữa nhé."
vũ chỉ biết im lặng, tim đập loạn nhịp, nhưng cũng không thể không cười khi thấy hoàng đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip