#1

Tên: LẮNG NGHE NƯỚC MẮT

Author: Đao Đao

Nhân vật: Lưu Chí Hoành x Vương Nguyên

---

- Vương Nguyên, em xem anh yêu em thế này sao em lại còn tơ tưởng đến tên Lưu Chí Hoành đó

Tuấn Khải mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Tuấn Khải không hiểu..thật sự không hiểu vì sao Vương Nguyên lại mê say đắm tên họ Lưu không có chút nổi bật kia. Đôi gò má của Vương Nguyên xuất hiện hai vệt nước mắt, đang lăn dài xuống.. Tất cả thật sự rất rối loạn.

---

- Con chào hai bác! Con là Vương Tuấn Khải, người yêu của Vương Nguyên

Bàn tay Vương Nguyên khẽ siết nhẹ lấy bàn tay rắn chắc của Tuấn Khải. Hôm nay, Vương Nguyên đưa người yêu về ra mắt với bố mẹ. Ông bà Vương cũng khá hài lòng về cậu con rể. Đương nhiên rồi, Vương Tuấn Khải học vấn tốt, gia đình gia giáo cơ mà. Biết bao nhiêu người mong lấy được đứa con rể như vậy. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau được hai năm trong sự cấm đối của gia đình Tuấn Khải. Vương Nguyên tuy tài sắc đều đủ nhưng lại là một nam nhân.. Nhưng Tuấn Khải cũng đã năn nỉ cha mẹ nên họ Vương cũng đành xiêu lòng cho hai người họ tự do qua lại.

Ssu vài năm yêu nhau họ lại quyết định tiến đến hôn nhân. Thật ra Vương Nguyên chẳng hề đem lòng yêu Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ là say nắng nhất thời. Khi nhận ra tình cảm thật của mình thì Vương Nguyên đã nhận ra mình không còn trẻ nữa. Đã 27 năm mừng sinh nhật thì còn được gọi là trẻ không? Tuấn Khải cũng đã xấp xỉ 30 rồi nên cả hai phải tính chuyện hôn nhân thôi.

Vương Nguyên suy nghĩ về mối tính này.. Chẳng lẽ nào đã đến lúc phải lập gia đình rồi ư? Cậu cứ ngồi hàng giờ suy nghĩ về chuyện này. Cha mẹ của Vương Nguyên khuyên cậu mong chóng vào nhà họ Vương rồi sống cuộc sống êm đềm. Cha mẹ ai cũng có lý nhưng con tim cậu chẳng lẽ cứ ngàn năm đóng kín sao?

Chán nản, Vương Nguyên lê bước chân vào tiệm sách cũ gần nhà. Tiệm sách cũ này cậu cũng hay lui tới vì trong đây toàn những cuốn sách hay. Cậu thấy một cuốn truyện rơi xuống thì theo phản xạ liền cúi xuống nhặt ngay. Cuốn sách này cũng khá cũ và Vương Nguyên lật qua từng trang. Đôi mắt trong vắt như hồ nước ấy dừng lại ở một câu trong cuốn sách đó.

"Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn."

Vương Nguyên đặt lại cuốn sách đó lên kệ và bước ra ngoài. Câu đó nói đúng. Dù là duyên bạn bầy cũng có thể coi là duyên đôi lứa đi. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ chấp nhận tiến đến hôn nhân cùng anh chàng họ Vương kia. Dù gì cậu cũng đã không còn trẻ nữa...

Khi Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đồng ý liền tức tốc về xin hai bên gia đình cho cả hai toại nguyện. Cả hai bên đều không phản đối vì dù sao họ cũng bên nhau gần năm năm rồi.

Thế là cả hai đã kết hôn và sống với nhau như một gia đình thực thụ. Vương Nguyên là một nhà nghiên cứu hóa học còn Tuấn Khải là một bác sĩ nên cả hai thường rất bận rộn với công việc riêng của mình. Chỉ có tối về là người giúp việc đã dọn cơm ra sẵn rồi cả hai cùng ăn và kể chuyện ngày thường như hai người bạn. Còn về chuyện ân ái thì cả hai đều chưa từng trải nghiệm. Tuấn Khải chỉ cần ôm Vương Nguyên là cậu đã ngủ say ra đó làm gì mà tính đến chuyện ân ái cơ chứ.

Vương Nguyên không phải là ngủ say đâu mà là không hề muốn ân ái. Cậu cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng đó là điều cậu không mong xảy ra. Cậu biết đó là sinh hoạt vợ chồng bình thường. Nhưng.. thật sự Vương Nguyên không muốn!

----

Tại Viện Nghiên Cứu A

- Vương Nguyên, hôm nay tổ chúng ta có đề án mới cần nghiên cứu

Cấp trên của cậu xuống và giao cho cậu tài liệu cộng với những thứ cần thiết cho đề án lần này. Ngoài ra, ông ta còn dặn dò

- Lát nữa có một người đàn ông tên Lưu Chí Hoành sẽ đến đây và cùng cậu làm đề án lần này. Cậu ta chuyển từ Bắc Kinh đến.

Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi ngồi xem hồ sơ. Quả thật đề án rất càng thẳng đối với viện nghiên cứu này vì cơ sở vật chất nơi này chưa cao. Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh bước chân, cậu nghĩ là Lưu Chí Hoành gì gì đó. Liền chỉnh sửa chiếc áo blouse màu trắng thật chỉnh tề rồi nhìn ra phía cửa. Có một nam nhân cao ráo, hình thể thoạt rất thư sinh. Trên môi người ấy hiện rõ nét cười

- Chắc anh là anh Vương?

Cậu gật nhẹ đầu thì nam nhân ấy lại bắt tay cậu và tự giới thiệu

- Tôi là Lưu Chí Hoành đến từ Bắc Kinh. Tôi đến đây cùng anh hợp tác làm đề án lần này.

Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi làm quen thì cả hai bắt tay vào nghiên cứu tài liệu. Chí Hoành anh đã trao đổi với Vương Nguyên rất nhiều về đề án lần này nhưng cả hai chẳng ai tìm được phương án tốt nhất. Nhìn lên đồng hồ, anh giật mình vì đã gần 2h trưa mà họ vẫn chưa ăn gì cả. Chí Hoành khẽ vỗ nhẹ vai Vương Nguyên

- Tôi không rành đường và quán ăn tại nơi đây lắm! Anh dẫn tôi đi ăn được không? Yên tâm, tôi sẽ trả tiền.

- Được thôi. Chỗ ăn cũng gần nên chúng ta đi bộ.

Cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường Trùng Khánh. Trời đang trở đông mà Vương Nguyên ra ngoài lại quên mất áo khoác nên người cậu cứ khẽ run lên. Chí Hoành cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Vương Nguyên. Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười và đi tiếp. Họ Vương kia cũng lặng lẽ theo sau.

Họ vào một quán ăn cũng khá sang trọng vì Vương Nguyên nghĩ những người như anh sẽ thích nơi như thế này. Nhưng Chí Hoành thì chỉ nhíu mày rồi nhìn Vương Nguyên với ánh mắt lạ kì.

- Anh hay ăn ở đây sao? Ăn trưa thôi mà nhà hàng cũng sang trọng thế?

- À không! Trưa tôi chủ yếu ăn mì gói hoặc bánh rồi nghỉ ngơi. Nhưng tôi nghĩ anh Lưu sẽ thích nơi này.

Chí Hoành lắc đầu rồi kéo tay Vương Nguyên hướng đi về công ty. Cậu cứ những chằm chằm vào anh. Cái gì vậy a? Tay anh thật ấm áp tuy nó không rắn chắc như Tuấn Khải nhưng mà nó cũng mang lại cho Vương Nguyên cảm giác rất an toàn.

Cuối cùng, hai người mỗi người một li mỳ trong phòng nghỉ ngơi của viện nghiên cứu. Thì ra tính cách Lưu Chí Hoành chỉ là con người đơn giản không phải là như mấy ông cấp trên thích ăn đồ ăn sang trọng.

Chí Hoành anh cũng có đánh giá không tồi về con người họ Vương này. Tính cách ôn hòa, trầm tĩnh lại có thêm phần điềm đạm nữa. Thân người cậu thì gầy làm cho người khác có cảm giác muốn bảo bọc, chở che. Nhưng..lúc nãy kéo tay cậu thì phát hiện ra tay cậu đã đeo nhẫn? Chẳng lẽ cậu có vợ rồi sao?..

Chí Hoành nghĩ mãi vẫn không ra a!..

...

Thời gian cứ thế trôi đi, đề án đã làm gần xong rồi chỉ cần qua 12h đêm nay thôi. Nhưng trực đêm thì Vương Nguyên lại sợ Tuấn Khải lo. Thà chỉ trực đêm một mình thì không lo đằng này lại trực đêm với một người đàn ông độc thân. Đã thế lại còn là người đàn ông ấm áp biết nghĩ cho mọi người tuy bề ngoài rất ít cười.

Vương Nguyên suy nghĩ kĩ là phải ở lại thôi. Dù gì đâ cũng là đề án quan trọng

" Alo, anh nghe "

" Em phải trực ca đêm coi kết quả của đề án... Hôm nay em không về nhà được "

" Ừ, em giữ sức khỏe! Sáng mai anh rước em đi ăn sáng "

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy đã lọt vào tai Chí Hoành. Không phải anh nhiều chuyện mà vô tình cầm hồ sơ ngang qua phòng thì nghe thôi. Thì ra chủ nhân sở hữu chiếc nhẫn còn lại là một nam nhân. Chí Hoành không dị nghị đồng tính vì khi nhìn Vương Nguyên thật sự nam nhân còn phải xiêu lòng.

Đêm nay thật là đêm rất dài. Cả hai cùng nhau đi ăn khuya rồi về phòng cùng chờ kết quả. Viện nghiên cứu nơi đâu cũng tắt đèn chỉ riêng căn phòng ở dãy 1. Kim đồng hồ đã điểm 12h cả hai nhanh chóng làm thí nghiệm như đề án đã giao. Màu sắc đến khối lượng đều rất giống đề án cho. Chí Hoành và Vương Nguyên đều rất vui mừng. Nhưng khi kiểm tra thì có một thành phần không giống với yêu cầu.. Đề án thất bại!

Hai người họ đều rất ngạc nhiên. Làm đúng theo các bước mà tại sao lại như vậy?.. Cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tâm trí cả hai. Vương Nguyên bảo nhất định phải làm lại cho đến khi thành công. Chí Hoành cũng gật đầu đồng tình. Phải thôi, họ là người trẻ và họ có đam mê thành công.

Ngay đêm đó, cả hai bắt tay làm lại một lần nữa. Đến 3h thì mắt Vương Nguyên đã đỏ ngầu lên vì buồn ngủ. Chí Hoành khuyên cậu nên nằm xuống nghỉ một tí còn lại cứ để anh lo. Cậu cũng thấy áy náy lắm nhưng mắt tiểu tử họ Vương đã không còn mở lên nổi. Chí Hoành không muốn cậu áy náy như thế nên quyết định chợp mắt một tí. Ngặt nỗi phòng nghỉ ngơi chỉ có một cái giường..

Đôi mắt Vương Nguyên khép lại thì Chí Hoành xoa nhẹ lên mái tóc ấy. Bao ngày qua bên Vương Nguyên bảo không rung động có phải quá lừa dối bản thân không? Làn da trắng hồng, lông mi dài, môi đỏ. Thật nực cười, từ này có phải tả nữ nhân không? Không hiểu tại sao ông trời lại ban cho Vương Nguyên vẻ đẹp ấy. Mùi hương từ cơ thể cậu phát ra thật là hớp hồn hàng tá người.

Anh quyết định lên ghế chợp mắt một lát. Nằm đây thêm một phút nữa thì Chí Hoành không biết anh có kiềm chế được mà ôm cậu không. Thật sự..anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Yêu thích cái đẹp là đương nhiên nhưng tại sao lại là một nam nhân và nam nhân ấy lại có người chồng?...

Chẳng biết từ lúc nào Chí Hoành dần có tình cảm với họ Vương kia. Có phải những lần cùng nhau chăm chú làm thí nghiệm? Hay là những lần cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi? Hay chẳng qua chỉ là do nét đẹp của Vương Nguyên như ánh hoàng hôn làm nhiều người lưu luyến không rời?
...

Ánh nắng của ban mai đã đánh thức hai con người kia thức dậy. Nhìn đồng hồ, Vương Nguyên vội vàng chạy xuống lầu khiến Chí Hoành giật mình. Đưa mắt nhìn theo cậu thì phát hiện có một nam nhân thân khoác vest đen. Bên cạnh nam nhân ấy là một chiếc xe hơi màu đen khá bắt mắt. Chiếc nhẫn người đó đang đeo, hum.. rất giống Vương Nguyên. Khoảng cách từ cửa sổ căn phòng này xuống đất không cao thì làm sao anh nhìn nhầm?

Có lẽ không phải do nhìn nhầm..mà trái tim đã trao nhầm đối phương rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip