#3
Cái ôm đấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Một nam nhân khác.. không phải người chồng của mình mà lại khiến bản thân xao xuyến đến thế? Liệu có phải là nghịch lí của cuộc đời? Vương Nguyên có phải đang yêu hay chính là tự huyễn hoặc mình.
Chí Hoành không thể nào kìm lòng trước sự ngọt ngào mà Vương Nguyên mang đến. Đau lòng đến tột cùng. Chưa bao giờ anh cảm thấy giằng xé lương tâm như lúc này cả... Mọi thứ thật sự đảo điên rồi
Anh và cậu mỗi ngày đều cùng nhau nghiên cứu đề án đến toàn thân mệt mỏi. Thường là 7,8h đêm họ mới tắt đèn phòng thí nghiệm.
Chí Hoành vì chỉ đến đây công tác nên chỉ thuê một căn hộ nhỏ nằm gần viện nghiên cứu cho tiện đi lại. Nhưng dạo gần đây, anh lại muốn hoàn toàn ở nơi Trùng Khánh và còn muốn làm nhân viên chính thức của viện nghiên cứu A. Không lẽ là vì được gặp cậu thôi sao?
Ngày hôm đó, Tuấn Khải phải đi công tác tận 1 tuần bỏ Vương Nguyên ở nhà. Cậu thật sự rất rất nhát khi phải ở một mình. Từ đó giờ lấy nhau, anh chưa từng đi công tác. Tối ấy, cậu vừa xếp đồ cho chồng vừa lẩm bẩm
- Anh đi thế này rồi em thật sự sợ đấy. Lỡ trộm cướp hay gì thì sao?
- Anh chỉ đi 1 tuần thôi mà, không sao đâu bảo bối.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên mà trấn an.
- Chắc em về mẹ ngủ vài hôm. Anh không ngại chứ?
- Có gì phải ngại? Coi như em cũng về thăm mẹ đi. Mỗi tối anh đều gọi về được không?
Vương Nguyên khẽ gật đầu. Trong lúc tình cảm đang rối bời thì Tuấn Khải lại xa cậu như thế này.. Cậu sợ bản thân sẽ thật sự sa ngã mất. Trong lúc Tuấn Khải đang ôm cậu ngủ thì cậu mãi vẫn không thể nghĩ về anh.. mà trong lòng chỉ thấp thoáng hình bóng của Chí Hoành. Cậu chính là căm ghét bản thân vô cùng.
Đến ngày thứ 3 Tuấn Khải đi công tác thì mưa to đùng đùng. Trên TV còn nói có bão. Vương Nguyên bất giác thở dài, đại não căng thẳng vì nhà ba mẹ cậu rất xa công ty mà thế này làm sao về được.
- Sao vậy? Không thể về nhà à? Trời mưa gió thế này uống 1 chút gì đó cho ấm người
Chủ nhân giọng nói chính là Lưu Chí Hoành. Anh đưa cho cậu một li cacao nóng. Cậu đưa nó lên môi nhấp 1 tí. Hơi nóng của nó tỏa ra khắp người cậu. Bản thân Vương Nguyên ít ra có tí thoải mái.
- Hay cậu về nhà tôi đi? Không xa công ti lắm. Tối nay lấy đồ tôi mà mặc.
Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh đi xuống gara lấy xe còn cậu thì gọi điện cho Tuấn Khải và mẹ để thông báo nay ở nhà đồng nghiệp. Tuấn Khải đang đi công tác nghe ba chữ Lưu Chí Hoành hiển nhiên không hài lòng vì đây là người mà Vương Nguyên nhắc trong giấc mơ. Nhưng cậu giờ này đi về một mình cũng không được nên đành chấp nhận.
- Em nhớ là tay em có đeo nhẫn đấy.
- Anh không tin em sao, Tuấn Khải?
Cậu nghe điện thoại mà nhức đầu vì Tuấn Khải liên tục cáu gắt khi nghe đêm nay cậu ở với Chí Hoành. Sau câu nói trên cậu liền cúp máy. Một cảm giác tội lỗi dâng trào. Cậu nghĩ đến người con trai này ngay cả khi ngủ cạnh chồng mà lại bực bội khi chồng nghi ngờ cậu? Bản thân cậu muôn phần cũng không dám ngước mặt lên nhìn ai rồi.
Chí Hoành cảm thấy bản thân vô liêm sỉ. Đợi lúc chồng người ta đi thì lập tức kêu cậu qua ngủ chung. Nhưng cho anh khốn nạn nốt lần này thôi, cho anh tham lam nốt lần này thôi. Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên như vậy. Có lẽ lí do thích hợp nhất chính là.. anh yêu cậu.
Lúc ngồi trên xe Chí Hoành cậu bất giác run người vì quá lạnh. Có lẽ hiểu được nên anh đưa áo cho cậu rồi tự mình điều chỉnh lại điều hòa cho phù hợp. Những hành động này thôi làm Vương Nguyên rung động liên tục. Cậu thật quá hấp tấp khi lấy chồng rồi. Phải chi cậu chậm thêm một bước nữa thì cậu đã không phải đau khổ, dằn vặt như bây giờ. Anh quá tốt với cậu. Đúng là cuộc đời này.. quá khắc nghiệt.
Về đến nhà Chí Hoành thì cậu phát hiện ra nó chỉ có một cái giường. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Có lẽ hiểu được cậu nghĩ gì nên anh lập tức nói
- Tối nay cậu cứ ngủ ở giường, tôi ngủ sofa được rồi. Không sao đâu, tôi có mền dự phòng mà nên không cần lo tôi lạnh.
- Thôi, phiền anh lắm! Để tôi ngủ sofa cho. Dù gì tôi cũng là nam nhân mà.
- Đối với cậu, tôi không có định nghĩa phiền.
Thấy Lưu Chí Hoành có vẻ bực dọc nên Vương Nguyên cũng im lặng làm theo. Tối đó, Chí Hoành bật phim cả hai cùng coi cười rất vui vẻ. Cậu nấu mì gói trong bếp là thành một bữa ăn ngon lành trong trời mưa gió thế này. Hai người cùng nhau coi phim cùng nhau ăn uống cùng nhau cười giỡn vui vẻ cứ như trong các bộ phim Hàn Quốc.
Cậu và anh đều thay đồ ngủ xong thì quyết định coi tiếp một bộ phim nữa rồi ngủ. Ai ngờ được 30p cậu đã lăn ra ngủ ở sofa. Chí Hoành nhân cơ hội này nhìn trộm cậu đôi chút. Cậu đẹp lắm! Đẹp đến ma mị đẹp đến người cứng nhắc như anh còn phải xiêu lòng.
Anh bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đắp mền tránh cho cậu thức giấc. Anh tính đi ra sofa nhưng có một cái gì đó kéo anh lại. Anh như một đứa trẻ mê một món đồ chơi. Không thể nào rời mắt được. Anh lén lút ôm lấy eo cậu rồi nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày đều cùng cậu nhắm mắt ngủ chung. Thật vui vẻ!
Anh ngày càng gần cậu rồi từ từ tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Cậu bỗng nhiên xoay người lại, lúc này cậu mở mắt ra.. thì thấy mặt anh và mặt cậu thật gần nhau. Mũi hai người chạm vào nhau.. Trong căn phòng bấy giờ chỉ còn hai nhịp tim đập thình thịch lấn át cả tiếng đồng hồ điểm 1h sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip