#2

Vương Nguyên gần đây nhận ra mình có vài điều khác thường. Ngượng ngùng hơn khi nhìn thấy vẻ chăm chú của Chí Hoành làm thí nghiệm. Cậu đã sống đến chừng này tuổi có lẽ cũng hiểu đó là dấu hiệu khi thích một người.. Nhưng cậu là nam nhân đã có gia đình. Chả lẽ nam nhân như cậu quanh năm đều lạnh lùng với người chăn gối chung bấy lâu mà lại nảy sinh tình cảm với một người gặp chưa đầy hai tháng thế kia...

Đau khổ, dằn vặt là hai từ tả rõ tâm trạng của cậu hiện nay.. Nghĩ thử xem! Cậu sẽ đối diện với Chí Hoành, Tuấn Khải và với lương tâm mình như thế nào? Cậu là người gia giáo sao lại cho phép bản thân xảy ra chuyện trái đạo lí như vậy được? Bao nhiêu câu hỏi cứ như dồn Vương Nguyên vào một con đường cụt vậy. Đề án phải làm lại với thời gian là hơn một tháng nữa. Và mất nửa tháng để làm báo cáo. Tức là cậu phải bên cạnh Chí Hoành hai tháng nữa.. Cậu sẽ phải làm sao cho đúng đây?

Chí Hoành tuy bề ngoài là nam nhân lạnh lùng nhưng ai biết rằng họ Lưu ấy lại là người sống nội tâm, đầy tâm sự. Khi nhìn vẻ đờ đẫn của Vương Nguyên, anh cũng biết rằng. Người đối diện anh cũng có chút ít tình cảm với mình. Nhưng anh đó giờ không tin tình yêu sét đánh là có thật. Nó chỉ tồn tại trong những cuốn sách ngôn tình của các thiếu nữ mộng mơ..

Mấy đêm hôm nay, Vương Nguyên khi trở về nhà đều có biểu hiện rất lạ. Tuy Tuấn Khải không phải là người hiểu cậu nhất nhưng đã sống với Vương Nguyên bao lâu, chí ít cũng nhận ra được sự thay đổi của cậu. Lúc Vương Nguyên chìm đắm vào giấc nồng thì đó cũng chính là lúc đôi mắt cậu khẽ lay động, lông mày nhíu lại, miệng thì khẽ gọi " Hoành ca.. ". Vương Tuấn Khải thật sự đau lòng. Đường đường là một người được bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng lại chọn người không yêu mình làm người chung chăn gối.

----

- Vương Nguyên này, tôi thấy công việc khá nhiều. Hay là hai ta đi dạo giải khuây?

Vương Nguyên cười rồi gật đầu. Bên Tuấn Khải, cậu không hề có cảm giác thoải mái như khi bên Chí Hoành. Khi bên anh, cậu trở về Vương Nguyên thời 18 - một cậu bé luôn tươi cười, vô tư chứ không phải người hay suy nghĩ như bây giờ. Cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường đầy lá vàng. Cậu đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang bay xuống. Anh trêu cậu rằng

- Này, anh cứ như con nít bắt được sao ý.

- Chí Hoành, dẫu sao anh cũng lớn hơn tôi hay là cứ gọi là Vương Nguyên hoặc cậu là được rồi. Gọi anh tôi thấy mình già lắm!

- Vậy thì tùy anh.. à nhầm tùy cậu..

Thời tiết đã bước sang thu rồi thì phải. Cái se se lạnh này làm sao mà lẫn vào đâu được. Bờ vai Vương Nguyên run lên nhè nhẹ. Cũng có hơi sương rồi mà cơ thể cậu lại rất yếu. Chắc sẽ cảm mất. Khi cậu nhắm mắt khẽ xoa hai tay vào nhau thì một hơi ấm lan truyền ra khắp cơ thể. Chiếc áo khoác của anh đã nằm yên trên đôi vai gầy của cậu. Thật ấm áp. Mùi hương của Chí Hoành cứ bay thoang thoảng làm Vương Nguyên thích thú. Cậu cười với anh sau đó liền lấy lá ném vào người anh.. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy lại tan biến khi nghe được tiếng cười của cậu. Tiếng cười ấy có lẽ là âm thanh hay nhất mà Chí Hoành đuợc nghe.

Vương Nguyên như đứa trẻ mang bộ dạng người lớn vậy. Tâm hồn cậu rất ngây thơ, vui tươi. Nhưng nó bị vùi lắp bởi những tháng ngày không vui vẻ. Vương Nguyên đã thích thú khi thấy chiếc xích đu ở gần đó. Cậu chạy đến hệt như đứa trẻ con. Bàn chân khẽ đung đưa còn đôi môi thì luôn cười. Anh chậm rãi bước lại. Thời gian này sao không thể ngừng trôi?

- Chí Hoành, ở kia có ông bán kem kìa. Mua cho tôi đi

- Được. Cậu ăn gì?

- Vani nhé?

Chí Hoành gật đầu rồi nhanh chân đi mua cho cậu. Cậu nhìn bóng dáng Chí Hoành.. tim lại khẽ rung lên. Cậu đã mơ ước tìm được sự vui vẻ như thế này bên cạnh Tuấn Khải. Cậu đã tin rằng cậu và Tuấn Khải có thể yêu nhau được cho đến khi cả hai đều tóc bạc. Nhưng thực tế, Vương Nguyên không có cảm giác đó bên Tuấn Khải nhưng bên Chí Hoành lại có.

Vương Nguyên có thể vui đùa, nghịch ngợm khi bên cạnh anh. Còn chính chồng mình thì lại áp lực vô hạn? Mải mê suy nghĩ, cậu không hề biết rằng Chí Hoành đã đưa kem trước mặt cậu từ khi nào.. Ngước lên nhìn anh thì cậu cảm giác như cả bầu trời này là Chí Hoành vậy... Chỉ có mình anh thôi..

- Này, tôi mỏi tay rồi. Mau cầm lấy!

Cậu nhận lấy kem rồi cúi gằm mặt. Thật xấu hổ mà! Xa xa, có một đứa trẻ lạc mất mẹ. Nó khóc rất to.. Anh thấy vậy liền chạy đến bên nó. Hỏi han vài điều rồi dẫn đứa trẻ ấy đi vòng vòng tìm mẹ. Khuôn mặt anh lúc ấy hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt. Tại sao chỉ là một cậu nhóc xa lại khiến anh lo như thế? Một lát sau, mẹ của đứa trẻ đó đã chạy đến ôm con mình mà khóc nức nở. Chí Hoành mỉm cười nhẹ rồi trao đứa trẻ lại cho người mẹ. Khi anh trở về xích đu thì anh nhận ra ánh mắt to tròn của cậu đang nhìn mình ..

- Sao, mặt tôi dính gì à?

- Không. Nhưng đó chỉ là người ngoài. Sao anh lại giúp họ đến mồ hôi đầm đìa thế này?

Cậu đứng dậy lau mồ hôi cho anh. Nhìn anh như mới tắm vậy!

- Tôi.. từng lạc mẹ. Tôi không biết cha mẹ tôi là ai kể từ khi lên 7. May sao, tôi được gia đình họ Lưu nhận về nuôi nấng. Tôi nhớ rõ là hai mẹ con lạc nhau trong công viên khá nhỏ nhưng sao tìm được mẹ tôi quá khó...Vì vậy khi nhìn thấy đứa trẻ này.. tôi lại nhớ về quá khứ của tôi.. và tôi không muốn nó như tôi..

- Thì ra là vậy.. Thôi, anh đừng buồn. Anh sẽ tìm được mẹ thôi. Tin tôi!

Ngay sau câu nói ấy, Chí Hoành đã ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. Hơi ấm từ người anh truyền sang cho cậu khiến cậu hoang mang tột độ.. Tại sao anh lại ôm cậu chứ..?

Tại sao...?

----

Tôi đã ra chap đây. Huhuhu, tôi sắp thi lên lớp 10 vào 11,12/6 tới nên tháng này sẽ rất bận và không up chap được. Mong các cô vẫn ủng hộ fic của Đao Đao nhiều nhiều và chờ ngày Đao Đao tái xuất nhé! Hen gặp ngày không xa! Bái bai. Yêu nhiều! Moah moah \(^O^)/\(^O^)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip